Truyen3h.Co

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!

Chap 94: Chỉ muốn chức Điện chủ phu nhân!

im3katirin

Seungri mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại bị tiếng đập cửa cắt ngang. Daesung đưa tay mở cửa phòng thấy Minzy ngoài cửa, lại nhìn phía sau cô, sắc mặt âm trầm, "Minzy, sao chỉ có một mình em? Jinwoo đâu?"

Nhìn bộ dáng cậu ta lo lắng, sắc mặt Seungri càng lúc càng khó coi, đột nhiên nói, "Tôi đi ra ngoài một chút !"

Daesung nhìn về phía anh, sửng sốt một chút rồi chợt đưa tay kéo anh lại, "Ri Ri ?" Anh không biết cậu ta làm sao nhưng bây giờ nhìn qua cậu ấy thật không ổn, xem ra bọn họ cần phải nói chuyện cho rõ.

Quay đầu nhìn về phía Minzy hỏi, "Minzy, em có chuyện gì?"

Seungri cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng, kéo anh không cho anh đi nhưng chỉ lo người khác hoàn toàn không để ý tới anh. Này là đạo lý gì đây a?

Minzy nhìn Daesung lại nhìn Seungri, cảm thấy không khí là lạ. Nhưng lại không biết kì quái thế nào, cuối cùng có chút buồn bực nói,

- Anh Daesung, em muốn nói cho anh biết em không có bị thương, là Jinwoo bảo em gạt anh! - Đứa nhỏ hiền lành, tuy Daesung không tới thăm cô, cô có chút buồn bực nhưng cô lừa Daesung, trong lòng luôn có chút chột dạ.

- A ? - Daesung trừng lớn mắt. Lừa anh? Daesung buồn bực, này xem như là thế nào đây? Jinwoo rốt cuộc đang làm cái gì? Tình hình như bây giờ em ấy còn có tâm trạng nói đùa được sao!

Minzy thở ra một hơi, "Được rồi! Em muốn nói chính là chuyện này, em đi về trước "

- Chờ một chút! - Daesung gọi cô lại, "Anh bảo Danny tới đón em, lần sau đừng đi lại một mình !" Nói xong liền lấy điện thoại gọi cho Danny .

Minzy rất buồn bực, vốn thân thủ của cô cũng xem như không tệ nhưng sao trong nhóm người này lại thành kém cỏi nhất chứ? Như vậy thật sự không tốt, cô quyết định cô phải mạnh mẽ lên, tốt nhất là tìm một sư phụ. Nhưng phải tìm ai đây? Anh trai?

Chờ cô phục hồi tinh thần lại Danny đã đến đây nhưng Danny có chút buồn bực, "Daesung, sao cậu không tự mình đưa Minzy về?" Làm ơn đi! Daesung trực tiếp đưa về tiện hơn nhiều, sao còn muốn anh tới lui đi xa như vậy ?

Daesung giễu cợt, "Anh thật đúng là không có lương tâm! Minzy có thật là em gái ruột của anh không?"  Ánh mắt liếc Seungri một cái, không dấu vết nhíu mày.

Danny tức giận nói, "Có cần kiểm nghiệm không ?"

Minzy chen miệng nói, "Anh, em cũng có chút hoài nghi anh có phải là anh ruột của em không !"

Danny vẻ mặt ấm ức, "Nha đầu không có lương tâm!"

Daesung nhìn hai người cãi nhau đã đi xa, thật lâu cũng chưa thu hồi ánh mắt. "Ầm" cửa đột nhiên bị đóng lại, ngăn cách ánh mắt của anh.

Seungri tức giận nói, "Đi xa rồi !"

Daesung nhìn về phía Seungri nhẹ nhàng thở ra, hỏi, "Không có việc gì chứ?"  Tuy sắc mặt cậu ta vẫn khó coi như trước nhưng rõ ràng tâm tình đã tốt lên rất nhiều.

Seungri nằm xuống giường nhìn về phía anh hỏi, "Sao cậu không tiễn Minzy về?"

Daesung liếc mắt, "Tôi không phải sợ cậu nghĩ không thoáng rồi cắt cổ tay tự sát sao?"  Bộ dáng lúc nãy của anh ta quả thực làm người ta rất lo lắng.

