Truyen3h.Co

[Fanfic Khải & Thiên] Này Bảo Bối! Yêu Anh Đi!

Chương 19: Theo đuổi cậu?

TiuNgn1

Tuấn Khải âm thầm vạch ra một kế hoạch có một cái tên rất manh: "Kế Hoạch Thu Phục Bảo Bối."

Nghe cứ như thu phục Pokemon ấy! Nhưng mà... kế hoạch này anh đã lên từng chi tiết sát sao, dù gì cũng đã hạnh phúc của mình. Anh đâu thể qua loa.
Hôm nay, sau khi về nhà. Anh đã tính tới bước đầu. Chính là nấu một bữa thịnh soạn cho cậu.

Đừng có nghi ngờ tài nấu nướng của anh. Bởi vì anh cũng ít nấu, nên khó ăn là chuyện thường.

Nhưng không sao, với anh nấu hay không, không quan trọng. Quan trọng là có thủ đoạn oan độc hay không thôi.

Chờ đến lúc cậu đã về tới ngõ, anh mở hộp thức ăn mua sẵn, bỏ vào chão chuẩn bị phô bài kỷ thuật nấu nướng.

Anh biết, lừa người dối lòng là rất sai trái nhưng mà anh đã quyết theo đuổi cậu thì sẽ làm hết mình.

Đợi đến khi cánh cửa kẻo kẹt mở ra, anh đã nhập tâm vào vai "một thanh niên chăm chú nấu ăn". Hình tượng này làm cậu ngây ngốc hết mấy giây, sao đó mới đảo mắt trắng dã, hơi lắp bắp hỏi:

- Vương Tuấn Khải! Anh có phải đập đầu ở đâu không?
- A! Em về rồi à? Đợi một lát là có thể ăn cơm.

Tuấn Khải biết cậu về lâu rồi, nhưng vẫn giả vờ rất nhập tâm nấu nướng mà không nhận ra cậu đã về.

Thiên Tỉ nghe anh nói xong, lòng chợt vặn vẹo. Cái gì là "em về rồi à?",  nghe làm cậu liên tưởng tới "cô vợ nhỏ" đang "chờ chồng về". Thật sự suy nghĩ này đã dọa cậu mới mức vẫn đứng im, không nhúc nhích.

Đến khi mùi hương thức ăn quanh quẩn bên cánh mũi, cậu mới sực tỉnh:

- Anh biết nấu ăn à?

- Tàm tạm thôi. Lúc nhỏ tôi hay nấu nên rất quen thuộc, mùi vị thì chắc không hợp ý em lắm.

- Ừ! Nếu anh biết rõ như thế. Tôi cũng không ngược đãi bản thân ăn nó.

Thiên Tỉ méo mkệnh nói một câu rồi chạy lên phòng. Quá đáng sợ! Cái con người âm hiểm kia chắc đang bài trò gì đây này. Làm gì mà tốt tính nấu cho cậu ăn?

Có phải là bỏ thuốc sổ vào đó hay không?

Cậu hơi sợ rồi đó!

Bàn tay run rẩy nhìn xung quanh. Anh muốn hại cậu, chắc chắn là như vậy.

Đừng nói cậu suy bụng ta ra bụng người nhưng thật sự anh không phải người tốt lành gì.

"Cốc... cốc"

- Anh gõ cửa làm gì? - Thiên Tỉ không mở cửa, giọng đầy cảnh giác hỏi anh.

- Em sợ anh à?

Tôi không thể không sợ sao? Anh đang âm mưu hãm hại tôi mà. Lòng Thiên Tỉ âm thầm nghĩ, dù có hàng vạn con thảo nê mã cứ chạy rần rần nhưng ngoài mặt điềm tỉnh mở cửa:

- Sao phải sợ?

- Anh muốn theo đuổi em chứ đâu có ám sát em. Em sợ cái gì? - Tuấn Khải nhướng mày, cả người dựa vào tường kế cánh cửa.

- ... - Cảm giác thật ba chấm. Có ai nói cho cậu biết, anh có bệnh đúng không?

Thật đáng sợ! Anh chơi trò mèo vờn chuột với cậu sao?

Nhìn gương mặt cảnh giác kia, anh thật hứng thú. Nhưng cũng không muốn vạch trần, khẽ xoa đầu cậu:

- Nghĩ quá nhiều không tốt đâu.

Nói rồi, anh quay đi. Cậu đứng nhìn ở cửa:

- Anh bị ma nhập đúng không? Mới có một đêm mà khùng thế rồi à?

- Đúng a~. Anh đúng là bị ma nhập rồi, em mau lại ôm anh một cái để trừ ma quỷ đi. - Tuấn Khải nghiêm túc nói nhưng nội dung lại chẳng đứng đắng chút nào.
Thiên Tỉ nhất thời nghẹn họng, khẽ lắc đầu:

- Anh uống thuốc giùm tôi đi.

- Em là liều thuốc của anh mà.

- Đồ thần kinh!

Nói rồi! Cậu đóng sập cửa lại.

Vẫn câu cũ, nói chuyện với tên điên nhất định sẽ bị chọc điên.

Bực mình một lát, cậu hỏi vọng xuống:

- Anh không phải giả vờ tốt lành đó chứ?

Nghe lời nghi hoặc của cậu. Anh không những không tức giận mà còn chời thầm.

- Trái tim bé nhỏ của anh vỡ nát rồi. Anh yêu em không hết, nỡ lòng nào hại em?

Cậu làm động tác ói rồi đóng cửa. Gương mặt từ trắng bệch rồi lại hồng nhuận.

Không phải chứ?

Cậu vì mấy lời nịnh bợ kia mà siêu lòng? Trời ơi! Đỏ mặt cái gì? Nóng mặt cái gì?

Thiên Tỉ! Mày đúng là không có tiền đồ mà. Mau tỉnh lại cho tao!

Cậu mệt nhọc thở hồng hộc, bản thân đấu đá nhau qua mấy đợt. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

Cuối cùng vẫn thấy tim đập nhanh!

[Hết chương 19.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co