Chương 24: Sự sụp đổ
"Miku cũng có thể ném họ đi bất cứ khi nào mà." - Meiko
"Yên tâm! Anh hai không vậy đâu!" - Rin quả quyết.
"Ai biết được." - IA
"Thôi!!! Tận hưởng nào !!" - Meiko
"Ah~~~nước mát quá." - Miku thỏa mãn.
"Đấy! Đã bảo rồi mà!" - Gumi
Hôm nay, người lùn cùng bạch tuyết dã ngoại. Bỏ hết những chuyện kia, để được thả hồn.
Họ đến sâu hơn trong khu rừng. Một cảnh tượng hùng vĩ, thác nước cao chừng mấy mét. Dòng nước từ trên cao đổ xuống, tạo ra một hiệu ứng màu trắng tuyệt đẹp.
Cây cối mọc um tùm, gần dưới thác nước. Dòng sông dưới thác nước trong veo.
Chim hót bay đầy trên bầu trời.
Bên cạnh là một đồng hoa, trải dài gần như vô tận. Về việc ai trồng thì chẳng biết.
"Bọn con gái sướng thật! Tắm nhìn vui thật!!" - Gumiya hận hực.
"Thôi nào, con gái phải vậy chứ. Họ yếu hơn chúng ta mà." - Piko vẫn chăm chú sắp xếp những lọ thuốc yêu quý của cậu.
"Cậu có đụng chạm tay chân gì đâu." - Gumiya
"Ba chúng ta còn không đấu lại Meiko! Chứ yếu cái quần!" - Len
"NÀY!!!ĐÁM NGƯỜI KIA!!NÓI XẤU GÌ BÀ ĐÓ!!!" - Meiko từ đằng sau hét ầm lên.
"Trời! Thánh!" - Len
Trông họ thật vui vẻ..........
"Rinto? Con sao rồi?" - Không bằng Rinto đang nằm vật vã vì căn bệnh sốt.
"Hờ...con không sao..." - Cậu ta không hề hay biết việc người lùn dãn ngoại hôm nay.
"Mà cậu tới đây làm gì?" - Rinto
"Thăm cậu." - Mikuo ngồi nhai trái táo đỏ mọng.
"Chăm hay là đến ăn quỵt!!khụ khụ."
"Bệnh còn ra vẻ!" - Mikuo
"Ai cần cậu lo! Còn việc bảo vệ Miku?"
"Khi nào cần tôi tự khắc có mặt." - Mikuo ngày càng suy yếu, cậu cũng không thể biết hôm nay người lùn dã ngoại.
Nhiệm vụ lấy tro của người lùn khi nào mới hoàn thành? - Còn hai tháng.......
----------------------------------------------
"Hmmm....phố thật nhiều ăn mày. Một đế quốc lớn như vậy mà vẫn..." - Luka xuống phố xem xét tình hình.
"Tại sao....chẳng phải quốc vương Gaku là một người tốt sao?~~~" - Một người dân.
"Hời.......cuộc sống của chúng ta rồi sẽ ra sao đây..."
[Một lũ chuột, nhìn thật dơ bẩn.] - Luka
Đột nhiên một cô gái chạy tới kéo váy Luka:"Tôi xin cô! Cho tôi ít đồ ăn!! Con tôi sắp chết vì đói rồi!! Tôi không có sữa!!!" - Cô ta bồng trên tay một đứa trẻ, da sần sùi, không mịn màng như tuổi của cậu bé. Thịt đâu không thấy, chỉ toàn xương.
Đến nỗi nhìn cậu bé như một bộ xương khô. Đầu không chút cọng tóc, nhìn như đầu lâu. Người mẹ chẳng khác là mấy. Thân thể gầy gò, mắt thâm quần.
[Người ở khu ổ chuột?] - Luka
"Tôi xin cô!!! Tôi không có sữa cho con tôi!!" - Người mẹ khóc lóc thảm thiết.
Luka tỏ vẻ kinh tởm, khinh bỉ. Cô đá ngay vào bụng người mẹ rồi bỏ đi.
"Tôi van cô!!! Tôi lạy cô!! Bắt tôi nô lệ cũng được!!! Xin hãy cứu con tôi!!" - Bà mẹ vẫn tiếp tục van xin.
"Bà....là một bà mẹ tốt nhỉ?"..........Luka dừng lại, cô ta quay lại. Nâng cầm bà mẹ kia lên:"Nếu bà cho tôi chặt hai đôi chân của bà....... tôi sẽ cứu con trai bà." - Luka cười đáng sợ:[Rồi ngươi sẽ sợ thôi. Mẫu tử? Ta chẳng dám tin vào điều này.] - Luka
Bà mẹ mở to đôi mắt ướt đẫm, tay run bần bật. Rồi nhìn vào người con sắp chết đói của bà:"Tôi đồng ý!!!"
[Hả?....] - Câu nói làm Luka khựng người lại.
--------------EnD Chap-------------
-Bình chọn để au có động lực viết tiếp:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co