Seungri nhếch môi cười cười, Daesung nằm sấp bên cạnh anh ta, nhiều chuyện hỏi, "Cậu mới vừa rồi làm sao vậy?"  Cẩn thận suy nghĩ, hình như anh không nói thêm gì nhắc tới chuyện thương tâm của cậu ta chứ?

Sau đó lại nghĩ tới chuyện lúc nãy, Daesung rất buồn bực, "Ri Ri, có phải cậu không có ý định giúp tôi không?"

Hai tay Seungri gối sau đầu, không chút để ý hỏi, "Sao cậu không lấy đồng hồ đưa cho cô ấy ?"

Daesung liếc mắt trợn trắng, "Không phải cậu không cho đưa sao?"

Seungri cười cười ngồi dậy, "Được rồi! Thấy cậu nghe lời như vậy tôi sẽ giúp cậu việc này, nhưng nhớ rõ cậu nợ tôi một ân tình!"

Ách... Lời này sao nghe có chút là lạ? Daesung cũng không để ý nhiều như vậy, Seungri đáp ứng giúp anh dĩ nhiên cao hứng liền đưa chân đá cậu ta, "Đi xuống !"

Seungri hết biết nói gì, "Cậu không cần phải gấp như vậy chứ ?"

Daesung nhíu mày nói, "Hiện tại nguy hiểm như vậy đương nhiên là càng sớm càng tốt!"

---  Ầm  ---  Daesung đem ván giường xốc lên, Seungri nhìn vật bên trong, có chút kỳ quái nói, "Mấy thứ này thật sự đủ hết, sao giống như đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta?"

Daesung nhún vai, anh cũng không hiểu được. Nơi này vốn đã rất quỷ dị, hơn nữa trong truyền thuyết Mapsosa vốn là một quốc gia quỷ dị. 

Mới vừa tiến vào bọn họ đã phát hiện trong giường này có Càn Khôn của Trung Quốc cổ. Nếu là người bình thường khẳng định không thể nhận ra, hơn nữa cho dù biết cũng không thể mở ra, nhưng bọn họ không giống, bọn họ vốn dĩ không phải người thường, cũng không ai xem họ là người thường a!

- Được rồi! -  Daesung vỗ vỗ tay, "Bắt đầu đi!"

Seungri bưng đồ vật bên trong ra, thở dài, "Xem ra đêm nay không thể ngủ rồi, nhớ kỹ cậu nợ tôi ân tình đó!" Anh sẽ tính cho kỹ !

Daesung luôn có chút dự cảm không tốt nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao anh ta cũng không đến nỗi quá đáng.

Hai người ngồi đối diện, trên bàn chất một đống lớn đồ vật linh tinh, Daesung nhìn động tác trên tay Seungri, thở dài, "Tôi thật sự nghĩ mãi cũng không rõ sao lão đại lại có thể để cậu làm phó tổng tài SHJY chứ ?" Hẳn là nên đặc biệt đưa anh ta đến tổng bộ để thiết kế vũ khí a !

Seungri nhíu mày nói, "Này chỉ là sở thích cá nhân! Giúp tôi tính nhóm số liệu này đi !"

Daesung đem laptop mini bên cạnh chuyển đến trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc gõ bàn phím, số liệu này cần phải vô cùng chính xác, không thể có chút sai lầm !

Gian xảo trong mắt Seungri chợt lóe qua, đột nhiên đưa mặt đến gần hỏi, "Xong chưa ?"

- Làm... - Daesung vừa chuyển đầu, vừa vặn môi lướt qua môi của anh ta, thân thể cứng đờ, xấu hổ ho khan hai tiếng, "Được rồi."

Trong lòng rất buồn bực, vì sao gần đây luôn xảy ra ngoài ý muốn chứ? Lúc trước Seungri uống rượu không nói, cho dù anh ta tỉnh lại còn nhớ hay không anh cũng có thể ở một bên cho rằng anh ta đã quên. Nhưng hiện tại cậu ta dường như rất tỉnh táo a!

Phục hồi tinh thần lại thấy Seungri vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, Daesung nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cần phải cách xa cậu ta một chút, nếu không nhất định sẽ trở nên càng lúc càng kỳ quái.

Seungri rủ mắt xuống, trong mắt đều là gian kế đã thực hiện được.

