Truyen3h.Co

Fanfic Meanplan Chang Trai Cua Mean

        

                Buổi tối đã xong đến giờ đi ngủ Plan đã lên giường nằm nhưng Mean thì vẫn chưa ngủ lại lấy tài liệu công ty ra xem nhưng Mean cầm ra phòng khách để Plan ngủ

Thấy Mean đang định đi ra ngoài thì gọi lại

Plan:       _ Mean

Mean:         _ Có chuyện gì không?

Plan:        _ Mày làm việc ở đây được không?

Mean hơi nghiêng đầu nhìn Plan bình tĩnh nói

Mean:       _ Cậu lại không ngủ được?

Plan cúi đầu không nói gì

Mean quay lại bàn làm việc để tài liệu xuống

Mean:        _ Tôi làm việc ở đây cậu ngủ được không?

Plan:         _ Còn hơn là tao phải ngủ ở đây một mình

Mean:       _ Vậy cậu ngủ đi

Nói xong Mean ngồi xuống và bắt đầu xem tài liệu ,có một số giấy tờ đang cần chỉnh sửa nên Mean rất chú trọng về việc này

Plan nằm xuống nhưng vẫn không ngủ được lại quay qua nhìn Mean

Thấy Mean chăm chú làm việc ,nhìn bóng lưng của Mean thật cô độc lại nghĩ về nghĩ về những điều Saint nói Plan cảm thấy thương Mean

Đâu phải cứ nhà giàu thì sướng , mình vẫn còn sướng hơn nó, có ba mẹ và chị gái thương yêu

Mải nghĩ rồi cơn buồn ngủ cũng kéo Plan vào giấc ngủ

Giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng Plan vẫn thấy sáng đèn bên bàn làm việc của Mean quay sang vẫn thấy Mean đang ngồi xem tài liệu, vơ lấy điện thoại xem giờ " ôi trời đã gần một giờ rồi mà nó vẫn chưa ngủ " Plan nhẹ giọng gọi Mean

Plan:      _ Mean

Nghe thấy Plan gọi Mean quay lại nhìn, Plan đang ngồi trên giường

Mean:       _ Sao lại thức vậy?

Plan:        _ Tao gặp ác mộng, nên không ngủ được

Mean đứng dậy đi đến bên cạnh giường nói với Plan

Mean:      _ Giờ nằm xuống rồi ngủ đi sẽ quên đi thôi

Plan:       _ Sao mày thức muộn vậy , một giờ rồi đấy

Mean:         _ Tôi còn một số giấy tờ cần giải quyết, cũng sắp xong rồi

Plan:         _ Mày hay thức muộn vậy à

Mean nhìn Plan dịu dàng nhưng không trả lời

Plan:         _ Làm gì thì làm nhưng phải giữ sức khỏe, ốm ra đấy không có ai chăm mày đâu

Mean:        _ Tôi biết rồi cậu ngủ tiếp đi

Plan " Ừ "   một tiếng rồi nằm xuống Mean nhẹ nhàng đắp chăn lên người cho Plan rồi trở lại bàn làm việc

Nằm một lúc mà vẫn chưa ngủ được lại thấy Mean đang cặm cụi lật qua từng tờ giấy xem rồi viết gì đó tự nhiên Plan cảm thấy nhói ở trong lòng

Plan:       _ Mean, mày làm xong chưa?

Mean vẫn đang viết và trả lời

Mean:       _ Còn nốt mục này nữa là xong, sao không ngủ đi mai lại mệt

Plan:        _ Thức giấc rồi lên khó ngủ lại được

Mean đã hoàn thành nốt hạng mục cuối cùng và đang cất dọn hồ sơ tài liệu

Xong xuôi Mean đi lại bên giường cầm gối và ôm một chiếc chăn mỏng bước đi

Plan:      _ Mày lại ra sô pha ngủ à?

Mean:       _ Ừ, chúc ngủ ngon

Plan:        _ Mày ngủ ở đây đi dẫu sao giường còn rộng mà

Mean nghe lời Plan nói quay trở lại giường vén chăn lên và lên giường nằm xuống ,nằm được mấy phút bỗng nhiên Plan hỏi Mean

Plan:        _ Mày có thể kể cho tao nghe chuyện về gia đình mày và mày hồi nhỏ  được không?

