Fanfic Lzmq I Love You In Every Universe
Dòng kí ức từ hai năm trước tựa như một thước phim dài tập tua nhanh tái hiện lại trong giấc mơ của Lâm Mặc. Cậu thực sự rất muốn khóc. Bao trọn trong tiềm thức cậu là một không gian tối đen như mực. Dù cố gắng thế nào Lâm Mặc cũng không thể nhìn thấy gì. Trong tiếng nấc nở đầy bất lực, miệng Lâm Mặc luôn miệng gọi người tên "AK".
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất quen thuộc. Đó chính là hơi ấm cậu chờ đợi suốt hai năm qua nhưng Lâm Mặc không thể nhìn thấy. Cậu chỉ nghe thấy tiếng bác sĩ cùng y tá chạy vào."Bệnh nhân tỉnh lại rồi. Mau mang thiết bị theo dõi tới đây."Lâm Mặc ngồi dựa lưng vào thành giường. Cậu đưa tay lên chạm vào mắt mình. Vẫn là cảm giác cũ, cuộn băng vải quấn quanh mắt cậu.Bác sĩ sau khi kiểm tra sơ qua tình trạng của Lâm Mặc và kết luận sức khỏe đã ổn định trở lại mới đi đến dặn dò Lâm Mặc."Cậu Lâm không cần lo lắng. Là do va chạm mạnh ở vùng đầu động đến vết thương cũ thôi. Mắt cậu tạm thời sẽ được theo dõi. Nếu có chuyển biến tốt thì ngày mai có thể tiến hành tháo băng."Lâm Mặc hướng ra phía cửa sổ. Cậu ngửi được mùi nắng ấm sau cơn mưa, tiếng chim hót nghe rất êm tai."Tôi hôn mê bao lâu rồi? Là ai đưa tôi tới.""Đã ba ngày. Một chàng trai nửa đêm đưa cậu tới. Lúc đó rất vội vàng, cậu còn có tiền sử phẫu thuật giác mạc chúng tôi cuống quá cũng không nhìn ra rõ là người nào. Chỉ nhớ cậu ấy có dáng người khá cao ráo.""Dương Tử sao? Vậy bác sĩ có thể cho tôi biết người làm thủ tục nhập viện cho tôi là ai không?"Vị bác sĩ xem xét lại qua văn bản tài liệu đã kí kết trước đó, trả lời: "Là cậu Thẩm."Sau khi nhận được tin báo của bệnh viện rằng Lâm Mặc đã tỉnh lại Thẩm Đới Dương tức tốc chạy đến. Trên tủ đầu giường bệnh của Lâm Mặc đặt một bó hoa hồng đỏ, Thẩm Đới Dương nhìn một lúc lại nhanh chóng rời mắt. Hắn vừa nhìn thấy Lâm Mặc liền tức giận. Mặc cho cậu tay còn cắm kim truyền nước, mắt bị quấy băng trắng mà trách mắng xối xả:"Cậu cũng hay quá. Đêm hôm ra ngoài dầm mưa còn không biết làm sao mà ngã đập đầu. Bác sĩ nói cũng may cậu được đưa đến kịp thời nếu không thì ca phẫu thuật mấy năm trước coi như công cốc. Suýt chút là không thể nhìn thấy rồi."Lâm Mặc không dám cãi nửa lời, chỉ biết im lặng, gật đầu. Ngày hôm đó cậu cũng sẽ không ngờ mình trở thành thế này. Là lần thứ hai bị mất đi thị lực tạm thời nên cậu cũng dễ dàng thích nghe hơn. "Việc tớ nhập viện ngoài cậu ra có ai biết không?""Chị Diêu An đến hôm nay tớ mới nói. Hôm qua công ty cậu có gọi điện hỏi, tớ đã xin cậu nghỉ vì việc gia đình. Còn lại thì không."Cũng đúng, người thân cận của Lâm Mặc chỉ có một mình Thẩm Đới Dương. Ngoài ra thì cậu chẳng còn ai hết. "Cảm ơn cậu, Dương Tử." - Lâm Mặc nghẹn ngào nói.Lời cảm ơn chân thành của Lâm Mặc khiến Thẩm Đới Dương có chút hối hận vì mấy lời mình vừa nói ra."Tự dưng bị sao vậy chứ? Lại suy nghĩ nhiều rồi.""Tớ nói thật đấy. Hồi trước tớ ngốc quá. Nghĩ cậu cũng giống như họ. Chỉ có đến khi tớ xảy ra chuyện thì người duy nhất ở bên cạnh tớ là cậu. Thật sự rất cảm ơn cậu."Thẩm Đới Dương nghĩ lại chuyện cũ mà thở dài."Trưởng thành rồi. Suy nghĩ đều chín chắn hơn."Thật ra Thẩm Đới Dương muốn giữ một lời hứa, cậu nhớ đến năm đó."Tớ thay AK chăm sóc cậu đến khi cậu tìm được người tốt. Đó là điều duy nhất tớ có thể báo đáp AK vì đã cứu cậu một mạng."Nhưng lời này lại chẳng đành nói ra.Bỗng dưng Lâm Mặc nhớ lại đêm mưa ngày hôm đó. Cậu nói với Thẩm Đới Dương: "À hôm trước tớ nhìn thấy một người rất giống Niên Sở Khâm."Thẩm Đới Dương xắt miếng táo đưa cho Lâm Mặc."Là cái người mà cậu kể là ngày trước theo đuổi Lưu Chương đấy á?" Hắn cố gắng hình dung lại cái tên Niên Sở Khâm."