Fanfic Mi An Lien
"Anh lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng chỉ coi em là lựa chọn cuối cùng!"Lần đầu Diệu Văn to tiếng với Hạo Tường, lại ngay ở phòng khách, vô tình kinh động đến cả mấy vị anh trai đang nhóp nhép ăn vặt trong bếp rồi.- Hai đứa có chuyện gì thế? - Mã ca ân cần hỏi người vừa bị bỏ lại sau cuộc "trò chuyện".- Chưa bao giờ thấy Diệu Văn giận như thế đó... Hồi nãy nghe ẻm lớn tiếng mà anh bị doạ hết hồn. Không đi theo xem thế nào à? - trúc mã biểu cảm phong phú vỗ vai Hạo Tường đưa ra kiến nghị.- Bọn em... có một chút hiểu lầm thôi ạ. Cứ để em ấy một mình bình tĩnh trước rồi em lại nói chuyện sau vậy. Xin lỗi mọi người...Hạo Tường cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt các anh em, nhưng lại chẳng giấu nổi bóng lưng ủ rũ của mình lúc trở về phòng. Anh trân trân đứng nhìn cửa phòng thật lâu, kết quả vẫn không đành lòng quay bước. Cả đêm hôm đó Hạo Tường vùi mình trong studio, tâm trạng rối bời, ép bản thân viết ra những mẩu demo rời rạc rồi ngủ quên trên bàn làm việc tự lúc nào.Diệu Văn cũng chẳng khá hơn là bao. Sau một đêm tủi hờn khóc lóc khiến hai mắt sưng húp phải lăn trứng gà, lại chẳng thấy bóng dáng nguồn cơn giận dỗi của mình đâu, tâm trạng em thậm chí còn tệ hại hơn.- Tống Á Hiên, bạn anh bỏ bữa anh cũng không quản à? - em dè dặt giả bộ đẩy trách nhiệm sang cho anh tư.- Sáng giờ có thấy mặt mũi đâu mà quản được. Gớm! Lo thì đi tìm người ta rồi xách về mà bón cho nhau như mọi lần ấy. Giận hờn làm khổ nhau làm cái gì xong lại tự xót.- Có phải tại em đâu! - Diệu Văn phụng phịu bỏ về phòng.Ngồi trên giường trầm ngâm một lát, cuối cùng em vẫn quyết định mở khung chat lên."Anh ăn gì chưa?" - "Không được, thế này nghe như chưa có chuyện gì ấy, đổi câu khác!""Dù có chuyện gì thì anh cũng phải ăn chứ" - "Nghe thế này có phải hơi mềm lòng không nhỉ? Không được!""Dù mình có cãi nhau thì anh cũng đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người
Ăn cơm thì phải đúng bữa chứ" - "Nghe đủ quyết liệt rồi đấy!" - gửi - đã xem - "Xem nhanh thế à???"Tường Tường: Anh xin lỗiTường Tường: Anh ngủ quênTường Tường: Nhưng đấy không phải cãi nhauTường Tường: Hôm qua anh không hề có ý cãi nhau với emTường Tường: Anh chưa kịp giải thích gì cảTường Tường: Nhưng anh nghĩ giữa chúng mình đang có hiểu lầmTường Tường: Em nói chuyện với anh được không?Tiểu bảo bối: ĐượcTiểu bảo bối: Anh về phòng điTiểu bảo bối: Mà khoanTiểu bảo bối: Ăn cơm trước đi rồi hẵng tìm emTiểu bảo bối: Mất công mọi người lo anh đau dạ dàyHạo Tường mắt nhìn điện thoại mà khoé miệng cong cong. Quả nhiên Diệu Văn vẫn là bạn nhỏ đáng yêu nhất, miệng cứng, lòng mềm, có tức giận bao nhiêu cũng không thể không để tâm đến anh. Lúc ở trong bếp ăn cơm anh lại nghe được Á Hiên kể lể đứa nhỏ khóc cả tối qua, anh em dỗ dành không thành, sáng ra hai mắt sưng húp nhưng mở miệng vẫn lo chuyện mình bỏ bữa trước tiên mà không khỏi đau lòng. Sau chuyện hôm qua vốn anh chẳng còn tâm trí nào để mà ăn