Fanfic Kagamine Rin Len Co Vo Ngoc Em La Cua Toi
Nay là ngày cô và Mikuo đi xem phim, đi xem phim đấy ấy thế mà cô lại trễ hẹn với người ta làm anh Mikuo chúng ta đợi hết 2 tiếng đồng hồ vì cái lý do hết sức đáng yêu, đó là " ngủ quên " 😥😥 - Hộc.... hộc Mikuo cho tớ xin lỗi đồng hồ nó... - Lại hư chứ gì _ Cô chưa kịp nói xong thì bị anh nói trước mất rồi. Cái đồng hồ là thứ cô luôn thích và cũng là thứ cô luôn ghét, cái thích ấy là vì cô thích tiếng xoảng của nó còn cái cô ghét vì nó ồn thế thôi '^' . Cô đây chỉ thích phá hoại thoi à '~'.Anh nhìn cô mà mắt cũng chả dời đi được, nay cô mặt váy màu trắng viền 1 chút màu cam kèm theo đó là 1 cái áo khoát ngắn ngang ngực màu xanh biển khá là dễ thương, và cả đôi môi mỏng son lên 1 chút son dưỡng nhìn mà muốn cắn thật. Mikuo mày không được làm cô ấy sợ kiềm chế kiềm chế!- Mikuo sao mặt cậu hồng hồng vậy ? Còn nhìn tớ nay giờ, mặt tớ có gì sao_ Cô nhìn anh với ánh mắt đầy sự khó hiểu. Anh chả nói gì mà chỉ nắm tay cô và lôi cô đi 1 mạch tới rạp chiếu phim, vì xuất phim là 3h nên còn tới 1 tiếng nữa lận, cô và anh tranh thủ đi ăn trưa cả 2 đều đói meo rồi.- Cậu ấy tớ hẹn 1h tới để đi ăn vậy mà chỉ biết ngủ và ngủ, thế sao mà ăn trưa hả😡😡_ Anh vừa nhìn cô ăn vừa quát cho 1 trận Cô chả quan tâm cứ lo ăn ăn và ăn mặc kệ bị " mẹ " Mikuo la cứ lo lắp đầy cái bụng cái đã rồi tính đói quá rồi.Anh nhìn cô ngồi ăn chả khác gì 1 con heo bị bỏ đói mấy ngày liền vậy thật là hết nói nổi mà...nhưng cảm giác cô đáng yêu đến lạ lùng, đúng là cô cứ thả thính thế sao anh chịu cho nổi ?- Cậu không ăn à Mikuo ? Không ăn là tớ ăn hết đấy_ Cô nhìn cậu ngây ngô - Tớ ăn rồi chờ cậu chắc giờ tớ đã thành xác khô rồi quá, ăn nhanh đi rồi còn đi coi phim nữa cô nương_ Anh cốc đầu cô và xoay mặt đi chỗ khác vì ngượng, còn cô là 1 đứa chả hiểu gì chỉ cười và ăn tiếp.-----------------------------------------Cuối cùng 2 người cũng đã vào rạp và ngồi vào chỗ ổn định, cô thật sự rất ngượng vì anh trả tiền ăn mà còn trả cả tiền nước và bỏng ngô nữa chứ liệu như thế có quá phiền không ? Anh và cô ngồi ghế gần trên cùng nên rất ít người chủ yếu là mọi người thích ngồi ở gần màn chiếu hơn, còn anh ngồi đây vì muốn thời gian xem phim không ai dòm ngó làm phiền.Phim bắt đầu chiếu, phim anh và cô đã chờ từ lâu nay cũng cùng nhau đi xem đây là thể loại tình cảm nhẹ nhàng nên cô rất thích, anh cũng đã định sẵn là coi phim xong sẽ nói với cô tình cảm của mình và nói rằng " Từ nay cậu sẽ chính thức theo đuổi cô ". Anh vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim, phim đang tới khúc 2 nhân vật chính từ nhỏ đã xa nhau nay gặp lại nhau, nhưng nhân vật nữ không nhớ gì về nhân vật nam cả. Anh nhìn lén qua cô thì thấy cô mặt thoáng buồn với ánh mắt đầy xót xa phim buồn đến thế sao? Hết phim sắc mặt cô vẫn như thế không thay đổi anh càng lo hôm nay cô không khỏe sao ? Anh có nên nói với cô cảm xúc của mình không ? - Rin à cậu không khỏe sao ? - À không không chỉ là phim làm tớ nhớ vài chuyện không vui thôi, không sao tớ ổn cả mà_ Cô cười thật tươi nhưng anh biết cô lại có chuyện giấu anh nữa rồi.Tuy là phim kết thúc có hậu nhưng cô vẫn buồn, khi xem phim này cô nhớ đến người bạn từ lúc sinh ra đã gặp, cậu bé đó hao hao rất giống cô thì phải, cậu bé đó chắc có lẽ là mối tình đầu của cô nhưng thật sự cậu bé đó ở đâu cô không biết chỉ biết rằng lúc lớp 1 thì đi Mĩ. Bây giờ mà nói dáng mạo cậu bé đó ra sao thì cô không nhớ thật vì trí nhớ cô khá kém....haizz đúng là cái mối tình đầu của trẻ con. - Rin à..... tớ có chuyện muốn nói với cậu không phiền chứ_ Đột nhiên cậu lên tiếng làm cô trở về thực tại. - Có chuyện gì sao ? _ Cô nhìn cậu cười ngây ngô Anh nhìn cô mà muốn ôm cô vào lòng và nói cô rằng " Đừng buồn nữa có anh ở đây rồi " nhưng tại sao cảm giác thấy cô thật xa vời anh thế này....- Cậu còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu không ? _ Anh cười nhìn cô - Tớ không nhớ lắm chỉ biết lúc đó tớ vì sợ thi mà khóc quá chừng_ cô cười ngượng - Chính lúc đó tớ gặp cậu và cũng đã.. - Cậu kéo cô vào lòng mình và ghé vào tai cô nói từ ấy cực kì nhẹ nhàng nhưng cũng đã đủ làm cô trở nên hoảng loạn. - Chúng ta đi thôi tớ đưa cậu về_ Anh cười nắm tay cô và đưa cô đi. Mặt cô đỏ như gất tim cô lại bắt đầu loạn nhịp, cô thật sự khá hoảng loạn ngay bây giờ đầu óc trống rỗng phải làm sao đây cô phải làm sao bây giờ!!!! Ông trời ơi hoặc thần thánh cũng được ai đó thấy thì giúp con được không.... cảm giác bây giờ tuy rối loạn nhưng thật sự rất vui đến kì lạ. End chap 15 Xin lỗi mọi người vì Yu ra trễ vì Yu lười 😂😂😂 con sâu lười là Yu. Mọi người đừng lo Yu sẽ không drop truyện này đâu 😆😆 với lại cũng 1 phần đang cày game Au star và GunPow. Có ai chơi 2 game này ko ?Và tốc độ viết nhanh hơn con rùa đang đi thôi 😊😊 Giờ này còn ai thức không ko '^'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co