-----------------------------------------

SeungHyun đưa tay kéo Ji Yong vào lòng, nhẹ giọng hỏi, "Suy nghĩ cái gì vậy ?"

Ji Yong thở dài một tiếng, "Em đang nghĩ chờ đến khi em trở về, TABIGD có thể đã bị Yooyeon phá tan hay không."

SeungHyun do dự nói, "Có thể!" Nếu không phải GD đế vốn xuất quỷ nhập thần, thân phận thần bí, chỉ sợ sớm đã có người nhận được tin GD đế mất tích. TABIGD đã không còn GD đế thì chỉ còn là một miếng thịt béo mỗi người đều muốn tranh giành. Hơn nữa nay TABIGD ngay cả kim bài sát thủ cũng chỉ còn lại Yooyeon kém cỏi nhất, ba người khác đã bị Ji Yong điều đi, khẳng định là nay không bằng xưa.

Đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ji Yong, SeungHyun dịu dàng, "Không cần lo lắng, hệ thống phòng vệ an toàn của TAABIGD không phải dễ phá như vậy, Seungyoon tìm lâu như vậy cũng không thể phá giải, tin chắc trên đời này cũng không có mấy người có năng lực đó, chỉ cần nền móng TABIGD vẫn còn thì không bao lâu sau có thể khôi phục lại."

Ji Yong như con gấu nhỏ đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, "Này em đương nhiên biết". Đó là cậu tự mình thiết kế, năng lực phòng vệ thế nào cậu rất rõ, "Em chỉ là lo không biết Yooyeon ngu xuẩn kia sẽ làm ra chuyện điên rồ gì !"
[Đừng ai hỏi vì sao tui không so Ji Yong với rồng nhỏ mà đi so với gấu nhỏ nha 😂😂😂😂]

Anh vuốt ve cánh tay của cậu, nhíu mày, "Nếu TABIGD thật sự kết thúc, anh sẽ đem TOG tặng cho em, vậy em không cần lo lắng nữa chứ ?"

Seunghyun cười khẽ ra tiếng, "Hyunie, anh thật đúng là không chịu trách nhiệm, anh không sợ em làm TOG bị sụp đổ sao ?"

- Sẽ không!

- Ân, em không có muốn tranh chức điện chủ với anh đâu a, hiện tại em mang trên mình hai thân phận đã mệt mỏi muốn chết, em đây chỉ muốn cái ghế điện chủ phu nhân a! - Ji Yong ôm anh cọ cọ đầu nhỏ vào ngực anh, trong lời nói ẩn ẩn ý cười.

SeungHyun nghe cậu nói vậy không khỏi vui vẻ trong lòng, khóe môi dịu dàng "Ghế đó đặc biệt làm cho em. Không cần lo lắng về TABIGD nữa!"

- A... - Ji Yong hôn trên mặt anh, nhẹ giọng nói, "Em chỉ là muốn nghĩ mà thôi, không phải đặc biệt lo lắng." Trước kia cậu coi trọng TABIGD vì đó là hậu thuẫn của cậu. Nhưng hiện tại dĩ nhiên là anh quan trọng nhất, những cái khác đều có thể để sang một bên. Hơn nữa bây giờ không phải có anh làm chỗ dựa cho cậu sao, cậu vốn cái gì cũng không cần lo lắng.

SeungHyun hôn lên trán cậu, "Ngủ đi!" Buổi tối có thể không yên ổn, bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi một lát có vẻ tốt hơn.

----------------------------

--- Cốc cốc... ---

Nghe tiếng đập cửa, Daesung và Seungri cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Đã qua nửa đêm, ai lại đến gõ cửa chứ? Hai người liếc nhìn nhau, Daesung đứng dậy đi mở cửa, Seungri cũng nhíu mày dừng trong tay động tác.

- Minzy? - Daesung trong mắt có chút kinh ngạc, "Sao em lại tới nữa ?" Qua nửa đêm lại một mình đến đây, cô ấy có biết có bao nhiêu nguy hiểm không ?

- Anh Daesung ... em... A? Đây là cái gì? - Minzy tò mò nhìn con sâu nhỏ rất xinh đẹp trên vách tường, liền đưa tay muốn chạm vào nó.

----------------------------------

Tui vẫn còn thắc mắc cái động tác này là đang xem cái gì trong đó đây 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co