Fanfic Meanplan Chang Trai Cua Mean
Ba người ngồi đối diện với nhau, Mean Plan ngồi một ghế mẹ Noi ngồi một ghế Mẹ Noi: _ Plan ,nói mẹ nghe chuyện hai đứa...... bắt đầu từ khi nào Plan lắp đặt trả lời Plan: _ Mẹ..... con ..... chuyện con và Mean cũng mới thôi ạ, mẹ ơi Plan xin lỗi vì đã không nói với mẹ Mean đưa tay sang cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Plan đang run lên vì sợ ,Plan nhìn sang thấy Mean đang nhìn mình mỉm cười cậu thấy ấm trong lòng Mean nhìn mẹ Noi nghiêm túc nói Mean: _ Con xin lỗi bác vì đã giấu chuyện này, nhưng con xin bác con là thật lòng với Plan ,con mong bác chấp nhận chuyện tình cảm này của hai đứa con Mẹ Noi: _ Mean bác thật sự rất quý con, bác còn xem con như người nhà như con trai bác giống Plan nhưng chuyện này...... thật khó để chấp nhận vì hai đứa đều là con trai mà đã là con trai thì không thể nào Mean: _ Plan đối với con cực kỳ quan trọng, em ấy như sinh mệnh của con ,con sẽ không để em ấy chịu bất kỳ một tổn thương nào dù là nhỏ nhất Mẹ Noi nhìn Mean rồi nhìn Plan ,thấy con trai bà gần như sắp khóc, bà đã dự tính chuyện này sẽ xảy ra vì bà thấy cách Mean quan tâm con trai bà đặc biệt hơn so với đám bạn của Plan con trai bà là Perth, Gun và Title Nhưng chuyện này bà chưa thể chấp nhận chuyện được, nó quá shock với một người làm mẹ như bà, con trai bà đứa con trai duy nhất của bà lại thích con trai và người đó lại là Mean một thiếu gia con nhà giàu . Liệu bà chấp nhận chuyện tình cảm này của con trai bà với Mean thì ba mẹ Mean có chấp nhận Plan con bà hay không Mẹ Noi: _ Mean con về đi, chuyện này nên dừng ở đây được rồi. Bác sẽ coi như chưa nhìn thấy chưa nghe thấy điều gì Mean: _ Bác, con xin bác hãy chấp nhận. Con yêu Plan thật lòng Plan mếu máo nói với mẹ Noi Plan: _ Mẹ, Plan xin lỗi....hức...hức Nước mắt Plan đã rơi Mean nhìn thấy mà xót xa đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn trên hai gò má trắng hồng của Plan ,thật sự muốn ôm Plan vào lòng mà an ủi nhưng trong hoàn cảnh này Mean hoàn toàn bất lực Mean nhẹ nhàng ôn nhu nói với Plan Mean: _ Đừng khóc, tôi không muốn nhìn thấy em khóc đâu cậu nhóc Plan vẫn khóc: _ Hức....Mean ... hức ... anh.... về... đi, em không sao đâu Mean: _ Không sao thì hãy nín đi ,như vậy tôi mới yên tâm về được Plan mỉm cười nhìn Mean rồi đưa tay lên lau vội nước mắt Plan: _ Em nín rồi, anh về đi đừng để mẹ giận nhé Mean lại mỉm cười nhìn Plan rồi đưa tay lên xoa đầu Plan Mean: _ Ngoan như vậy mới đáng yêu chứ Rồi Plan nhìn Mean cười híp mắt lại trên gương mặt đáng yêu này vẫn còn vương lại giọt nước mắt Lời au: Tội mẹ Noi bị hai thằng con cho làm bóng đèn Mẹ Noi: _ E hèm, hai đứa mẹ đang ngồi ở đây đấy Plan vội quay