Truyen3h.Co

Fanfic Khai Nguyen Hoan Yeu Anh La Loi Cua Em

Vương Nguyên nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng bệnh lại chầm chậm bước đến bên giường bệnh, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đã chai sần theo năm tháng gắng gượng vẽ một nụ cười.

"Ba à, con tới thăm ba đây."

Nước mắt cậu rơi lã chã mỗi khi nhìn thấy những vết thương trên người Vương Khang, cậu hận lắm, hận không thể nào bóp chết Tôn Tuyết ngay lúc này.

"Đợi khi ba bình phục trở lại chúng ta sẽ cùng nhau quay về Trùng Khánh với mẹ có được không? Sẽ không bao giờ quay lại Bắc Kinh này nữa"

Vương Nguyên ngồi bên cạnh không nói thêm gì, lặng người một lúc lâu sau mới rời. Vương Khang lúc này mới chầm chậm mở mắt.

—Chỉ sợ là người đó sẽ cố chấp không chịu buông tay rồi con sẽ lại mềm lòng.—

[...]

Vương Tuấn Khải ngồi thất thần trong căn phòng tối đen nhìn vô định qua khung cửa sổ, ánh trăng hiu hắt le lói trong đêm tối chiếu lên gương mặt hắn, những vệt nước loang lổ mờ mờ ảo ảo gió thổi qua liền có chút lành lạnh hắn lúc này mới nhận ra bản thân mình đã khóc, hắn đưa tay chạm vào chúng sau đó cười lạnh.

"Nguyên Nguyên, từ trước đến giờ chưa có cuộc ly biệt nào khiến anh đau như thế này em là người đầu tiên cho anh nếm trải nó đấy em biết không?"

Đúng vậy trong suốt những năm tháng qua hắn chưa bao giờ vì những cuộc ly biệt mà đau lòng bởi hắn luôn cho rằng ly biệt rồi nhất định sẽ tương phùng nhưng hôm nay lại khác, hắn đau lắm, Vương Tuấn Khải nhận ra rằng trong lời nói của Vương Nguyên mỗi câu chữ đều là nỗi tuyệt vọng, nếu lần này cậu rời đi thì vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có cái gọi là tương phùng.

"Nguyên Nguyên em thật tàn nhẫn, khiến anh yêu em rồi lại nói rằng anh chỉ đang ảo tưởng nhưng mà em làm sao biết được trái tim anh nó thổn thức vì em như thế nào? Nếu tất cả chỉ là ảo tưởng như em nói vậy anh nguyện cả đời này ảo tưởng để được yêu em."

[...]

Trong một không gian vắng lặng, tiếng côn trùng kêu vang bên ngoài màn đêm tĩnh mịch, bầu trời đầy sao lấp lánh vô cùng, từng cơn gió của mùa xuân ấm áp mang theo mùi hương hoa anh đào dìu dịu thổi bay tấm rèm cửa. Trong góc nhỏ của căn phòng vang lên vài tiếng thút thít, không dữ dội chỉ vô cùng khẽ khàng, ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên một bóng hình cô độc, cậu ngồi bệt trên sàn nhà mặc kệ nước mắt đang chảy dài. Bao lâu rồi nhỉ? Cậu đã ngồi đây bao lâu rồi?

Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc nhảy từng vạch, Vương Nguyên lại cầu mong ngày mai đừng tới cậu muốn ở đây lâu thêm một chút để có thể cất giữ được nhiều kí ức hơn một chút. Nhưng rồi cậu lại nhận ra rằng ở đây càng lâu thì tim cậu càng đau mà thôi.

Vương Nguyên đứng dậy bật công tắc đèn cả căn phòng liền bừng sáng, cậu nhíu mày lại rõ là chưa thể thích ứng với ánh sáng. Một lúc sau mọi thứ đều hiện lên rõ ràng, căn phòng này là phòng của Vương Tuấn Khải tất cả đều rất thân thuộc. Bất chợt từng mảnh vụn của kí ức phút chốc ùa về như một thướt phim cũ kĩ tái hiện lại trước mắt của Vương Nguyên đâu đâu cũng thấy.

Vương Nguyên đưa mắt nhìn hướng tủ quần áo cậu lái nhớ về những lần giúp hắn chọn cà vạt, nhìn về cái giường ngủ lại nhớ đến luôn có một người ôm cậu ngủ say, nhìn về khung cửa sổ đại não liền phác họa nên cảnh tượng Vương Tuấn Khải ôm cậu từ phía sau nhẹ nhàng nói câu chào buổi sáng,... Nước mắt Vương Nguyên tưởng như đã khô rồi nay lại ướt đẫm đôi hàng mi. Cậu ngồi trên ghế sofa tay cầm bút cứ run run, từng giọt nước ấm nóng rơi tí tách trên tờ giấy chi chít chữ, cậu nhắm chặt lại tay hạ bút xuống sột soạt vài tiếng.

Cuối cùng cậu cũng làm được rồi.

Cuối cùng Vương Nguyên cũng đã kí được vào đơn ly hôn rồi.

Vương Nguyên ngồi bó gối mặc cho nước mắt cứ chảy dài. Một lúc sau mới ngừng lại được, cậu chầm chậm bước đến bàn làm việc của hắn tìm một tờ giấy trắng và cậu bắt đầu viết thư cho hắn.

"Vương Tuấn Khải khi mà anh đọc được bức thư này thì chắc em đã đi đến một phương xa nào rồi. Có lẽ anh thấy phiền lắm khi em viết thư cho anh phải không? Em xin lỗi, đây sẽ là lần cuối em viết cho anh. Anh....có thể không đọc cũng có thể nhàu nát nó nếu anh thích, quăng nó vào sọt rác nếu anh muốn chỉ là em vẫn sẽ xem như anh đã đọc rồi vậy, như thế em cũng sẽ chẳng đau lòng nhiều nữa.

Trên cuộc đời dài rộng của anh em chỉ mượn một đoạn đường này thôi, sau này chắc chẳng còn gặp lại. Đối với anh em có lẽ chỉ là đã từng nhưng đối với em anh chính là vĩnh hằng. Vương Tuấn Khải ánh sáng của anh mang lại là một loại ánh sáng tuyệt đẹp nhưng mà bàn tay em nó với mãi cũng chẳng thể tới được.

Em với anh chúng ta giờ đã là người xa lạ rồi nhỉ? Anh biết không Vương Tuấn Khải em có tới tận hai sinh mệnh đấy, một là khi mẹ em ban tặng hai là khi em gặp được anh nhưng mà bây giờ sinh mệnh này cũng sắp kết thúc rồi.

Anh nhớ đấy, cà phê là thứ không tốt cho sức khỏe, công việc dù có quan trọng đến đâu thì anh cũng cần phải biết nghỉ ngơi, anh cho dù có kén chọn như thế nào thì ngày ba bữa vẫn nên ăn đầy đủ. Còn nữa, anh bớt cau có lại đi nhân viên đều than vãn với em về chuyện đó đấy, nên cởi mở một chút, cười nhiều một chút, với lại..... Em không có ở bên sẽ không còn ai càu nhàu anh nữa đâu. Anh thấy thoải mái hơn rồi phải không?

Em xin lỗi, em lại làm kẻ ngốc nữa rồi.

Đột nhiên muốn chúc anh gì đó trước khi em rời đi, nhưng cuộc sống của anh đã vô cùng tốt đẹp rồi ngoại trừ lúc gặp em vậy thì..... Em chúc anh sau này sẽ không gặp lại em nữa.

Hạnh phúc nhé, Vương Tuấn Khải.

Tạm biệt. "

Vương Nguyên xếp lá thư lại sau đó đặt ngay ngắn trong ngăn bàn, tay cầm lá thư mà trong đầu mông lung lắm, nên để cho Vương Tuấn Khải thấy hay là mãi mãi cũng không để hắn nhìn thấy. Cậu đặt xuống rồi đóng chặt ngăn kéo lại, thấy được hay không thấy được đến cuối cùng vẫn chẳng thể bên nhau nữa.

