Truyen3h.Co

[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with me

Chương 13: còn mãi tìm nhau.

edelweiss1908

"Xin lỗi em, chị yêu em."

Vì yêu em, nên Uyên Linh "ừ", nhưng cô không đợi. Đêm nay sân ga, tàu sẽ lăn bánh. Uyên Linh muốn trốn chạy, trước khi cô lại mắc sai lầm.

Mỹ Linh tội nghiệp. Nàng say sưa hát, tình yêu lại cháy lên thổn thức những câu ca nồng nàn. Nàng không biết sắp tới đây, người nói đợi nàng sẽ không đợi nàng nữa, chuyện nàng nói còn dở dang sẽ không được viết tiếp nữa...

- Chị không định vào trong đợi nghe Mỹ Linh hát sao? Lúc nãy... em ấy nói sẽ hát cho chị.

Phương bất thình lình xuất hiện sau lưng cô khi Uyên Linh đưa tay đẩy cửa.

- Chị định trốn đi đâu? - Phương xoáy sâu vào mắt Uyên Linh đầy dò xét.

- Phương...

- Chị trả lời đi.

- Bảo với Mỹ Linh đừng đợi, bảo em ấy hãy về nhà, và ngủ thật ngon...

Phương đột nhiên cáu giận, quát lên:

- Đồ điên!

Uyên Linh sửng sốt nhìn Phương.

- Em chẳng biết đang có cái quái gì trong đầu chị, chị có biết Mỹ Linh đang chịu đựng điều gì không?

Cô đột nhiên thấy cổ họng mình khô khốc, lồng ngực thóp lại.

- Em ấy phải chịu lời đay nghiến của bố mình mỗi ngày... Hai người đã bị phát hiện rồi!

Uyên Linh lao đến túm lấy vai Phương, kêu lên:

- Từ khi nào? Đã từ khi nào?

Phương nhàn nhạt đáp:

- Đầu mùa Hè năm nay. Bố em ấy bảo sẽ cấm em ấy đi hát, bắt em ấy về Nam Định lấy chồng.

Uyên Linh thẩn ra, hai tay buông thõng không còn chút sức lực. Cô loạng choạng lùi mấy bước, lưng đập mạnh vào tường. Tai bắt đầu ù đi.

"Uyên Linh ôm em..."

Đột nhiên nghe thấy giọng nàng, thấy mắt nàng long lanh. Và cũng thấy chính mình lạnh lùng quay đi. Sao không ôm lấy?

Uyên Linh, sao mày không ôm lấy nàng? Sao mày không nhìn ra trong nàng vụn vỡ, không nghe ra giọng nàng van nài, mày yêu nàng sao? Sao mày không thấy? Mày chỉ thấy bản thân mày!




- Chị Phương, chị có thấy chị Uyên Linh không?

- Em về nhà đi. Chị ấy nói mai sẽ gặp em...

Nỗi thất vọng thoáng phủ lên gương mặt nàng.

- Chị ấy còn nói em hãy về nhà và... ngủ thật ngon...

Tới đây nghe xong, ánh mắt Mỹ Linh lại sáng lên, đôi môi đỏ mọng nở ra một nụ cười. Nàng thôi nghĩ ngợi, vui vẻ tiến ra cổng.

Đó là lúc, nàng trông thấy một cô bé có đôi mắt sáng hệt Uyên Linh...

*

Buổi tối, sau khi đưa cô bé đi ăn tối, Mỹ Linh trở về nhà.

"Loảng xoảng..."

Có tiếng đổ vỡ.

"Choang!"

Một cái gì đó bị mạnh mẽ ném đi.

"Cô còn dám bén mảng đến nhà tôi sao?"

Là giọng nói ồm ồm đầy giận dữ của bố nàng.

Đáy lòng nàng dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Mỹ Linh đẩy cổng chạy vào trong, thông qua một khoảng sân, thấy trong thềm nhà Uyên Linh đang ở đó, xung quanh là một đống đổ nát, và dưới chân cô ngập ngụa những mảnh thủy tinh vỡ. Bỗng nhiên bước chân nàng chùng lại, rồi chôn đứng ở đó.

- Thưa bác, cháu đến đây...

Uyên Linh cúi đầu, nhưng giọng cô đanh lại.

- Tôi không quan tâm, cô mau cút đi!

Mỹ Linh sắp sửa khóc đến nơi, nàng mạnh mẽ lắc đầu, run rẩy bước tới.

Thì đột nhiên, Uyên Linh quỳ xuống, dưới chân bố nàng.

Những mảnh thủy tinh đâm vào đầu gối cô, máu bắt đầu thấm qua lớp vải làm nó dần sậm đi.

- Bác ơi, cháu không xin bác điều gì. Chỉ xin bác đừng trách em. Em còn trẻ và còn khờ dại. Chuyện cháu làm sai cháu xin nhận hết, bác có thể tùy thích vùi dập cuộc đời cháu cũng được. Cháu quỳ ở đây, hôm nay nếu bác tức giận có thể trút hết lên cháu, nếu có thể chết ở đây cháu cũng nguyện. Xin bác đừng trách em.

Người đàn ông thoáng bối rối, giương đôi mắt sâu hoắm đỏ lự nhìn cô.

- Con tôi, tôi tự biết dạy! Cô liệu mà giữ cái thân mình!

Uyên Linh dập đầu xuống.

