Truyen3h.Co

[Fanfic] MiLen - Snow white

Chương 31: Bạch tuyết và hoàng tử

Heinehakuryuu

"Hức..." - Nàng bạch tuyết với đôi mắt vô hồn, đôi môi đỏ như máu bây giờ trở nên tím tái. Chiếc váy được may bởi vải người lùn tặng cô, bây giờ nhuốm một màu đỏ .

Có vẻ thân xác của nàng dường như đã chết. Trong căn phòng tối tăm, âm u. Bây giờ lại vang lên tiếng roi, tiếng la hét trong đau đớn của sinh mạng nhỏ nhoi:"Cô nhớ ta không!!!!Bạch tuyết!! Cô còn nhớ người hoàng tử này không!!!" - Câu hỏi chỉ mãi một nội dung hướng vào bạch tuyết.

Vẫn cứng rắn, cắn răng:"Tôi không biết..."

Neru - Cô công chúa nhu nhược, sợ máu. Sợ nhìn thấy một sinh mệnh bị đánh đạp hành hạ. Ấy thế lại đứng nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Điều gì đã khiến cô ta thành như vậy?:"Cô cứng đầu." - Neru chỉ phát ra được vài chữ.

"Sao không biết!!! Dù một trăm năm đã trôi qua! Nhưng cô chắc chắn vẫn nhớ! Con đàn bà kia!! Cô đã ăn nó! Trái táo đó!" - Chiếc hộp nhạc rung rung như thể hiện một sự phẫn nộ. Sự căm thù, được ém lại suốt một trăm năm qua.

"Tôi...tôi...không biết..." - Miku vẫn mấp mấy.

*cạch* - Cái cửa sổ chưa bao giờ được mở ra, đột nhiên bị một lực từ bên ngoài tác động vào. Khiến nó tự động mở toang ra.

"Là ai!" - Neru

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ cướp bạch tuyết khỏi tay của ta được sao?" - Len đứng trên cạnh cửa sổ.

"Người lùn!" - Neru

Chiếc hộp nhạc hết rung . Mà tập trung vào cơ thể nàng bạch tuyết. Bấy giờ được ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Làm làn da trắng của nàng càng sáng hơn. Soi rạng vào đôi môi nàng. Và.....làm nổi lên màu xanh ngọc bích của mái tóc đã mờ nhạt bởi bóng đêm .

"Tóc cô ta màu xanh!?" - Chiếc hộp nhạc.

"Miku!" - Len nhảy xuống, chạy tới cạnh Miku

"Người lùn thì ta chỉ cần bóp cổ là xong." - Neru

"Đừng xem thường. Chúng không yếu đuối vậy đâu."

Meiko cũng từ cửa sổ nhảy vào:"Chết tiệt bọn ngươi!!!"

"Bọn đê tiện." - Gumiya

"Ta sẽ cho các ngươi rời khỏi đây." - Neru

"Rời khỏi dễ dàng vậy à? Sau khi ngươi làm bạch tuyết ra nông nỗi này?" - Len

"Các ngươi không đi, lính cảnh vệ bên ngoài sẽ tiến vào. Và người lùn sẽ bị phát hiện mất?" - Neru

"Chết tiệt!" - Gumiya

Ba người đứng vây quanh Miku. Một vòng hào quang hiện lên. Và cả bốn đã biến mất trong không gian......:"Cô ta................không phải bạch tuyết." - Chiếc hộp nhạc.

_____________

"Miku?" - Gumi

"Miku ơi..." - Rin

"Huhu.." - Piko

"Miku!!!" - Meiko

"Này này . Bạch tuyết." - IA

"Này cô kia." - Gumiya

Cả đám túm tụm lại gọi Miku. Nhưng khuôn mặt nàng bạch tuyết bây giờ cứ vô hồn như người mất trí. Tâm lý của nàng đã bị chấn động nặng nề. Từ khi được cứu về, không nói không rằng. Một câu cũng không.

Len đứng nhìn mà lòng như thắt lại. Đau đớn vô cùng. Người con gái mình yêu...bây giờ lâm vào tình trạng thế này. Đau lắm......thả một cái đập thật mạnh vào tường nhà. Len tức giận trộn lẫn với sự đau đớn.

Mikuo chẳng dám nói với Miku một lời. Ngồi vò đầu:" Sắp rồi sao? Sao lại nhanh đến như vậy?.....Rinto cậu đâu rồi?" - Nén mọi cảm xúc vào tim, Mikuo lướt qua Miku. Ra ngoài cửa tìm Rinto - Bằng hữu của cậu....

_____________

"Luki!" - Luka

"Vâng. Tôi đây."

"Neru....dạo này con bé lạ lắm."

"Chắc do công chúa không có bạn.."

"Vậy cậu làm bạn với con bé đi!"

"Nhưng....." - Luka bước xuống gần hơn với Luki. Vuốt mái tóc hồng phấn mượt mà của cậu:"Giúp tôi nhé. "

Luki đỏ mặt, khoé mắt híp lại. Như trái tim lạnh băng của cậu đang được sưởi ấm. Lớp năng dần dần tan.......

"Tôi sẽ luôn trung thành với người Luka.." - Luki ôm lấy eo người hoàng hậu.

"Um.." - Luka cũng đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ.

Chỉ nàng công chúa đứng nhìn từ xa. Nhìn người mẹ của mình thật hạnh phúc. Mẹ thật đẹp...thật sự rất đẹp. Tại sao mình không được sở hữu vẻ đẹp đó? Dù chỉ một chút? Có ai sẽ thích mình hay không?. Tâm tư của cô công chúa nhỏ. Bước từng bước chân chậm rãi ra vườn hoa.

*Sột soạt.*

"Ai thế!?" - Neru

Chủ nhân của tiếng động là của chàng trai mái tóc đỏ. Tóc được buộc thật gọn gàng ra phía sau....là Ted.

___________

*Cộc cộc.* - Tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai vậy?" - Gumi

"Tôi là Snow, tôi bị lạc rồi. Cậu có thể cho tôi ở nhờ không?"

"Snow?" - IA nghi ngờ. Cánh cửa mở ra. Trước mặt của người lùn là một cô gái trẻ trung. Làn da trắng trẻo,mịn màng. Gò má ửng hồng cùng đôi môi đỏ như máu. Mái tóc ngắn đen óng ánh.

"Bạch tuyết!?!!!?" - Meiko trố mắt ngỡ ngàng.

"Không.....không.....không thể nào!?" - Gumi

Len cũng quay sang nhìn cô gái kia:"Miku là bạch tuyết..cơ mà.." - Len

"Ai mới là bạch tuyết?" - Gumiya

Có vẻ như người lùn gặp khó khăn rồi. Chuyện xác nhận được người mình nên ban hạnh phúc đã gặp rắc rối. Rồi mọi chuyện sẽ về đâu? Khi Miku vẫn còn say vào giấc mộng kia..

__________EnD Chap______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co