uống ngon lành nữa, thế rồi vì biết em quá thương mình mà lại ráng xúc thêm vài muỗng."Cộc cộc...""Anh, Hạo Tường. Anh vào nhé?"Cánh cửa hé mở, từ xa nhìn vào, Hạo Tường đã nhanh chóng phát hiện em trai nhỏ của mình đang tựa đầu ngủ quên bên thành giường. Anh rón rén bước vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Dù Diệu Văn hãy còn trong cơn mơ màng nhưng nét mặt em lại chẳng hề thoải mái chút nào. Hạo Tường nhìn hai mí mắt vẫn còn sưng của cậu nhóc mà không khỏi xót xa, trong lòng thầm trách bản thân thật xấu xa. Sợ tư thế nửa ngồi của em để lâu không được thoải mái, anh vừa nhoài người định bế em nằm xuống thì Diệu Văn bất chợt chớp chớp mi mắt, như tỉnh như mơ theo bản năng ôm anh vào lòng rồi tựa cằm lên vai anh mà tiếp tục thiếp đi. Phải mất đến vài phút dường như Diệu Văn mới ý thức được hành động của mình và người trước mặt là ai. Em vội vã muốn đẩy anh ra nhưng lại luống cuống khiến cả hai mất đà cùng ngã xuống đệm. - Anh xin lỗi... - Hạo Tường lí nhí trong miệng, vừa kịp đưa tay làm gối cho em trước khi cái đầu thông minh của nhóc nọ kịp đáp xuống đệm.- Anh tránh ra... Định cứ thế này nói chuyện à?- Ừ anh...Hạo Tường tay chân bối rối, phải mất một lúc mới có thể đứng thẳng dậy. Anh ái ngại nhìn xung quanh rồi lại nhìn Diệu Văn, cuối cùng nghe theo "chỉ thị" của em ngồi xuống góc giường.- Anh muốn nói gì với em? - giọng nói em đanh thép là thế nhưng tuyệt nhiên chẳng dám nhìn thẳng anh.- Ừm... Chuyện hôm qua...- Em bình tĩnh rồi. Anh cứ thẳng thắn đi. Tại sao năm lần bảy lượt anh đều không muốn em? Không phải em quá tự tin nhưng em thật sự cũng đâu cần phải nghi ngờ kỹ năng sân khấu của mình, đúng không anh?Trước đó một ngày là hạn đưa ra lựa chọn cá nhân của mỗi thành viên về đối tượng hợp tác sân khấu đôi dành cho concert sắp tới. Đã qua một thời gian dài nhưng Diệu Văn và Hạo Tường vẫn chưa có lần song kiếm hợp bích thứ hai. Hiệu quả sân khấu trước đây rất tốt, hơn nữa mọi người đều ngầm hiểu Diệu Văn muốn chọn Hạo Tường đến mức nào nên đã cố ý nhường hai người. Chỉ có điều không ai ngờ được người trong cuộc ấy thế mà lại tự phá vỡ kế hoạch giúp sức hoàn hảo từ mọi người xung quanh."Em muốn có thêm một sân khấu nữa với Mã ca. Những lần hợp tác trước của bọn em đều rất ăn ý, tư duy âm nhạc cũng rất phù hợp với nhau." - Hạo Tường hồn nhiên phát biểu ý kiến của mình trước mặt tất cả mọi người. Nụ cười trên môi Diệu Văn khi ấy vụt tắt ngay tức khắc. Em có thể ngăn nước mắt tuôn trào trước ống kính, nhưng không thể nào cản được vị đắng đang lan nhanh trong lòng. Ngập trong ánh mắt em chỉ còn lại những sự thất vọng đến đau lòng. Tâm trí em cứ tự động phát đi phát lại mỗi lần được hỏi về mong muốn kết hợp, em tuyệt nhiên chưa từng có tên trong danh sách của anh. Phẫn nộ? Đau đớn? Khổ sở? Em cũng không biết phải miêu tả cảm xúc của mình trước câu trả lời của anh như thế nào mới phải. Bởi lẽ trước nay đáp án của em vẫn luôn mang tên anh...