Ừm. Chính là người đó. Tớ cũng không chắc nữa.""Được rồi. Để tớ hỏi thăm vài chỗ thử xem."Trong kí ức của Thẩm Đới Dương, hắn không có ấn tượng gì tốt đẹp với người này. Nhớ lại năm đó, cậu họ Niên này hai ba lần tìm đến Lâm Mặc để khẳng định quan hệ của cậu ta với Lưu Chương. Mặc dù cậu ta thích Lưu Chương nhưng anh chỉ xem cậu chính là người em trai - con riêng của ba dượng anh. Cũng chẳng phải loại người dễ đối phó. Nếu thật sự Niên Sở Khâm quay trở lại thì mọi chuyện sẽ không đơn giản. Phòng quan hệ quốc tế của công ty Lưu Chương đang làm có phòng của trưởng phòng tách biệt khỏi không gian chung. Tuy phòng không lớn nhưng đủ riêng tư. Vưu Ái Linh ngồi đối diện bàn làm việc của Lưu Chương chỉnh lại bản thảo dự án, ánh mắt cô vẫn cố tình len lén quan sát Lưu Chương mấy lần. Anh không tập trung vào công việc, nhìn có vẻ như anh đang làm việc nhưng tâm trí thì để mãi phương trời nào rồi."Chẳng phải Ngô Lý bảo nhà cậu ấy có việc đột xuất nên nghỉ mấy ngày sao? Nếu quan tâm thì anh cứ gọi cho cậu ấy là được mà."Lưu Chương bị nói trúng tim đen, vội giật mình điều chỉnh lại trạng thái, gương mặt ngượng ngạo, phủ nhận."Không phải. Anh nghĩ đến dự án sắp tới."Vưu Ái Linh cười thầm."Thật? Em còn chưa nói tên cậu ấy mà anh đã khẳng định không phải nhanh vậy à?""Em nói gì vậy chứ. Nếu xong rồi thì đưa bản thảo đây cho anh. Mau về phòng mình đi."Cô không đôi co với anh nữa mà nhớ lại chuyện trước đây. "Cậu Lâm Mặc đó không thích em cho lắm?"Lưu Chương sao dám nói rằng Lâm Mặc rất không thích Vưu Ái Linh cơ chứ. Chưa kể nếu Lâm Mặc ngày thường thấy cô điềm nhiên ngồi chung bàn làm việc nói chuyện phiếm với anh thế này thì sẽ nổi đình một trận cho xem."Có mấy lần em gần gũi với anh, cậu ấy đều nhìn chằm chằm ghét bỏ. Haha. Đừng nói cậu ấy thích anh đấy chứ.""Em cười gì?" Lưu Chương khó chịu cho rằng Vưu Ái Linh cười cợt.Hiểu được biểu tình của anh, cô bào chữa cho mình: "Anh hiểu lầm ý em rồi. Đây là lần đầu tiên em thấy anh cho người khác cơ hội theo đuổi mình đấy."Thấy Lưu Chương cau mày cô liền ngầm khẳng định suy nghĩ của mình."Hai năm em quen biết anh. Người theo đuổi anh cũng không phải không có nhưng anh chưa từng để ai gần gũi với mình cả. Cậu Lâm Mặc là người đầu tiên."Lưu Chương chột dạ, gầm giọng:"Em còn nói linh tinh nữa, anh cho em ra ngoài.""Được được. Em không nói nữa. Chỉ là em muốn nhắc nhở anh. Cậu Lâm Mặc trông khá đáng yêu đấy. Nếu anh không thích thì nhường em nha. Bẻ cong thành thẳng." Nói xong Vưu Ái Linh còn tinh nghịch nháy mắt với anh rồi vội "chuồn" ra ngoài trước khi thiên lôi ập đến. "Này đứng lại." Lưu Chương gọi cô.Vưu Ái Linh giật mình quay lại, cô sợ anh xách mình ném ra ngoài cửa sổ nên chỉ dám đứng khép nép bên cánh cửa chuẩn bị tư thế chạy."Hả? Định làm gì?" Vậy mà cô quên mất kiểu người Lưu Chương sao thèm tính toán với cô mấy chuyện này. Anh hỏi cô:"Niên Sở Khâm điều sang phòng sáng tạo làm được không?""Cậu ấy xin vào phòng quan hệ quốc tế của các anh mà. Đẩy sang bên em làm gì? Cậu họ Niên đó nhìn thấy em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.""Bên anh đủ người rồi. Em nói lại bên nhân sự giúp anh. Niên Sở Khâm làm trợ lý phòng sáng tạo."Còn chưa để Vưu Ái Linh đồng ý. Lưu Chương đã đi tới ấn hồ sơ xin việc của Niên Sở Khâm vào tay cô rồi đuổi cô đi. Vưu Ái Linh thấy bản thân mình như trò cười vậy. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hạn chế sang phòng của Lưu Chương vì sợ Lâm Mặc khủng bố cô. Giờ còn gặp ngay tiểu tổ tông con ông cháu cha Niên Sở Khâm kia ở phòng mình nữa. Nếu không phải vì đồng tiền cô thà về lấy chồng còn hơn.Thường đi làm Lưu Chương rất ít khi về sớm. Được buổi hôm nay tâm trạng anh dần tốt lên nên về sớm hơn mọi khi. Đứng trước cửa nhà, Lưu Chương thở dài, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Lưỡng lự mãi vẫn là quyết định không gọi cho Lâm Mặc.Thời gian Lâm Mặc dọn đến ở cùng anh cũng hơn một tháng, tính tình cậu nhóc lại rất hoạt bát. Cậu không có nhà một thời gian anh chưa thể thích nghi được, không khí trong nhà khiến anh cảm thấy lạc lõng.Không như những gì anh nghĩ, đằng sau cánh cửa Lưu Chương mở ra là một ngôi nhà theo đúng nghĩa. Đèn trong nhà được mở sáng, mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng. Mùi thơm hương gỗ trong phòng quyện với mùi ấm nóng còn dư âm lại trong gian bếp. Bữa cơm chuẩn bị cho anh cũng được để sẵn trên bàn. Còn có một Lâm Mặc người mặc bộ đồ ngủ nằm ôm ngối trên ghế sofa xem TV. Tiếng TV cùng tiếng cười khúc khích của cậu bao trùm cả căn nhà.Nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa, Lâm Mặc hớn hở chạy ra đón anh. "Anh về sớm vậy."Lưu Chương thất thần nhìn Lâm Mặc. Mọi thứ trước mắt anh nửa thực nửa hư khiến anh không chắc chắn. Gia đình Lưu Chương không hòa thuận từ khi anh còn nhỏ, ba mẹ ly hôn sớm, anh phải ở cùng gia đình mới của mẹ. Không khí gia đình đối với anh mà nói là thứ quá xa xỉ. Lâm Mặc là người duy nhất đem đến cho anh cảm giác của gia đình này. Anh biết mình là đang về nhà chứ không phải là nơi để anh ở tạm qua đêm nữa."Lưu Chương." Lâm Mặc gọi anh.Lưu Chương giật mình, lảng tránh ánh mắt nhìn cậu chằm chằm từ nãy tới giờ."Cậu về rồi sao?""Sao? Nhớ em à?" Cậu nghiêng đầu, cặp mắt long lanh nhìn anh.Lưu Chương không biết nên đối diện với ánh mắt kia thế nào lại sợ mình để lộ ra biểu tình gì nên cố tình không nghe thấy cậu hỏi."Cậu ăn cơm chưa?" Anh đi tới bàn ăn, nhìn đủ các món ăn thơm ngon, màu sắc bắt mắt được bày biện trên bàn. "Cậu nấu?"Lâm Mặc khoanh tay trước ngực, chu mỏ đáp lại: "Là chính tay em nấu hết đó. Bất ngờ không? Em nấu ăn rất giỏi. Mà em đợi anh về ăn chung."Sự hiếu kì của Lưu Chương về việc Lâm Mặc biết nấu ăn làm cậu cảm thấy hổ thẹn. Vì điều gì chứ? Lưu Chương là người không biết nấu ăn. Kể cả từ lúc hai người còn ở bên nhau, Lưu Chương không ít lần cố gắng học nấu ăn để nấu cho Lâm Mặc nhưng lần nào cũng thất bại. "AK anh làm gì vậy? Trời ơi. Anh định phá tan cái bếp này ra mới vừa lòng hả?" Lâm Mặc bất lực đứng nhìn Lưu Chương đầu bù tóc rối, dầu mỡ dính tèm lem trên mặt, cả gian bếp như một bãi chiến trường. Cậu chạy đến tắt bếp từ đi, miệng trách móc:"Anh không làm được thì để đó. Rồi thành ra cái gì đây?" Cậu cởi tạp dề của Lưu Chương ra, dùng giấy ướt lau mặt cho anh. Lưu Chương cười ngốc nhìn cậu, biểu tình đầy vẻ tội lỗi khiến Lâm Mặc không nỡ nặng lời thêm.Cậu tiện tay dọn dẹp mấy thứ bày bừa bộn trên đảo bếp khô, quan sát nguyên liệu anh chuẩn bị."Anh định nấu món gì? Em dạy anh."Lưu Chương vui vẻ lấy chiếc tạp dề mới giúp cậu đeo lên."Vậy em dạy anh nha. Anh hứa sẽ học thật tốt để sau này nấu cho em ăn."Có một điều Lâm Mặc mãi vẫn không hiểu được ở Lưu Chương. Năng học tập của anh rất tốt, riêng chỉ có việc nấu ăn thì bằng mọi cách vẫn không thể. Cũng vì lí do này mà mỗi khi lười gọi đồ ăn ở ngoài hoặc không có cậu ở nhà là anh đều ăn mì gói."Anh lo cho mình trước đi. Mì gói không tốt cho bệnh dạ dày của anh đâu."Bàn tay đang thái cà chua của Lưu Chương bỗng khự lại. Anh nghi ngờ nhìn cậu. Từ trước tới nay anh chưa hề cho cậu biết về việc