Mean không nhìn Plan mắt vẫn nhắm trả lời

Mean:      _ Không có gì đáng phải nói, nó nhạt nhẽo lắm

        

Plan:           _ Tao muốn nghe

Mean vẫn nhắm mắt không nói, Plan thấy Mean bơ mình liền to giọng nói

Plan:      _ Tao muốn biết gia cảnh của người đang theo đuổi mình để còn biết có lên đồng ý làm người yêu hay không, mày không nói thì thôi

Plan tỏ vẻ giận dỗi đang nằm nghiêng nhìn Mean thì nằm ngửa rồi nhắm mắt

Mean mở mắt nghiêng đầu nhìn Plan đang nhắm mắt giả vờ ngủ

Mean:       _ Thật sự muốn nghe

Plan nghe Mean nói vậy liền mở mắt rồi nghiêng người nhìn Mean nở một nụ cười gật đầu lia lịa

Plan:         _ Ừ tao muốn nghe

Mean nhìn lên trần nhà rồi bắt đầu kể

Mean:       _ Gia đình tôi đã từng rất hạnh phúc , nói thật hồi còn nhỏ tôi cũng nghịch ngợm lắm, cũng có rất nhiều bạn chơi đùa thật vui ,nghịch quá còn bị ba mẹ nói nhưng rồi cái hạnh phúc đó không được bao lâu thì mẹ tôi phát hiện ba tôi có người phụ nữ khác ở bên ngoài, họ cãi nhau lúc đầu ba tôi còn chối đến khi mẹ tôi đưa ra bằng chứng thì ba tôi mới thừa nhận ,ba hứa sẽ chia tay người phụ nữ kia nhưng thực tế lại không, ông lén lút qua lại với người đó, mẹ biết rồi những cuộc tranh cãi xảy ra thường xuyên

Ngừng một chút Mean nói tiếp

Mean:     _ Vì chứng kiến thường xuyên chuyện ba mẹ cãi nhau tôi dần không còn hoạt bát như trước nữa mà dần dần tôi tự khép mình lại, không còn đưa bạn nào về nhà chơi nữa

Plan nằm kế bên lắng nghe chuyện của Mean một cách chăm chú

Mean:       _ Các bạn của tôi biết chuyện liền trêu chọc tôi, có một lần không giữ được bình tĩnh tôi đã đánh một bạn vì bạn ấy nói ba bỏ mẹ con tôi theo người phụ nữ khác. Tôi bị giáo viên chủ nhiệm gọi mẹ lên để giải quyết, về nhà tôi bị mẹ mắng, từ đó trở đi tôi ít nói, ít tiếp xúc với mọi người, dần dần tôi cách li họ không muốn gần ai kể cả ba mẹ tôi, rồi....

Mean thở dài dường như không muốn kể tiếp

Plan đưa bàn tay nhỏ bé của mình cầm tay Mean

Plan:         _ Kể tiếp đi tao muốn chia sẻ nỗi buồn này với mày

Mean nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn Plan vẻ ôn nhu 

Mean:      _ Cảm ơn cậu đã lắng nghe chuyện buồn này của tôi

Plan mỉm cười gật đầu với Mean,Mean nhìn Plan rồi tiếp tục câu chuyện

Mean:       _ Plan ,cậu có tin không tôi từng bị trầm cảm đấy, lần đó may mà mẹ tôi phát hiện ra tôi có những biểu hiện lạ liền đưa tôi đi khám và bác sĩ chuẩn đoán tôi bị trầm cảm giai đoạn mới bắt đầu. Mẹ vì không muốn tôi đứa con duy nhất của bà bị làm sao bà liền ép ba đưa tôi sang Mỹ điều trị, một là để ba rời xa người phụ nữ kia và sang đấy y học phát triển bệnh của tôi sẽ nhanh khỏi

Cảm nhận được tay mình được bàn tay của Plan siết chặt Mean cũng nắm chặt tay Plan dường như muốn tìm thấy điểm tựa an toàn

Plan:      _ Rồi sao nữa?