sang nhìn mẹ Noi Plan, : _ Mẹ, Plan xin lỗi Plan sẽ bảo Mean về ngay đây . Mean anh nghe mẹ nói chưa về ngay đi đừng để mẹ giận Rồi đẩy Mean đứng dậy. Mean vẫn lễ phép chắp tay chào mẹ Noi Mean: _ Con chào bác, con xin phép về ạ Vừa nói hết câu Plan đã đẩy đẩy Mean đi nhanh nhưng Mẹ Noi: _ Plan con lên phòng đi, để Mean về Plan: _ Nhưng con....Mẹ Noi nói to: _ Con nghe mẹ nói gì không, lên phòng con ngay Plan giật mình vì chưa bao giờ thấy mẹ nói to với mình bao giờ Plan lén nhìn Mean rồi lặng lẽ bước lên tầng, Mean cũng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Plan đến khi Plan đi khuất mới thôi Mẹ Noi: _ Mean con về đi chuyện này để nói sau Mean: _ Bác con sẽ không từ bỏ Plan đâu ạMẹ Noi: _ Mean con có nghĩ rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của hai đứa không, Plan nó ngây ngô lắm chưa biết yêu là gì, theo như con nói thì con chính là mối tình đầu của nó Mean: _ Và Plan cũng sẽ là mối tình cuối của con, con chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt nào với ai nhưng khi gặp Plan con đã nhận ra Plan chính là định mệnh của cuộc đời con Mẹ Noi: _ Con là gayMean nheo mắt nhìn mẹ Noi Mean: _ Bác có kì thị gay không ?Mẹ Noi: _ Với ai bác không biết nhưng với bác thì không Mean: _ Con cảm ơn bác, con không phải gay nhưng vì muốn được ở bên cạnh Plan con tự nguyện là gay Mẹ Noi nhìn Mean mà lòng bà nặng trĩu, phải chấp nhận chuyện tình cảm này của hai đứa sao đây Mẹ Noi: _ Con về nghỉ sớm đi bác muốn suy nghĩ về chuyện này Mean: _ Con sẽ không từ bỏ Plan đâu, con chào bác Mean quay người bước đi ,mẹ Noi nhìn Mean mà thở dài bà lên làm gì đây đồng ý hay chia rẽ chuyện tình cảm này của con trai bà Mean lên xe vừa lúc điện thoại báo có tin nhắn " Mean nhìn lên phòng em đi "Mean theo phản xạ nhìn lên thấy Plan đang đứng ở cửa sổ vẫy tay với mình rồi chỉ vào điện thoại, Plan gọi điện Plan: _ Mẹ có làm khó anh không? Mean: _ Không , em ngủ đi cậu nhóc mai anh lại đến đón em đi học Plan: _ Anh không sợ mẹ sao?Mean: _ Vì em, vì tình yêu của tôi và em tôi không sợ Plan: _ Em thì sợ lắm, từ nhỏ tới giờ mẹ chưa bao giờ nói to với em bao giờ vậy mà hôm nay ....Mean chặn lời Plan: _ Không sao đâu, có tôi ở đây rồi Plan: _ Cảm ơn anh, Mean Mean: _ Vì chuyện gì? Plan: _ Em cũng không biết, anh về đi . Về đến nhà thì nhắn tin cho emMean: _ Ừ Đối với Mean thì chỉ cần nghe được Plan nói nó như là nguồn sống của Mean để trải qua những tháng ngày tăm tối trước kia để đi tới nơi có ánh sáng, ánh sáng của Mean chính là Plan Nhìn màn hình điện thoại Mean mỉm cười Mean tự nhủ với bản thân Mean: _ Plan, tôi yêu em, yêu em nhiều lắm Lái xe đi mà trong lòng Mean thấy nhẹ nhàng, trước sau gì cũng phải nói chỉ là