Vương Nguyên nằm trên giường ôm chặt lấy cái gối mà Vương Tuấn Khải hay gối đầu, mùi hương của hắn nhưng vởn vơ bên chóp mũi của cậu, nước mắt phút chốc tràn ngập nơi bờ mi.

"Hết hôm nay thôi, hãy để em khóc hết đêm nay."

Đèn đã tắt đi, căn phòng lại quay về không gian tối tăm tịch mịch, đâu đó lại có tiếng thút thít vang lên một cách khẽ khàng.

[...]

Tôn Tuyết ngồi trên ghế nhìn Vương Yên đang nằm thoi thóp dưới nền nhà, đầu tóc rối bù, toàn thân thể từ đầu đến chân đều chi chít vết bầm tím thậm chí cũng có chỗ đã rỉ máu. Bà ta cười một tiếng như thể rất hài lòng.

"Làm tốt lắm, A Yên ngoan ngày mai trông cậy vào con rồi, ráng mà làm cho tốt nếu không.... "

Bà ta quay sang nhìn Hàn Văn đang nằm gục bên góc tường lại nhếch mép khinh miệt.

"Nếu không.... Hàn Văn yêu dấu của con mẹ không biết sẽ làm gì nó đâu."

Tôn Tuyết đứng dậy phủi tay hai cái, Vương Yên ôm chặt lấy chân bà ta.

"Mẹ.... Con sẽ làm tốt... Đừng hại anh ấy mà...."

"Cũng phải chờ biểu hiện của con đã."

Sau đó Tôn Tuyết hạ lệnh đem Vương Yên giam lại, cô nhìn Hàn Văn nằm bất động nước mắt chảy không ngừng, khi nó lăn dài chạm đến khóe môi một cảm giác đau rát truyền tới, cho đến tận bây giờ Vương Yên mới nhận ra thương tích trên người cô đã nghiêm trọng như thế nào. Cô cắn răng tay nắm chặt lại, trong lòng mắng chửi bản thân rất nhiều và không ngừng xin lỗi Hàn Văn.

[...]

Vương Nguyên mơ màng thức giấc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh ban mai len lỏi qua kẽ lá chiếu vào trong phòng, cậu bất chợt nhớ đến mỗi sớm mai Vương Tuấn Khải đều đứng tại nơi đó ngắm nhìn mọi thứ của buổi bình minh.

Cậu lại cười khinh chính mình, kết thúc rồi mọi thứ đều không còn như xưa nữa, còn gì nữa đâu mà bản thân phải buồn với nhớ?

Còn gì nữa?

Kết thúc thật rồi....

Vương Nguyên nhắm chặt mắt lại, một giọt nước lăn ra nơi hốc mắt.

[...]

Mấy cô y tá đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau về mấy kì nghỉ sắp tới thì bất chợt có một người thân thể đầy thương tích lao tới chỗ họ làm bọn họ chấn kinh một phen, người đó lên tiếng hỏi họ.

"Phòng... Phòng bệnh của... Vương Tuấn Khải là ở đâu... Làm ơn đưa tôi...đến đó...."

Một cô y ta vội đỡ lấy cô gái trong tình trạng cơ thể suy yếu.

"Cô gái hay là đi xử lí vết thương của cô trước nhé."

"Không được... Tôi muốn gặp Tuấn Khải.... "

"Cô gái cô nghe tôi, vết thương trên người cô rata nặng để tôi đưa cô đi xử lí."

Cô ta liền nộ khí hét vào mặt cô y tá kia.

"Cô điếc hay là giả vờ không nghe thấy....tôi nói mau đưa tôi đến...phòng bệnh của Vương Tuấn Khải cô có nghe thấy không? "

Nói rồi cô ta lại thở hổn hển, cô y tá tức giận vì bị mắng một cách vô lý liền hừ lạnh mà nói.

"Vui lòng đến cuối hành lang rồi rẽ trái, sau đó đi tiếp đến khu VIP phòng bệnh số 118 là phòng của Vương tổng."