mình bị đau dạ dày cũng chưa từng thấy cậu đề cập đến."Sao em biết?"Lâm Mặc không để lộ chút sơ hở mà tìm một lí do bào chữa: "Anh ăn uống không điều độ lại hay qua đêm ở phòng thu. Em đoán anh bị đau dạ dày thôi."Không khí vui vẻ hiếm hoi này của hai người họ thực sự không dễ có. Chẳng mấy khi tâm tình của Lâm Mặc mới tốt đến thế này. Không những không gây khó dễ cho Lưu Chương ngược lại còn rất ngoan ngoãn vui vẻ bồi chuyện. Nó chính là dáng vẻ khiến anh yêu cậu ngay từ những lần gặp gỡ vô tình trước đây.Trước đây là như vậy, có điều bây giờ vật đổi sao dời, mọi thứ thay đổi rồi.Lưu Chương thay đồ, tắm rửa xong mới ngồi xuống bàn anh. Cùng lúc Lâm Mặc dọn thức ăn đã được nấu lại nóng hổi lên. Anh nhìn bình hoa được cắm đầy hoa hồng đỏ bông nở rất đẹp được đặt trên bàn."Hoa đó..."Lâm Mặc ngồi đối diện anh, lắc đầu."Em được tặng. Cũng không rõ của ai. Thấy còn khá tươi nên em để chưng cho căn nhà có khí sắc."Lưu Chương cũng không nói gì nhiều mà tập trung ăn. Phải công nhận tay nghề nấu ăn của Lâm Mặc rất đỉnh, món nào cũng đều ngon. Lưu Chương thường xuyên ăn hàng quán nhưng cơm nhà đối với anh vẫn là ngon nhất.Trông Lưu Chương ăn ngon lòng Lâm Mặc cũng được an ủi. Cậu nhớ đến túi mì gói anh mang về khi nãy sớm đã bị cậu đem giấu đi rồi."Anh vẫn còn ăn mì sao? Trước đây chưa ăn dặn anh mì gói không tốt cho bệnh dạ dày à?"Lưu Chương khẽ dừng đũa, định thần suy nghĩ lại rồi tiếp tục ăn."Đã từng. Nhưng không nhớ là ai nữa."Cậu nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ:"Người đó chắc chắn rất thương anh." "Ừm. Nhưng mẹ tôi lại chưa từng nói với tôi điều đó."Hoàn cảnh gia đình Lưu Chương cậu là người rõ hơn ai hết. Lâm Mặc vẫn luôn rất ân hận. Người như anh phải chịu mọi bất công của cuộc đời này tại sao trước đây cậu không yêu thương anh một chút? Lâm Mặc thật sự rất muốn làm lại, muốn được bù đắp tất cả cho anh, muốn cho anh biết rằng trên đời này vẫn có một người thật lòng yêu thương anh.Tuy ở chung nhà, làm chung công ty nhưng chẳng mấy khi bọn họ được ngồi cùng một chỗ nói chuyện như vậy. Nhận ra khí sắc của Lưu Chương tốt hơn mọi khi nên Lâm Mặc tranh thủ nói rất nhiều."Anh với cô Vưu Ái Linh đó..." Lời nói buộc miệng làm cậu có chút muốn rút lại."Vưu Ái Linh là bạn gái cũ của tôi." Câu trả lời hết sức tự nhiên của Lưu Chương làm Lâm Mặc không khỏi bất ngờ."Hả?" "Tôi và cô ấy quen nhau khi còn ở Singapore. Hiện tại chỉ là bạn bè."Lòng hiếu kì khiến Lâm Mặc không nhịn được mà hỏi thêm."Hai người yêu nhau bao lâu. Sao lại làm bạn vậy?""Hơn một năm. Cô ấy rất tốt. Chỉ là chúng tôi không hợp để yêu đương."Lâm Mặc hơi khó tin. Họ quen nhau hơn một năm thì chí ít cũng là từ sau vụ tai nạn đó chưa đầy một năm. Bây giờ lại điềm nhiên là bạn bè. Còn về Lưu Chương và Lâm Mặc chỉ quen nhau mười tháng, chia tay thì hoàn toàn không nhận ra nhau nữa.Điều này thật sự làm Lâm Mặc thấy nực cười tự mình ghen tuông."Tình cũ không rủ cũng tới. Anh không nghĩ Vưu Ái Linh còn ở bên cạnh anh vì còn tình cảm với anh."Nói chính xác hơn là Lâm Mặc đang liên tưởng tới bản thân mình. Cậu sợ Vưu Ái Linh cùng tồn tại một loại tình cảm giống như mình. Lưu Chương khi yêu đương, đặc biệt rất đối tốt với người kia, ai mà không vấn vương chứ."Cậu nghĩ gì vậy?" Lưu Chương khua tay trước mặt gọi cậu. "Tính tình của Ái Linh rất trưởng thành, về việc này nghĩ thoáng lắm. Không phải là kiểu nữ nhân si tình."Phải. Cũng có thể Vưu Ái Linh không tồn tại loại cảm giác như Lâm Mặc. Cô ấy trước đây chắc hẳn đã rất trân trọng anh. Bọn họ là không hợp nên quyết định để đối phương đi con đường riêng. Còn cậu lại khác, cậu trẻ con, suy nghĩ ích kỉ, cố tình đẩy anh ra khiến bản thân chìm trong tội lỗi, dày vò suốt cả một quãng thời gian dài.
