Fanfic Loi Nguyen Cua Soi Junseung Dooseob Kiwoon
Chap 12: Có phải là yêu...? Lúc này đây, vệ sĩ của Yoseob đã chia nhau ra tìm.Trong lúc Doojoon đang còn suy nghĩ xem Yoseob ở đâu thì anh bỗng nhìn thấy một đứa bé cách đó không xa. Điều làm anh chú ý chính là trên tay đứa nhỏ đang cầm những viên băng nhỏ. Anh nhớ không lầm thì Yoseob thuộc thể hàn. Doojoon bước đến gần đứa bé, cuối thấp người xuống, chỉ vào những viên hàn băng. -Cậu bé, thứ này em có từ đâu. -Là của anh kia cho e. -Thế bây giờ anh ấy ở đâu? Đứa bé đưa tay chỉ về hướng rừng trúc. -Lúc nãy anh ấy đi về hướng đó ạ. Doojoon nghe xong đã vội bước nhanh ra sau tòa thành.... ---------------------------- Tiệc tàn. Mọi người bắt đầu ra về. Diệc Phàm xuống chào từng người một. Tất cả dường như rất hài lòng với buổi tiệc này, ai nấy đều rất vui vẻ. Đến trước Junhyung, Diệc Phàm đưa tay ra, bên môi gợn lên ý cười. -Yong Tổng. Sau này hi vọng chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác. Junhyung đáp trả bằng cái bắt tay. -Hi vọng là thế. Ánh mắt 2 người họ nhìn nhau một cách tự nhiên nhưng lại đầy ẩn ý. Trong đôi mắt của cả 2 gợi lên sự thách thức to lớn.... Họ đang cược một trò chơi... Dongwoon sau khi nhìn đi nhìn lại không thấy Doojoon đâu thì hắn bỏ ra ngoài. Kikwang thấy vậy vội ra theo. -Dongwoon. Nghe tiếng Kikwang gọi, Dongwoon dừng lại bước chân. Nhưng không hề quay lại. -Có chuyện gì.? -Ngươi giận ta sao? -Tại sao? -Hả.? Nghe Dongwoon trả lời mình bằng câu hỏi ngược lại thì hắn ngạc nhiên, tiến lên vài bước trước mặt Dongwoon. -Cái gì tại sao? -Tại sao anh cho rằng tôi giận anh? Vì cô ra sao? Ngữ điệu của Dongwoon giờ đây bỗng trở nên lạnh lùng, xa cách. Đều này khiến Kikwang cảm thấy không vui lắm. -Sao cũng được. Giờ ngươi đã không sao thì theo ta về LM. Dongwoon bỗng cười một nụ cười nhàn nhạt. -Tôi đâu phải tay sai của anh. Muốn tôi về thì tôi phải về sao? -Ngươi... Kikwang bắt đầu cảm thấy có chút tức giận. Bắt đầu từ bao giờ, Dongwoon lại có thái độ này với hắn. -Son Dongwoon. Ngươi bây giờ đã theo cạnh Doojoon, quay ra phản bội ta sao? -Phản bội? Làm ơn đi. Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Tôi chẳng có nghĩa vụ phải trung thành với anh. Kể từ bây giờ, chúng ta xem như đường ai nấy đi. -Ta... -Kikwang. Kikwang chưa dứt lời. Hyomin từ đâu đã đi tới. Cô mỉm cười với Dongwoon, sau đó cất giọng nhỏ nhẹ. -2 người đã nói xong chưa.? Dongwoon, tôi thật xin lỗi chuyện hôm trước. Cậu đừng giận Kikwang, anh ấy vì tôi bị thương nên mới quan tâm tôi, thật ra... -Đủ rồi, tôi không có hứng thú với những chuyện này. Nói xong, Dongwoon cất bước đi ra xe. Để lại sau lưng một nụ cười nhếch môi của cô. Nhưng sau đó, cô quay sang Kikwang, giọng tỏ vẻ buồn. -Xin lỗi. Vì tôi mà 2 người hiểu lầm nhau. -Không phải tại cô. Là do tên đó đã thay đổi. Chúng ta về. Trong lòng Kikwang giờ đây cứ ngỡ rằng Dongwoon vì theo Doojoon mà xa hắn. Một nỗi chua xót dâng lên. Hắn hận. . . Bước từng bước thật nhẹ nhàng, Hyunseung ngang qua hoa viên tòa thành. Từng cánh hoa quỳnh trắng muốt rơi trước mắt cậu, đẹp như một bức tranh.... Phía sau sắc trắng của những cánh hoa quỳnh, một hình dáng xuất hiện.