- Không... không phải là vấn đề kỹ năng... Em luôn rất giỏi mà, không phải vì thế đâu...- Thế thì tại sao, anh nói xem? - em của lúc này đã kiên định hơn bao giờ hết.- Anh... anh sợ nhiều người sẽ để ý. Càng ngày càng nhiều ống kính như vậy, anh sợ có người sẽ nhìn ra hai đứa mình quan hệ không bình thường...- "Quan hệ không bình thường"? Anh đang nói gì thế?- Anh xin lỗi. Ý anh không phải là mình bất thường... Tất nhiên anh với em hẹn hò là bình thường nhưng mà... nhưng mà... nếu bị phát hiện thì... thì... em cũng biết mà...- Em không biết!- ...- Thôi hỏng rồi! Em thì vừa biết nhưng anh thì chắc chưa rõ hiểu lầm của hai chúng ta sâu sắc đến cỡ nào rồi đâu...- Ý em là sao?- Anh nói là... chúng mình... đang hẹn hò à?- Anh nói gì sai à...- Bắt đầu từ lúc nào chứ? Trời ơi, em thật sự muốn chửi thề đấy! Mợ nó em vẫn luôn nghĩ là chỉ có em đang thích anh thôi, thế mà anh nói là chúng mình đang hẹn hò á? Anh đang đối xử với em như người yêu của anh thật à?- Anh... anh thật lòng mà... Anh đổi tất cả tên em thành "Tiểu bảo bối" rồi, không tin thì em xem đi. - đưa điện thoại cho em - Anh cứ tưởng sau đêm đó, lúc mà em nói thích anh, muốn tiến xa hơn với anh rồi anh ôm em, hôn trán em, thì thầm vào tai em là "chúc chúng mình ngủ ngon" thì hai đứa đã xác định quan hệ rồi... Hoá ra chỉ có mình anh nghĩ thế thôi à?- Anh là đồ ngốc à? Sao muốn hẹn hò với em mà lúc ấy anh lại hôn trán? Anh phải hôn vào môi chứ! Môi em đây này! Hại em tưởng là anh làm thế để an ủi em thôi chứ hức... - hai mắt Diệu Văn bắt đầu rưng rưng phiếm hồng.Hạo Tường thấy thế lập tức lại gần ôm người trước mặt vào lòng, một tay xoa lưng vỗ về, tay kia dịu dàng vuốt má người yêu.- Anh sai rồi! Là anh ngu ngốc khiến em hiểu sai tình cảm của mình. Bé ngoan đừng khóc, mắt lại sưng thêm thì đau lắm đấy. Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, em đừng khóc.- Mau nói anh cũng thích em... - đứa nhỏ mếu máo vùi vào ngực anh làm nũng ăn vạ.- Hạo Tường thích em nhất, yêu em nhất, chỉ muốn hẹn hò với một mình em thôi, được không?- Được... Còn nữa! Anh làm em giận mà đêm qua còn bỏ đi để lại em một mình trong phòng, khóc một mình, ngủ cũng một mình. Anh là cái đồ xấu xa huhu...- Hôm qua anh sợ còn ở trước mặt em sẽ làm em bực mình hơn nên mới sang studio ngủ. Anh xin lỗi, tại anh không hiểu em. Sau này anh sẽ không chạy lung tung nữa đâu, anh hứa đấy.- Ngủ ở studio? Bên đấy thì sao mà dễ chịu được? Nghiêm Hạo Tường anh thật sự là đồ ngốc đấy à? - bạn nhỏ bĩu môi, đấm nhẹ vào ngực anh trai - Chăn ấm đệm êm còn có người để ôm thì anh không về, lại chạy sang cái chỗ cứng ngắc ấy. Đêm qua mà anh chịu về phòng ôm em, chiều em một lúc thôi thì em đã hết dỗi từ lâu rồi!Diệu Văn nói xong liền chủ động nắm tay anh, kéo vào để anh ôm mình chặt hơn, xong xuôi cũng tự mình ôm siết lấy anh, hạnh phúc đặt cằm lên hõm vai mà tận hưởng mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh.- Thấy anh ngốc quá nên thôi chẳng nỡ giận nữa. Nhưng mà từ đó đến giờ cũng gần cả hai tháng rồi. Anh thiết kế hẹn hò kiểu gì mà riết chẳng thèm hun em miếng nào thế?