_________________________
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất quen thuộc. Đó chính là hơi ấm cậu chờ đợi suốt hai năm qua nhưng Lâm Mặc không thể nhìn thấy. Cậu chỉ nghe thấy tiếng bác sĩ cùng y tá chạy vào."Bệnh nhân tỉnh lại rồi. Mau mang thiết bị theo dõi tới đây."Lâm Mặc ngồi dựa lưng vào thành giường. Cậu đưa tay lên chạm vào mắt mình. Vẫn là cảm giác cũ, cuộn băng vải quấn quanh mắt cậu.Bác sĩ sau khi kiểm tra sơ qua tình trạng của Lâm Mặc và kết luận sức khỏe đã ổn định trở lại mới đi đến dặn dò Lâm Mặc."Cậu Lâm không cần lo lắng. Là do va chạm mạnh ở vùng đầu động đến vết thương cũ thôi. Mắt cậu tạm thời sẽ được theo dõi. Nếu có chuyển biến tốt thì ngày mai có thể tiến hành tháo băng."Lâm Mặc hướng ra phía cửa sổ. Cậu ngửi được mùi nắng ấm sau cơn mưa, tiếng chim hót nghe rất êm tai."Tôi hôn mê bao lâu rồi? Là ai đưa tôi tới.""Đã ba ngày. Một chàng trai nửa đêm đưa cậu tới. Lúc đó rất vội vàng, cậu còn có tiền sử phẫu thuật giác mạc chúng tôi cuống quá cũng không nhìn ra rõ là người nào. Chỉ nhớ cậu ấy có dáng người khá cao ráo.""Dương Tử sao? Vậy bác sĩ có thể cho tôi biết người làm thủ tục nhập viện cho tôi là ai không?"Vị bác sĩ xem xét lại qua văn bản tài liệu đã kí kết trước đó, trả lời: "Là cậu Thẩm."Sau khi nhận được tin báo của bệnh viện rằng Lâm Mặc đã tỉnh lại Thẩm Đới Dương tức tốc chạy đến. Trên tủ đầu giường bệnh của Lâm Mặc đặt một bó hoa hồng đỏ, Thẩm Đới Dương nhìn một lúc lại nhanh chóng rời mắt. Hắn vừa nhìn thấy Lâm Mặc liền tức giận. Mặc cho cậu tay còn cắm kim truyền nước, mắt bị quấy băng trắng mà trách mắng xối xả:"Cậu cũng hay quá. Đêm hôm ra ngoài dầm mưa còn không biết làm sao mà ngã đập đầu. Bác sĩ nói cũng may cậu được đưa đến kịp thời nếu không thì ca phẫu thuật mấy năm trước coi như công cốc. Suýt chút là không thể nhìn thấy rồi."Lâm Mặc không dám cãi nửa lời, chỉ biết im lặng, gật đầu. Ngày hôm đó cậu cũng sẽ không ngờ mình trở thành thế này. Là lần thứ hai bị mất đi thị lực tạm thời nên cậu cũng dễ dàng thích nghe hơn. "Việc tớ nhập viện ngoài cậu ra có ai biết không?""Chị Diêu An đến hôm nay tớ mới nói. Hôm qua công ty cậu có gọi điện hỏi, tớ đã xin cậu nghỉ vì việc gia đình. Còn lại thì không."Cũng đúng, người thân cận của Lâm Mặc chỉ có một mình Thẩm Đới Dương. Ngoài ra thì cậu chẳng còn ai hết. "Cảm ơn cậu, Dương Tử." - Lâm Mặc nghẹn ngào nói.Lời cảm ơn chân thành của Lâm Mặc khiến Thẩm Đới Dương có chút hối hận vì mấy lời mình vừa nói ra."Tự dưng bị sao vậy chứ? Lại suy nghĩ nhiều rồi.""Tớ nói thật đấy. Hồi trước tớ ngốc quá. Nghĩ cậu cũng giống như họ. Chỉ có đến khi tớ xảy ra chuyện thì người duy nhất ở bên cạnh tớ là cậu. Thật sự rất cảm ơn cậu."Thẩm Đới Dương nghĩ lại chuyện cũ mà thở dài."Trưởng thành rồi. Suy nghĩ đều chín chắn hơn."Thật ra Thẩm Đới Dương muốn giữ một lời hứa, cậu nhớ đến năm đó."Tớ thay AK chăm sóc cậu đến khi cậu tìm được người tốt. Đó là điều duy nhất tớ có thể báo đáp AK vì đã cứu cậu một mạng."Nhưng lời này lại chẳng đành nói ra.Bỗng dưng Lâm Mặc nhớ lại đêm mưa ngày hôm đó. Cậu nói với Thẩm Đới Dương: "À hôm trước tớ nhìn thấy một người rất giống Niên Sở Khâm."Thẩm Đới Dương xắt miếng táo đưa cho Lâm Mặc."Là cái người mà cậu kể là ngày trước theo đuổi Lưu Chương đấy á?" Hắn cố gắng hình dung lại cái tên Niên Sở Khâm."Ừm. Chính là người đó. Tớ cũng không chắc nữa.""