sớm hay muộn . Mẹ biết trước càng tốt Plan vào phòng sau khi nói chuyện với Mean nghe Mean nói mẹ không làm gì thì mừng nhưng giờ đây cậu phải đối mặt với mẹ như thế nào đây Nằm trên giường mãi không ngủ được Plan lấy điện thoại nhắn tin cho Mean thì Mean nhắn Line đến Mean: _ Tôi đã về nhà rồi, em ngủ chưa? Plan: _ Em vẫn đang đợi tin nhắn của anhMean: _ Cảm ơn em Plan: _ Vì chuyện gì ?Mean: _ Vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi ,làm cho cuộc sống của tôi biết yêu là như thế nào Plan mỉm cười nhắn lại : _ Có cần nói quá vậy không? Mean: _ Ngủ sớm đi cậu nhóc, chúc em ngủ ngon và mơ về tôi Plan: _ Ai thèm mơ về tên công tử nhà anh chứ. Chúc anh ngủ ngon và cũng mơ về emMean không rep lại tin nhắn của Plan nhưng miệng thì nở nụ cười hạnh phúc và nói nhỏ Mean: _ Chắc chắn rồi, cậu nhóc của tôi Sáng hôm sau Plan dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà thấy mẹ Noi đang ở trong bếp nấu bữa sáng Plan: _ Chào buổi sáng mẹ ơi Mẹ Noi quay lại nhìn Plan vẫn nở nụ cười hiền hậu đáp lời Mẹ Noi: _ Hôm nay dậy sớm vậy con traiPlan nhõng nhẽo: _ Ôi mẹ con dậy sớm mẹ cũng nói vậy từ mai con lại dậy muộn để mẹ lên gọi con nhé Mẹ Noi: _ Thằng nhóc này trêu mẹ hả, con dọn bàn ăn đi mẹ nấu xong rồi Plan: _ Dạ mẹ Mẹ Noi: _ Plan Plan: _ Dạ, mẹ gọi con Mẹ Noi: _ Con ra gọi Mean vào ăn sáng đi, thằng bé tới rồi đấy Plan: _ Hả , Mean đã đến rồi sao Mẹ Noi gật đầu: _ Không lẽ con định để nó nhịn đói đợi con ăn sáng rồi đưa con đi học sao Plan nhanh nhảu đáp rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cửaPlan: _ Dạ, con ra gọi liền Mẹ Noi chỉ biết lắc đầu với cậu con trai này Plan mở cổng đã thấy xe của Mean đỗ ở ngoài cổng, đi lại gõ vào cửa kính xe Mean mở cửa xe bước xuống Plan cười tươi: _ Mẹ nói anh vào ăn sáng Mean ngạc nhiên: _ Mẹ không giận chuyện hai đứa mình à Plan: _ Anh muốn mẹ giận sao ?Mean: _ Tất nhiên là không rồi Plan: _ Vậy thì vào nhà thôi ,mẹ đang đợi đấy Plan kéo tay Mean vào nhà, vào đến nhà Mean: _ Con chào bác Mẹ Noi: _ Ừ, vào ăn sáng rồi còn đi học đi con Plan nháy mắt với Mean rồi kéo Mean ngồi xuống bàn ăn Bữa sáng vui vẻ diễn ra như chưa hề có chuyện gì, Mean thấy thắc mắc trong lòng nhưng không dám hỏi. Ăn xong mẹ Noi giục hai đứa đi học còn bà thì dọn dẹp chén bát rồi đi làm sauTrên đường đến trường Plan vẫn vui vẻ nói không ngừng, mặc dù vẫn không được thoải mái vì mẹ Noi có thái độ không giống như hôm qua nhưng Mean vẫn vui vì dù sao còn có bảo bối nhỏ bé là Plan ở bên cạnh Tới trường Mean: _ Lên lớp đi chiều ra xe chờ tôi nhé Plan: _ Trưa anh không ăn cùng em à? Mean: _ Trưa nay tôi đến công ty có chút việc rồi ăn luôn ở ngoài Plan nghe Mean nhắc đến công ty liền hào hứng