Truyen3h.Co

[Fanfic-Longfic] Tình yêu và thù hận [Yoonsic / Yoonfany/ Yoonyul/ Taeny]

Chương 17: Nhất định phải thắng

Midas_Lim

Chương 17: Nhất định phải thắng

"Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến và hiện tại là tất cả. Mỗi giây phút đều có ý nghĩa riêng của nó, hãy nắm giữ những điều đó thật chặt."

                                                                                                                                                                ~~ Khuyết danh ~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Seohyun, em lên đi, Yul sẽ trả lời." Yuri nói.

"Vâng." Seohyun nhanh chóng đến trước mặt Yuri, vào tư thế sẵn sàng...

"Bắt đầu đi." Yuri thấy Seohyun đã sẵn sàng thì lên tiếng.

"Được rồi. Bắt đầu nào. Đầu tiên là...."

.

.

.

"Hết giờ...Và kết quả của Yulseo là...11...Chuyện gì vừa xảy ra thế?" Choi Sooyoung vừa đọc đến kết quả của Yulseo thì đờ người ra, thật không ngờ cặp này lại năng suất như vậy, chỉ với 1'30s mà đã có thể đả thương người đến thế. Ngoại trừ có một cái là không trúng thôi còn từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cả hai người này không dừng một chút nào.

Mà không chỉ Choi Sooyoung ngạc nhiên, ngay cả Yoonsic và Taeny cũng không thể tin được nhìn Yulseo liên tục trả lời, liên tục miêu tả mà không thể tưởng tượng được, Cứ nghĩ đến bản thân lại thấy đau lòng.

"Sao nào? Phục chưa hả Sooyoung? Cậu không nhớ là mình và Seohyun là trùm của trò này hả? hahaha." Yuri nói rồi cười vô cùng thỏa mãn.

"Hai...hai người...chơi xấu." Choi Sooyoung tức giận chỉ tay vào Yuri, lắp bắp nói.

"Không có nha. Tớ và Seohyun cũng đâu có muốn vào đội của nhau? Là do bốc thăm đó chứ. Phải không Seohyun?" Yuri không chịu thua, nói.

"Nae ~~." Seohyun nhìn hai người, mỉm cười nói.

"Hừ...Mình và Sunny nhất quyết không chịu thua đâu, bọn mình cũng rất giỏi trò này." Choi Sooyoung khoanh tay hất hàm nói.

"Vậy mình xem các cậu sẽ được bao nhiêu cái." Yuri quyến rũ cười nói.

"Hứ...Sunny, cậu chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cho họ biết thế nào mới là giỏi nhất." Choi Sooyoung quay mặt về phía Sunny, nói.

"Mình lúc nào cũng sẵn sàng hết." Sunny hất mái tóc ngắn của mình ra phía sau, mỉm cười.

"Haizz...hai người họ khi nào cũng vậy, bình thường thì không sao nhưng hễ là chơi game thì nhất định phải hơn thua với nhau. Chẳng hiểu vì sao nữa." Jessica dựa vào cánh tay của Im Yoona thở dài, nói.

"Em có những người bạn rất thú vị." Im Yoona khẽ vuốt tóc Jessica, cười nói.

"Hihihi, Yoong cũng thấy vậy sao? Ở cạnh họ chẳng khi nào em thấy chán hết. Umm, thật lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy." Jessica ôm chặt lấy Im Yoona thì thầm nói.

"Ừm!" Im Yoona không nói nhiều, chỉ ừm một tiếng, ánh mắt mông lưng vô định.

"Yoong!!." Jessica bỗng nhiên gọi.

"Sao cơ?" Im Yoona nhướn mày, không biết Jessica lại nghĩ ra cái gì nữa đây?

"Tý nữa em muốn....chúng ta thắng." Jessica ngẩng đầu nhìn Im Yoona mỉm cười, nói.

