[Fanfic-Kotoha x Douma] Mảnh vỡ hạnh phúc
Hashibira Inosuke
"Kotoha này, tên của thằng bé là gì thế?""Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì thế ạ?""Kotoha à, em nghĩ ra tên cho thằng bé chưa?""Chồng của em có làm hại gì đến giáo chủ không?""Nhưng chắc phải có tên rồi chứ?""Douma-sama! Em đang hỏi ngài đấy!""Kotoha này e-""Thôi đủ rồi mà!" Kotoha bất lực nhìn vị giáo chủ trước mặt mình. Từ sáng sớm đến giờ hắn cứ lải nhải đeo bám theo cô hỏi đi hỏi lại một câu hỏi, mặc cho cô hỏi hắn câu gì cùng đều vờ như không nghe thấy hết. Cuối cùng không thể im lặng mãi, hắn lên tiếng: "Người như vậy mà em vẫn có thể gọi là chồng sao- Ông ta là một kẻ lố bịch, tự tay hành hạ em sau đó thì muốn đưa em về lại. Ông ta có cái quyền gì mà ngạo mạn như thế chứ." Hắn càm ràm, giọng điệu lộ rõ vẻ khó chịu. "Ta không chịu nổi thái độ đó nên đã đuổi ông ta về rồi, sẽ không có lần sau ông ta được bước vô Giáo phái này của ta đâu." Ngoài mặt tuy nói vậy nhưng thực chất Douma đã giết quách gã đàn ông ấy rồi. Hắn không quan tâm đến sinh mạng của đàn ông- phải, những kẻ không phải phụ nữ đến đây gặp hắn đều chung một số phận cả thôi. Hắn kinh tởm mùi máu tanh nồng ấy, thật vấy bẩn Giáo phái mà. Ngược lại máu và thịt của phụ nữ đều mang một hương vị thơm ngon và ngọt ngào, chỉ cần nhìn thôi cũng đã muốn lao vào mà xé họ ra thành từng mảnh mà nuốt trọn. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của người phụ nữ đang ngồi cạnh hắn đây đã thay đổi hoàn toàn cái ý nghĩ đó. Đây là lần đâu tiên hắn muốn chiếm hữu và nâng niu ai đó đến vậy- vì vẻ đẹp ấy chăng? Chà! Có lẽ vậy, hắn - Douma đây đã chẳng còn là con người nữa rồi, nhưng cảm xúc muốn giữ thứ gì làm của riêng mình thật mới mẻ, cảm giác mà hắn chẳng bao giờ có được lúc làm con người. Vậy tội gì không thử chứ, một người xinh đẹp đến thế "ăn" mất thì thật đáng tiếc. "Rồi, ta đã trả lời xong câu hỏi của em, đến lượt em trả lời câu hỏi lúc nãy của ta." "Câu hỏi lúc nãy... Ý ngài muốn biết tên thằng bé sao?" "Đúng vậy.""Em vẫn chưa... đặt tên ạ...""Được rồi, đã vậy ta sẽ giúp Kotoha một tay nhé!" "Nhưng... ngài không bận gì chứ?""Hửm? Bận gì mới được? Em nhìn xem, ngoài trời tuyết ngày càng rơi nặng hạt, sẽ chẳng ai tìm đến đây trong thời tiết như thế này đâu, nên là ta rảnh nguyên ngày hôm này đấy."Cũng đúng- ngước nhìn bầu trời bây giờ chỉ thấy toàn một màu xám u ám, tuyết thì rơi dày đặc trên đất. Không khí bắt đầu se lạnh hơn trước, từng đợt gió phả vào như muốn đóng băng tất cả những đồ vật mà nó chạm đến. Cũng đã mấy tiếng trôi qua kể từ vụ xô xát từ lúc sáng sớm, "ông ta" hẳn là đã về đến nhà an toàn rồi chứ...?"Có lẽ sẽ có bão tuyết, Kotoha nhỉ?" Douma lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Thấy cô đang suy tư, không có vẻ gì là đang nghe hắn nói cả, thấy vậy hắn liền vỗ tay vào nhau, tạo thành một tiếng "bốp" rồi ghé mặt sát mặt cô, nở một nụ cười tươi hết sức. Kotoha liền giật mình, người có chút tự về lùi ra phía sau. Douma ủ rũ nói:"Xin lỗi- ta không có ý dọa em sợ nhưng mà Kotoha chẳng nghe ta nó gì cả, cứ im lặng nhìn ra ngoài trời tuyết mãi thôi." Bỗng hắn hạ thấp giọng, ghé lại gần cô hơn rồi thì thầm: "Có phải kotoha đang lo lắng cho tên kia đã về tới nhà chưa đúng không?" Hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó khác lạ.Kotoha liền gật đầu, liếc nhìn hắn, rồi chỉ thấy hắn thở dài, ngồi bệt xuống bên cô. "Biết ngay mà, em lúc nào cũng tốt bụng vô lí. Ông ta đã đối xử với em như nào mà bây giờ em lại có thể đối tốt như thế." Hắn phụng phịu, khoanh tay nhìn cô.Bất giác, cô khẽ bật cười. Hắn mỉm cười- đây rồi, chính là vẻ đẹp này, tại sao lại có người xinh đẹp như thế chứ. Hắn đúng là lời to khi có được cô bên cạnh rồi. "Ha- cuối cùng em cũng chịu cười rồi, thật sự rất xinh! Em có thể cười nhiều hơn được chứ?" "Vâng ạ."[...]"Aha ta đã nghĩ ra rồi."Kotoha nhẹ nhàng mở cửa, trên tay cô giờ đây đang ôm một nùi chăn tã, trong đó chính là đứa con của cô. "Ngài đã nghĩ ra tên cho đứa bé rồi sao Douma-sama?""Phải phải" Hắn gật đầu lia lịa, mau lẹ chạy tới chỗ cô và ngồi xuống cạnh bên."Hashibira Inosuke. Em thấy được không?""Lấy theo họ của em sao?" "Tất nhiên, ta chẳng muốn đứa bé này phải mang họ của gã đàn ông tầm thường ấy đâu. ""Vậy ý nghĩa của nó là gì thế ạ?""Hừm... để xem Inosuke theo nghĩa đen là người giúp đỡ hoặc người giải cứu và hỗ trợ. Ta muỗn sau nay khi lớn lên, đứa bé sẽ là người bảo vệ cho em." Trầm ngâm một lúc Kotoha lên tiếng: "Thế- em đã hiểu sai rồi sao. Ừm.. đại loại như 'inoshishi'"Hắn sững sờ, cái tên mình đã mất bao công sức để nghĩ ra liền bị cô ấy nghĩ thành nghĩa như thế sao..."Hay ta đổi tên khác nhé- đúng là Ino cũng có thể chỉ ra từ tiếng Nhật cho lợn rừng là inoshishi, dễ gây hiểu lầm thật đấy." Hắn chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài."Không cần đâu, em thực sự rất thích cái tên này, chính Giáo chủ đã cất công nghĩ ra cơ mà, em nghĩ Inosuke cũng sẽ thích nó thôi." Kotoha cười, dịu dàng vỗ nhẹ lưng hắn. Cô không nghĩ rằng trên đời này vẫn còn một ai đó thật sự quan tâm đến cảm nghĩ của của cô mà không ràng buộc cô tuân theo thứ gì cả. Cô thích cảm giác tự do này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co