Plan: _ Mean ,em đến công ty anh được không ,chiều nay em được nghỉ hai tiết đầu Mean: _ Tôi đi công việc Plan xụ mặt: _ Hứa với người ta sẽ cho đến công ty chơi vậy mà mãi không cho đến Mean: _ Đến chỗ này nhàm chán lắm, tôi sợ em sẽ buồn Plan: _ Không đâu ,cho đi đi mà na,na, naMean lắc đầu bất lực với người yêu bé bỏng của mình Mean: _ Trưa nay sau khi kết thúc buổi học gặp em ở đây Plan : _ Yeah, thank you baby . Hẹn anh trưa nay nhé, em vào lớp đây Plan xuống xe rồi vẫy tay chào Mean tung tăng lên lớp Mean xuống xe bước được mấy bước thì chạm mặt Mini Mini: _ Mean ,nói chuyện với em chút được không? Mean lạnh lùng không buồn nhìn MiniMean: _ Tôi không có chuyện gì để nói với cô Mini: _ Nhưng em có chuyện muốn nói với anh Mean bước qua người Mini lập tức Mini kéo tay Mean lại Mini: _ Mean em biết lỗi rồi ,anh tha lỗi cho em được không? Mean: _ Buông tay ra Mini lắc đầu: _ Em không buông, Mean mình quay lại được không, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm Mean: _ Xin lỗi, giờ tôi đã có người yêu và tôi yêu người ấy rất nhiều, tôi không muốn làm người tôi yêu tổn thương vì cô, cô tránh xa tôi ra và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Đây là lần cảnh báo cuối cùng Mean hất tay Mini ra rồi nhẹ nhàng bước đi Mean vừa đi khỏi Mini đã gỡ ngay gương mặt ngây thơ xuống thay vào đó là gương mặt gian xảo Mini: _ Tao không tin là sẽ không dụ dỗ được mày lần nữa thằng công tử Mean bước vào lớp với tâm trạng cực kỳ tồi tệ làm cho bạn bè trong lớp không ai dám hỏi hay đến gần Saint nhận thấy được Mean không giống mọi ngày liền hỏi Saint: _ Cậu sao thế Mean?Mean bực bội trả lời: _ Tôi vừa gặp MiniSaint: _ Cô ta lại đến tìm cậu à Mean gật đầu Saint: _ Cô ta nói gì? Mean: _ Thôi đừng nhắc đến cô ta nữa, tôi không muốn nhắc đến tên cô ta Saint hiểu ý không hỏi nữa. Các tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng Mean xuống xe đã thấy nhóc con của cậu đứng ở xe đợi cậu và nở một nụ cười thật tươi Mean: _ Chờ lâu không? Plan: _ Em mới xuống thôi, đi thôi em muốn đến công ty anh lắm rồi Plan kéo tay Mean lên xe rồi tự thắt dây an toàn quay sang nhìn Mean mỉm cười híp mắt Plan: _ Let's goMean đã lấy lại nụ cười từ lúc nhìn thấy Plan, chỉ có Plan mới có thể làm cho Mean cười một cách tự nhiên và hạnh phúc như vậy Đến một đoạn đường đông Man rẽ vào một ga ra để xe rồi cùng Plan xuống xe đi vào một tòa nhà vào thang máy lên tầng 23 Bước ra khỏi thang máy Plan lẽo đẽo theo sau Mean đi vào một cánh cửa Mean: _ Đến rồi Plan: _ Là chỗ này hả? Mean gật đầu rồi mở cửa ra, tất cả mọi người trong phòng đó đều đứng dậy chào Mean Mean: _ Mọi người làm việc đi Rồi Mean lại đi đến phòng làm việc riêng của