Fanfic Lien Hoa Lau Muoi Nam
Biên thành không phải là một thành lớn, nhưng nó lại rất nổi tiếng vì có một cảnh đẹp được mệnh danh là "Ngũ đại danh cảnh" của giang hồ- Cách Ngạn Hồng Mai.Quả thực, bao quanh Biên thành là một rừng hồng mai luôn luôn nở rộ mỗi khi đông đến xuân về. Mà khoảng cách giữa rừng mai ấy với Biên thành vừa vặn có một con sống xanh biếc ôn hòa bắc ngang qua. Chính vì thế Biên thành còn được giang hồ gọi là Cách Ngạn Hồng Mai- Cách sông ngắm hồng mai nở rộ.Bởi vì cảnh đẹp này mà không chỉ quyền quý Đại Hi, ngoại nhân du ngoạn, còn có cả nhân sĩ giang hồ thường xuyên lui tới để vãn cảnh. Tỉ như hôm nay khi mở cửa thành, cũng có một nhóm người giang hồ ồn ã đi vào thành muốn trọ lại để tiện cho việc thưởng mai.Bọn họ đi qua mấy con ngõ nhỏ, tên đi đầu đang nói nói cười cười bỗng nhiên nghe tiếng kêu lên, sau đó thì bị một thứ như gậy tre gõ trúng đầu.Gã bị đau, bị giật mình, vội la lên ôi ối, nhảy ra phía sau mới nhìn rõ thứ rơi xuống đầu mình là một cái cờ, bên trên ghi rõ hai chữ "Đoán mệnh", bên dưới có một dòng chữ nhỏ ghi "Năm lượng một lần bói".Tên kia tức ứa máu, nhặt cái cờ lên rồi tìm chủ nhân của nó. Thế mà thấy được người kia đang ngủ say như chết.Vì sao lại biết đối phương ngủ say?Mẹ nó, người đã nằm rạp ra hết cái mặt bàn để ngủ rồi còn muốn nói là đang thức thì chỉ có chó nó tin thôi!Tên u đầu tức tối ném cái cờ về phía người đang ngủ rồi la ầm: "Mẹ nó, đoán mệnh thì cũng đừng có gõ lên đầu ông đây như thế."Chỉ thấy cái người vừa rồi còn đang ngủ liền trở mình nhanh như chớp, nhẹ nhàng đón lấy cái cờ kia, sau đó như kẻ say rượu, ẻo ẻo lả lả mà dựa vào cán cờ để đứng."Ôi, cái cờ của ta đập vào huynh sao?!", người nọ lớ ngớ nói, "Thật ngại quá! Cái cờ này nó rất hay đổ xuống, ta đã dựng lên nhiều lần mà không được. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi huynh."Tiếng người nọ dù ngái ngủ cũng vẫn rất rõ ràng là nam nhân, còn là một người rất trẻ, nhưng đối phương đeo mặt nạ, cũng không rõ dung mạo ra sao.Dẫu sao người ta cũng đã xin lỗi, tên u đầu kia cũng không bắt bẻ nữa, chỉ bực dọc mà quát: "Cờ của mình thì quản cho tốt. Coi chừng người khác tới đập bảng hiệu của ngươi."Sau đó gã hậm hực rời đi cùng đám huynh đệ."Phía Tây Bắc rừng mai, giờ Thân một khắc. Tới đó ắt sẽ thấy Hồng Loan tinh động của đời mình."Tên u đầu nghe ra đây là truyền âm của tên thầy bói ban nãy. Nhưng khi gã ngoảnh lại nhìn thì đã thấy đối phương đang nằm bò ra bàn ngủ trong cái tư thế ban nãy, chẳng có vẻ gì liên quan tới quẻ bói vừa được đưa ra cả..Hôm nay mặt trời lên đã sắp tới chính ngọ, trong khi có không ít hàng quán ven đường dẹp lại vì hết hàng bán, số lượng người vào tửu lâu, trà quán cũng tăng lên không ít thì đổ phường nằm ở cuối con phố vẫn cứ chật ních người chen chúc. Không phải bọn họ đến vì muốn cá cược cờ bạc.Vậy lí do vì sao a?Vì hôm nay trong đổ phường này lại tiếp một vị khách đặc biệt chứ sao nữa!Ban đầu cũng chẳng ai để ý đến vị khách lạ này. Y ấy à, một thân trắng muốt! Đúng, chính là một thân trắng muốt: tóc trắng cài trâm Dương Chi Bạch Ngọc nạm hoa sen, lụa y thêu văn tự cát tường ở vạt áo, áo choàng lông hồ cừu dày khựng. Y đến ngày đầu chỉ đơn giản là chọn một chỗ gần cửa sổ thưởng trà nghe tiếng mà thôi.Hôm sau y vẫn trở lại, vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn một trà một người. Nhưng sau đó lại thay đổi bất ngờ.“Cược đại, năm năm sáu.”, y tới một bàn đổ xúc xắc thường nhất trong quán, quẳng lên bàn năm lượng bạc rồi tủm tỉm cười đặt cược.Thú thật, chẳng ai ở đổ phường này đặt y vào mắt: một kẻ trắng muốt từ đầu đến chân hiện rõ hai chữ bệnh tật như y còn muốn tới đổ phường này uống trà, là người tốt hay kẻ xấu thực sự khó nói a! Không những vậy… y thế mà bị mù! Ai nha, cái dải băng trắng bịt kín mắt y thế kia còn muốn cãi bản thân sáng mắt thì ai mà tin nổi!Ấy thế mà lần đặt cược đó, y lại thắng! Còn thắng lớn chỉ nhờ năm lượng bạc lẻ kia nha!Đám người đứng xúm quanh cái bàn cá cược nọ la ó không tin. Y có thể thắng một lần thì không có nghĩa là thắng được lần thứ hai a!Đáng tiếc, ông trời thật biết đường thiên vị!“Cược tiểu, một hai một.”“Cược đại, sáu sáu sáu.”Cả hai lần cược sau, tên mù này đều thắng đậm, thắng lớn là đằng khác.Chỉ có điều, y kiếm được một món hời rồi liền đủng đỉnh rời đi, rặt một bộ dáng vui vẻ sảng khoái vì chẳng tốn mấy công mấy sức mà đã kiếm được một khoản kha khá.Y tới liên tiếp như vậy đã sáu ngày liền, mỗi ngày tới đều chỉ cược ba lần, sau đó bất kể thắng thua được mất ra sao thì đều vui vẻ ra về. Bên phía đổ phường cũng nhận ra người này hẳn không tầm thường, mấy ngày đầu cũng để mắt theo dõi. Nhưng sau khi nhận ra y chỉ đơn giản là đến cưỡi ngựa xem hoa, có được có mất thì cũng một mắt nhắm, một mắt mà bỏ qua cho y.Đám con nghiện của đổ phường cũng bắt đầu để ý đến y. Hễ y đặt gì thì sẽ đặt theo đó, đôi khi cũng kiếm được tí chút. Có kẻ còn to gan muốn biết cách y làm sao số đỏ được như vậy liền đánh liều bám theo sau.Ngày đó, sau khi y thắng được một số tiền kha khá thì liền ra chợ mua nào cá nào thịt, còn mua thêm một ít điểm tâm ngọt cùng một túi kẹo đường. Sau đó thì thấy y đi tới đầu một con ngõ nhỏ cách cái chợ kia không xa, dừng lại trước một sạp hàng đoán mệnh của một kẻ cả ngày nằm ngủ, chẳng kiếm nổi mấy lần tiền kia. Tên đạo sĩ dở ấy vừa được đánh thức đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, lon ton theo sau bạch y nhân nọ rời khỏi thành rồi mất hút bóng dáng vào rừng hồng mai ở ngay bên ngoài thành.Vậy là trong thành bắt đầu lan truyền tin đồn về một bạch y tiên nhân cùng thanh y tiểu tiên đồng của y hạ phàm