Cô ta đẩy cô y tá kia sang một bên lảo đảo đi về phía cuối hành lang, mấy cô y tá ở đây khinh bỉ.

"Hừ, lòng tốt của tôi hơi bị dư thừa nhỉ?"

"Phải đấy, tội nghiệp Tiểu Du của tôi."

"Haizzz đúng là con điên thích cắn người mà."

"Ê mà các cô nghĩ xem cô ta với Vương tổng là có quan hệ gì?"

"Ừ nhỉ nói mới để ý tới, mà người yêu của Vương tổng chả phải là cậu nhóc má phúng phính hay sao?"

"Tôi cũng nghĩ vậy nữa thế con nhỏ điên đó là ai?"

"Thôi thôi mấy cô, chuyện của người ta chúng ta đừng nên xem vào làm gì."

"Thôi, đi làm đi làm."

[...]

Vương Nguyên đứng trước cửa phòng bệnh của Vương Tuấn Khải tay cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, nếu bây giờ cậu vào đó hai người họ xem như sẽ thật sự kết thúc, cậu do dự rồi, cậu muốn duy trì mối quan hệ này lâu hơn một chút nhưng mà có lẽ kết thúc sẽ tốt hơn.

Vương Nguyên hạ quyết tâm đặt tay lên tay nắm cửa, mở ra rồi lại chầm chậm bước vào. Cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường bệnh trầm mặc, bọng mắt đã có viền thâm giống như cả đêm thức trắng. Vương Nguyên nhìn thấy có chút đau lòng muốn hỏi han hắn nhưng mà lấy tư cách gì để hỏi đây. Tay cậu xiết chặt lấy sấp hồ sơ trong tay tiến đến giường bệnh cậu cố gắng tỏ ra lãnh đạm nói chuyện với Vương Tuấn Khải.

"Đây là đơn ly hôn em đã kí rồi, anh chỉ cần kí rồi gửi ra tòa. Chúng ta ly hôn trong im lặng, em sẽ không lấy bất cứ một khoản tiền trợ cấp nào cả."

Vương Tuấn Khải hướng mắt về phía Vương Nguyên trong đôi mắt ấy là sự u buồn sâu thẳm.

"Không thể suy nghĩ lại sao?"

"Vương Tuấn Khải anh đừng u mê nữa, người anh yêu là Vương Yên níu kéo em thì cả hai chỉ đau khổ mà thôi."

Vương Tuấn Khải trầm mặc bước xuống giường, nhìn hắn như vậy cậu liền sợ hãi theo bản năng mà lùi về sau.

"Anh muốn làm gì?"

"Muốn gì sao? Muốn trói buộc en ở lại bên anh"

Vương Tuấn Khải đưa tay định kéo Vương Nguyên về phía mình thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở toang ra, một người con gái bước chân xiêu vẹo lao về phía hắn.

"Tuấn Khải... Cứu em với..."

Cô ta ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải khóc nức nở, vẻ mặt hắn từ ngạc nhiên chuyển sang lãnh đạm định đẩy người ra thì đột nhiên có mấy tên bậm trợn bước vào phòng hắn.

"Con mẹ nó, con chó cái này mày đứng lại chưa?"

Vương Tuấn Khải vốn muốn đẩy người ôm mình nãy giờ ra nhưng cô ta lại càng ôm chặt hơn nước mắt loang ra thấm vào áo hắn.

"Tuấn Khải đừng anh...cứu em với anh ơi ...họ muốn bắt em lại..."

Vương Tuấn Khải hướng mắt sang nhìn Vương Nguyên lại thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cậu, hắn bất chợt muốn ôm cậu vào lòng. Bọn bậm trợn đó lên tiếng khiến không gian như đông cứng lại.

"Ô, Vương thiếu cũng ở đây sao? Bây giờ xử trí con đàn bà này thế nào đây ạ? Đánh đập hay giết luôn?"

Vương Nguyên trợn tròn mắt lại bị câu nói của Vương Yên làm cho ngạc nhiên hơn nữa.

