Truyen3h.Co

[Fanfic Khải & Thiên] Này Bảo Bối! Yêu Anh Đi!

Chương 9: Thì ra nam nam cũng sẽ hôn nhau.

TiuNgn1

Cậu cứ ngỡ là một ngày trôi qua trong mưa bão. Ai ngờ chưa kịp ngủ ngon giấc thì chuông cửa cứ vang lên âm ỉ:

- Osin! Xuống mở cửa.

Có thể bỏ cái từ osin kia không? Nghe thật chướng tai. Thiên Tỉ không tình không nguyện mà mở cửa ra. Giờ này mưa bão lên tới đỉnh điểm, ai còn rảnh rỗi mà tới đây.

Chắc bạn bè thâm giao của anh chứ đâu. Giờ này ai rảnh mà tới nữa.

Đúng như dự đoán của cậu, cái tên lần trước hỏi cậu tên gì với một anh chàng làn da trắng trẻo hiện trước mặt cậu.

Mưa khiến tóc hai người họ có chút ướt. Cậu liếc mắt rồi mời vào. Cũng không có liên quan tới cậu. Cậu chẳng niềm nở mà quan tâm. Ừ mà sao cậu thấy cậu giống ông chủ chảnh chó lạnh lùng quá vậy ta?

À! Mà thôi... Suy nghĩ nhiều nó hại não lắm.

Vừa mới vào nhà, cái người trắng trẻo kia kéo áo cái người hỏi-cậu-tên-gì, lớn giọng nói:

- Vương Nguyên! Osin của Tuấn Khải đâu. Thật mong đợi a~. Tớ nghĩ chắc sẽ đẹp lắm há. Dù gì người mà Tuấn Khải chấm cũng đâu phải hạng soàn.

Đúng rồi! Cậu không phải hạng soàn, vì cậu hạng đá cuội thôi.

Cái-người-hỏi-cậu-tên cũng là người tên Vương Nguyên méo mặt nhìn cậu rồi lại nhìn anh-chàng-da-trắng-trẻo:

- Chí Hoành! Cậu nói nhỏ thôi.

- Sao phải nói nhỏ? Cậu ta đâu. Tớ muốn nhìn thấy. - Chí Hoành như trẻ lên ba, bắt đầu oan oan đảo mắt tìm kiếm.

Tuấn Khải nhìn mà bhồn cười tới nội thương. Còn Thiên Tỉ, nếu như xét theo truyện tranh thì chắc đầu đã có 3 vạch đen rồi. Cậu coi như trong phòng khách có một người điên, cứ thế đi lên lầu.

Chưa kịp lên đến nơi, anh đã gọi ngược lại:

- Osin! Lấy nước mời khách.

Xin hỏi! Cậu có thể chửi tục không vậy?

Mẹ nó! Cũng lựa thời điểm dữ, ngay từ đầu không kêu luôn đi. Giờ còn gọi làm con mẹ gì nữa?

Mặt đen đi vài phần, Thiên Tỉ liếc nhìn anh:

- Coi như anh thắng.

- Cậu nói gì tôi không hiểu. - Tuấn Khải ngây ngô nhìn cậu.

- Anh cứ diễn đi. Sắp thành ảnh đế tới nơi rồi. - Thiên Tỉ chăm biếm mấy câu rồi dùng dằng rời đi.

Đời chung quy là khổ mà. Cứ tiếp tục chịu cái cảnh osin, in-sô này cậu sẽ chết. Mà là vì tức mà chết.

Chí Hoành nhìn theo bóng lưng của cậu, khẽ nói:

- Cậu ấy đẹp thật đó mà hình như không giống cam tâm tình nguyện làm osin. Cứ như bị ép buộc mà lời nói của Tuấn Khải thì đày đọa cậu ta vậy đó.

- Cậu nói rất chính xác. Thật ra chuyện là thế này. Tớ nói cho nghe... - Vương Nguyên nỗi máu nhiều chuyện, kể tới quên trời quên đất.

Thiên Tỉ đặt mạnh ba ly nước xuống bàn:

- Nước! Tôi đi trước.

Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu, sau đó không biết bị gì mà nắm tay cậu kéo đi ra vườn sau:

- Đi theo tôi.

Đệch!

Anh vừa kéo vừa không cho thoát ra thì không đi theo anh là được chắc?

Đến nơi, cậu bị đẩy vào cửa kóng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nắm lấy tay cậu đưa lên cao:

- Cậu không ngoan! Không nghe lời chủ gì hết.

- Rồi sao? Anh làm gì tôi? Đánh tôi à? - Thiên Tỉ hếch mặt, cứ đánh đi. Ai sợ ai.

Anh nhìn cậu, đột nhiên thấy thích thú. Đánh cậu? Chưa hù cậu đủ đâu. Mà anh cũng không hiểu tại sao mình rất thích trêu đùa cậu. Cậu giống như vật nhỏ thích xù lông, một chút liền nóng nảy đến tức giận.

Đột nhiên đầu lóa sáng, anh có một ý rất tàn nhưng chắc sẽ thú vị.

Không cần biết hậu quả ra sao, cũng chẳng cần biết anh làm thế là sai hay đúng. Anh cúi người, hôn lên cánh môi kia.

Mùi vị rất tuyệt! Cánh môi rất mềm. Anh tách cánh môi của cậu ra, luồn lhỡi vào trong khoang miệng của cậu. Vị ngọt lan tràn vào miệng anh.

Thiên Tỉ sợ hãi nhìn người trước mặt.

Cậu bị cưỡng hôn.

Bị cưỡng hôn.

Lão tử con mẹ nó bị cưỡng hôn bởi một thằng con trai.
Đầu óc quay cuồng, Thiên Tỉ không biết phải phán kháng thế nào. Chỉ có thể mặc anh xâm lược:

- Cậu sợ chưa?

Thiên Tỉ nhìn anh, tròn mắt:

- Giết người sẽ ở tù.

Anh phì cười. Anh biết là cậu đang tự nhắc nhở mình, nhưng anh vẫn thấy buồn cười.

Sau khi quay lại phòng khách. Thiên Tỉ vẫn trong tình trạng ngu người.

Cưỡng hôn... thật đáng sợ!

[Hết chương 9.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co