Junhyung tiến sát về Hyunseung, giọng hắn gằn xuống. -Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Hắn ghét, cực kì ghét cái ánh nhìn vô cảm này của cậu. Đôi lúc hắn cũng chẳng hiểu là vì sao nữa. Chỉ biết rằng, đêm nay, một lần thôi, hắn muốn cậu thay đổi ánh mắt này với hắn. Như đêm hôm đó... Nhưng HyunSeung dường như chẳng bận tâm đến những lời hắn nói, những điều hắn nghĩ. Cậu vẫn như vậy, thản nhiên mà bước đi, lướt qua hắn. Khi cậu vừa bước đến bước chân thứ 2 ngang qua, đã bị hắn một tay nắm kéo lại. Đôi mắt hắn giờ đây mang một màu đỏ thẫm. Hắn hận không thể một tay giết chết con người trước mặt, cậu thật sự quá to gan khi chọc đến đỉnh điểm cơn giận của hắn. Hyunseung thoáng bất ngờ trước hành động của hắn. Cậu không nghĩ hắn sẽ kích động đến như vậy. Mà điều cậu hơi khó hiểu chính là hắn giận cái gì chứ...? Cậu và hắn chỉ là những người xa lạ, có quen nhưng cũng có thân đâu. Cậu vốn trước giờ luôn vô tâm với tất cả, không riêng gì hắn cả. Có gì mà hắn lại như vậy. Junhyung tay nắm chặt cổ tay cậu. Đôi mắt nhìn như muốn xé nát cậu ra. -Ngươi thật sự muốn chống đối ta? Cậu im lặng... Không khí như đứng lặng. Hyunseung đưa những ngón tay lạnh băng của cậu gỡ bàn tay của hắn đang siết chặt tay cậu. Hắn buông tay cậu ra, rồi bất ngờ luồn tay qua sau giữ lấy cổ cậu... môi hắn áp lên môi cậu.... Nhanh chóng, và không có ý định rời đi. Đêm nay, hắn đã không còn là hắn nữa. Lạnh lùng, tàn nhẫn giờ đây được thay thế bằng một nụ hôn dịu dàng với ai kia. Đôi mắt hắn vẫn mở, sắc tím trong mắt hắn nhìn thấy vào đôi mắt đen huyền kia. Vẫn là một cái nhìn không gợi lên cảm xúc nào cả. Nhưng hắn mặc kệ, hắn khép đôi mi lại, nụ hôn càng nồng nàn... "Tink". Lại âm thanh đó lần nữa vang lên, rất nhỏ, và chỉ đủ để cậu nghe thấy nó. Bờ môi lạnh lẽo của hắn như muốn nuốt trọn môi cậu. Từng nhịp thở của cậu và hắn như hòa vào nhau.... Có lẽ từ sau đêm hôm ấy, hình ảnh của cậu cứ xuất hiện trong hắn. Mặc dù nhiều lần hắn đã khẳng định không cho phép mình có bất cứ xúc cảm nào với cậu. Nhưng trong giây phút này, con tim hoàn toàn phản bội lí trí... Một cánh hoa quỳnh rơi... Junhyung dần tách bờ môi khỏi cậu. Hắn nhìn cậu, đôi môi gợn lên ý cười. Vì vừa lúc nãy, hắn đã kịp nhìn ra đôi mắt cậu chuyển từ một màu xanh lơ sang màu đen trầm mặc. Màu mắt đêm hôm ấy.... Hyunseung nhìn hắn một thoáng rồi lùi lại. Đôi mắt cậu nhìn hắn thoáng qua rồi quay rảo bước nhanh chóng. Cậu không muốn... thật sự không muốn có tình cảm với hắn... ----------------------------- Phía sau rừng trúc. Gió thổi mỗi lúc mỗi to. Những ngọn trúc đung đưa trong gió tạo nên tiếng xào xạt vang vọng trong đêm. Giữa những khoảng không gian của các bụi trúc, những đóm lửa lập lòe lơ lửng lướt trong không trung theo một vòng tròn. **30' trước** Yoseob bỏ ra ngoài vì nó vốn không thích lắm cái sự ồn ào, ngột ngạt nơi này. Nó định sẽ ra về. Bỗng đâu một thằng bé chạy đến gần nó. Đứng chỏi tay vào tường thở hồng hộc. Cả người thằng bé đỏ ửng. Yoseob thấy vậy liền đến gần đứa bé. -Nhóc à, em có sao không. -Cháy.... nóng... Đứa bé vừa nói vừa vệt đi những giọt mồ hôi trên mặt. Nó chỉ về phía sau tòa thành. Cũng là rừng trúc. Yoseob dùng hàn băng xoa dịu đi cơn nóng cho đứa nhỏ. Sau đó, nó vội ra rừng trúc xem. Đến nơi, nó cảm thấy khá ngạc nhiên khi chẳng thấy đám cháy đứa bé nói ở đâu cả. Nơi đây chỉ toàn trúc và trúc mọc xanh ươm. Trong khi nó còn đang có nghi vấn trong lòng thì những tiếng xào xạt vang lên. Gió từ đâu thổi về. Những gì trước