- Anh tưởng em chưa muốn nên...- Nói sao thì nói chứ em thật sự đã rất vui dù tưởng anh từ chối em một lần nhưng vẫn cho em cơ hội đấy.- Nếu đổi lại là anh thì chắc đã né xa từ lâu rồi. Sao hiểu nhầm nặng thế mà em vẫn ngày ngày quấn quýt bên anh được nhỉ? - Hạo Tường âu yếm vuốt tóc em lắc đầu thở dài.- Thì tại tự nhiên anh bắt đầu chủ động gần gũi với em, hết nắm tay rồi lại ôm ấp, còn muốn ngủ chung với em, lúc nào cũng đặt em trong tầm mắt. Làm sao mà em nhịn được?- Vậy chuyện sân khấu... còn trách anh không? - Hạo Tường nhỏ giọng thăm dò.- Em biết anh muốn tốt cho hai chúng mình, nhưng mà em vẫn trách! Em không từ bỏ cơ hội diễn chung với anh đâu! Không phải chỉ vì em thích anh đâu, mà còn bởi khi hợp tác với anh, em được phát triển về phương diện mình thích nhất, thế nên em rất mong chờ. Tổ đạo diễn sẽ họp để đưa ra quyết định cuối cùng, đến lúc ấy mà anh còn từ chối thì biết tay em!- Sẽ treo anh lên đánh à?- Sẽ hôn chít anh!!!- Thực ra trong lòng anh cũng rất muốn đứng trên sân khấu cùng em, chỉ là sau khi cân nhắc một số nguy cơ...- Ôi dào ơi! Cho dù chúng mình có diễn với ai thì bọn họ cũng sẽ soi cả thôi anh. Đấy là niềm vui của fan CP mà, anh còn lâu mới cản được họ nên là, thay vào đó thì anh tập trung vào yêu em của anh đây này, hiểu chưa?Hạo Tường mỉm cười gật đầu, cẩn thận nhìn ngắm gương mặt người thương, trong mắt toàn bộ là mật ngọt. Diệu Văn hơi ngại ngùng chớp chớp mắt, chầm chậm thu ngắn khoảng cách giữa hai người, tới khi có thể cảm nhận từng hơi thở của đối phương phả lên da mặt mình ấm nóng, em khẽ nghiêng đầu, đặt môi mình dán lên môi anh. Bắt đầu từ những cái mút mát hiền huệ của cả hai trên đôi bờ môi căng mọng, em chủ động vươn đầu lưỡi liếm láp khoé môi rồi cắn nhẹ lên trên kích thích anh mở miệng. Hai chiếc lưỡi điêu luyện cuối cùng cũng tìm thấy nhau, và chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng cũng xoắn xuýt lấy nhau hệt như chính chủ vậy. Màn hôn lưỡi thân mật kéo dài với những âm thanh vô cùng gợi cảm và những sợi tơ tình trong suốt vương vãi hết sức bắt mắt.Môi lưỡi triền miên, chính chủ hôn đến đê mê, tê dại. Đến khi hai con lươn nhỏ chịu rời khỏi nhau, Diệu Văn lại tiếp tục chậm rãi hôn xuống dưới, thả từng ngụm âm thanh trên làn da mỏng manh và nhạy cảm của anh trai. Hai tay em cũng không hề nhàn rỗi, vừa nhéo vừa xoa eo thon trong mơ của biết bao chị gái, cũng là vùng yêu thích quen thuộc của Diệu Văn.Hạo Tường cũng chẳng kém cạnh, những ngón tay thon dài xinh đẹp mà hiếu kỳ, tò mò vén vạt áo người yêu muốn khám phá hết phong cảnh xuân tình ẩn giấu. Từng thớ cơ đều đặn, sắc nét, xếp dọc hai bên, nâng lên hạ xuống theo nhịp thở. Cao hơn một chút là núi lửa trập trùng với hai miệng núi hồng hào dễ thương, tuy chưa mang màu của cảnh báo phun trào nhưng vẫn khiến người nhìn vào phải thấy nóng nực, không ai khác chính là Hạo Tường. Những ngón tay trắng hồng lả lướt trên cánh đồng lúa mì màu mỡ tạo nên sự đối lập thị giác mới hấp dẫn làm sao. Anh nghiêng đầu thổi nhẹ một hơi lên vành tai em rồi khẽ thủ thỉ:- Sau này đi ngủ đừng mặc đồ ngủ nữa, được không?