"Vương Nguyên tránh xa tao ra, coi như tao xin mày đấy, để tao sống yên đi. Tao biết tao giành Tuấn Khải với mày khiến mày không vui nhưng mà cũng đừng giày vò thể xác tao như vậy mà."

Vương Nguyên nhìn biểu tình của Vương Tuấn Khải, hắn là đang nhìn cậu nhíu mày. Là đang nghi ngờ cậu sao? Cậu cũng hiểu được đây lại là màn kịch của mẹ con dì lớn nhưng mà làm cũng lao tâm lao lực quá rồi đi, những vết thương kia chân thật quá còn gì. Vương Nguyên bây giờ muốn thanh minh cũng chẳng thể thanh minh được, cậu nhếch mép cười khinh bỉ mà phối hợp màn kịch này.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười như vậy liền không khỏi ngạc nhiên.

"Là thật sao Nguyên Nguyên?"

Vương Nguyên lạnh nhạt bên ngoài nhưng bên trong lại đau đến tận cùng.

"Anh tin cô ta vậy thì hỏi tôi làm gì nữa?"

Chầm chậm bước đi về phía cửa, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nước mắt cậu lưng tròng rồi ở đây thêm một chút nữa nó sẽ tuôn thành dòng.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên quay đi bản thân chỉ muốn níu giữ lại, hắn không tin điều đang diễn ra trước mắt hắn. Vương Nguyên của hắn luôn thiện lương sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế này.

"Vương Nguyên, em nói đi đây không phải sự thật?"

Vương Nguyên dừng bước lại, dùng lưng đối diện với hắn nước mắt cậu nó rơi rồi cậu không muốn hắn nhìn thấy.

"Là sự thật thì đã sao? Không phải sự thật thì đã sao? Đến cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là kết thúc, người mà anh chọn vẫn là chị ấy."

"Nguyên Nguyên.... "

"Các người đứng ngây ra đó làm gì mau đi thôi."

Cậu nói rồi dứt khoát mà bước đi mặc kệ mọi thứ, con tim cậu mệt lắm rồi cũng đã đến lúc cho nó nghỉ ngơi.

—Vương Tuấn Khải em xin lỗi—

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng của Vương Nguyên mà lòng ngực đau nhói.

—Em cũng đau lắm phải không? —

Mọi thứ bên trong phòng bệnh chỉ còn là một khoảng lặng ngắt, hắn lãnh khốc nói.

"Buông ra."

Cô ta vẫn giữ chặt lấy hắn khiến Vương Tuấn Khải nộ khí.

"Tôi nói cô buông ra cô không nghe thấy à Vương Yên?"

Lúc này thư kí Lâm mở cửa bước vào.

"Vương tổng, tài liệu này cần anh kí gấp... Vương Yên???"

Vương Tuấn Khải thở hắt ra nói với thư kí Lâm.

"Mang cô ta đi điều trị và để cô ta tránh xa tôi một chút."

Lâm An Nhi gật đầu đã hiểu bước tới nắm lấy cổ tay của Vương Yên.

"Vương tiểu thư đi với tôi, Vương tổng anh ấy cần nghỉ ngơi."

Vương Yên biểu tình không muốn đi, Lâm An Nhi lại một mực kéo cô ta đi, bao nhiêu sức đều đã dùng hết khi nãy rồi nên bây giờ chính là không thể vùng vẫy được gì.

Sau khi thư kí Lâm đem Vương Yên rời đi, Vương Tuấn Khải mới an tĩnh ngồi trên ghế sofa mà suy nghĩ, mọi thứ đến quá bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp, hắn không thể giữ Vương Nguyên lại bên cạnh được nữa. Vương Tuấn Khải tức giận đập tay bên bàn một cái, miệng không ngừng mắng.

"Các người giỏi lắm, làm cũng rất tốt đấy."

Vương Tuấn Khải lại nhìn ra mấy nhánh hoa anh đào kia.

"Mùa xuân năm nay không thể cùng em ngắm nhưng mùa xuân năm sau nhất định sẽ cùng em đi dạo dưới hàng cây anh đào nở rộ. Đợi anh nhé Nguyên Nguyên. "

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co