ở Biên thành, thăm thú đủ thú vui nhân gian, giờ ấy trong ngày thì sẽ về trời ở trong rừng hồng mai nọ.Một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng đồn thành hai người bọn họ, một người là trích tiên lánh đời, một người là tiểu yêu hồng mai theo hầu bên cạnh vị trích tiên này. Thậm chí đổ phường kia cũng ngày càng ăn nên làm ra, chỉ vì mọi người tới đây muốn được một lần gặp gỡ vị trích tiên trong truyền thuyết kia.Mà vị trích tiên trong truyền thuyết kia hiện tại đang ngồi trên một cái ghế dựa lót đệm mềm mại, đắp một cái chăn vừa dày vừa ấm, một bên chăm chú đọc thoại bản, một bên lúc có lúc không văng hạt kê đầy sân cho đàn gà đang lục cục trong sân. Mấy con bồ câu y nuôi ở trái nhà cũng không chịu nổi tịch mịch mà ục ịch, mon men tới gần đám hạt kê ấy mổ lấy mấy hạt cho ấm bụng.“Tiên sinh ơi, cái hộp đồ nghề đoán mệnh của ta đâu mất rồi?”, từ trong nhà, Phù Miên lo lắng chạy ra, liến thoáng gọi hỏi.Lý Liên Hoa dở sang một trang sách khác, hơi chậm chạp mà đáp: “Ta ném chúng đi rồi!”“Ai nha! Sao huynh lại làm thế?”, Phù Miên kéo một cái ghế ở gần đó lại rồi ngồi xuống, “Huynh nói ta tiếp tục làm đại phu sẽ bị Phương hình thám và Phi đại ca tóm được. Ta chuyển sang đoán mệnh rồi, mấy ngày nay đang ăn nên làm ra, huynh lại ném đi là thế nào?”“Ngươi vẫn là làm nghề chính đi.”, Lý Liên Hoa quẳng cuốn thoại bản trong tay cho Phù Miên, quẳng thêm một nắm hạt kê nữa vừa vặn đến chỗ mấy con bồ câu, “Cái đám người trong thành kia quá mức rảnh rỗi, không chỉ tung tin đồn lung tung mà còn cho người viết thành thoại bản linh tinh nữa rồi!”Phù Miên nhìn cuốn thoại bản đề mấy chữ “Hồng Mai tiểu yêu du ký”, lại tiện tay lật ra mấy trang, chưa đọc được mấy đã cười phá lên: “Tiên sinh, bọn họ viết huynh nuôi con một mình này!”Lý Liên Hoa tiện tay cốc cho cậu một cái vào trán, chẳng hề nể nang mà chiếm tiện nghi: “Còn không phải sao? Năm đó ta thành thân sớm một chút, con ta cũng chẳng kém ngươi mấy tuổi đâu.”“Huynh nuôi ta bằng cách đánh bạc qua ngày sao?”, Phù Miên kinh hãi, “Tiên sinh, tam ca của ta cho dù giỏi nhất là cờ bạc cùng chưa bao giờ dám nói như vậy với tam tẩu nhà ta đâu.”Lý Liên Hoa nhanh nhạy nhận ra thông tin chính trong lời vừa rồi, nhưng y lại chẳng tỏ vẻ gì, chỉ kéo cái chăn lên kín người rồi bắt đầu đuổi người: “Vậy thì hôm nay ta không tới chỗ đó nữa. Đi tới cũng lâu như vậy rồi, còn thắng mỗi ngày, trích tiên như ta sắp bị đám phàm nhân đó nhớ mặt gọi tên mọi lúc mọi nơi luôn rồi!”Phù Miên cười khúc khích rồi đứng dậy, quy quy củ củ hành một cái lễ với Lý Liên Hoa: “Vậy tiểu tiên xin phép vào thành, không làm phiền thượng thần nghỉ ngơi nữa.”