- Thế thì mỗi ngày phiền Tường ca cởi đồ giúp em nhé?- Được!Nói rồi Hạo Tường lại quấn lấy bờ môi em ngọt ngào, cả hai ngấu nghiến giao thoa cho tới khi trợ lí gõ cửa mời đi bàn bạc kết quả cùng tổ đạo diễn.Cứ thế, sân khấu đôi vẫn được sắp xếp cho cả hai. Mặc dù chưa ai biết danh tính bài hát huyền thoại tiếp theo của đôi trẻ, tuy nhiên, những phân cảnh spoil từ hậu trường sặc mùi ám muội đã khiến không biết bao nhiêu fmv xuất hiện với tiêu đề "Đột nhiên sợ hãi bọn họ là thật".---- ------ ----Tự nhiên đọc được cái post về việc nhiều đôi rõ ràng đang hẹn hò nhưng lại không biết là mình đang hẹn hò với nhau hề quá nên sinh ra kịch bản này. Viết thô, chưa sửa và tất nhiên là không đủ trau chuốt mới xuất hiện ở đây nên quý vị don't take it serious nhó~
Ăn cơm thì phải đúng bữa chứ" - "Nghe đủ quyết liệt rồi đấy!" - gửi - đã xem - "Xem nhanh thế à???"Tường Tường: Anh xin lỗiTường Tường: Anh ngủ quênTường Tường: Nhưng đấy không phải cãi nhauTường Tường: Hôm qua anh không hề có ý cãi nhau với emTường Tường: Anh chưa kịp giải thích gì cảTường Tường: Nhưng anh nghĩ giữa chúng mình đang có hiểu lầmTường Tường: Em nói chuyện với anh được không?Tiểu bảo bối: ĐượcTiểu bảo bối: Anh về phòng điTiểu bảo bối: Mà khoanTiểu bảo bối: Ăn cơm trước đi rồi hẵng tìm emTiểu bảo bối: Mất công mọi người lo anh đau dạ dàyHạo Tường mắt nhìn điện thoại mà khoé miệng cong cong. Quả nhiên Diệu Văn vẫn là bạn nhỏ đáng yêu nhất, miệng cứng, lòng mềm, có tức giận bao nhiêu cũng không thể không để tâm đến anh. Lúc ở trong bếp ăn cơm anh lại nghe được Á Hiên kể lể đứa nhỏ khóc cả tối qua, anh em dỗ dành không thành, sáng ra hai mắt sưng húp nhưng mở miệng vẫn lo chuyện mình bỏ bữa trước tiên mà không khỏi đau lòng. Sau chuyện hôm qua vốn anh chẳng còn tâm trí nào để mà ăn uống ngon lành nữa, thế rồi vì biết em quá thương mình mà lại ráng xúc thêm vài muỗng."Cộc cộc...""Anh, Hạo Tường. Anh vào nhé?"Cánh cửa hé mở, từ xa nhìn vào, Hạo Tường đã nhanh chóng phát hiện em trai nhỏ của mình đang tựa đầu ngủ quên bên thành giường. Anh rón rén bước vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Dù Diệu Văn hãy còn trong cơn mơ màng nhưng nét mặt em lại chẳng hề thoải mái chút nào. Hạo Tường nhìn hai mí mắt vẫn còn sưng của cậu nhóc mà không khỏi xót xa, trong lòng thầm trách bản thân thật xấu xa. Sợ tư thế nửa ngồi của em để lâu không được thoải mái, anh vừa nhoài người định bế em nằm xuống thì Diệu Văn bất chợt chớp chớp mi mắt, như tỉnh như mơ theo bản năng ôm anh vào lòng rồi tựa cằm lên vai anh mà tiếp tục thiếp đi. Phải mất đến vài phút dường như Diệu Văn mới ý thức được hành động của mình và người trước mặt là ai. Em vội vã muốn đẩy anh ra nhưng lại luống cuống khiến cả hai mất đà cùng ngã xuống đệm. - Anh xin lỗi... - Hạo Tường lí nhí trong miệng, vừa kịp đưa tay làm gối cho em trước khi cái đầu thông minh của nhóc nọ kịp đáp xuống đệm.