Truyen3h.Co

Fanfic Khai Nguyen Thien Hoanh Sao Lai La Chu

Cầu cmt , cầu vote😢
.
.
.

Vương Nguyên ngoan ngoãn nằm trên giường để đợi Vương Tuấn Khải, vừa nằm cậu vừa cái tên Chí Hoành đáng chết kia. Đi ăn gì mà cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy mặt đậu, cậu bèn lấy điện thoại gọi cho Hoành.

-"Nè, cậu đi ăn rồi chết quách ở xó nào rồi hả, cần tớ cho người tới vác xác cậu về không hả"

-[Hề hề, tớ đang đi ăn ở bên ngoài với Thiên Tỉ. Tớ thấy cậu và Vương Tuấn Khải ở chung như vậy nên tớ chừa cho hai người có không riêng để thực hiện kế hoạch. Chẳng phải tớ quá tốt rồi sao, cậu còn mắng tớ nữa hic hic"] Hoành giả vờ khóc thút thít đáng thương.

-"Ờ hay qué mờ! Kế hoạch phá sản rồi bạn trẻ. Tớ còn bị hắn chơi lại một vố lỗ sặc máu đây này"

-[Có Chuyện gì kể tớ nghe cÁi coi nào]

Vương Nguyên kể hết đầu đuôi sự việc cho Lưu Chí Hoành nghe. Còn cái tên Hoành Thánh kia thì cứ cười ha hả=.=

-[Haha! Từ bao giờ cậu lại lòi ra thêm một người ba nữa vậy. Nam thần thiệt là không phải dạng tầm thường nha]

-"Cười nữa tớ trảm cậu liền"

-[Thôi bye bye tớ cúp máy đây. Có gì lát về nhà nói tiếp ha]

-"Ừm"

Đúng là đồ háo sắc bỏ bạn mà hứ!

Than thở một hồi xong thì cậu ngoan ngoãn nằm yên chờ Vương Tuấn Khải làm giấy xuất viện xong rồi về dinh.

Về đến nhà, Vương Nguyên buóce ra khỏi xe, mắt không ngừng mở to và cảm thán " Wow! Nhà này dùng để cho quân đội ở à" anh dắt cậu vào nhà. Trong nhà còn đẹp hơn bên ngoài. Ngôi biệt thự này được sơn phủ bởi màu xanh nước biển nhạt cộng với màu trắng làm tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi biệt thự. Cậu liên tục há hốc miệng khen ngợi ngôi biệt thự này.

-"Này không cần phải khen như thế đâu, nhà tôi đương nhiên phải đẹp rồi" anh tự luyến

-"Oa! Nhà to vậy, thế có đồ ăn không giả sử như snack, nước ngọt, socola v.v.v"

-"Có! Rất nhiều"

-"Tôi muốn ăn a~" Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Anh liền đưa mặt mình ra trước mặt Vương Nguyên rồi nhắm mắt lại.Cậu khó hiểu liền hỏi:

-"Anh làm gì vậy"

-"Hôn anh rồi anh cho ăn"

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cậu hôn chốc lên mặt anh một cái rõ to rồi nháo lên đòi ăn.

-"Rồi đó đi ăn đi ăn nhanh nhanh, đói sắp chết rồi"

Trong lòng anh vui mừng hớn hở, "Con mèo này đưa  đồ ăn ra là có thể dụ được rồi. Haha để xem anh đây chỉnh em như thế nào"

Anh phải dẫn cậu vào nhà bếp chứ nhà anh quá to tìm được nhà bếp thì chắc khuya quá.

Anh lui khui trong bếp một hồi liền múc ra cho cậu một tô cháo gà nóng hổi thơm lừng.

-"Cái này là anh mua à?"

-"Em bị ngu à! Nãy giờ trên đường về em có thấy anh ghé đâu mua cháo không!"

-"Vậy là người giúp việc nấu à"

-"Anh ở có một mình thôi, không có người giúp việc nên mới xin baba với mama em qua đây để làm osin cho anh"

Trên mặt Vương Nguyên bắt đầu đen lại:

-"Anh đừng có điên nha! Tôi đây mà làm osin cho anh à ! Đừng có mơ nhá! Tôi mÀ làm thì lương một tháng phải đủ mua một chiếc SH  anh nhắm thuê nổi không"

Anh cười cười nói :

-"Em ở nhà anh thì phải làmđể trả xin hoạt "

-"Nè nè tôi đâu có muốn qua nhà anh đâu! Này là anh ép tôi qua đấy chứ"

-"Baba mama gửi em qua đây cho anh thì có không tin thì call video hỏi đi"

Cậu liền móc điện thoại ra gọi:

-"Baba gửi con qua nhà tên Vương Tuấn Khải sao"

-[Baba và mama phải đi công tác một thời gian nên gửi con qua nhà Tuấn Khải , con phải nghe lời anh đó]

Bên này Vương Nguyên như bị sét đánh ngang tai baba&mama đây không phải là giao trứng cho ác sao!

