Fanfic My Linh Uyen Linh Please Stay With Me
*
Tôi tạm thời dừng liên lạc với mọi người ở Việt Nam. Suốt một tháng qua, tôi trốn trong căn hộ ở Mỹ như một con mèo hoang đang sợ hãi và sẵn sàng xù lông, chìa bàn tay nhỏ đầy vuốt nhọn với thế giới ngoài kia - thứ sẽ làm nó tổn thương.
Tất nhiên tôi không muốn ai nhận ra sự run rẩy trong nội tâm mình, trước khi tắt nguồn điện thoại và cất nó vào nơi sâu nhất trong hộc tủ, tôi đã gọi cho mẹ và nói rằng cần phải ở lại Mỹ để chăm sóc cho Quốc Thiên - người đã bảo hộ cho tôi suốt thời gian qua.
Khi tôi đang ngồi ở sofa đọc sách, có tiếng nhập mật mã ngoài cửa. Nhưng tôi không tò mò, chỉ có một người có thể đến.
- Em ăn gì chưa?
Tôi trả lời khi mắt vẫn còn dính chặt vào những con chữ:
- Lúc nãy vừa gọi đồ ăn lên phòng rồi.
- Em có muốn ra ngoài với anh không?
- Em không có tâm trạng.
Thiên ngồi xuống ghế đối diện tôi, đột nhiên kêu lên:
- Ai! Đau!
Tôi ngẩng lên nhìn gương mặt nhăn nhó của anh:
- Vết mổ à?
- Ừ, dạo này tự nhiên hay nhói lên.
Ánh mắt tôi không dừng lâu ở Thiên, lại cúi xuống quyển sách trên tay.
- Anh đi khám lại xem có biến chứng gì không.
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút, tôi thích sự yên ắng này. Đầu óc tôi đầy rẫy sự xáo trộn, tôi cần thật nhiều không gian để sắp xếp lại nó.
Cho đến khi, tiếng thở dài của Quốc Thiên lại quấy nhiễu tôi.
- Uyên Linh.
- Sao vậy?
- Tại sao em lại ở đây?
- Ý anh là sao?
- Sao em không trở lại Việt Nam?
- Khi nào anh khỏi hẳn thì em đi.
- Em đừng vậy, thật lòng đi, em không ở đây vì anh.
Lồng ngực tôi như có ai đánh vào "binh" một cái. Cố tỏ vẻ điềm tĩnh, tôi từ từ gấp quyển sách lại.
- Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta là vợ chồng mà, sao em bỏ mặc anh được?
- Nếu đó là gánh nặng của em... chúng ta không phải vợ chồng, đó là đám cưới giả.
Tôi chau mày nhìn anh.
- Còn lí do chúng ta phải làm đám cưới giả, là vì người phụ nữ đó.
Không đợi Quốc Thiên phải nói ra một cái tên, hình ảnh của chị ấy đã lập tức trượt qua tâm trí tôi, như thể nó đã luôn chờ ở đó để sẵn sàng nhảy bổ ra bất cứ lúc nào. Khi tôi đang cảm thấy căng thẳng như toàn bộ dây thần kinh đang sắp nổ tung trong đầu, Quốc Thiên lại cười.
- Nói ra thế này có lẽ tốt hơn là im lặng trông đợi vào sự lạnh nhạt của em.
Rồi anh ngẩng lên, đầy nghiêm túc nhìn tôi:
- Chuyện này chỉ có ba người biết.
Anh giơ ba ngón tay của mình lên và từ từ gập chúng xuống khi liệt kê ra từng người một:
- Anh, em, và Mỹ Linh.
- Tại sao lại liên quan đến Mỹ Linh?
- Quả nhiên... chị ấy vẫn luôn là mối bận tâm lớn nhất của em.
- Đừng vòng vo nữa! - Tôi sốt ruột.
- Chúng ta kết hôn với nhau vì em muốn bảo vệ Mỹ Linh. Em gặp tai nạn sau đám cưới.
