Truyen3h.Co

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!

Chap 92: Chỉ là bị thương ngoài da!

im3katirin

- Ừm! - Seungri đồng ý gật đầu rồi đột nhiên ngã về phía sau, ngã xuống sofa vô cùng kéo Daesung ngã theo, thật không khéo môi lại chạm môi. Có kinh nghiệm lần trước nên Daesung rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, đẩy Seungri ra, đang muốn đánh cậu ta hai quyền lại phát hiện cậu ta đang ngủ.

Sắc mặt Daesung rất khó coi, sao sớm không ngủ trễ không ngủ lại cố tình ngủ vào lúc này? Này không thể được! Anh đưa tay ôm lấy hai vai của Seungri mà lay, "Ri Ri... Không cho phép ngủ... " nói cho xong rồi hãy ngủ tiếp...

Seungri thấy anh hoàn toàn đã quên nụ hôn kia nên tâm tình liền tốt, mơ mơ màng màng tỉnh lại trong sự lay động của anh, "Sungie?"

Nhìn anh ta vẻ mặt mê man, Daesung nhíu mày, anh ta sẽ không đem lời vừa mới nói quên sạch hết chứ? Lúc nãy nói thế nào rồi nhỉ? Đúng rồi, là anh ta không đúng!

- Khụ khụ... -  Daesung hắng giọng, tiếp tục nói,

- Nếu là cậu không đúng vậy có phải nên tỏ ý chút không? Nếu không thì đền gấp đôi là được!

Nói xong mở to đôi mắt nhìn Seungri không chớp. Đây là mấu chốt a! Trong lòng không ngừng thúc giục mau nói được, một chút cũng không chú ý tới tư thế giữa hai người có bao nhiêu ái muội.

Seungri cố gắng nín cười, vẻ mặt mê man gật đầu. Daesung nhịn không được nhíu mày, gật đầu không được a! Không có chứng cớ, chờ anh ta tỉnh lại nhất định sẽ quỵt nợ !

Đang suy nghĩ nên dùng biện pháp gì khiến anh ta mở miệng thì Seungri lại hiểu ý mở miệng phun ra một chữ, "Được"

Daesung thở phào nhẹ nhõm, ấn nhẹ lên đồng hồ đeo tay, vẻ mặt gian kế thực hiện được. Sau đó muốn đứng lên nhưng lại không được vì Seungri đang ôm thắt lưng của anh.

Hiện tại Daesung tâm tình tốt đương nhiên không so đo cái gì với anh ta, chỉ lo chuyển anh ta lên giường. Seungri ôm Daesung không buông tay, cậu cũng tùy ý anh ta.

Seungri âm thầm nhếch môi, tâm tình đang vui nhưng tiếng chuông di động của Daesung lại không đúng lúc vang lên, khiến anh nhịn không được nhíu mày, trong lòng có chút nghiến răng nghiến lợi, tốt nhất đừng nên là cái cô Minzy kia !

Nhưng hiển nhiên là ông trời không có nghe thấy tiếng lòng của anh, "Minzy ..."  đúng lúc Daesung bật ra 1 chữ này.

Một nơi khác Minzy rất khó xử nhìn về phía Jinwoo, ánh mắt dò hỏi, "Thật sự phải gạt anh Daesung sao?" Cô cảm thấy trong lòng bất an a!

Jinwoo ở một bên nói rất nhỏ, "Tôi không phải đã nói rồi sao? Này không phải gạt, chị thật sự bị thương không phải sao?"

Minzy nhìn sang ngón tay cái có miếng dán, chỉ là lúc gọt trái cây không cẩn thận cô bị đứt tay mà thôi a !

Ánh mắt Jinwoo thúc giục cô nói mau, nói càng nghiêm trọng càng tốt!

Trong phòng có 2 người đàn ông khác đang đánh cược, Danny rất tin tưởng nói, "Daesung nhất định sẽ đến!" Anh nhìn ra Daesung đối với Minzy rất tốt, chỉ cần Minzy nói nghiêm trọng, cậu ta nhất định sẽ đến!