“Đi! Đi! Đi!”, Lý Liên Hoa đưa tay sang bên cạnh, dùng cái gậy gỗ bên cạnh, chọc lên cái xà nhà gần đó. Ngay lập tức bốn phía hạ xuống những tấm màn màu nâu sẫm rất dày, ngăn cách Phù Miên ở bên ngoài.Phù Miên nhìn thế, mỉm cười vui vẻ, chẳng để ý mấy bản thân vừa nói cái gì, lại vào trong nhà, đầu đội đấu lạp, vai đeo hộp thuốc, một thân thanh y như trúc rời khỏi tiểu viện tiến vào trong Biên thành..Biên thành vẫn như mọi khi, ồn ã, náo nhiệt và tấp nập người qua lại. Phù Miên chẳng mấy để ý mà đi qua chỗ xạp bói của mình mọi khi, cũng chẳng để tâm có một nam nhân lưng hùm vai gấu đang khoe khoang với đám huynh đệ giang hồ hôm qua gã đi dạo ở phía Tây Bắc rừng mai vào giờ thân vậy mà thực sự gặp được ý trung nhân của bản thân. Cậu cũng đi qua tiệm sách chen cứng các cô nương đang háo hức để mua được một cuốn “Hồng Mai tiểu yêu du ký”. Cậu không để tâm đến các a di a mẫu đang tụ lại một chỗ cùng nhau đi chợ nhắc đến vị thầy bói kỳ quái hôm nay nghỉ hàng, hay vị trích tiên hôm nay không thấy xuất hiện kia.Phù Miên đi qua tất cả, dường như nghe được những câu chuyện đó, lại như chẳng lọt nổi nửa chữ vào lòng. Cậu cứ thế chậm bước rồi quyết chí sẽ vào một trà lâu để ngồi nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện. Chỉ có điều…“Cút ngay!”, ở gần đó vang lên tiếng quát tháo.Phù Miên quay đầu. Cách trà lâu cậu định bước vào hai cửa tiệm là một tiệm thuốc. Mà ở ngay bờ hiên của tiệm thuốc ấy, một cặp mẹ con còn đang ngã dúi dụi vào nhau, bọn họ bộ dáng nghèo khổ ăn mặc rách rưới. Người mẹ dường như không khỏe nhưng đứa bé trong tay còn có vẻ đã ngất xỉu chẳng biết gì nữa rồi.Vậy mà tiểu nhị kia còn cầm chổi vừa đánh đuổi vừa la quát bọn họ: “Thứ ăn mày rách dưới như các ngươi cách tốt nhất là đừng có bén mảng đến tiệm nhà ta. Không có tiền còn muốn mua thuốc. Hừ, tiệm nhà ta là Hạ Hiên đường, không phải Tế Thế đường. Cút ngay, đừng có ám quẻ… Á!”Đáng tiếc cho gã tiểu nhị còn chưa nói hết câu đã đứng khựng lại trong tư thế mắt trợn, miệng há, tay cầm chổi giơ lên, muốn nói không được, muốn đứng không xong.“Hừ, cho dù tiệm nhà ngươi có thực sự tên Tế Thế đường thì với cái đức hạnh tiếp khách như của ngươi vừa rồi, còn ai dám tới khám chưa bệnh bốc thuốc nữa.”, Phù Miên vẫn giữ nguyên động tác giơ tay phóng ra Triền Ti Tàm lên người tiểu nhị.(*Triền Ti Tàm: một loại vũ khí bằng tơ cực mảnh cực chắc, khi phóng ra có thể đâm trực tiếp vào kinh mạch hoặc các huyệt vị trên người đối phương, có thể tẩm độc hoặc dược gây tê, được Phù Miên sử dụng rất quen tay.)Trước mặt người vây xem ngày một đông, Phù Miên cúi người ngồi xuống trước mặt cặp mẹ con kia, đặt hộp thuốc bên người xuống rồi nhẹ nhàng nói: “Đại tẩu, nếu tẩu không chê ta là du y giang hồ, có thể cho ta xem bệnh cho hài tử này không?”Người mẹ kia nghe thấy lời Phù Miên vội vã ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục vì mù lòa ầng ậc nước. Nàng lần mò một hồi mới tóm được bàn tay đưa ra của Phù Miên, giọng nói run rẩy: “Đại phu, cầu ngài, cầu ngài cứu lấy con của ta. Tiểu tử này từ hôm qua đã bỏ ăn, không ăn không uống được hai ngày nay rồi. Còn có… còn có nôn ói rất nhiều, sốt mãi không dứt.”