- Anh tránh ra... Định cứ thế này nói chuyện à?- Ừ anh...Hạo Tường tay chân bối rối, phải mất một lúc mới có thể đứng thẳng dậy. Anh ái ngại nhìn xung quanh rồi lại nhìn Diệu Văn, cuối cùng nghe theo "chỉ thị" của em ngồi xuống góc giường.- Anh muốn nói gì với em? - giọng nói em đanh thép là thế nhưng tuyệt nhiên chẳng dám nhìn thẳng anh.- Ừm... Chuyện hôm qua...- Em bình tĩnh rồi. Anh cứ thẳng thắn đi. Tại sao năm lần bảy lượt anh đều không muốn em? Không phải em quá tự tin nhưng em thật sự cũng đâu cần phải nghi ngờ kỹ năng sân khấu của mình, đúng không anh?Trước đó một ngày là hạn đưa ra lựa chọn cá nhân của mỗi thành viên về đối tượng hợp tác sân khấu đôi dành cho concert sắp tới. Đã qua một thời gian dài nhưng Diệu Văn và Hạo Tường vẫn chưa có lần song kiếm hợp bích thứ hai. Hiệu quả sân khấu trước đây rất tốt, hơn nữa mọi người đều ngầm hiểu Diệu Văn muốn chọn Hạo Tường đến mức nào nên đã cố ý nhường hai người. Chỉ có điều không ai ngờ được người trong cuộc ấy thế mà lại tự phá vỡ kế hoạch giúp sức hoàn hảo từ mọi người xung quanh."Em muốn có thêm một sân khấu nữa với Mã ca. Những lần hợp tác trước của bọn em đều rất ăn ý, tư duy âm nhạc cũng rất phù hợp với nhau." - Hạo Tường hồn nhiên phát biểu ý kiến của mình trước mặt tất cả mọi người. Nụ cười trên môi Diệu Văn khi ấy vụt tắt ngay tức khắc. Em có thể ngăn nước mắt tuôn trào trước ống kính, nhưng không thể nào cản được vị đắng đang lan nhanh trong lòng. Ngập trong ánh mắt em chỉ còn lại những sự thất vọng đến đau lòng. Tâm trí em cứ tự động phát đi phát lại mỗi lần được hỏi về mong muốn kết hợp, em tuyệt nhiên chưa từng có tên trong danh sách của anh. Phẫn nộ? Đau đớn? Khổ sở? Em cũng không biết phải miêu tả cảm xúc của mình trước câu trả lời của anh như thế nào mới phải. Bởi lẽ trước nay đáp án của em vẫn luôn mang tên anh...- Không... không phải là vấn đề kỹ năng... Em luôn rất giỏi mà, không phải vì thế đâu...- Thế thì tại sao, anh nói xem? - em của lúc này đã kiên định hơn bao giờ hết.- Anh... anh sợ nhiều người sẽ để ý. Càng ngày càng nhiều ống kính như vậy, anh sợ có người sẽ nhìn ra hai đứa mình quan hệ không bình thường...- "Quan hệ không bình thường"? Anh đang nói gì thế?- Anh xin lỗi. Ý anh không phải là mình bất thường... Tất nhiên anh với em hẹn hò là bình thường nhưng mà... nhưng mà... nếu bị phát hiện thì... thì... em cũng biết mà...- Em không biết!- ...- Thôi hỏng rồi! Em thì vừa biết nhưng anh thì chắc chưa rõ hiểu lầm của hai chúng ta sâu sắc đến cỡ nào rồi đâu...- Ý em là sao?- Anh nói là... chúng mình... đang hẹn hò à?- Anh nói gì sai à...- Bắt đầu từ lúc nào chứ? Trời ơi, em thật sự muốn chửi thề đấy! Mợ nó em vẫn luôn nghĩ là chỉ có em đang thích anh thôi, thế mà anh nói là chúng mình đang hẹn hò á? Anh đang đối xử với em như người yêu của anh thật à?