Mean:        _ Sau khi bệnh của tôi được chữa khỏi nhưng tôi vẫn không trở lại là cậu nhóc hiếu động như trước mà trở thành con người như bây giờ . Học hết cấp ba thi lên đại học tôi liền trở về Thái học vì không muốn nhìn ba mẹ tôi sống kiểu xa mặt cách lòng không hạnh phúc, tập đoàn Phiravich bên Thái rất lớn mạnh cũng như tổng công ty bên Mỹ của nhà tôi được các tập đoàn khác kính nể, một phần vì ba tôi là người tài giỏi, phần khác vì các tập đoàn khác muốn hợp tác với tập đoàn Phiravich bên họ luôn nịnh nọt  tôi không thích kiểu đấy,. Ba muốn tôi học kinh doanh để tiếp quản tập đoàn và mẹ tôi cũng vậy. Ba là người mà tôi tôn kính, là người tôi yêu thương nhưng ba lại làm tôi thất vọng vì cái tính đào hoa của ông, mẹ tôi rất mệt mỏi với ba nhưng không muốn tôi phải buồn bà đã chịu đựng, nhiều lần nhìn thấy bà khóc tôi đã rất hận ba nhưng tôi có thể làm gì được, từ một người phụ nữ nhu mỳ, thùy mị để giữ hạnh phúc gia đình bà đã trở thành một người phụ nữ sắc xảo, những người phụ nữ muốn đến gần ba mẹ đều xử lý. Tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra

Nhìn thấy Plan đã ngủ từ lúc nào Mean mỉm cười hạnh phúc tay vẫn nắm chặt tay Mean

Mean:      _ Cảm ơn cậu Plan vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi

Mean nhoài người sang đặt lên trán Plan một nụ hôn rồi nằm xuống cạnh Plan mỉm cười từ từ chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau Plan tỉnh dậy đã không thấy Mean đâu

Lết cái chân đau ra ngoài phòng khách gọi Mean mà vẫn không thấy tiếng trả lời

Plan đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Mean ,có tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ Mean không cầm điện thoại theo

Đang loay hoay soạn sách vở thì cửa mở Plan bước ra là Mean tay đang xách đồ ăn

Plan:       _ Mày đi đâu sớm vậy ?

Mean:        _ Tôi chạy bộ tiện mua đồ ăn sáng luôn, tôi lấy ra bát cho cậu nhé ngồi xuống bàn ăn đi

Mean đi vào khu nhà bếp lấy đồ ăn ra tô cho Plan và cho mình

Mean:       _ Cậu ăn trước đi tôi đi tắm chút rồi ra ăn sau

Plan:       _ Tao đợi mày rồi cùng ăn

Khi Mean vừa bước vào nhà tắm thì Plan có điện thoại là mẹ Noi

Plan:       _ Alô,  Plan chào mẹ, giờ mẹ mới gọi cho con ,Plan dỗi mẹ rồi

Mẹ Noi:       _ Con trai đừng trẻ con nữa, tại mẹ bận quá ,mà ở nhà Mean con có quậy làm phiền Mean không đấy

Plan:         _ Mẹ, sao mẹ không hỏi xem con có khỏe không, có ăn có ngủ được không mà mẹ lại hỏi con có làm phiền nó không là sao

Mẹ Noi:        _ Con thì tốt rồi hỏi làm gì, chị gái con cũng nói con ở nhà Mean rất tốt nên mẹ không cần hỏi con,mà Mean đâu cho mẹ nói chuyện chút

Plan giọng giận dỗi:       _ Mẹ không thương Plan nữa rồi hu.....hư

Mẹ Noi cười khổ với cậu con trai người lớn nhưng tính trẻ con này của bà

Mẹ Noi:       _ Sao mẹ lại không thương bảo bối của mẹ chứ, mẹ chỉ là muốn nói chuyện với Mean để cảm ơn vì thằng bé đã chăm sóc tốt cho con thôi

Plan:       _ Nó đi tắm rồi mẹ, mà ba khi nào về vậy mẹ

Mẹ Noi:        _ Ba con chắc hết tháng mới về,  mẹ cũng đang lo có khi phải ở lại thêm vì giờ công việc vẫn chưa xong nữa

Plan:          _ Ôi mẹ ơi, mẹ định để con ở nhà nó đến bao giờ nữa đây, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi

Plan nũng nịu làm mẹ Noi lại thương Plan

Mẹ Noi:     _ Con ở nhà Mean không thoải mái sao ?