“Được rồi, tẩu cứ an tâm, ta nhất định sẽ khám cho hài tử của tẩu.”, Phù Miên dứt khoát cởi áo ngoài của mình ra, choàng lấy cả hai mẹ con họ, ngay trên phố bắt mạch cho đứa nhỏ kia.Vừa bắt mạch cho đứa nhỏ, chân mày của Phù Miên đã dần nhíu lại với nhau. Sau đó cậu ấn mở hòm thuốc của mình, lấy từ bên trong ra một lọ thuốc, ép cho đứa nhỏ uống rồi nói: “Hài tử của tẩu ăn phải đồ đã hỏng nên bao tử bị tổn hại mới không ngừng nôn ói và phát sốt. Cũng may mấy lần nôn đó đã loại bỏ được hết đồ hỏng trong ruột ra. Ta cho đệ ấy uống thuốc này, sau đó mua thêm ba ngày thuốc, sắc liên tục một ngày uống hai lần là được.”Phù Miên nhẹ tay nhẹ chân điểm lên người đứa nhỏ mấy huyệt vị rồi truyền cho nó một ít chân khí của bản thân.“AI??”, tiếng quát giận dữ ừ trong tiệm thuốc kia truyền ra, “Kẻ nào dám náo loạn trước tiệm của ta hả?!”Phù Miên ngẩng đầu liền thấy một nam nhân râu dê, mắt híp, môi dày, dáng người còm nhom mặc một bộ đồ lang trung khệnh khạng đi từ trong tiệm đi ra. Gã ta quả thực là nhìn người khác bằng cái cằm dài thượt nhọn hoắt của gã luôn rồi.Gã vừa trông thấy Phù Miên đang chữa bệnh, lại nhìn thấy tiểu nhị nhà mình đứng như trời trồng ở một bên hiên liền la lên ôi ối: “Tiểu tử kia, ngươi từ đâu tới mà dám cướp khách của tiệm ta hả?! Thật không biết lớn nhỏ!”“Ta quả thật không biết lớn nhỏ là gì. Ta chỉ biết tiểu nhị tiệm ngươi chê mẹ con họ ăn mày rách rưới, dùng chổi đánh đuổi họ đi. Nếu chậm thêm chút nữa, hài tử này nhất định không xong. Vậy mà ngươi vẫn còn dám ở đây nói ta cướp khách của tiệm ngươi sao?”, Phù Miên đáp lại chẳng khoan nhượng.Tên chủ tiệm nghe vậy thì đảo mắt nhìn tên tiểu nhị đứng như tượng bên cạnh, lại chỉ có thể căng họng nói tiếp: “Tiệm ta sạch sẽ như vậy, quả thực không thể để phường ô uế đó bước vào. Làm sao biết được bọn họ tới chữa bệnh hay tới truyền bệnh chứ?!”“Hay cho một câu tiệm sạch sẽ không dung nổi ô uế.”, Phù Miên cười lạnh.Chỉ thấy cậu quay sang đám đông, cao giọng nói: “Xin hỏi ở đây có ai biết chữ không ạ? Nếu không thì chỉ cần có thể nhận biết được các loại dược liệu cơ bản cũng được ạ?”“Ta!”, từ trong đám đông, một cánh tay giơ lên. Người bước ra là một nam nhân thân thẳng như tùng, khí chất trầm ổn, tuổi chỉ tầm ba mươi, gương mặt anh tuấn hơi lạnh lùng nhưng đôi mắt hạnh ôn hòa lại khiến khí chất của hắn thật dễ mến. Đi cùng hắn là một vị cô nương vận áo lụa hồng, hông dắt bội kiếm dung mạo như hoa, mắt hạnh má hồng, khuôn miệng tủm tỉm cười rất thân thiện.Phù Miên nhẹ nhàng đánh giá hai người họ rồi lấy từ trong tay áo ra một cái túi gấm thêu bích đào, giao cho cô nương áo