- Anh... anh thật lòng mà... Anh đổi tất cả tên em thành "Tiểu bảo bối" rồi, không tin thì em xem đi. - đưa điện thoại cho em - Anh cứ tưởng sau đêm đó, lúc mà em nói thích anh, muốn tiến xa hơn với anh rồi anh ôm em, hôn trán em, thì thầm vào tai em là "chúc chúng mình ngủ ngon" thì hai đứa đã xác định quan hệ rồi... Hoá ra chỉ có mình anh nghĩ thế thôi à?- Anh là đồ ngốc à? Sao muốn hẹn hò với em mà lúc ấy anh lại hôn trán? Anh phải hôn vào môi chứ! Môi em đây này! Hại em tưởng là anh làm thế để an ủi em thôi chứ hức... - hai mắt Diệu Văn bắt đầu rưng rưng phiếm hồng.Hạo Tường thấy thế lập tức lại gần ôm người trước mặt vào lòng, một tay xoa lưng vỗ về, tay kia dịu dàng vuốt má người yêu.- Anh sai rồi! Là anh ngu ngốc khiến em hiểu sai tình cảm của mình. Bé ngoan đừng khóc, mắt lại sưng thêm thì đau lắm đấy. Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, em đừng khóc.- Mau nói anh cũng thích em... - đứa nhỏ mếu máo vùi vào ngực anh làm nũng ăn vạ.- Hạo Tường thích em nhất, yêu em nhất, chỉ muốn hẹn hò với một mình em thôi, được không?- Được... Còn nữa! Anh làm em giận mà đêm qua còn bỏ đi để lại em một mình trong phòng, khóc một mình, ngủ cũng một mình. Anh là cái đồ xấu xa huhu...- Hôm qua anh sợ còn ở trước mặt em sẽ làm em bực mình hơn nên mới sang studio ngủ. Anh xin lỗi, tại anh không hiểu em. Sau này anh sẽ không chạy lung tung nữa đâu, anh hứa đấy.- Ngủ ở studio? Bên đấy thì sao mà dễ chịu được? Nghiêm Hạo Tường anh thật sự là đồ ngốc đấy à? - bạn nhỏ bĩu môi, đấm nhẹ vào ngực anh trai - Chăn ấm đệm êm còn có người để ôm thì anh không về, lại chạy sang cái chỗ cứng ngắc ấy. Đêm qua mà anh chịu về phòng ôm em, chiều em một lúc thôi thì em đã hết dỗi từ lâu rồi!Diệu Văn nói xong liền chủ động nắm tay anh, kéo vào để anh ôm mình chặt hơn, xong xuôi cũng tự mình ôm siết lấy anh, hạnh phúc đặt cằm lên hõm vai mà tận hưởng mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh.- Thấy anh ngốc quá nên thôi chẳng nỡ giận nữa. Nhưng mà từ đó đến giờ cũng gần cả hai tháng rồi. Anh thiết kế hẹn hò kiểu gì mà riết chẳng thèm hun em miếng nào thế?- Anh tưởng em chưa muốn nên...- Nói sao thì nói chứ em thật sự đã rất vui dù tưởng anh từ chối em một lần nhưng vẫn cho em cơ hội đấy.- Nếu đổi lại là anh thì chắc đã né xa từ lâu rồi. Sao hiểu nhầm nặng thế mà em vẫn ngày ngày quấn quýt bên anh được nhỉ? - Hạo Tường âu yếm vuốt tóc em lắc đầu thở dài.- Thì tại tự nhiên anh bắt đầu chủ động gần gũi với em, hết nắm tay rồi lại ôm ấp, còn muốn ngủ chung với em, lúc nào cũng đặt em trong tầm mắt. Làm sao mà em nhịn được?- Vậy chuyện sân khấu... còn trách anh không? - Hạo Tường nhỏ giọng thăm dò.- Em biết anh muốn tốt cho hai chúng mình, nhưng mà em vẫn trách! Em không từ bỏ cơ hội diễn chung với anh đâu! Không phải chỉ vì em thích anh đâu, mà còn bởi khi hợp tác với anh, em được phát triển về phương diện mình thích nhất, thế nên em rất mong chờ. Tổ đạo diễn sẽ họp để đưa ra quyết định cuối cùng, đến lúc ấy mà anh còn từ chối thì biết tay em!- Sẽ treo anh lên đánh à?