mặt nó bắt đầu thay đổi. Những cây trúc cao dài đã không còn đứng yên vị trí của nó. Chúng chuyển động lần lượt xung quanh Yoseob, chốc lát, cả người Yoseob đứng giữa rừng trúc bao la. Không còn thấy đâu là lối ra nữa. Yoseob sau khi trấn tĩnh bản thân, đã cố tìm ra phương hướng. Những thân trúc vẫn còn đang chuyển động, chậm hơn một chút. Nhưng như vậy càng khó khăn với nó. Khi nó bắt đầu nhìn ra được một hướng thì sự chuyển động của những thân cây lại làm nó mất hướng. Trong khi đầu óc nó bắt đầu rối. Một đóm lửa lập lòe lòe bắt đầu xuất hiện. Nhắm vào nó mà bay đến.... *-** Và giờ đây, đám lửa ấy bỗng chốc chia nhỏ dần thành 8 ngọn lửa nhỏ di chuyển quanh nó. Yoseob cảm thấy toàn thân nóng bức. Nó biết rõ đây không đơn giản là những ngọn lửa bình thường. Đại Lực Hỏa, năng lượng mạnh vô cùng. Giờ đây, lực hàn trong nó dần trở nên vô dụng. Nó như người sắp bị bức chết, nó muốn chạy khỏi nơi đây, nhưng không thể. 8 ngọn lửa bao quanh nó, những thân trúc chuyển động theo lối ma trận. Lần này nó thoát không nổi rồi... Nóng.... khó thở.... và nó gần như ngã quỵ xuống... -Yang Yoseob.! Trong lúc gần như buông xuôi, Yoseob nghe tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói không thể nhầm lẫn được. Yoon Doojoon. Doojoon vừa chạy đến đây thì đã nhận ra đây là ma trận của Hỏa Lực. Anh cố luồn men theo những cành trúc mà tiến sâu vào trong. Đến khi nhìn thấy trên cao phát lên ánh lửa thì anh đã vội vàng chạy vào. Anh vừa chạy vừa gọi tên nó. Cảm giác sợ rằng mất đi ai đó lại ùa về... Khi anh đến nơi, đã thấy Yoseob ngã gục dưới tàn trúc. Xung quanh là ánh đỏ lửa tỏa ra lượng nhiệt vô cùng lớn. Doojoon liền dùng sức phát ra một lực Hỏa, tay anh vung lên tạo thành ngọn lửa màu xanh lớn, nhằm vào khoảng giữa của 8 ngọn lửa mà bay lên. 8 đóm lửa nhỏ lập tức tập trung thành ngọn lửa lớn, 2 ngọn lửa gặp nhau, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Ánh sáng như mặt trời sáng rực cả khu rừng. Nhưng do lực Hỏa của Doojoon khá lớn nên quả cầu lửa khi sau khi sáng rực được vài giây thì đã nhanh chóng lụi tàn. 2 ngọn lửa đã triệt tiêu lẫn nhau. Lúc này Doojoon mới chạy đến cạnh Yoseob. Đau lòng mà nhìn nó. Khuôn mặt nó trắng bệch ra như không còn máu. -Yoseob, Yoseob à. Doojoon vừa ngồi xuống đỡ nó dậy vừa lay nó. Đôi mắt Yoseob dần mở ra một cách mệt mỏi. -DooJoon... tôi... lạnh. Giọng Yoseob thều thào một cách yếu ớt. Người nó giờ đây toát ra sự lạnh lẽo khác thường. Khuôn mặt ẩn hiện dập dờn lúc trắng lúc xanh... Năng lượng trong người nó suy yếu dần. Doojoon cầm bàn tay nó. Lạnh. Anh ôm nó hơi sát vào người. Dùng tay tạo nên một đám lửa cạnh 2 người. -Ưm... lạnh... Đừng đi... Yoseob lúc này hoàn toàn như vô thưc, tựa một con mèo con, nó rúc sát vào người anh để tìm hơi ấm. Hơi thở nó lúc nhanh, lúc chậm không đều. Giờ phút này đây, Doojoon chẳng thể làm gì khác ngoài ôm sát nó vào người. Trao cho nó hơi ấm của chính mình. -Không sao rồi. Tôi ở đây... Chỉ cần có thể, tôi sẽ ở cạnh cậu, bao lâu cũng được. Giọng anh trầm xuống giữa màn đêm tĩnh mịch. Bàn tay anh bao lấy tay nó không rời. Chẳng biết Yoseob có hiểu rõ được những gì anh nói không. Chỉ thấy nó gật nhẹ đầu. Đôi mi dần dần khép lại... Nó muốn ngủ thật lâu trong hơi ấm của ai đó. Khuôn mặt Yoseob dần chuyển sang có chút hồng hào, đôi tay cũng bớt lạnh hơn. Nhưng Doojoon vẫn ngồi đó, để mặc cho nó rúc vào người anh, ngủ ngon lành... ----------------------------- **Destiny** Nắng mai khẽ rọi vào từng lớp cửa kính trong suốt. Phủ lên