hồng và nói: “Trong này là ngân phiếu ba ngàn lượng bạc. Phiền cô nương cầm nó tới nha phủ báo với bọn họ rằng Hạ Hiên đường từ hôm nay sẽ đổi chủ, cũng đổi luôn tên thành Tế Thế đường, từ giờ trở đi người dân tới khám chữa bệnh ở đây sẽ hoàn toàn không mất một chút chi phí nào.”Cô nương kia có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã đáp ứng mà rời đi.Phù Miên nhìn người còn lại, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng: “Còn cảm phiền vị huynh đài này thay ta vào nơi sạch sẽ kia bốc hộ ta ba ngày thuốc cho hài tử này.”“Hân hạnh.”, đối phương rất hữu lễ mà tiến bước đi vào Hạ Hiên đường kia.Tên chủ tiệm thấy bản thân bị coi thường, vừa muốn la lên liền thấy cổ nhói lên đau điếng. Gã chỉ thấy tay áo xanh biếc của Phù Miên khẽ khàng thu về, lại nhìn nam nhân áo lụa kia hiên ngang đi vào trong tiệm, bốc từng vị thuốc, đúng phân đúng lượng theo lời tiểu tử kia nói ở bên ngoài.Gã thật tức muốn hộc máu, nhưng rồi lại chẳng thốt nên lời, ngồi đứng chẳng yên.Đám đông trăm triệu lần cũng không thể ngờ rằng mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này. Nhưng ai cũng hồ hởi vui mừng ra mặt. Bởi lẽ Hạ Hiên đường này ức hiếp người nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp quả báo rồi!Mà nam nhân áo lụa kia bốc được ba ngày thuốc xong, khi đi ra đã chẳng thấy vị du y đại phu kỳ lạ kia đâu nữa. Hắn giao thuốc cho hai mẹ con số khổ kia, cũng đưa người về tận nơi họ ở.Đến khi hắn trở lại Hạ Hiên đường kia thì đã thấy Huyện lệnh đại nhân đang ra lệnh cho binh lính của mình thu dọn Hạ Hiên đường.“Tiểu Dung, muội trở lại nhanh vậy sao?”, nam nhân nọ nhẹ nhàng lên tiếng.Cô nương áo hồng đưa cho hắn cái túi gấm kia, vẻ mặt hơi mờ mịt: “Lúc muội ới tìm Huyện lệnh, ông ta còn không muốn tiếp muội, nhưng khi thấy muội mang theo cái túi gấm này tới, nửa điểm chậm trễ cũng không dám, còn không nhận một cắc bạc nào đã nhất nhất làm theo những gì muội tường thuật lại từ thiếu niên du y kia.”Nàng nói, giọng chắc nịch: “Có khi nào, thiếu niên đó không phải là người bình thường không biểu ca?”Nam nhân nhìn cái túi gấm phồng tròn tròn trong tay. Ngoại trừ mũi kim thêu bích đào rất xinh đẹp sống động, hắn còn nhận ra lần trong những đóa hoa đào đó là hình một con kỳ lân được che giấu cực kỳ cẩn thận,Hắn nhìn biểu muội của mình: “Trước tiên chúng ta cứ về gặp gia gia đã. Có chuyện gì thương lượng với người cũng sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, nhất định ngày mai chúng ta sẽ gặp lại cậu ta.”“Ngày mai sẽ gặp?”, cô nương nọ khó hiểu, “Sao huynh chắc chắn như vậy?”“Bởi vì chúng ta sẽ trả đồ cho cậu ấy.”, hắn đưa cho nàng cái túi gấm, vẫn nở nụ cười ôn hòa như lúc nãy mà trả lời.///P/s: đăng giờ hoàng đạo nên đăng một chương thôi, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co