Mino nhíu mày, thản nhiên phun ra hai chữ, "Sẽ không!"  Cho dù cậu ta muốn đến Seungri cũng không cho cậu ta có cơ hội đó. Trong bụng hắn có bao nhiêu đen tối anh biết rõ, bằng không cũng sẽ không bị lão đại cử làm phó tổng tài tập đoàn SHJY!

Minzy dưới sự thúc ép của Jinwoo, bất đắc dĩ nói, "Anh Daesung, em bị thương."

- Bị thương?  - Daesung kích động muốn ngồi dậy nhưng vì bị Seungri giữ chặt nên không thể thành công. Seungri không vui nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, Daesung với cô Minzy kia dường như không đồng dạng.

Minzy lại liếc mắt nhìn Jinwoo, móm miệng nói, "Anh Daesung, anh có thể đến thăm em không?" Cô thật sự không có cách nói mình sắp chết a.

Daesung vốn định nói sẽ lập tức đến thăm cô nhưng nghiêng đầu nhìn Seungri, anh không thể để anh ta say như chết ở đây một mình, nếu bình thường thì không sao nhưng hiện tại sẽ gặp nguy hiểm gì cũng không ai biết.

- Anh bảo Mino đến xem em! - Nói xong liền tắt điện thoại, vội vã gọi cho Mino.

Khóe miệng Seungri giương lên, đầu cọ cọ vào cổ anh. Daesung đương nhiên không phát hiện ra.

- A? - Minzy cầm điện thoại móm móm miệng, anh Daesung sao lại như vậy?

- Thế nào? - Jinwoo vội vàng truy vấn.

Minzy còn không chưa kịp trả lời thì di động Mino đã vang lên. Mino đưa tay lấy di động ra, ngay cả xem cũng chưa xem liền nhíu mày nói với Danny, "Anh thua!"

Danny nhìn thoáng qua liền thấy trên màn hình di động nhảy lên chữ Kang Daesung, nhịn không được nhíu mày, Daesung này làm sao vậy?

Danny do dự nói, "Minzy bị thương đương nhiên cần bác sĩ là cậu, cậu ta chỉ gọi điện thoại cho cậu mà thôi, cũng chưa nói không đến!"

Mino không nói gì, chỉ ấn nút nghe, sau đó mở loa lớn lên, tiếp đó mọi người đều nghe thấy thanh âm của Daesung, "Mino, Minzy bị thương rồi, cậu đến xem thế nào đi !"

Mino vẫn lạnh như băng như cũ hỏi, "Sao cậu không tự mình đi?"

- Seungri uống rượu, cậu sẽ không bảo tôi để cậu ta ở nơi này chứ ? Hơn nữa cậu là bác sĩ nha! - Mino trực tiếp tắt điện thoại, nhíu mày nhìn về phía Danny.

Danny nhíu mày nói, "Seungri lúc này còn uống rượu? Cậu ta sao có thể sống đến bây giờ?"  Một chút ý thức nguy hiểm cũng không có.

Trong mắt Mino lướt qua ý cười, Seungri sao có thể không có chừng mực như vậy, anh dám khẳng định cậu ta giả bộ !

Còn Seungri nghe Daesung nói không thể không bội phục chính mình đã tính toán trước, chỉ biết Daesung tuyệt đối không có khả năng để anh chịu chết, hơn nữa có vẻ như cậu ta đã quên mất việc chính mình bị chiếm không ít tiện nghi.

--------------------------------------

Ji Yong và SeungHyun có vẻ không may, không giống mấy người kia nhàn nhã như vậy, lúc này đang đại chiến với người máy.

Vốn Ji Yong tính ngủ nhưng khi 2 người vừa vào cửa liền phát hiện trong phòng có một đám người máy chờ bọn họ. Cửa phía sau rất nhanh liền đóng lại, sau đó một đám người máy không nói hai lời liền xông tới.