tấm màn cửa màu trắng khiết. Một cơn gió ùa vào, tấm màn cửa khẽ phấp phới. Những tia nắng như thừa được cơ hội len lỏi vào. Những tia nắng ban mai dịu dàng rọi vào khuôn mặt một cô gái xinh đẹp. Đôi hàng mi cong khẽ run động. Hara chớp đôi mắt rồi hé dần ra. Trên hàng mi vẫn còn vương những giọt nước mắt. Cô như người vừa trải qua cơn ác mộng. Những chuyện ngày hôm qua ùa về trong tâm trí cô. Một nỗi hoảng sợ lại dâng lên. Cô nhìn xung quanh mình, một căn phòng màu kem rộng lớn, cô đang nằm trên chiếc giường màu đen mun. Đây... không phải ở Shadow. Cô ngồi bật dậy, ngơ ngác mà định thần lại lần nữa. Đây là đâu....? Không phải Shadow, vậy người cứu cô hôm qua không phải Junhyung sao...? "Cạch.!". Tiếng mở cửa vang lên khiến cô bỗng giật mình. Cánh cửa dần mở ra... Tim cô theo đó mà lệch đi từng hồi... Một chàng trai bước vào. Trên mặt cô giờ đây chỉ còn lại một sự ngẩn ngơ và nghi vấn. Người này là ai...? Cô chưa từng gặp qua. Người con trai vừa bước vào có thân hình cao ráo, khuôn mặt khá là điển trai. Vầng tráng cao, mũi thẳng, đặc biệt đôi mắt nhìn trong rất hiền lành nhưng lại như ẩn chứa một điều gì đó khiến người khác chú ý. -Cô tỉnh rồi à. Giọng người con trai cất lên, thật dễ nghe và rất thân thiện. Nhưng Hara lại có vẻ rất cảnh giác con người này, cô nhích người lùi về phía sau. -Ngươi là ai? Chàng trai nhìn cô, sau đó nở nụ cười. Đặt cốc sữa trên khay vừa đem vào xuống bàn. -Tôi là người đã cứu cô ngày hôm qua. -Cứu tôi? Tại sao.? Tôi không quen anh. Cô ném về phía chàng trai một ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ và cảnh giác. Nhưng ngược lại, chàng trai chỉ cười với cô. Một nụ cười dễ mến. -Cô gái. Tôi chỉ là một người nhìn thấy cô bị bọn người kia bắt đi nên mới ra tay cứu. Cứ xem tôi là một người qua đường, thấy chuyện bất bình nên đã nhiều chuyện xen vào. Không cần dùng ánh mắt này nhìn tôi như vậy. Cách nói chuyện của người con trai này không tỏ vẻ bực dọc hay khó chịu trước thái độ của cô. Mà lại khiến người khác cảm thấy như rất dễ gần. Nhưng với Hara, mặc dù sự cảnh giác của cô đã vơi phần nào. Nhưng bao năm theo cạnh Junhyung, cô cũng học được cái gọi là đề cao cảnh giác với tất cả. -Anh chưa trả lời tôi. Anh là ai? -MyungSoo. Nếu có thể, cô cứ gọi tôi là L. Bằng một nụ cười, MyungSoo đưa cho cô cốc sữa nóng. -Yên tâm. Tôi không hạ độc vào đây đâu. Hara nhìn cậu một lần rồi nhận lấy cốc sữa,từ từ uống cạn. Sau một đêm, người cô như mất đi sức lực. Uống xong cốc sữa, cô cảm thấy trong người đã khỏe hơn. -Cảm ơn. Lần thứ hai trong cuộc đời cô thốt ra 2 từ này. Một lần là cách đây 3 năm. Khi cô gặp hắn. MyungSoo lấy cốc sữa đã cạn từ tay cô, đặt trở lại vào khay. -Cô cứ nghỉ ngơi. Khi nào khỏe hắn, tôi đưa cô về. Nói xong cậu đi ra ngoài. Để lại mình cô trong căn phòng rộng lớn. Cô nhìn ra phía xa xa khung cửa kính. Giờ này... Junhyung có đang tìm cô không....? -----------------------------
*LM House* Hyonim ngồi trước sân, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của tối qua. Cô nhớ đến bóng dáng Junhyung. Khuôn mặt mang nét đẹp băng lãnh cứ như một loại bùa mê, khiến cô cả đêm cứ nghĩ đến. Cô nhìn vào trong nhà. Kikwang đang đứng trầm ngâm cạnh cửa sổ bên tường mà nhìn ra xa xăm. Cô cười thầm. Chắc giờ này Kikwang đang nghĩ đến Doogwoon. Trong lòng Hyomin chợt nghĩ đến một sự so sánh. Kikwang là một người bề ngoài có vẻ cứng rắn, nhưng lại khá mềm lòng. Điều đặc biệt ở Kikwang chính là nụ cười tỏ nắng. Cô phải công nhận, Kikwang cười rất đẹp. Tim