- Sẽ hôn chít anh!!!- Thực ra trong lòng anh cũng rất muốn đứng trên sân khấu cùng em, chỉ là sau khi cân nhắc một số nguy cơ...- Ôi dào ơi! Cho dù chúng mình có diễn với ai thì bọn họ cũng sẽ soi cả thôi anh. Đấy là niềm vui của fan CP mà, anh còn lâu mới cản được họ nên là, thay vào đó thì anh tập trung vào yêu em của anh đây này, hiểu chưa?Hạo Tường mỉm cười gật đầu, cẩn thận nhìn ngắm gương mặt người thương, trong mắt toàn bộ là mật ngọt. Diệu Văn hơi ngại ngùng chớp chớp mắt, chầm chậm thu ngắn khoảng cách giữa hai người, tới khi có thể cảm nhận từng hơi thở của đối phương phả lên da mặt mình ấm nóng, em khẽ nghiêng đầu, đặt môi mình dán lên môi anh. Bắt đầu từ những cái mút mát hiền huệ của cả hai trên đôi bờ môi căng mọng, em chủ động vươn đầu lưỡi liếm láp khoé môi rồi cắn nhẹ lên trên kích thích anh mở miệng. Hai chiếc lưỡi điêu luyện cuối cùng cũng tìm thấy nhau, và chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng cũng xoắn xuýt lấy nhau hệt như chính chủ vậy. Màn hôn lưỡi thân mật kéo dài với những âm thanh vô cùng gợi cảm và những sợi tơ tình trong suốt vương vãi hết sức bắt mắt.Môi lưỡi triền miên, chính chủ hôn đến đê mê, tê dại. Đến khi hai con lươn nhỏ chịu rời khỏi nhau, Diệu Văn lại tiếp tục chậm rãi hôn xuống dưới, thả từng ngụm âm thanh trên làn da mỏng manh và nhạy cảm của anh trai. Hai tay em cũng không hề nhàn rỗi, vừa nhéo vừa xoa eo thon trong mơ của biết bao chị gái, cũng là vùng yêu thích quen thuộc của Diệu Văn.Hạo Tường cũng chẳng kém cạnh, những ngón tay thon dài xinh đẹp mà hiếu kỳ, tò mò vén vạt áo người yêu muốn khám phá hết phong cảnh xuân tình ẩn giấu. Từng thớ cơ đều đặn, sắc nét, xếp dọc hai bên, nâng lên hạ xuống theo nhịp thở. Cao hơn một chút là núi lửa trập trùng với hai miệng núi hồng hào dễ thương, tuy chưa mang màu của cảnh báo phun trào nhưng vẫn khiến người nhìn vào phải thấy nóng nực, không ai khác chính là Hạo Tường. Những ngón tay trắng hồng lả lướt trên cánh đồng lúa mì màu mỡ tạo nên sự đối lập thị giác mới hấp dẫn làm sao. Anh nghiêng đầu thổi nhẹ một hơi lên vành tai em rồi khẽ thủ thỉ:- Sau này đi ngủ đừng mặc đồ ngủ nữa, được không?- Thế thì mỗi ngày phiền Tường ca cởi đồ giúp em nhé?- Được!Nói rồi Hạo Tường lại quấn lấy bờ môi em ngọt ngào, cả hai ngấu nghiến giao thoa cho tới khi trợ lí gõ cửa mời đi bàn bạc kết quả cùng tổ đạo diễn.Cứ thế, sân khấu đôi vẫn được sắp xếp cho cả hai. Mặc dù chưa ai biết danh tính bài hát huyền thoại tiếp theo của đôi trẻ, tuy nhiên, những phân cảnh spoil từ hậu trường sặc mùi ám muội đã khiến không biết bao nhiêu fmv xuất hiện với tiêu đề "Đột nhiên sợ hãi bọn họ là thật".---- ------ ----Tự nhiên đọc được cái post về việc nhiều đôi rõ ràng đang hẹn hò nhưng lại không biết là mình đang hẹn hò với nhau hề quá nên sinh ra kịch bản này. Viết thô, chưa sửa và tất nhiên là không đủ trau chuốt mới xuất hiện ở đây nên quý vị don't take it serious nhó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co