Im Yoona nhìn ánh sáng lấp lánh hiện lên trong mắt của Jessica, rất hiếm khi Jessica lại háu thắng như vậy, điều này khiến cho Im Yoona cực kì hứng thú. Môi mỏng khẽ nhếch, Im Yoona cúi đầu, cứ thế mà nhìn Jessica, tự nhiên cậu lại muốn trêu trọc cô một chút.

Jessica ngẩng đầu nhìn Im Yoona, ngoại trừ cậu cho cô một nụ cười *vô hại* thì không nói một câu nào, Jessica tiếp tục chờ đợi...có phải cậu muốn cô mỏi cổ chết không a? Trong lòng ẩn ẩn tức giận, tự nhủ đếm đến 3 nếu cậu còn không nói gì thì đêm nay đừng hòng ngủ cạnh cô...1...2...

"Được. Nếu em muốn." Ngay khi Jessica đang âm thầm chuẩn bị đếm đến con số 3, Im Yoona dường như có thể cảm giác được nguy hiểm đang đến dần, liền thu lại việc trêu chọc cô, nói.

Jessica khẽ cười. Từ từ cúi đầu xuống, ngay lập tức từ cổ truyền đến một trận đau đớn. Đáng ghét, Yoong nhà cô cũng quá may mắn rồi. Nếu để cô đến đếm 3 đảm bảo Yoong chết chắc. Jessica nhíu mày, khẽ đưa tay lên nắn bóp cổ. Trong lòng âm thầm nguyền rủa Cao như vậy để làm gì cơ chứ? Chỉ khổ cho cái cổ của cô.

"Sao vậy? Em thấy đau ở đâu sao? Jessi?" Thấy biểu hiện của Jessica, Im Yoona lập tức lo lắng.

"Còn không phải tại Yoong sao?" Jessica nghe thấy Im Yoona hỏi thì lập tức như còn mèo xù lông cắn trả.

"Tại Yoong...?" Im Yoona không hiểu nói, cậu đã làm gì chứ?

"Mau xoa bóp cho em, còn đứng đó nữa?" Jessica lườm nguýt Im Yoona nói.

"A-Được rồi." Tuy vẫn còn ngờ nghệch nhưng Im Yoona mau chóng xoa bóp bả vai và cổ cho Jessica, và vì sợ cô đau nên động tác tay hết sức nhẹ nhàng.

.

.

.

"No...không thể như vậy được." Khi Im Yoona và Jessica còn chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì một tiếng gào bất ngờ vang lên, cắt đứt khoảnh khắc của hai người.

Im Yoona nhìn sang phía Choi Sooyoung đang gào thét. Thua rồi sao? Im Yoona tự nhủ, và thực tế đã minh chứng cho những điều Im Yoona nói là đúng với sự thật.

"Không thể nào, Sunny à...chúng ta thua rồi sao?" Mặc dù vậy Choi Sooyoung vẫn không quên lợi dụng một chút lòng tốt của người khác một chút. Choi Sooyoung sau khi hét đến thảm thương thì cả người đổ gục vào Sunny, hai tay gắt gao ôm chặt lấy, mặc dù trên mặt đến nửa giọt nước mắt cũng không có nhưng lại áp chặt vào ngực người trước mặt chùi qua chùi lại.

"Lần khác chúng ta sẽ thắng mà." Mà Sunny cũng không biết trắng đen, thấy ngươi kia chỉ thua một chút mà đã thảm thương như vậy thì đau lòng, cũng dang hai tay ôm lấy người kia mà biết đâu người trong lòng đang cười đến không còn biết trời đất.

"Thật không?" Tiếp tục giả bộ, Choi Sooyoung sắp thật sự chảy nước mắt vì quá sung sướng, cô cảm giác Sunny ngày càng ôm mình chặt hơn.

"Thật mà, lần sau sẽ lại cùng đội của cậu, chúng ta nhất định sẽ thắng." Sunny quả quyết, sự háo thắng ở trong lòng trỗi dậy, coi người trong lòng là vật phát tiết, hai tay ngày càng siết chặt người trong lòng.