cô đã thoáng xao động khi lần đầu nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười dành cho cô... Nhưng đó là chuyện trước đây, còn bây giờ đã khác. Kể từ tối đêm qua, cô gặp Junhyung, cô đã hướng trái tim mình đến hắn. Nếu Kikwang là một người dễ gần, dễ hiểu và nắm bắt. Thì Junhyung hoàn toàn ngược lại. Ở hắn, cô cảm nhận được một sự lạnh lùng xa cách, muốn hiểu rõ con người hắn không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng Junhyung như vậy lại có một sức hút mãnh liệt, hắn càng lạnh lùng, cô càng muốn tiếp cận, hắn càng khó hiểu, cô càng muốn tìm hiểu. Hắn bí ẩn, thần bí, cô càng muốn khám phá. Và cô thích mẫu người như vậy. Eodikkaji watna tto eodi sumeotna
Mame deureo watna nanananana
I like you
Eodiseo oshyeotnayo
Jakku nuni ganeyo
Geudae nunbichi
.... Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Bắt điện thoại lên, bên kia là một giọng nói quen thuộc. -Hyomin. Cô đừng quên nhiệm vụ của mình. -Tôi biết rồi. Buông điện thoại xuống, trong đầu cô hiện lên những tính toán. Hyomin bước vào trong nhà, đi thẳng ra bếp lấy ra một một ly nước, sau đó đổ vội một gói bột màu trắng vào. Cô lắc nhẹ ly nước, những mảng bột hòa tan vào nước. Không màu, không mùi. Cô nhếch môi cười... -Kikwang. Anh còn buồn chuyện của Dongwoon sao? Hắn khẽ gật đầu. -Tôi thật sự muốn biết, tại sao trong một thời gian ngắn, tên đó lại như vậy. Cô nhẹ nhàng dùng giọng an ủi hắn, đồng thời cũng để ly nước trước mặt Kikwang. -Rồi thời gian sẽ giải thích tất cả. Anh đừng buồn nữa, nếu không.... tôi cũng cảm thấy có lỗi. -Ừm. Như muốn trút bỏ muộn phiền, hắn cầm ly nước, uống cạn. Không để ý một ánh mắt lóe lên tia đắc ý bên cạnh. Bắt đầu rồi... 1...2...3... --End chap 12--
Junhyung tiến sát về Hyunseung, giọng hắn gằn xuống. -Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Hắn ghét, cực kì ghét cái ánh nhìn vô cảm này của cậu. Đôi lúc hắn cũng chẳng hiểu là vì sao nữa. Chỉ biết rằng, đêm nay, một lần thôi, hắn muốn cậu thay đổi ánh mắt này với hắn. Như đêm hôm đó... Nhưng HyunSeung dường như chẳng bận tâm đến những lời hắn nói, những điều hắn nghĩ. Cậu vẫn như vậy, thản nhiên mà bước đi, lướt qua hắn. Khi cậu vừa bước đến bước chân thứ 2 ngang qua, đã bị hắn một tay nắm kéo lại. Đôi mắt hắn giờ đây mang một màu đỏ thẫm. Hắn hận không thể một tay giết chết con người trước mặt, cậu thật sự quá to gan khi chọc đến đỉnh điểm cơn giận của hắn. Hyunseung thoáng bất ngờ trước hành động của hắn. Cậu không nghĩ hắn sẽ kích động đến như vậy. Mà điều cậu hơi khó hiểu chính là hắn giận cái gì chứ...? Cậu và hắn chỉ là những người xa lạ, có quen nhưng cũng có thân đâu. Cậu vốn trước giờ luôn vô tâm với tất cả, không riêng gì hắn cả. Có gì mà hắn lại như vậy. Junhyung tay nắm chặt cổ tay cậu. Đôi mắt nhìn như muốn xé nát cậu ra. -Ngươi thật sự muốn chống đối ta? Cậu im lặng... Không khí như đứng lặng. Hyunseung đưa những ngón tay lạnh băng của cậu gỡ bàn tay của hắn đang siết chặt tay cậu. Hắn buông tay cậu ra, rồi bất ngờ luồn tay qua sau giữ lấy cổ cậu... môi hắn áp lên môi cậu.... Nhanh chóng, và không có ý định rời đi. Đêm nay, hắn đã không còn là hắn nữa. Lạnh lùng, tàn nhẫn giờ đây được thay thế bằng một nụ hôn dịu dàng với ai kia. Đôi mắt hắn vẫn mở, sắc tím trong mắt hắn nhìn thấy vào đôi mắt đen huyền kia. Vẫn là một cái nhìn không gợi lên cảm xúc nào cả. Nhưng hắn mặc kệ, hắn khép đôi mi lại, nụ hôn càng nồng nàn... "Tink". Lại âm thanh đó lần nữa vang lên, rất nhỏ, và chỉ đủ để cậu nghe thấy