Được rồi. Để tớ hỏi thăm vài chỗ thử xem."Trong kí ức của Thẩm Đới Dương, hắn không có ấn tượng gì tốt đẹp với người này. Nhớ lại năm đó, cậu họ Niên này hai ba lần tìm đến Lâm Mặc để khẳng định quan hệ của cậu ta với Lưu Chương. Mặc dù cậu ta thích Lưu Chương nhưng anh chỉ xem cậu chính là người em trai - con riêng của ba dượng anh. Cũng chẳng phải loại người dễ đối phó. Nếu thật sự Niên Sở Khâm quay trở lại thì mọi chuyện sẽ không đơn giản. Phòng quan hệ quốc tế của công ty Lưu Chương đang làm có phòng của trưởng phòng tách biệt khỏi không gian chung. Tuy phòng không lớn nhưng đủ riêng tư. Vưu Ái Linh ngồi đối diện bàn làm việc của Lưu Chương chỉnh lại bản thảo dự án, ánh mắt cô vẫn cố tình len lén quan sát Lưu Chương mấy lần. Anh không tập trung vào công việc, nhìn có vẻ như anh đang làm việc nhưng tâm trí thì để mãi phương trời nào rồi."Chẳng phải Ngô Lý bảo nhà cậu ấy có việc đột xuất nên nghỉ mấy ngày sao? Nếu quan tâm thì anh cứ gọi cho cậu ấy là được mà."Lưu Chương bị nói trúng tim đen, vội giật mình điều chỉnh lại trạng thái, gương mặt ngượng ngạo, phủ nhận."Không phải. Anh nghĩ đến dự án sắp tới."Vưu Ái Linh cười thầm."Thật? Em còn chưa nói tên cậu ấy mà anh đã khẳng định không phải nhanh vậy à?""Em nói gì vậy chứ. Nếu xong rồi thì đưa bản thảo đây cho anh. Mau về phòng mình đi."Cô không đôi co với anh nữa mà nhớ lại chuyện trước đây. "Cậu Lâm Mặc đó không thích em cho lắm?"Lưu Chương sao dám nói rằng Lâm Mặc rất không thích Vưu Ái Linh cơ chứ. Chưa kể nếu Lâm Mặc ngày thường thấy cô điềm nhiên ngồi chung bàn làm việc nói chuyện phiếm với anh thế này thì sẽ nổi đình một trận cho xem."Có mấy lần em gần gũi với anh, cậu ấy đều nhìn chằm chằm ghét bỏ. Haha. Đừng nói cậu ấy thích anh đấy chứ.""Em cười gì?" Lưu Chương khó chịu cho rằng Vưu Ái Linh cười cợt.Hiểu được biểu tình của anh, cô bào chữa cho mình: "Anh hiểu lầm ý em rồi. Đây là lần đầu tiên em thấy anh cho người khác cơ hội theo đuổi mình đấy."Thấy Lưu Chương cau mày cô liền ngầm khẳng định suy nghĩ của mình."Hai năm em quen biết anh. Người theo đuổi anh cũng không phải không có nhưng anh chưa từng để ai gần gũi với mình cả. Cậu Lâm Mặc là người đầu tiên."Lưu Chương chột dạ, gầm giọng:"Em còn nói linh tinh nữa, anh cho em ra ngoài.""Được được. Em không nói nữa. Chỉ là em muốn nhắc nhở anh. Cậu Lâm Mặc trông khá đáng yêu đấy. Nếu anh không thích thì nhường em nha. Bẻ cong thành thẳng." Nói xong Vưu Ái Linh còn tinh nghịch nháy mắt với anh rồi vội "chuồn" ra ngoài trước khi thiên lôi ập đến. "Này đứng lại." Lưu Chương gọi cô.Vưu Ái Linh giật mình quay lại, cô sợ anh xách mình ném ra ngoài cửa sổ nên chỉ dám đứng khép nép bên cánh cửa chuẩn bị tư thế chạy."Hả? Định làm gì?" Vậy mà cô quên mất kiểu người Lưu Chương sao thèm tính toán với cô mấy chuyện này. Anh hỏi cô:"Niên Sở Khâm điều sang phòng sáng tạo làm được không?""Cậu ấy xin vào phòng quan hệ quốc tế của các anh mà. Đẩy sang bên em làm gì? Cậu họ Niên đó nhìn thấy em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.""Bên anh đủ người rồi. Em nói lại bên nhân sự giúp anh. Niên Sở Khâm làm trợ lý phòng sáng tạo."Còn chưa để Vưu Ái Linh đồng ý. Lưu Chương đã đi tới ấn hồ sơ xin việc của Niên Sở Khâm vào tay cô rồi đuổi cô đi. Vưu Ái Linh thấy bản thân mình như trò cười vậy. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hạn chế sang phòng của Lưu Chương vì sợ Lâm Mặc khủng bố cô. Giờ còn gặp ngay tiểu tổ tông con ông cháu cha Niên Sở Khâm kia ở phòng mình nữa. Nếu không phải vì đồng tiền cô thà về lấy chồng còn hơn.Thường đi làm Lưu Chương rất ít khi về sớm. Được buổi hôm nay tâm trạng anh dần tốt lên nên về sớm hơn mọi khi. Đứng trước cửa nhà, Lưu Chương thở dài, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Lưỡng lự mãi vẫn là quyết định không gọi cho Lâm Mặc.Thời gian Lâm Mặc dọn đến ở cùng anh cũng hơn một tháng, tính tình cậu nhóc lại rất hoạt bát. Cậu không có nhà một thời gian anh chưa thể thích nghi được, không khí trong nhà khiến anh cảm thấy lạc lõng.Không như những gì anh nghĩ, đằng sau cánh cửa Lưu Chương mở ra là một ngôi nhà theo đúng nghĩa. Đèn trong nhà được mở sáng, mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng. Mùi thơm hương gỗ trong phòng quyện với mùi ấm nóng còn dư âm lại trong gian bếp. Bữa cơm chuẩn bị cho anh cũng được để sẵn trên bàn. Còn có một Lâm Mặc người mặc bộ đồ ngủ nằm ôm ngối trên ghế sofa xem TV. Tiếng TV cùng tiếng cười khúc khích của cậu bao trùm cả căn nhà.Nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa, Lâm Mặc hớn hở chạy ra đón anh. "Anh về sớm vậy."Lưu Chương thất thần nhìn Lâm Mặc. Mọi thứ trước mắt anh nửa thực nửa hư khiến anh không chắc chắn. Gia đình Lưu Chương không hòa thuận từ khi anh còn nhỏ, ba mẹ ly hôn sớm, anh phải ở cùng gia đình mới của mẹ. Không khí gia đình đối với anh mà nói là thứ quá xa xỉ. Lâm Mặc là người duy nhất đem đến cho anh cảm giác của gia đình này. Anh biết mình là đang về nhà chứ không phải là nơi để anh ở tạm qua đêm nữa."Lưu Chương." Lâm Mặc gọi anh.Lưu Chương giật mình, lảng tránh ánh mắt nhìn cậu chằm chằm từ nãy tới giờ."Cậu về rồi sao?""Sao? Nhớ em à?" Cậu nghiêng đầu, cặp mắt long lanh nhìn anh.Lưu Chương không biết nên đối diện với ánh mắt kia thế nào lại sợ mình để lộ ra biểu tình gì nên cố tình không nghe thấy cậu hỏi."Cậu ăn cơm chưa?" Anh đi tới bàn ăn, nhìn đủ các món ăn thơm ngon, màu sắc bắt mắt được bày biện trên bàn. "Cậu nấu?"Lâm Mặc khoanh tay trước ngực, chu mỏ đáp lại: "Là chính tay em nấu hết đó. Bất ngờ không? Em nấu ăn rất giỏi. Mà em đợi anh về ăn chung."Sự hiếu kì của Lưu Chương về việc Lâm Mặc biết nấu ăn làm cậu cảm thấy hổ thẹn. Vì điều gì chứ? Lưu Chương là người không biết nấu ăn. Kể cả từ lúc hai người còn ở bên nhau, Lưu Chương không ít lần cố gắng học nấu ăn để nấu cho Lâm Mặc nhưng lần nào cũng thất bại. "AK anh làm gì vậy? Trời ơi. Anh định phá tan cái bếp này ra mới vừa lòng hả?" Lâm Mặc bất lực đứng nhìn Lưu Chương đầu bù tóc rối, dầu mỡ dính tèm lem trên mặt, cả gian bếp như một bãi chiến trường. Cậu chạy đến tắt bếp từ đi, miệng trách móc:"Anh không làm được thì để đó. Rồi thành ra cái gì đây?" Cậu cởi tạp dề của Lưu Chương ra, dùng giấy ướt lau mặt cho anh. Lưu Chương cười ngốc nhìn cậu, biểu tình đầy vẻ tội lỗi khiến Lâm Mặc không nỡ nặng lời thêm.Cậu tiện tay dọn dẹp mấy thứ bày bừa bộn trên đảo bếp khô, quan sát nguyên liệu anh chuẩn bị."Anh định nấu món gì? Em dạy anh."Lưu Chương vui vẻ lấy chiếc tạp dề mới giúp cậu đeo lên."Vậy em dạy anh nha. Anh hứa sẽ học thật tốt để sau này nấu cho em ăn."Có một điều Lâm Mặc mãi vẫn không hiểu được ở Lưu Chương. Năng học tập của anh rất tốt, riêng chỉ có việc nấu ăn thì bằng mọi cách vẫn không thể. Cũng vì lí do này mà mỗi khi lười gọi đồ ăn ở ngoài hoặc không có cậu ở nhà là anh đều ăn mì gói."Anh lo cho mình trước đi. Mì gói không tốt cho bệnh dạ dày của anh đâu."Bàn tay đang thái cà chua của Lưu Chương bỗng khự lại. Anh nghi ngờ nhìn cậu. Từ trước tới nay anh chưa hề cho cậu biết về việc mình bị đau dạ dày cũng chưa từng thấy cậu đề cập đến."Sao em biết?"Lâm Mặc không để lộ chút sơ hở mà tìm một lí do bào chữa: "Anh ăn uống không điều độ lại hay qua đêm ở phòng thu. Em đoán anh bị