"Nhớ phải giữ lời!" Choi Sooyoung nói xong vội vàng thoát khỏi vòng tay của Sunny làm cho Sunny cũng không hiểu đầu đuôi gì, chỉ thấy Sooyoung cười vô hại đứng trước mặt. Thực chất, không phải tự nhiên mà Choi Sooyoung lại dễ dàng thoát ra như vậy, mà bởi vì là cô lại nhìn thấy ánh mắt của Im Yoona đang nhìn mình, lại còn cái nụ cười kia nữa chứ...Choi Sooyoung có cảm giác như tất cả bí mật bên trong của mình đều đã bị Im Yoona nhìn thấu, khuôn mặt dần trở nên cứng ngắc, Choi Sooyoung vội vàng thoát khỏi vòng tay của Sunny, trở về với bộ dáng "oanh liệt" thường ngày của mình.

"Ha..." Im Yoona khẽ cười, cậu sao có thể không biết chút tiểu xảo của Choi Sooyoung chứ? Quan trọng là không chỉ có mình Sooyoung dở trò, nếu cậu không làm một chút gì đó thì sao có thể dễ dàng vào đội của Jessica như vậy? Và rõ ràng rằng Choi Sooyoung cũng đang chơi trò đó để có thể vào đội của Sunny.

"Yoong cười gì thế?" Jessica đang nhắm mắt hưởng thụ được Im Yoona hầu hạ, nào có để ý đến ánh mắt của cậu? Cho nên sau khi nghe thấy tiếng cười khẽ của người bên cạnh thì tò mò hỏi.

"Cười em quá đáng yêu." Im Yoona sau khi nghe được câu hỏi từ phía Jessica không những không cười mà thậm chí nụ cười trên môi càng đậm, nói.

"Miệng lưỡi trơn tru." Jessica hơi đỏ mặt, nói.

"Yoong không biết nói dối đâu." Im Yoona làm vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Jessica không khỏi bật cười. Không biết ai mới là người đáng yêu nhất đây...

"Mọi người chú ý nào, trò chơi thứ nhất đã kết thúc với phần thắng thuộc về đội Yulseo. Sau đây sẽ là trò chơi thứ hai "Ăn bánh quế ~", cách chơi đã được phổ biến từ trước, mọi người còn có thắc mắc gì không?" Trong khi Yoonsic còn đang bận liếc mắt đưa tình với nhau thì Sooyoung lên tiếng, phổ biết trò chơi thứ hai. Khi Sooyoung đang nói thì có thể thấy được ánh mắt "chắc chắn thắng" của Yoonsic, sau đó là ánh mắt "e ngại" của Taeny, rồi là ánh mắt "thờ ơ" của Yulseo, có vẻ như đội này không có ý định thắng phần này mà sẽ là phần tiếp theo. Còn riêng Sooyoung thì không có suy nghĩ gì cả.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa? Hãy lấy bánh của mình, chúng ta chuẩn bị ... bắt đầu!!" Choi Sooyoung sau khi không thấy bất kì người nào có ý kiến gì thì nói.

"Mọi người cố lên nào, cặp nào xong trước và có phần thừa ngắn nhất sẽ chiến thắng." Sau khi hô bắt đầu thì Choi Sooyoung ở bên ngoài liền hò hét cho các couple. Sau khi trò chơi thứ nhất kết thúc thì Sooyoung và Sunny quyết định không tiếp tục tham gia các phần còn lại mà chỉ làm ban giám khảo cho trò chơi, bất kể người nào thắng thì phần quà – dù chưa biết là gì sẽ được trao cho Soosun một nửa.

"Chúng tôi xong rồi." Ngay khi Choi Sooyoung vừa nói xong thì một tiếng hô vang lên, là của Yoonsic. Im Yoona đang đứng rất tiêu sái, còn trên tay là mẩu bánh thừa, còn Jessica đứng bên cạnh có hơi chật vật hơn một chút, cả miệng đều là bánh đang nhai nhồm nhoàm.