Mean Mean ấn số rồi gọi Mean: _ Qua phòng tôi Một lúc sau cửa mở là Wat trợ thủ đắc lực của Mean bước vào Wat: _ Chào giám đốc, chào cậu Plan: _ Anh ...anh ...sao anh nhìn quen thế.....,Anh có phải là người lái taxi hôm trước chở tôi không? Wat: _ Cậu nhóc trí nhớ tốt đấy, xin chào tôi là Wat Plan: _ Dạ chào ạ, tôi là Plan Wat: _ Tôi biết rồi, cậu là phu nhân của giám đốc Phiravich Plan đỏ mặt: _ Cái gì mà phu nhân chứ Mean: _ Anh nói hơi nhiều rồi đó Wat ,báo cáo tình hình đi Wat: _ Nói chuyện với cậu sau ,tôi phải nói chuyện với chồng cậu rồi Plan lại càng đỏ mặt hơn, nhưng sự ngại ngùng này của Plan Mean lại rất thích nhưng vẫn kiềm chế trong lòng ,Wat đưa tập tài liệu cho Mean rồi bắt đầu nói Wat: _ Bên công ty đối tác vừa gửi hồ sơ sang cho bên mình và yêu cầu bên mình chấp nhận các điều khoản mà họ đưa ra nhưng trong các điều khoản của họ tôi thấy có một số điều khoản gây bất lợi cho bên ta Mean vừa xem tập tài liệu trước mặt vừa nói Mean: _ Tôi biết rồi, anh gửi mail cho họ hẹn ngày gặp đi tôi sẽ giải quyết mấy điều khoản này, hôm đấy anh cứ dẫn thêm mấy người anh tin tưởng, đối tác này không dễ chơi đâu Wat: _ Vâng, tôi biết rồi Mean: _ Anh đi làm việc đi tôi cần xem kĩ hợp đồng này Wat: _ Ok ,tôi đi đây. À giám đốc có thể cho tôi mượn phu nhân của cậu được không ?Mean ngẩng đầu nhìn Plan ra hiệu tùy theo ý Plan Plan: . _ Em đi được chứ? Mean gật đầu vì Plan đi với Wat cậu hoàn toàn yên tâm Plan theo chân Wat về phòng của Wat Wat: _ Tôi hỏi này cậu nhóc Plan: _ Vâng anh hỏi đi Wat: _ Cậu làm cách nào mà lại quyến rũ được giám đốc của chúng tôi thế Plan hơi đỏ mặt: _ Tôi.... tôi.. chả làm thế nào cả, yêu là yêu thôi Wat: _ Cậu nhóc cậu giỏi thật ,làm gục ngã được giám đốc của tôi ,cậu ấy nổi tiếng lạnh lùng cả cái công ty này đều biết. Chậc...Chậc....giỏi thật giỏi thậtPlan: _Wat ,Mean là người khó tính vậy hả? Wat: _ Ờ ,cực kỳ, cực kỳ khó luôn
Vậy lên cậu nhóc à, ở với cậu ấy cậu phải coi chừng đấy Plan nghĩ chắc mọi người không hiểu Mean lên mới nghĩ vậy chứ cậu thấy Mean đâu có khó như mọi người nói Wat: _ Cậu nhóc...cậu nhóc Plan giật mình: _ Có chuyện gì vậy anhWat: _ Tôi gọi cậu mà không thấy cậu nói gì, cậu cứ ở đây chơi nhé tôi sang phòng giám đốc có chút việc Plan gật đầu rồi lấy điện thoại ra chơi game rồi ngủ gục trên ghế lúc nào không biết Đến khi Mean và Wat quay lại đã thấy Plan ngủ ngon lành tay vẫn cầm điện thoại Mean nhẹ nhàng đi đến bên cạnh gọi Mean: _ Plan, dậy thôi tôi đưa em đi ăn Plan vẫn không có phản ứng, Mean lay nhẹ người Plan, Plan liền đổ người về phía vai Mean Wat: _ Giám đốc, tôi nghĩ cứ để cậu ấy ngủ. Tôi xin phép ra ngoài Mean: _ WatWat: _ Giám đốc có gì dặn dò Mean: _ Cậu mua hộ tôi