Ji Yong từ trên người anh tuột xuống, nâng tay ngăn cản một công kích của người máy nhưng nhịn không được nhíu mày. Không có biện pháp, người làm sao có thể so sánh với người máy? Dù sao cũng là cơ thể máu thịt, sẽ đau a!

SeungHyun nhìn bọn người máy một cái, sắc mặt lạnh lùng, nhưng sát khí trên người anh với bọn người máy này hoàn toàn vô dụng. Một tay kéo Ji Yong ra phía sau, anh đứng ở cạnh cửa không dịch bước, như vậy người máy sẽ không thể tới gần cậu. Ji Yong cũng không tranh với anh, chỉ nhân lúc anh và người máy so chiêu thì tìm súng trên người anh. Nâng súng trong tay bắn về phía người máy nhưng chỉ nghe một tiếng "Đinh",  viên đạn ma sát trên người người máy phát ra một tia lửa, động tác của người máy chỉ hơi dừng lại rồi tiếp tục tấn công, một chút thương tích cũng không có.

Ji Yong nhíu mày, cố gắng tìm nhược điểm của bọn người máy này, lại nổ súng thử vài lần nhưng cũng vô ích.

SeungHyun đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, "Dùng nhẫn thử xem !"

Ji Yong tay trái bắt lấy súng tay phải đã nâng lên, hiện tại chỉ có thể thử vật này. Một người máy bị bắn trúng động tác dừng một chút, sau đó là tiếng xẹt xẹt của dòng điện," Ầm"  một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Sau đó người máy giống như bị sét đánh trúng, lập tức đen thui, ngã xuống đất "Đông" một tiếng thì không còn nhúc nhích nữa.

Những người máy này rõ ràng không có cao cấp như Hana, chỉ đơn giản là công cụ để giết người. 

Phát hiện điểm yếu của người máy, Ji Yong nhẹ nhàng thở ra, động tác trên tay càng nhanh hơn. Vì có anh ngăn cản giúp cậu, cậu vốn không cần đề phòng công kích của người máy mà chỉ cần không ngừng bắn. Chỉ chốc lát sau liền hạ gục một đám người máy, cũng may phòng không bốc cháy do các tia lửa bắn ra nhưng trên mặt đất lại đen thui, trên giường cũng không ít các lỗ đen, tất cả đều là do các tia lửa bắn ra không cẩn thận tạo thành.

Ji Yong kéo tay SeungHyun qua liền thấy tay áo anh hai bên đều đã nhuốm máu, SeungHyun nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu, "Không có việc gì..."

Ji Yong dứt khoát lấy di động của anh ra, trầm mặt bấm số di động của Mino, âm thanh lạnh lùng, "Mino, sang đây cho tôi !"

Mino vừa mới cược thắng liền nhận được điện thoại của Ji Yong, vội vàng đứng dậy liền đi ra ngoài, giọng của anh dâu nhỏ thật không tốt, nhất định đã xảy ra chuyện gì!

Ba người còn lại không biết đã xảy ra chuyện gì vì Mino nghe điện thoại xong một chữ cũng không nói. Liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức đi theo.

Thấy trong phòng như vừa trải qua Thế Chiến, sắc mặt 4 người ngưng trọng, Ji Yong thấy Mino liền nói, "Nhanh đến xem !"

Ánh mắt SeungHyun lộ ra mỉm cười, chỉ là bị thương ngoài da, nào có nghiêm trọng như vậy? Nhưng quan tâm của cậu luôn khiến anh rất vui nên SeungHyun rất là  ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, cái gì cũng không nói.

Mino kiểm tra qua một chút liền thở phào nhẹ nhõm, giọng của anh dâu nhỏ đâu cần lạnh như vậy a, anh còn tưởng chuyện rất nghiêm trọng chứ! "Không có thương tổn đến gân cốt, bôi chút thuốc là được rồi !"

Ji Yong đứng ở bên giường nhìn Mino bôi thuốc giúp SeungHyun mà nhíu mày, "Anh không thể nhẹ chút à? Không thấy chảy máu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co