nó. Bờ môi lạnh lẽo của hắn như muốn nuốt trọn môi cậu. Từng nhịp thở của cậu và hắn như hòa vào nhau.... Có lẽ từ sau đêm hôm ấy, hình ảnh của cậu cứ xuất hiện trong hắn. Mặc dù nhiều lần hắn đã khẳng định không cho phép mình có bất cứ xúc cảm nào với cậu. Nhưng trong giây phút này, con tim hoàn toàn phản bội lí trí... Một cánh hoa quỳnh rơi... Junhyung dần tách bờ môi khỏi cậu. Hắn nhìn cậu, đôi môi gợn lên ý cười. Vì vừa lúc nãy, hắn đã kịp nhìn ra đôi mắt cậu chuyển từ một màu xanh lơ sang màu đen trầm mặc. Màu mắt đêm hôm ấy.... Hyunseung nhìn hắn một thoáng rồi lùi lại. Đôi mắt cậu nhìn hắn thoáng qua rồi quay rảo bước nhanh chóng. Cậu không muốn... thật sự không muốn có tình cảm với hắn... ----------------------------- Phía sau rừng trúc. Gió thổi mỗi lúc mỗi to. Những ngọn trúc đung đưa trong gió tạo nên tiếng xào xạt vang vọng trong đêm. Giữa những khoảng không gian của các bụi trúc, những đóm lửa lập lòe lơ lửng lướt trong không trung theo một vòng tròn. **30' trước** Yoseob bỏ ra ngoài vì nó vốn không thích lắm cái sự ồn ào, ngột ngạt nơi này. Nó định sẽ ra về. Bỗng đâu một thằng bé chạy đến gần nó. Đứng chỏi tay vào tường thở hồng hộc. Cả người thằng bé đỏ ửng. Yoseob thấy vậy liền đến gần đứa bé. -Nhóc à, em có sao không. -Cháy.... nóng... Đứa bé vừa nói vừa vệt đi những giọt mồ hôi trên mặt. Nó chỉ về phía sau tòa thành. Cũng là rừng trúc. Yoseob dùng hàn băng xoa dịu đi cơn nóng cho đứa nhỏ. Sau đó, nó vội ra rừng trúc xem. Đến nơi, nó cảm thấy khá ngạc nhiên khi chẳng thấy đám cháy đứa bé nói ở đâu cả. Nơi đây chỉ toàn trúc và trúc mọc xanh ươm. Trong khi nó còn đang có nghi vấn trong lòng thì những tiếng xào xạt vang lên. Gió từ đâu thổi về. Những gì trước mặt nó bắt đầu thay đổi. Những cây trúc cao dài đã không còn đứng yên vị trí của nó. Chúng chuyển động lần lượt xung quanh Yoseob, chốc lát, cả người Yoseob đứng giữa rừng trúc bao la. Không còn thấy đâu là lối ra nữa. Yoseob sau khi trấn tĩnh bản thân, đã cố tìm ra phương hướng. Những thân trúc vẫn còn đang chuyển động, chậm hơn một chút. Nhưng như vậy càng khó khăn với nó. Khi nó bắt đầu nhìn ra được một hướng thì sự chuyển động của những thân cây lại làm nó mất hướng. Trong khi đầu óc nó bắt đầu rối. Một đóm lửa lập lòe lòe bắt đầu xuất hiện. Nhắm vào nó mà bay đến.... *-** Và giờ đây, đám lửa ấy bỗng chốc chia nhỏ dần thành 8 ngọn lửa nhỏ di chuyển quanh nó. Yoseob cảm thấy toàn thân nóng bức. Nó biết rõ đây không đơn giản là những ngọn lửa bình thường. Đại Lực Hỏa, năng lượng mạnh vô cùng. Giờ đây, lực hàn trong nó dần trở nên vô dụng. Nó như người sắp bị bức chết, nó muốn chạy khỏi nơi đây, nhưng không thể. 8 ngọn lửa bao quanh nó, những thân trúc chuyển động theo lối ma trận. Lần này nó thoát không nổi rồi... Nóng.... khó thở.... và nó gần như ngã quỵ xuống... -Yang Yoseob.! Trong lúc gần như buông xuôi, Yoseob nghe tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói không thể nhầm lẫn được. Yoon Doojoon. Doojoon vừa chạy đến đây thì đã nhận ra đây là ma trận của Hỏa Lực. Anh cố luồn men theo những cành trúc mà tiến sâu vào trong. Đến khi nhìn thấy trên cao phát lên ánh lửa thì anh đã vội vàng chạy vào. Anh vừa chạy vừa gọi tên nó. Cảm giác sợ rằng mất đi ai đó lại ùa về... Khi anh đến nơi, đã thấy Yoseob ngã gục dưới tàn trúc. Xung quanh là ánh đỏ lửa tỏa ra lượng nhiệt vô cùng lớn. Doojoon liền dùng sức phát ra một lực Hỏa, tay anh vung lên tạo thành ngọn lửa màu xanh lớn, nhằm vào khoảng giữa của 8 ngọn lửa mà