- Là tai nạn đó sao?
Quốc Thiên gật đầu. Anh gục xuống, ôm mặt hồi lâu trong khi tôi đang cố định thần lại và vắt óc ra để xác minh những lời anh nói.
Cho tới lúc anh ngẩng lên, trán anh đã in hằn vết bàn tay đỏ lự vì bị anh bấu chặt. Gương mặt Quốc Thiên hơi tái đi, ánh mắt vô hồn.
- Mỹ Linh rất đau khổ sau đó. Nhưng anh đã nghĩ mình là người đau khổ hơn, anh quyết định giữ em cho riêng anh.
Rất nhiều điều tôi muốn chất vấn trong câu nói của Quốc Thiên. Tại sao anh cần phải so sánh nỗi đau của mình với Mỹ Linh? Tại sao anh phải giấu tôi đi vì sự so sánh đó? Và anh nghĩ gì khi cố cắt đứt tôi với gia đình chỉ vì cái lí lẽ vị kỉ đó của anh? Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại đánh tráo những kí ức của tôi? Nhưng điều quan trọng nhất:
- Tại sao Mỹ Linh lại đau khổ?
- Uyên Linh, thời gian ở bên chị ấy em không nhận ra sao? Mỹ Linh không nói gì với em cả?
Tôi nhìn chằm chằm vào Quốc Thiên nhưng tôi không nhìn thấy anh. Tâm trí tôi lang thang xa xôi, rồi tìm thấy Mỹ Linh trong một miền kí ức tươi đẹp, khi chị mỉm cười, khi chị ngân nga hát, khi chị vòng tay ôm lấy tôi. Sao tôi không biết những điều đó thật quý giá? Trước khi tôi tự huyễn hoặc bằng những kỉ niệm đó, tôi đã đánh thức mình với một sự thật phũ phàng:
- Nhưng Mỹ Linh đã có chồng? Chuyện đó...
Quốc Thiên cắt ngang lời tôi bằng một nụ cười có phần giễu cợt:
- Trước kia cả em và chị ấy đều không hề lo ngại chuyện đó, giờ em thấy lo rồi sao?
Tôi đứng phắt dậy, đi tới đẩy mạnh vào vai anh, chính tôi cũng không nhận ra mình đang mất kiểm soát.
- Đừng đối xử với tôi như thế, Thiên! Nói rõ đi!
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ lự những tia máu, một cách u sầu.
- Anh đã luôn đối xử tốt với em. Nhưng... em thậm chí chưa từng tò mò về anh.
Tôi mím môi, nắm chặt tay rồi quay nhìn đi nơi khác. Tôi đang quá sốt ruột và nóng nảy. Tôi không muốn bận tâm về điều gì khác, nhưng tôi không thể mặc kệ vẻ khổ sở trong đôi mắt anh. Vậy là tôi lảng tránh.
Nhưng Quốc Thiên đã cứu tôi thoát khỏi ngọn lửa đang cháy bùng bùng trong lòng.
- Có quá nhiều chuyện xảy ra để có thể kể cho em... Nhưng chỉ có hai điều quan trọng...
Tôi xoay lại nhìn anh và cảm thấy toàn thân mình run rẩy.
- Một, lí do cho mọi chuyện em có khả năng thắc mắc: anh yêu em.
Quốc Thiên nhìn vào mắt tôi, anh đang cố tìm kiếm điều gì đó, nhưng hình như anh tìm không thấy.
Tôi mong mỏi và chờ đợi, điều tiếp theo mà anh sẽ nói. Liệu nó có giải quyết được tất cả mối bận tâm trong lòng tôi hay không?
Ánh mắt Quốc Thiên rơi xuồng nền đất.
- Em đã bỏ lỡ điều vừa rồi, vậy ra, thật sự chỉ có một điều quan trọng mà thôi. Mãi mãi như vậy...