đau dạ dày thôi."Không khí vui vẻ hiếm hoi này của hai người họ thực sự không dễ có. Chẳng mấy khi tâm tình của Lâm Mặc mới tốt đến thế này. Không những không gây khó dễ cho Lưu Chương ngược lại còn rất ngoan ngoãn vui vẻ bồi chuyện. Nó chính là dáng vẻ khiến anh yêu cậu ngay từ những lần gặp gỡ vô tình trước đây.Trước đây là như vậy, có điều bây giờ vật đổi sao dời, mọi thứ thay đổi rồi.Lưu Chương thay đồ, tắm rửa xong mới ngồi xuống bàn anh. Cùng lúc Lâm Mặc dọn thức ăn đã được nấu lại nóng hổi lên. Anh nhìn bình hoa được cắm đầy hoa hồng đỏ bông nở rất đẹp được đặt trên bàn."Hoa đó..."Lâm Mặc ngồi đối diện anh, lắc đầu."Em được tặng. Cũng không rõ của ai. Thấy còn khá tươi nên em để chưng cho căn nhà có khí sắc."Lưu Chương cũng không nói gì nhiều mà tập trung ăn. Phải công nhận tay nghề nấu ăn của Lâm Mặc rất đỉnh, món nào cũng đều ngon. Lưu Chương thường xuyên ăn hàng quán nhưng cơm nhà đối với anh vẫn là ngon nhất.Trông Lưu Chương ăn ngon lòng Lâm Mặc cũng được an ủi. Cậu nhớ đến túi mì gói anh mang về khi nãy sớm đã bị cậu đem giấu đi rồi."Anh vẫn còn ăn mì sao? Trước đây chưa ăn dặn anh mì gói không tốt cho bệnh dạ dày à?"Lưu Chương khẽ dừng đũa, định thần suy nghĩ lại rồi tiếp tục ăn."Đã từng. Nhưng không nhớ là ai nữa."Cậu nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ:"Người đó chắc chắn rất thương anh." "Ừm. Nhưng mẹ tôi lại chưa từng nói với tôi điều đó."Hoàn cảnh gia đình Lưu Chương cậu là người rõ hơn ai hết. Lâm Mặc vẫn luôn rất ân hận. Người như anh phải chịu mọi bất công của cuộc đời này tại sao trước đây cậu không yêu thương anh một chút? Lâm Mặc thật sự rất muốn làm lại, muốn được bù đắp tất cả cho anh, muốn cho anh biết rằng trên đời này vẫn có một người thật lòng yêu thương anh.Tuy ở chung nhà, làm chung công ty nhưng chẳng mấy khi bọn họ được ngồi cùng một chỗ nói chuyện như vậy. Nhận ra khí sắc của Lưu Chương tốt hơn mọi khi nên Lâm Mặc tranh thủ nói rất nhiều."Anh với cô Vưu Ái Linh đó..." Lời nói buộc miệng làm cậu có chút muốn rút lại."Vưu Ái Linh là bạn gái cũ của tôi." Câu trả lời hết sức tự nhiên của Lưu Chương làm Lâm Mặc không khỏi bất ngờ."Hả?" "Tôi và cô ấy quen nhau khi còn ở Singapore. Hiện tại chỉ là bạn bè."Lòng hiếu kì khiến Lâm Mặc không nhịn được mà hỏi thêm."Hai người yêu nhau bao lâu. Sao lại làm bạn vậy?""Hơn một năm. Cô ấy rất tốt. Chỉ là chúng tôi không hợp để yêu đương."Lâm Mặc hơi khó tin. Họ quen nhau hơn một năm thì chí ít cũng là từ sau vụ tai nạn đó chưa đầy một năm. Bây giờ lại điềm nhiên là bạn bè. Còn về Lưu Chương và Lâm Mặc chỉ quen nhau mười tháng, chia tay thì hoàn toàn không nhận ra nhau nữa.Điều này thật sự làm Lâm Mặc thấy nực cười tự mình ghen tuông."Tình cũ không rủ cũng tới. Anh không nghĩ Vưu Ái Linh còn ở bên cạnh anh vì còn tình cảm với anh."Nói chính xác hơn là Lâm Mặc đang liên tưởng tới bản thân mình. Cậu sợ Vưu Ái Linh cùng tồn tại một loại tình cảm giống như mình. Lưu Chương khi yêu đương, đặc biệt rất đối tốt với người kia, ai mà không vấn vương chứ."Cậu nghĩ gì vậy?" Lưu Chương khua tay trước mặt gọi cậu. "Tính tình của Ái Linh rất trưởng thành, về việc này nghĩ thoáng lắm. Không phải là kiểu nữ nhân si tình."Phải. Cũng có thể Vưu Ái Linh không tồn tại loại cảm giác như Lâm Mặc. Cô ấy trước đây chắc hẳn đã rất trân trọng anh. Bọn họ là không hợp nên quyết định để đối phương đi con đường riêng. Còn cậu lại khác, cậu trẻ con, suy nghĩ ích kỉ, cố tình đẩy anh ra khiến bản thân chìm trong tội lỗi, dày vò suốt cả một quãng thời gian dài.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co