-[Đưa điện thoại Tuấn Khải hộ baba]

-"Ba tôi muốn nói chuyện với anh"

-"Cháu nghe đây bác"

-[Nhờ cháu quản giúp thằng nhóc Nguyên Nguyên này hộ bác vài tuần , nó mà không nghe lời cháu thì cứ việc thu thẻ tín dụng, đồ ăn vặt cjar nó cho bác]

-"Dạ được, cháu sẽ sử dụng cách của bác"

Vương Nguyên ngồi bên cạnh đã nghe hết cuộc hội của ba và anh. Cậu thầm nuốt ngược nước mắt vào trong" Mama ơi, baba ác quá hà huhu"

-"Em đã nghe rõ chưa" anh cười đắc ý.

-"....

-"Bây giờ có làm mới có ăn nhé, phân việc luôn này"

-"...

-"Em rửa chén, giặc đồ,lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn ,Ok chứ"

-"Khoan"

-"Sao?"

-"Tôi không biết nấu ăn=__="

-"Anh nấu cũng được"

-"Không biết dọn dẹp nhà cửa"

-"Không biết thì từ từ sẽ biết haha, Tính trốn việc à đâu có dễ" anh đắc ý trêu chọc cậu.

-"Này phòng tôi ở đâu"

-"Lầu 2 bên phải kế phòng anh. À không được xưng hô Tôi. Nếu không tịch thu hết đồ ăn vặt"

-"...

-"Ăn thử cháo anh nấu đi, cực phẩm đó''

Cậu vừa múc muổng cháo vừa thổi, hỏi:

-"Nè, có độc không vậy" Cậu đưa lên miệng nhưng chưa ăn.

-"Ừm chắc có. Ăn đi, chết anh chịu" Anh cười lớn.

Cậu đưa muỗng cháo vô miệng cảm nhận vị gà lan tỏa trong miệng rồi trợn mắt nhìn anh.

-"Trúng độc thiệt hả haha"

-"Này anh nấu" Cậu chỉ vào tô cháo gà.

-"Chứ chả lẽ ma nấu à"

-"Bái phục bái phục. Công tử như anh mà cũng biết nấu ăn. Hàng hiếm hàng hiếm" Cậu trầm trồ khen anh vừa dốc sức ăn cháo.

-"Ở một mình mà không biết nấu ăn thì để cho chết đói à"

Cậu chăm chú ăn không thèm đoái hoài đến anh nữa. Còn anh thì ngồi ngắm nhìn mỹ nhân của mình. Hai cái má phúng phính nhìn mà chỉ muốn nựng muốn cắn thôi!

Sau mười phút sau thì cậu cũng đã chén sạch tô cháo , cậu ngồi trên ghế xoa bụng , để anh vào bếp rửa bát.

Ăn như vậy rồi mà cậu vẫn còn muốn ăn cái gì đó nên đã chạy vào tủ lạnh coi có gì ăn được không.

Trúng mánh lớn rồi! Coca cola, bánh quy bữa, socola, kitkat, matcha, tealips ,tirasumi,v.vv.v THẾ giới đồ ăn đang ở trước mắt cậu. Cậu không kìm chế được thò tay vào lấy vài món thì bị một bàn tay giữ lại.

-"Muốn ăn sao?"

-"Phải phải a~" Mắt cậu sáng rực.

-"Hôn anh một cái liền cho em ăn"

-"...."Tên khốn nạn chỉ biết lợi dụng điểm yếu để dụ dỗ người khác.

-"Ồ vậy không muốn ăn à, snack ngon quá à" Anh lấy gói snack cua mở ra rồi anh, kích thích Vương Nguyên.

"Huhu chả lẽ vì miếng ăn mà bán rẻ bản thân sao, thật không đáng mà, được rồi. Nhịn! Nhịn! Nhịn"
Suy nghĩ của cậu.

-"Hứ! Chỉ có vài món ăn vặt mà đòi chiếm tiện nghi của lão tôn ư! Mơ đi nhé. Ngủ đây bye" Nói rồi cậu bước siêu sái lên phòng ngủ của mình.

-"Để coi" Anh cười thầm.

Phòng của cậu được trang trí gần giống như ở nhà. Nên cậu tắm rửa sạch sẽ rồi mặc một chiếc áo thun rộng màu xanh lá nhạt cộng với chiếc quần short màu kem ngang gối. Tắm xong cậu vọt lên giường đánh một giấc.

Vương Tuấn Khải về phòng ngủ thì thấy phòng cậu tối mù nên ghé sang coi thử.

Đập vào mắt là cậu một mỹ nam an tĩnh an ngủ , sáng trăng ngoài cửa kính soi vào làm gương mặt cậu càng nổi bậc hơn. Tư thế ngủ của Vương Nguyên rất lộn xộn , quần lộ cả xương quai xanh ra. Làm anh phải chạy về phòng mình mà xối nước lạnh.

         - - - - CÒN TIẾP - - - -

Đã up ngày 30/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co