Tôi ngạc nhiên nhìn những giọt trong suốt đang lặng lẽ rơi xuống từ gương mặt anh. Quốc Thiên nói bằng thứ giọng trầm buồn, nhưng điều anh nói đã vỡ ra rất nhiều điều trong tôi.
- Mỹ Linh yêu em.
Mỹ Linh yêu tôi?
Tôi nhớ cảm giác khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau lần đầu ở Paris. Lệ đầm đìa trên gương mặt tôi và sương giăng kín đôi mắt bồ câu xinh đẹp của chị. Tôi không quên nỗi đau đớn khi phải hỏi: "Chị là ai?" và nỗi thắt lòng khi chị bần thần nhìn tôi sau đó.
Lòng tôi đau đớn mỗi khi nhìn vào mắt Mỹ Linh, vì tôi không thể nhận ra chị.
Và giờ tôi nhận ra, không chỉ có mình tôi, Mỹ Linh cũng đau, có lẽ, đau nhiều hơn tôi nữa, vì chị là người nhớ.
"Em hãy mau nhớ ra..."
"Chị có tuổi rồi..."
Sự lãng quên này có khi là ân huệ cho tôi? Tôi thậm chí không thể trốn được nỗi đau đớn đó khi tôi chẳng hề nhớ gì. Vậy sẽ tồi tệ đến thế nào nếu tôi nhớ tất cả? Nhưng chết tiệt, tôi không muốn quên. Nếu tôi được đưa ra lựa chọn, tôi thề rằng tôi không bao giờ chọn quên đi chị.
Giữa chúng tôi đã từng xảy ra chuyện gì? Tôi đã quên mất điều quan trọng gì?
Tôi lục tung hộc tủ để tìm chiếc điện thoại mà tôi đã giấu vào đó một tháng trước. Khi nhấn mở nút nguồn, tay tôi điên cuồng run rẩy.
Màn hình sáng lên, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Có của bố mẹ và Mai Hương, khi thông báo đó nhanh chóng lắng xuống, cả trăm tin tiếp theo chỉ tập trung vào một cái tên: Mỹ Linh.
Tôi bấm vào tên chị trên màn hình nhưng cái điện thoại chết tiệt hoạt động quá chậm.
- Hương gọi cho anh sáng nay.
Quốc Thiên nói gì đó đại loại vậy, nhưng tôi chỉ đang đăm đăm vào màn hình điện thoại. Trước khi vòng xoay kia dừng lại và tin nhắn cuối cùng Mỹ Linh gửi cho tôi hiện lên, tôi nghe thấy giọng Thiên:
- Chị Mỹ Linh đã bỏ đi một tuần rồi, mẹ em nhờ Hương liên lạc sang đây để tìm em.
Một nỗi bất an dâng lên, phủ kín tâm hồn tôi. Nước mắt cứ vô thức rơi không kiểm soát.
Tôi mở đoạn tin nhắn thoại cuối cùng Mỹ Linh gửi. Cuối cùng tôi gục xuống, quỳ gối ở dưới sàn. Mặt sàn lạnh buốt, lạnh thấu xương tuỷ. Tôi khóc nấc lên nghẹn ngào, tay bấu chặt lồng ngực, cào xé. Tôi thấy đau đớn quá, làm sao đây?
Nếu có ai đó để tôi cầu xin, tôi rất muốn chắp tay van lạy hãy giúp đỡ tôi lần này. Tôi muốn quỳ gối và dập đầu hàng trăm lần, nhưng ai sẽ giúp được tôi đây? Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và hoang mang, mọi thứ trở nên hỗn loạn và mơ hồ, không còn gì rõ ràng lúc này. Ngoài việc, tôi biết mình sắp đánh mất người tôi yêu nhất, người tôi đã tìm kiếm suốt đời mình.
Hoá ra, đó là Mỹ Linh. Điều đó quá rõ ràng trong tôi, sao tôi lại sợ hãi mà né tránh?
Đó không chỉ là tôi đã yêu chị. Mà là, Mỹ Linh cũng yêu tôi.
Vậy nên... làm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co