bay lên. 8 đóm lửa nhỏ lập tức tập trung thành ngọn lửa lớn, 2 ngọn lửa gặp nhau, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Ánh sáng như mặt trời sáng rực cả khu rừng. Nhưng do lực Hỏa của Doojoon khá lớn nên quả cầu lửa khi sau khi sáng rực được vài giây thì đã nhanh chóng lụi tàn. 2 ngọn lửa đã triệt tiêu lẫn nhau. Lúc này Doojoon mới chạy đến cạnh Yoseob. Đau lòng mà nhìn nó. Khuôn mặt nó trắng bệch ra như không còn máu. -Yoseob, Yoseob à. Doojoon vừa ngồi xuống đỡ nó dậy vừa lay nó. Đôi mắt Yoseob dần mở ra một cách mệt mỏi. -DooJoon... tôi... lạnh. Giọng Yoseob thều thào một cách yếu ớt. Người nó giờ đây toát ra sự lạnh lẽo khác thường. Khuôn mặt ẩn hiện dập dờn lúc trắng lúc xanh... Năng lượng trong người nó suy yếu dần. Doojoon cầm bàn tay nó. Lạnh. Anh ôm nó hơi sát vào người. Dùng tay tạo nên một đám lửa cạnh 2 người. -Ưm... lạnh... Đừng đi... Yoseob lúc này hoàn toàn như vô thưc, tựa một con mèo con, nó rúc sát vào người anh để tìm hơi ấm. Hơi thở nó lúc nhanh, lúc chậm không đều. Giờ phút này đây, Doojoon chẳng thể làm gì khác ngoài ôm sát nó vào người. Trao cho nó hơi ấm của chính mình. -Không sao rồi. Tôi ở đây... Chỉ cần có thể, tôi sẽ ở cạnh cậu, bao lâu cũng được. Giọng anh trầm xuống giữa màn đêm tĩnh mịch. Bàn tay anh bao lấy tay nó không rời. Chẳng biết Yoseob có hiểu rõ được những gì anh nói không. Chỉ thấy nó gật nhẹ đầu. Đôi mi dần dần khép lại... Nó muốn ngủ thật lâu trong hơi ấm của ai đó. Khuôn mặt Yoseob dần chuyển sang có chút hồng hào, đôi tay cũng bớt lạnh hơn. Nhưng Doojoon vẫn ngồi đó, để mặc cho nó rúc vào người anh, ngủ ngon lành... ----------------------------- **Destiny** Nắng mai khẽ rọi vào từng lớp cửa kính trong suốt. Phủ lên tấm màn cửa màu trắng khiết. Một cơn gió ùa vào, tấm màn cửa khẽ phấp phới. Những tia nắng như thừa được cơ hội len lỏi vào. Những tia nắng ban mai dịu dàng rọi vào khuôn mặt một cô gái xinh đẹp. Đôi hàng mi cong khẽ run động. Hara chớp đôi mắt rồi hé dần ra. Trên hàng mi vẫn còn vương những giọt nước mắt. Cô như người vừa trải qua cơn ác mộng. Những chuyện ngày hôm qua ùa về trong tâm trí cô. Một nỗi hoảng sợ lại dâng lên. Cô nhìn xung quanh mình, một căn phòng màu kem rộng lớn, cô đang nằm trên chiếc giường màu đen mun. Đây... không phải ở Shadow. Cô ngồi bật dậy, ngơ ngác mà định thần lại lần nữa. Đây là đâu....? Không phải Shadow, vậy người cứu cô hôm qua không phải Junhyung sao...? "Cạch.!". Tiếng mở cửa vang lên khiến cô bỗng giật mình. Cánh cửa dần mở ra... Tim cô theo đó mà lệch đi từng hồi... Một chàng trai bước vào. Trên mặt cô giờ đây chỉ còn lại một sự ngẩn ngơ và nghi vấn. Người này là ai...? Cô chưa từng gặp qua. Người con trai vừa bước vào có thân hình cao ráo, khuôn mặt khá là điển trai. Vầng tráng cao, mũi thẳng, đặc biệt đôi mắt nhìn trong rất hiền lành nhưng lại như ẩn chứa một điều gì đó khiến người khác chú ý. -Cô tỉnh rồi à. Giọng người con trai cất lên, thật dễ nghe và rất thân thiện. Nhưng Hara lại có vẻ rất cảnh giác con người này, cô nhích người lùi về phía sau. -Ngươi là ai? Chàng trai nhìn cô, sau đó nở nụ cười. Đặt cốc sữa trên khay vừa đem vào xuống bàn. -Tôi là người đã cứu cô ngày hôm qua. -Cứu tôi? Tại sao.? Tôi không quen anh. Cô ném về phía chàng trai một ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ và cảnh giác. Nhưng ngược lại, chàng trai chỉ cười với cô. Một nụ cười dễ mến. -Cô gái. Tôi chỉ là một người nhìn thấy cô bị bọn người kia bắt đi nên mới ra tay cứu. Cứ xem tôi là một