"Chúng tôi cũng xong rồi." Ngay sau Im Yoona là Taeny cùng với Yulseo cũng đã hoàn thành xong trò chơi.

"Tốt tốt tốt, mang phần bánh thừa của mọi người đây. Chúng tôi, những giám khảo có tâm huyết sẽ đưa ra cho các bạn một kết quả chuẩn nhất. Bởi vì vừa rồi Yoonsic đã thắng về thời gian, nên chúng ta sẽ so sánh những mẩu bánh để cho ra kết quả chính xác nhất." Choi Sooyoung huyên thuyên nói.

"Thiên địa ơi, bánh của Yoonsic chỉ còn đúng 1mm, sao hai người có thể làm được như vậy chứ? Chậc chậc, Taeny à, hai người là vợ chồng đúng không? Sao bánh của hai người còn dài nhất vậy? ...Ok, kết quả trong trận đấu này, Yoonsic dành phần thắng." Choi Sooyoung sau khi nói linh tinh một hồi thì cũng đưa ra kết quả. Mà kết quả này sau khi nói ra cũng chẳng hề nhận được phản ứng tốt lắm.

Đối với Yoonsic thì hai người đã năm chắc phần thắng, ai mà biết được ở nhà hai người thường xuyên chơi trò này cơ chứ? Kim Taeyeon lại làm mặt lạnh không quan tâm lắm, chỉ có Tiffany hơi đỏ mặt, điều này làm cho mọi người ai cũng cảm thấy kì lạ. Riêng Yulseo thì có vẻ như không mặn mà gì cho lắm, vì cả hai người đều đang rất bình thản tán gẫu với nhau.

"Cậu nói xong chưa thế?" Ngay khi Choi Sooyoung vẫn còn đang nói lung tung này nọ thì Jessica bất ngờ lên tiếng, giọng nói lạnh lùng cùng với ánh mắt cảnh cáo ngay lập tức khiến cho Choi Sooyoung im bặt.

"Hì hì...vậy lần này phần thắng đã thuộc về Yoonsic ~ Mọi người cùng cổ vũ nào.... Được rồi chúng ta mau chóng sang phần tiếp theo cũng là phần cuối cùng nào..." Choi Sooyoung sau một lúc hồi phục tinh thần, cần phải uống thêm một chút nước cho thông họng mới có thể tiếp tục nói. Và để làm tăng không khí, Choi Sooyoung định kêu gọi một chút nhưng nhanh chóng nhận được sự phản đối không chỉ riêng Jessica mà lần này có thêm cả Kim Taeyeon, cho nên cô đành phải nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

.

.

.

"Vâng, và trò chơi thứ ba của chúng ta cũng đã kết thúc, các đội chơi có vẻ như đều mệt mỏi nhỉ? Nhưng tất cả đều rất vui phải không? ..."

"Mệt chết đi."

Choi Sooyoung còn chua kịp nói xong thì Kim Taeyeon đã lên tiếng. Sự thật thì đúng là đã mệt chết cô rồi, mọi ngày làm việc cũng không mệt đến mức này, cái gì mà một người bế một người, làm theo hiệu lệnh hô đứng lên ngồi xuống chứ? Muốn giết người sao?

"Phần thắng lần này cũng đã thuộc về Yoonsic, xin chúc mừng ~ Và phần thường dành cho người thắng cuộc sẽ được trao bởi Kim Taeyeon ~~ cũng chính là nhà tài trợ chính của chúng ta..." Choi Sooyoung nhanh chóng phớt lờ lời của Kim Taeyeon, và nói tiếp phần của mình. Ngay khi mọi người ngỡ là mọi chuyện đã kết thúc thì Choi Sooyoung bất ngờ cho Kim Taeyeon một gáo nước lạnh. Choi Sooyoung cô sợ chắc? Ai bảo cướp lời của cô, đã vậy còn phản biện, cuộc đời của Choi Sooyoung cô thì ngoài Jessica ra, cho dù có là chủ tịch tập đoàn lớn, mà tập đoàn ấy còn có quan hệ với công ty của cô thì cô cũng không sợ đâu nhá.

