Truyen3h.Co

[Fanfic Khải & Thiên] Này Bảo Bối! Yêu Anh Đi!

Chương 21: Không nên bắt đầu.

TiuNgn1

Từ ngày đó, Tuấn Khải luôn đi theo cậu. Cậu muốn cái gì, anh đều đáp ứng hoàn mỹ.

Đôi lúc, anh có chút xảo trá, bỉ ổi nhưng chung quy vẫn rất cưng chiều cậu. Dù cậu hết lần này đến lần khác, nói rất ghét anh nhưng anh vẫn một lòng "sắc son".

Cậu thở dài nhiều lần, bây giờ thật như mớ bồng bông không lối thoát. Có khi cậu sẽ giật mình, bởi vì cậu nhận ra anh đã quá quen thuộc với mình, nhưng mà cậu không thích con trai.

Có nên dừng cái chuyện này lại? Tránh nó vượt quá kiểm soát thì lại nguy.

Thiên Tỉ chống cằm, cậu suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa có đáp án hoàn mỹ. Mọi thứ quá mơ hồ, nhất là tình cảm của anh. Thật sự chưa có gì dám chắc, anh thích cậu thật lòng.

Anh chơi đùa thì sao?

Nếu là anh muốn chơi cậu thì cậu mà bước vào con đường gay này, cậu còn lối thoát trở về?

Cuối cùng, cậu cũng hiểu mình rối rắm cái gì. Cậu sợ, mình sẽ không có đường lui, cứ trầm mê vào đó.

Cậu nhát gan lắm phải không?

Nhưng mà cậu chưa thích một người con trai bao giờ. Nói không sợ, không lo chỉ là xạo thôi. Cậu không muốn mình trở nên... như thế!

Mà quan trọng là cậu có thích anh hay không?

Cậu cũng không rõ. Rối rắm một phen, cậu thở dài ngao ngán.

- Vương Tuấn Khải - Cậu gọi một cách đầy mệt mõi.

- Sao em yêu?

- Ai em yêu của anh? Bớt nói nhảm đi.

- Em là em yêu của anh đó.
- Anh... Mà thôi bỏ đi! Tôi muốn nói cái này.

Nhìn gương nghiêm túc kia, anh liền nghiêm chỉnh mà ngoãn ngoãn ngồi xuống:

- Em nói đi, anh nghe hết.

Cậu phì cười một cái rồi cũng chỉ im lặng. Thấy cậu dường như có tâm sự, anh nhanh miệng:

- Có gì em cứ nói.

- Thì là... chính là... tôi.. có khi nào anh đùa giỡn tôi thật không? Không phải tôi không tin tưởng anh mà là tôi không tin tưởng tôi. Một ngày nào đó, anh nhận ra mình không thích tôi thì mấy ngày gần đây việc anh làm, chỉ là một trò hề.

- Đến cùng là em sợ hãi cái gì? Em sợ anh bỏ rơi em? Hay em sợ yêu anh?

Sợ yêu anh?

Cậu im bật, có thứ gì đó như len lõi trong tim. Có thứ gì đó tuôn trào khó nhịn. Có phải, cậu sợ điều đó?

- Không phải. Tôi đâu có yêu anh. Tôi không thích con trai, càng không thích anh. Anh hiểu không?

Anh nhìn cậu, không nói. Cánh tay khẽ vươn lên xoa mái tóc cậu nhưng bị cậu đánh bật ra:

- Đừng động vào tôi.

Không gian lặng như tờ, lời nói đã kết thúc nhưng lại vang vọng quanh tai.

Cậu biết mình lỡ lời nhưng không muốn xin lỗi. Cái gì không nên bắt đầu thì cứ thế kết thúc đi.

Ngay từ đầu, cậu không muốn dính lấy anh. Điều này hoàn toàn đúng.

Cậu ghét cái thứ cảm giác quanh quẩn trong lòng. Cậu ghét cái cảm xúc mãnh liệt.

Cậu câm hận nó, tại sao anh lại nói thích cậu?

Trên đời này có bao nhiêu người, sao phải là cậu?

Cậu... sợ hãi với tình cảm này. Cậu không phải đồng tính luyến ái.

Anh lẳng lặng nhìn cậu, khẽ mỉm cười:

- Ghét anh thế sao?

- ... Ừ! - Cậu chần chừ rồi vẫn thốt lên.

Dứt lời, anh cũng không nói lời nào nữa. Anh đi thẳng ra khỏi phòng học.

Phòng học tĩnh lặng còn riêng mình cậu. Một mình để tự thấy mình đúng hay sai.

Cậu nghĩ mình không sai. Cậu không yêu con trai.

Nhưng mà, anh đi rồi. Cậu lại không vui.

Bước xuống dưới sân sau trường học, anh khẽ mím môi, đấm mạnh tay vào thân cây.

Một đấm rồi hai đấm. Rồi lại liên tục đấm cái thân cây to làm cành cây rung lắc dữ dội.

Cánh tay như đau buốt mà lại như chẳng đau.

Đau ở tay chẳng bằng một nữa ở tim. Trái tim như có thứ gì đó dày xéo mà vụn vỡ.

Ban đầu đã dặn lòng không yêu đơn phương.

Ngay từ đầu đã nhắc nhở bản thân đừng lún sâu vào tình cảm dư thừa.

Vậy thì sao?

Vì cậu, anh gục ngã. Vì cậu, anh quên hết dặn dò kia.

Yêu cậu, bởi cái tính đáng yêu khó hiểu. Yêu cậu, ánh mắt lúc nào cũng lắp lánh như sao. Yêu cậu, trái tim anh luôn loạn nhịp.

Thế thì sao?

Cậu chưa muốn lấy tình cảm này. Cậu cứ luôn miệng cậu không thích nam, không thích đồng tính.

Thế mỗi lần nói tới cậu xoắn xuýt làm gì? Cậu khẩn trương làm gì?

Càng nghĩ, anh càng nóng nảy mà đấm mạnh vào thân cây.

Thân cây xướt, bàn tay đầy máu. Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

Anh trượt dài xuống nằm vặt xuống bờ cỏ.

Thất tình là thế sao?

Thật tẻ nhạt, thật buồn chán và thật đau đớn. Đau tới mức, tâm can cũng nhói tới nát tan.

Yêu cậu, sao khó quá vậy? Cố gắng của anh, chỉ là gió bay hay sao?

Cậu chưa từng vì cố gắng của anh mà nhìn anh một lần chưa?

Mím môi, cười khổ. Thật mệt mõi, cái gì cũng không muốn làm.

Đột nhiên, gương mặt cậu phóng to trước mặt anh. Anh giật mình ngước đầu nhìn:

- Em... sao lại ở đây?

- Tìm anh.

- Làm gì?

- Tôi nghĩ khi tôi từ chối anh. Tôi sẽ thoát khỏi thứ tình cảm kia. Tôi nghĩ anh đi rồi, cuộc đời tôi sẽ vui biết mấy. Nhưng mà ngược lại cả, tôi chỉ thấy buồn và thống khổ. Thật kỳ.

- Ý em là?

- Ý của tôi... Đồ ngốc này. - Dứt lời, cậu nắm lấy cổ áo anh kéo lại gần mình.

Hôn xuống một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào.

[Hết Chương 21.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co