hai suất cơm mang sang phòng tôi Wat: _ Ok Wat đi rồi Mean mới ngồi lên ghế để Plan nằm xuống gác đầu lên chân mìnhPlan mở mắt đập vào mắt là gương mặt điển trai của Mean đang nhìn mình Plan ngồi dậy má ửng hồng nhìn Mean Plan: _ Em ngủ lâu chưa, sao không gọi em dậy Mean: _ Được một lúc rồi, dậy ăn đi tôi còn đưa em về trườngNhắc đến ăn bụng Plan liền biểu tình dữ dội, hai người cùng ăn rồi Mean đưa Plan về trường Hai tiết buổi chiều cũng qua , Plan đang tung tăng đi ra chỗ xe của Mean để về thì...Plan đang nhìn thấy cái gì đây, Mini bạn gái cũ của Mean đang ôm và hôn Mean còn Mean thì không có phản ứng gì Plan lắp bắp: _ M..e..a..n... a..n..h ...Nghe thấy tiếng của Plan, Mean liền đẩy Mini ra quay lại là Plan đang đứng như trời trồng nhìn Mean bằng ánh mắt thất vọng End chap 20Càng ngày càng viết chẳng ra gì có lên đẩy nhanh tốc độ viết để hoàn fic không đây. Buồn của tôi 😥😥💙💚Up date ngày 14 /12/2019
Vậy lên cậu nhóc à, ở với cậu ấy cậu phải coi chừng đấy Plan nghĩ chắc mọi người không hiểu Mean lên mới nghĩ vậy chứ cậu thấy Mean đâu có khó như mọi người nói Wat: _ Cậu nhóc...cậu nhóc Plan giật mình: _ Có chuyện gì vậy anhWat: _ Tôi gọi cậu mà không thấy cậu nói gì, cậu cứ ở đây chơi nhé tôi sang phòng giám đốc có chút việc Plan gật đầu rồi lấy điện thoại ra chơi game rồi ngủ gục trên ghế lúc nào không biết Đến khi Mean và Wat quay lại đã thấy Plan ngủ ngon lành tay vẫn cầm điện thoại Mean nhẹ nhàng đi đến bên cạnh gọi Mean: _ Plan, dậy thôi tôi đưa em đi ăn Plan vẫn không có phản ứng, Mean lay nhẹ người Plan, Plan liền đổ người về phía vai Mean Wat: _ Giám đốc, tôi nghĩ cứ để cậu ấy ngủ. Tôi xin phép ra ngoài Mean: _ WatWat: _ Giám đốc có gì dặn dò Mean: _ Cậu mua hộ tôi hai suất cơm mang sang phòng tôi Wat: _ Ok Wat đi rồi Mean mới ngồi lên ghế để Plan nằm xuống gác đầu lên chân mìnhPlan mở mắt đập vào mắt là gương mặt điển trai của Mean đang nhìn mình Plan ngồi dậy má ửng hồng nhìn Mean Plan: _ Em ngủ lâu chưa, sao không gọi em dậy Mean: _ Được một lúc rồi, dậy ăn đi tôi còn đưa em về trườngNhắc đến ăn bụng Plan liền biểu tình dữ dội, hai người cùng ăn rồi Mean đưa Plan về trường Hai tiết buổi chiều cũng qua , Plan đang tung tăng đi ra chỗ xe của Mean để về thì...Plan đang nhìn thấy cái gì đây, Mini bạn gái cũ của Mean đang ôm và hôn Mean còn Mean thì không có phản ứng gì Plan lắp bắp: _ M..e..a..n... a..n..h ...Nghe thấy tiếng của Plan, Mean liền đẩy Mini ra quay lại là Plan đang đứng như trời trồng nhìn Mean bằng ánh mắt thất vọng End chap 20Càng ngày càng viết chẳng ra gì có lên đẩy nhanh tốc độ viết để hoàn fic không đây. Buồn của tôi 😥😥💙💚Up date ngày 14 /12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co