Truyen3h.Co

Fanfic Longfic Chuyen Sinh Vao Harry Potter


-----------------------------------------------------------
Nó là một đứa nhóc lang thang, cha mẹ nó mất từ nhỏ và nó, bản thân mình cũng chẳng biết có họ hàng thân thích hay không.
Hôm đó là một ngày trời mưa, những đám mây dày đặc đến nỗi không một tia nắng nào có thể len lỏi tới đây cả. Và cũng chính cái ngày hôm đó, nó....đã chết.
Tưởng như đã được giải thoát, khỏi cái cuộc đời ác nghiệt này, thì nó được ông, Albus Dumbledore cứu sống. Một người từ thế giới khác, không quen cũng chẳng biết. Nhưng ông là người vĩ đại nhất mà nó từng thấy, vì cũng chính ông đã dạy nó cách sống, và sống hết mình.
______________________________________
" Scarlet, ta tin là thầy Snape sẽ chẳng muốn cháu đến muộn lớp độc dược ngày hôm nay đâu." Phù thủy được cho là vĩ đại nhất mọi thời đại - Albus Dumbledore - đang ung dung ngồi đọc sách, không quên gọi cô cháu gái đang nằm ườn trên ghế sofa dậy.
" Kệ ổng, ai bảo giao cho lắm bài tập vào, cháu đang mỏi nhừ cả chân tay đây" Scarlet Helga, đứa bé được ông nhận nuôi 2 năm trước - trường hợp nhảy cóc lớp đầu tiên tại Hogwarts - thì chẳng mảy may để ý đến cơn giận của ông thầy dạy Độc Dược đáng-ghét-nhất-mọi-thời-đại.
Tuy nói thế nhưng con bé vẫn trườn dậy, bày ra vẻ mặt ngái ngủ rồi bắt đầu thu dọn sách vở một cách miễn cưỡng.
"Scarlet, năm nay cháu mấy tuổi?" Ông bỗng dưng hỏi.
"10, nhưng sao ông lại hỏi?"
" Vậy là cháu bằng tuổi với thằng nhóc Harry, có lẽ năm sau hai đứa sẽ học chung cũng nên."
" Harry? Harry nào?" Nó ngơ ngác.
"Harry Potter, có rất nhiều chuyện ta có thể kể về thằng bé nhưng nếu cháu học ngoan ngoãn hôm nay thì ta sẽ hứa là kể cho cháu."
" Cháu cũng không tò mò lắm đâu, nhưng nếu được ông để ý thì không phải dạng vừa. OK, hôm nay cháu sẽ học ngoan một bữa." Nói rồi nó sách cái cặp lên, ôm theo vài quyển sách" Cháu đi học đây!!"
Cụ Dumbledore nhìn theo nó đến khi cái bóng của nó đã khuất rồi thở dài, từ khi ông đem nó về đây từ chiều không gian khác. Dưới sự chỉ dạy tận tình của ông, nó đã được cho phép học sớm hơn 2 năm vì trình độ phép thuật cao. Nhưng nói thật là con bé này lười hết chỗ nói, lười từ trong ra ngoài, lười từ trên xuống dưới, không hiểu sao thành tích của nó lại không những không tụt mà còn tăng. Nó xứng đáng được trao danh hiệu " hiện tượng lạ nhất thế kỷ"!
~~**~~
Nó nhảy chân sáo qua những dãy phòng dài dằng dặc. Trong đầu thì cứ đang luẩn quẩn cái tên ' Harry Potter '
Nghe cứ quen quen thế nào ấy. Hay là nó đã gặp ở thế giới bên kia? Mà cũng không phải!
Nhìn thấy lớp học của thầy Snape ở phía trước, nó cũng thôi nghĩ ngợi mà bước vào. Hôm nay sẽ là một ngày dài....
"Ta tin là các trò đã hoàn thành bài tập về sự kiện năm 1675 mà ta giao. Hai cuộn giấy da" Thầy Snape đi qua đi lại trên bục rồi bỗng dưng lớn tiếng " Trò Helga!" Nó giật thót tim " trò sẽ tìm thấy người sói ở đâu là gần nhất?"
" Er ........trong rừng? Cạnh trường học?" Ôi Merlin, nó hy vọng đây không phải một câu đố mẹo ngu ngốc.
" Chính xác, vì thế tôi hy vọng hôm nay trò sẽ không mò đi chơi với chúng"
Tiếng khúc khích vang lên trong lớp, ai cũng biết nó là trùm cúp tiết nhưng nó không hài lòng với cái biệt danh đó và nó cũng đã hứa với cụ Dumbledore là nó sẽ ngoan nên không có một lời biện minh nào phát ra từ miệng nó cả. Hy vọng ngày hôm nay sẽ không thể tệ hơn thế này được nữa.
Tiếng chuông báo hiệu tan trường vang lên. Nó và lũ học sinh khác ùa ra khỏi không khí ngột ngạt trong lớp trước khi thầy Snape kịp dặn chúng làm thêm bất kì một bài luận văn dài 3 cuộn giấy da nào cả.
Nó chạy nhanh về phía bức tượng con chim- hay ít nhất là nó nghĩ thế-, ngó quanh để chắc chắn là không ai nghe hay nhìn thấy nó rồi thì thầm: 'kẹo chanh'. Lập tức, bước tượng bắt đầu xoay tròn để lộ ra bậc cầu thang, nó nhanh chóng nhảy lên.
" Cháu về rồi!!" Giọng nó oang oang, cụ Dumbledore đang ngồi trên lầu đọc sách phải khẽ che tai lại " Và đã giữ đúng lời hứa. Thầy Snape chẳng cần nhắc tên cháu lần nào cả."
" Được thôi, vậy thì ông cũng sẽ giữ đúng lời ."
Như mọi khi, nó chạy lại ngồi cạnh ông,  dỏng tại lên nghe ông kể về cuộc đời của cậu ' Harry Potter ' này. Nói thực thì câu chuyện khá thú vị đấy chứ, kể ra nghe cuộc đời của người khác diễn ra cũng vui thật.
Cụ Dumbledore kết thúc bằng một câu:
"Và năm tới, nó sẽ vào học ở trường Hogwarts này đây."
" Và cháu sẽ không phải nhai đi nhai lại những bài giảng chán ngắt của năm thứ nhất nữa." Nó hứng khởi, hai năm liền học ở đây, nó toàn bị học đi học lại những bài học mà nó gần như đã thuộc lòng. Tuy thỉnh thoảng, cụ Dumbledore có bày cho nó chút ít thần chú của lớp trên. Nó vẫn cảm thấy nhạt nhẽo, phải chi nó được lên lớp....
" Hiện giờ Harry đang sống với chú dì dượng của nó."
" Khoan, ý ông là sống với dân Muggle á?!?"
" Có gì không ổn à?"
Nó lảo đảo, một phù thủy như thế, sống với những người mà thậm chí còn chẳng biết phép thuật là gì, tình hình này là không ổn, không một chút nào.
" Cậu ta sống ở đâu?" Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.
" Scarlet, cháu sẽ không làm thế."
" Cháu biết nhưng cháu sẽ chỉ ngó qua, một chút thôi. Không ai sẽ nhận ra là cháu đã ở đó, làm ơn đi mà." Nó nài nỉ.
" Số 4 đường Privet Drive." Ông cụ khẽ thở dài, con bé này đã muốn cái gì thì nó sẽ có cho bằng được.
" Yay!!! Cảm ơn ông nhiều lắm!!! Cháu đi đây!" Nó chạy lại thơm tạm biệt ông rồi chạy biến.
-----------------------------------------------------------
Minh họa Scarlet:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co