Plan:        _ Không phải là không thoải mái mà là ở lâu con ngại nó thôi

Bất ngờ Mean ở đằng sau lên tiếng

Mean:    _ Tôi không ngại cậu ngại điều gì

Plan giật mình quay lại thấy Mean đã mặc xong quần áo đứng đằng sau từ bao giờ

Plan trách móc Mean:     _ Mày làm tao giật mình suýt thì bây mất tim luôn

Mean:       _ Bay đi thì tôi sẽ tìm về cho cậu, mà cậu nói chuyện với ai vậy

Plan:       _ Với mẹ tao ,mẹ tao muốn nói chuyện với mày . Mẹ ơi thằng Mean đây rồi mẹ nói chuyện với nó nhé.  Này

Mean đi đến ngồi cạnh Plan cầm điện thoại nghe

Mean:       _ Cháu chào bác ,cháu Mean  đây ạ

Mẹ Noi:       _ Mean hả cháu, thằng Plan nhà bác nó có làm phiền cháu nhiều không, nếu có thì cho bác xin lỗi nhé

Mean:        _ Dạ không đâu ạ, cháu rất vui vì có Plan đến ở cùng, cháu cũng đỡ buồn

Mẹ Noi:       _ Thằng nhóc này nhà bác nó được chiều quá sinh hư, nếu nó có quậy thì cháu cứ nói với bác, bác về sẽ xử lý nó

Mean nhìn Plan rồi nở một nụ cười rạng rỡ

Mean:        _ Dạ, được ạ

Mẹ Noi:        _ Mean ,bác thật sự cảm ơn cháu vì đã không quản Plan nó như vậy ( lời au :Plan bị đau chân ý )mà cháu còn chăm nó cẩn thận, bác thật sự thật sự cảm ơn cháu rất nhiều. Có thể bác sẽ lại nhờ cháu cho Plan ở lại  nhà cháu thêm một vài hôm nữa vì có lẽ bác phải ở lại công việc của bác vẫn chưa xong

Mean:      _ Dạ được ạ, cháu cũng rất vui

Mẹ Noi:       _ Hai đứa ăn sáng chưa

Mean:       _ Dạ đang chuẩn bị ăn để đến trường ạ

Mẹ Noi:        _ Vậy hả, vậy hai đứa ăn đi cònđi học kẻo muộn

Mean:         _ Dạ cháu chào bác

Mẹ Noi:        _ Ừ bác tắt máy đây

Mean:         _ Vâng chúc bác buổi sáng tốt lành ạ

Tắt điện thoại Mean quay qua Plan

Mean:       _ Cậu đói bụng rồi phải không, đi ăn thôi còn đến lớp

Plan:       _ Ừ

Hai người ra bàn ăn, ăn sáng xong lại là Mean sắn tay áo đi rửa chén rồi Mean lại đưa Plan đến trường đưa lên tận lớp rồi mới về lớp học của Mean

Vào lớp Mean gặp Saint

Saint:       _ Chào cậu Mean

Mean gật đầu cất ba lô vào ngăn bàn

Saint :        _ Mean ,Plan thế nào rồi đỡ hơn chưa

Mean:       _ Đỡ hơn rồi

Saint ngập ngừng:       _ Mean ,mình muốn hỏi là chuyện Plan bị ngã hôm trước cậu thấy thế nào

Mean:      _ Đã tìm ra kẻ xô ngã Plan và chủ mưu là Mini

Saint tròn mắt nhìn Mean:      _ Cái gì cơ là Mini làm sao

Mean:      _ Ừ và cô ta sẽ phải trả giá cho chuyện này

Saint:        _ Mean cậu định làm gì,và người xô Plan là ai

Mean:         _ Đến lúc ấy cậu sẽ biết ,còn người đã đẩy Plan sẽ không bao giờ xuất hiện ở ngôi trường này nữa

Saint:      _ Cậu đã làm gì người ấy

Mean thản nhiên trả lời :        _ Tôi không làm gì ,là tự cậu ta xin nghỉ học thôi

Trong lòng Saint đang dâng lên một nỗi sợ hãi rồi cô giáo vào lớp

Mean vẫn bình tĩnh lấy sách ra học. Kết thúc giờ học Mean lại mang đồ ăn lên lớp cho Plan, Plan thì đang tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Mean

Đang ăn thì điện thoại của Mean vang lên, nhìn màn hình điện thoại Mean thật không muốn nghe cuộc gọi này


End chap 12

Viết xong mà không biết là đang viết cái gì, vừa làm đêm vừa viết để phục vụ các chế
Vậy nên là các chế hãy yêu thương tui nhiều lên cmt ,fl và vote cho tui đi để tui lại cố gắng ra chap mới cho các chế đọc nè 😂😂💙💚

            💙💙💙💙💙💗💚💚💚💚💚

Up date ngày 8/10/2019 lúc 4:30
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co