Truyen3h.Co

Fanfic Milen Snow White

Mặt trời ló dạng, ánh sáng bao quanh khắp khu rừng. Từng đám mây lấy lại vẻ màu trắng tinh khiết. Đàn chim vô tội vẫn hót...chào một ngày mới. Ánh ban mai hôm nay...cứ thanh thanh..không chút màu sắc.

Màu đỏ hôm nay mờ nhạt hơn mọi khi. Ánh ban mai thật buồn. Ám chỉ tới cuộc chiến.

"Mau lên! Trước khi Miku đến cung điện!" - Meiko

Tất cả người lùn đều chuẩn bị rất nhiều vũ khí. Tại sao? Sao họ không nghĩ đây chỉ là một cuộc giải cứu Bạch tuyết thay vì là một cuộc chiến?

"Cung điện hoàng tàn, như vừa mới trải qua một trận cuồng phong. Thây người chất đống.......và..." - Khả năng dự đoán một phần tương lại của IA làm nổi lên sự sợ hãi.

[Cậu lại không hề suy nghĩ! Tớ có thể trả thù cho cậu! Sao ..!!! Đợi tớ!] - Len

"Gumiya.....tớ sợ..." - Gumi Rin rẩy, trên vai là túi xách chất đầy bom nổ. Cô đang phải đối mặt một cuộc chiến....như cuộc chiến năm ấy. Tước đi mọi thứ của cô.

Gumiya nhẹ vuốt tóc cô:"Hãy sống, để nghe tớ nói một điều....mà tớ vẫn luôn giấu cậu..."

__________

Không khí giữa ba người giờ đây thêm căng thẳng. Khi biết được chàng trai tóc đỏ kia, sẽ đứng dậy lật đổ mẹ mình. Công chúa Neru im lặng một hồi:"Tuỳ anh." - Câu trả lời thật vô tâm......

Đưa con này dường như không hề yêu mẹ của mình. Vì bà làm nhiều điều ác, hay vì bà cướp đi người nàng yêu.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc. Too đã hứa với cậu ấy. Tôi sẽ cho cậu ấy thấy ánh hào quanh của tôi!" - Ted

"Tôi biết, là chuyện về cậu Rinto mà anh kể cho tôi lúc tối phải không? Tôi không ngăn anh." - Một cái tên không nên được nhắc đến - Rinto.

Miku nghẹn ứ cổ họng, muốn thốt lên lại không dám. Lỡ cậu ta nhụt chí, bỏ ước mơ lâu nay của cậu thì sao....

Sự im lặng bóp nghẹn trái tim cô. Cầm len thanh gươm xanh biếc. Không nói gì mà tăng tốc.

"Quân của tôi, cũng đã vây quanh cũng điện rồi. Khi không tôi lại bị lạc." - Ted

"Đi thôi." - Giọng nói lạnh buốt của nàng bạch tuyết pha loãng với đôi mắt đỏ bừng. Một sự tương phản.....

_________

Mikuo......bay trên cao nhìn xuống, cậu không dám đối mặt với cô ngay bây giờ. Đáng lẽ...cậu nên bảo vệ cô. Cậu đã từng thề không cho cô đụng vào thanh gươm ấy...

"Đáng lẽ mình không nên tồn tại." - Mikuo

Đau khổ làm sao, khó yêu một người nhưng phải luôn đứng nhìn phía sau lưng người rời xa mình...ngày càng xa..

__________

Con sông bên biên giới giữa đế quốc Vocaloid và vương quốc Ice - Cream giờ đây đang nhộn nhịp tiếng bước chân.. một đội quân hùng hậu. Có thể lật đổ được không? Một đế chế lớn như Vocaloid...?

_____

"Luki.....cậu theo ta bao lâu rồi....?" - Luka

"Quá lâu để tôi có thể nhớ.."

"Hừm....muốn lấy vợ không?"

"Không...không...tôi chỉ nguyện bên người mãi thôi!" - Luki bối rối.

"Phì. Cậu làm ta hiểu lầm đấy."

"Chưa chắc gì...người đã hiểu lầm. Lòng tôi thế nào...người hiểu nhất mà...hoàng hậu."

"Gọi tôi là Luka đi. Đến phút này rồi."

"Tôi sẽ thề bảo vệ mạng sống cho người!" - Luki.

Cuộc chia tay này không nên có giọt nước mắt nào. Dù vẫn bên cạnh nhau suốt cuộc chiến. Nhưng đôi bên vẫn nói lên lời chia tay...để tránh trường hợp xấu nhất chăng?

*Rầm!

"Megurine Luka. Lâu rồi không gặp." - Yuki đập cửa đại sảnh. Bên ngoài những tên lính gác người thì bị đánh ngay bởi dân chúng, người bị ma thuật làm mất mạng.

"Yuki.....Yuki Megurine....em lớn thật rồi... thành một đại pháp sư rồi." - Vẻ mặt hoàng hậu bây giờ thật hiền (như Thuý Kiều:'D) nhưng ẩn chứa bên trong vẻ mặt đó...là một con quỷ.

"Tôi sẽ trả thù. Tôi sẽ trả hết tất cả!!!!" - Yuki bình thường điềm tĩnh, nhưng bây giờ lại hét toáng lên.

"Luki." - Luka

Nghe lời của người mình yêu, Luki phóng thẳng tới ngay Yuki.(Ki không vậy nhở:V)

Giơ một thanh sắt nhỏ, sáng bóng loáng. Được đính một viên kim cương nhỏ:"Hỡi những linh hồn đã an nghỉ. Nghe lệnh của ta, người phán xét cho các ngươi. Hiện lên tại đây, bảo vệ cho ta!" - Yuki cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ, không hề có tài pháp gì là mạnh. Chỉ vận dụng những gì cô có trong tay. Một địa vị của thế giới bên kia.

Bầu trời chuyển sang màu xám xịt. Xoá tan màu trắng những đám mây. Ánh ban mai nay thêm dữ dội hơn là vẻ buồn buồn.

Những vong linh theo từng cơn sấm mà trồi lên. Tiếng kêu rợn người.(ối au đang ở nhà một mình;;4;;) cùng lúc hai con quạ từ đâu bay tới. Đậu trên nhánh cây đối diện khung cửa sổ đang phản chiếu lại khung cảnh tàn sát của hai con người...có cùng họ?

_______

"Đến nơi rồi....nhà của tôi." - Miku thẫn thờ.

Phía trước là một đám đông. Ồn ào , đông nghịt như nước. Ted nghiêm nghị, đi ra ngõ sau của cũng điện. Cậu đã tìm hiểu rất kỹ cung điện. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Đứng trên cao, phía trên cổng thành. Đưa tay phải của mình lên trái tim nhiệt huyết:"Cuộc chiến CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!!" - Ted

Vậy là....sắp đặt câu chấm hết cho cậu chuyện cổ tích.

________End Chap_____

-Cho au hỏi:3 nếu fic kết thúc lãng xẹt thì có ném đá au không;;4;;
-Lặn đi ăn với học đêi:3 chút nếu có thời gioan thì sẽ ra Chap tiếp:3 đang hứng:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co