"Tôi???" Kim Taeyeon bất ngờ hỏi. Cô không thể ngờ rằng Choi Sooyoung lại có thể cắn ngược trở lại đau đến như thế đâu đấy.

"Tốt quá, chủ tịch Kim định phát phần thưởng gì vậy?" Im Yoona cũng không phải người tốt đến mức thấy người khó khăn là giơ tay giúp đỡ, cậu nhanh chóng nắm bắt thời cơ cho Kim Taeyeon chịu ấm ức một chút, dù sao thì một phần thưởng đối với cô ta cũng không phải điều to tát gì.

"Phải đó, Taeyeon, mình còn không biết cậu là một nhà tài trợ đâu đấy." Sunny đứng một bên, mặc dù biết Choi Sooyoung đang chơi sỏ Kim Taeyeon nhưng một chút xíu cũng không muốn giúp đỡ, còn thêm mắm muối vào. Sau câu nói của Sunny, mòi người bắt đầu cười ồ lên.

"..." Kim Taeyeon câm nín, trong cuộc đời của cô chưa bao giờ phải chịu điều này, thật sự quá mất mặt.

"Sao vậy? Không phải chủ tịch Kim tiếc tiền chứ? Người đời nói thật không sai mà, những nhà kinh doanh giỏi đều là nhà đại tư bản, mà tư bản thì lại keo kiệt..." Im Yoona thở dài, không nhanh không chậm nói.

"Ai nói vậy, chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ ra. Hay là vậy đi, cô cứ nghĩ xem thích gì, muốn gì, tôi sẽ cung cấp." Kim Taeyeon bất đắc dĩ nói.

"Vậy cũng được." Im Yoona cũng không muốn làm khó Kim Taeyeon, cậu cũng không sợ Kim Taeyeon sẽ nuốt lời, vì những người như Kim Taeyeon vậy, đều rất trọng chữ tín, trong mặt mũi.

"Được rồi, trời cũng đã tối, chúng ta về trại thôi." Choi Sooyoung lên tiếng, cô cảm thấy buồn ngủ rồi, muốn về ngủ.

"Đúng là muộn thật, đều tại cậu, nghĩ ra trò gì chứ, đến tắm một cái cũng không xong nữa. Seohyun, chúng ta về thôi, mai lại tắm tiếp vậy." Yuri liếc nhìn đồng hồ trên tay, than thở nói.

"Chúng ta cũng về thôi." Kim Taeyeon nhìn Tiffany vẫn đang ngơ ngẩn, nói.

"Không giống." Tiffany đang trong trạng thái ngơ bỗng nhiên quay mặt lại nói với Kim Taeyeon.

"Về rồi nói." Kim Taeyeon lúc đầu không hiểu Tiffany đang ám chỉ điều gì nhưng cô nhanh chóng hiểu ra khi ánh mắt của Tiffany đang nhìn về phía của Im Yoona và Jessica. Ở đó, không biết Im Yoona đang nói điều gì, nhưng nụ cười trên môi của Jessica chưa hè bị tắt đi, giống như một bức tranh khiến cho người khác không thể rời mắt khỏi nó. Quá đẹp, đẹp một cách hoàn mĩ, đẹp một cách làm cho người ta cảm thấy không thật, hai người con gái đẹp, hai nụ cười đẹp, một khung cảnh đẹp, còn gì hoàn mĩ hơn?



P/s: *cúi đầu* trịnh trọng xin lỗi mọi người, những người đang theo dõi fic này.Dạo này mình bận quá >.< có thời gian rảnh là lại vào trong viện để chăm bà, đến khi về đến nhà thì mệt quá nên lăn ra ngủ không ~~ cho nên thật sự không có thời gian viết, mỗi lần viết được vài câu nên nó mới thành ra như vậy đây...

Cuối cùng. Mọi người đọc vui vẻ, có lỗi gì xin cho ý kiến để mình sửa nha. Cảm ơn mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co