người qua đường, thấy chuyện bất bình nên đã nhiều chuyện xen vào. Không cần dùng ánh mắt này nhìn tôi như vậy. Cách nói chuyện của người con trai này không tỏ vẻ bực dọc hay khó chịu trước thái độ của cô. Mà lại khiến người khác cảm thấy như rất dễ gần. Nhưng với Hara, mặc dù sự cảnh giác của cô đã vơi phần nào. Nhưng bao năm theo cạnh Junhyung, cô cũng học được cái gọi là đề cao cảnh giác với tất cả. -Anh chưa trả lời tôi. Anh là ai? -MyungSoo. Nếu có thể, cô cứ gọi tôi là L. Bằng một nụ cười, MyungSoo đưa cho cô cốc sữa nóng. -Yên tâm. Tôi không hạ độc vào đây đâu. Hara nhìn cậu một lần rồi nhận lấy cốc sữa,từ từ uống cạn. Sau một đêm, người cô như mất đi sức lực. Uống xong cốc sữa, cô cảm thấy trong người đã khỏe hơn. -Cảm ơn. Lần thứ hai trong cuộc đời cô thốt ra 2 từ này. Một lần là cách đây 3 năm. Khi cô gặp hắn. MyungSoo lấy cốc sữa đã cạn từ tay cô, đặt trở lại vào khay. -Cô cứ nghỉ ngơi. Khi nào khỏe hắn, tôi đưa cô về. Nói xong cậu đi ra ngoài. Để lại mình cô trong căn phòng rộng lớn. Cô nhìn ra phía xa xa khung cửa kính. Giờ này... Junhyung có đang tìm cô không....? -----------------------------
*LM House* Hyonim ngồi trước sân, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của tối qua. Cô nhớ đến bóng dáng Junhyung. Khuôn mặt mang nét đẹp băng lãnh cứ như một loại bùa mê, khiến cô cả đêm cứ nghĩ đến. Cô nhìn vào trong nhà. Kikwang đang đứng trầm ngâm cạnh cửa sổ bên tường mà nhìn ra xa xăm. Cô cười thầm. Chắc giờ này Kikwang đang nghĩ đến Doogwoon. Trong lòng Hyomin chợt nghĩ đến một sự so sánh. Kikwang là một người bề ngoài có vẻ cứng rắn, nhưng lại khá mềm lòng. Điều đặc biệt ở Kikwang chính là nụ cười tỏ nắng. Cô phải công nhận, Kikwang cười rất đẹp. Tim cô đã thoáng xao động khi lần đầu nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười dành cho cô... Nhưng đó là chuyện trước đây, còn bây giờ đã khác. Kể từ tối đêm qua, cô gặp Junhyung, cô đã hướng trái tim mình đến hắn. Nếu Kikwang là một người dễ gần, dễ hiểu và nắm bắt. Thì Junhyung hoàn toàn ngược lại. Ở hắn, cô cảm nhận được một sự lạnh lùng xa cách, muốn hiểu rõ con người hắn không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng Junhyung như vậy lại có một sức hút mãnh liệt, hắn càng lạnh lùng, cô càng muốn tiếp cận, hắn càng khó hiểu, cô càng muốn tìm hiểu. Hắn bí ẩn, thần bí, cô càng muốn khám phá. Và cô thích mẫu người như vậy. Eodikkaji watna tto eodi sumeotna
Mame deureo watna nanananana
I like you
Eodiseo oshyeotnayo
Jakku nuni ganeyo
Geudae nunbichi
.... Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Bắt điện thoại lên, bên kia là một giọng nói quen thuộc. -Hyomin. Cô đừng quên nhiệm vụ của mình. -Tôi biết rồi. Buông điện thoại xuống, trong đầu cô hiện lên những tính toán. Hyomin bước vào trong nhà, đi thẳng ra bếp lấy ra một một ly nước, sau đó đổ vội một gói bột màu trắng vào. Cô lắc nhẹ ly nước, những mảng bột hòa tan vào nước. Không màu, không mùi. Cô nhếch môi cười... -Kikwang. Anh còn buồn chuyện của Dongwoon sao? Hắn khẽ gật đầu. -Tôi thật sự muốn biết, tại sao trong một thời gian ngắn, tên đó lại như vậy. Cô nhẹ nhàng dùng giọng an ủi hắn, đồng thời cũng để ly nước trước mặt Kikwang. -Rồi thời gian sẽ giải thích tất cả. Anh đừng buồn nữa, nếu không.... tôi cũng cảm thấy có lỗi. -Ừm. Như muốn trút bỏ muộn phiền, hắn cầm ly nước, uống cạn. Không để ý một ánh mắt lóe lên tia đắc ý bên cạnh. Bắt đầu rồi... 1...2...3... --End chap 12--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co