- Cháu xin bác thương cho em.

Lúc này, người đàn ông đã chẳng còn hơi sức để rống lên, ông mệt mỏi, loạng choạng bỏ vào nhà trong.

- Cô đi đi. Đi cho khuất mắt tôi.

Uyên Linh vẫn quyết không ngẩng lên, một dòng đỏ tươi từ trán tuôn ra sàn gỗ lạnh buốt.

Mỹ Linh hoảng loạn lao đến, ôm lấy gương mặt cô, đôi tay run lẩy bẩy, nàng òa khóc.

Uyên Linh không để ý tới nỗi đau đang truyền tới trên khắp cơ thể mình, vì Mỹ Linh khóc, giọt lệ ấy chảy thẳng vào lồng ngực cô, làm nó ngộp thở. Cô vội vã đứng dậy, nhấc bổng nàng vào trong lòng, dịu dàng nói:

- Dưới đất toàn là mảnh sành, sao em lại chạy vào đây.

Uyên Linh ẵm nàng ra ngoài sân. Máu từ đầu gối cô tuôn ra, thành giọt nhỏ xuống sàn nhà. Từng giọt, từng giọt đỏ thẫm, có giọt rơi vào tấm bưu thiếp màu trắng, in hình hoa hướng dương đang nằm vãi trên sàn...

Đến cổng, cô mới nhẹ nhàng đặt nàng đứng xuống. Mỹ Linh chưa thôi nức nở, nàng tháo khăn quàng cổ, quấn lên vầng trán lúc này đã loang lổ máu của Uyên Linh. Đột ngột, Uyên Linh ngã lên vai nàng, ngất lịm.

*

Uyên Linh mê man, thấy xung quanh là một vùng trắng xóa.

Mình lại chết rồi sao?

Cô thoáng nghĩ như vậy.

- Laurence. Laurence.

Cô nghe một giọng nói lạ lẫm, gọi một cái tên lạ lẫm.

Trong vùng trắng xóa, một làn sương khói đột nhiên xộc tới, và một ai đó như là gió, là mây chạy vòng xung quanh cô. Một giọng nói vang vọng xa thăm thẳm.

- Ngươi là một kẻ ngu ngốc, sao lại chọn một kiếp sống khổ đày!

- Ai đó?

- Ta? Giờ ngươi đã là một kẻ phàm trần với những hỉ nộ ái ố tầm thường. Ngươi không có tư cách gọi tên ta.

- Tôi đang ở đâu? Tôi chết rồi sao? - Uyên Linh hoang mang hỏi.

Người nọ đột nhiên cười lớn, tiếng cười cũng làm cho trời nổ sấm.

- Ngươi nếu chết được đã là phước lành. Ngươi sẽ sống mãi trong kiếp khổ đày. Chính ngươi đã chọn nó còn gì.

- Tôi sao?

- Laurence, hãy cầu nguyện, biết đâu sẽ có linh hồn nào đó lắng nghe vào cứu rỗi ngươi?

- Đó không phải là tên của tôi, xin đừng nói những điều khó hiểu nữa!

- Laurence tội nghiệp của ta, ngươi sẽ lại chết, nhưng không chết. Ngươi cũng sẽ quên, nhưng không quên... Và người mà ngươi yêu...

- Người tôi yêu thì làm sao?

Một tiếng gió mạnh thổi qua. Người nọ giống như cũng tan biến theo màn sương. Uyên Linh gào lên đau đớn:

- Người tôi yêu thì làm sao?

- Uyên Linh! Uyên Linh!

Cô choàng tỉnh, ngồi bật dậy thở dốc. Trông thấy gương mặt thân thuộc của Mỹ Linh, lòng mới dịu lại, cô kéo nàng tới gần mình, vòng tay ôm lấy.

- Chị nhớ em nhiều lắm.

- Chị có còn đau nhiều không? - Nàng dịu dàng hỏi.

- Đau gì ấy nhỉ? Em đã ở đây rồi mà.

- Uyên Linh...

Nàng nghiêng đầu hôn vào tóc cô.

- Lần sau chị đừng làm thế nữa, đừng hành động một mình, đừng chịu khổ một mình.

Uyên Linh vùi đầu vào hõm cổ nàng:

- Chẳng phải em cũng đã làm thế sao...

- Em... em làm vậy vì... sợ chị sẽ từ bỏ.

Uyên Linh rời khỏi cái ôm, nhìn vào mắt nàng. Mỹ Linh vươn tay sờ lên gò má của cô.

- Những bước phát triển âm nhạc của ban nhạc Anh Em rất phù hợp với định hướng của em, quá tam ba bận, họ không thể từ chối em nữa. Lần đầu họ từ chối gặp mặt, lần thứ hai tiếp xúc khi em thu âm bài "Biển khát", và lần thứ ba khi em đề nghị song ca bài "Thiên đường". Trong đó, có một người tên là Anh Quân, anh ấy vẫn chưa hài lòng với em, nhưng hầu hết ban nhạc đều đồng ý nên anh ta không thể từ chối. Đêm nhạc hôm nay lại rất thành công, họ càng không thể phủ nhận em.

Uyên Linh ngẩn ngơ nghe nàng nói, nhìn mắt Mỹ Linh long lanh sáng lên. Nàng kể với cô về người khác, nhưng dường như không phải long lanh vì tình yêu dành cho một người khác. Vì nàng cười với cô, cười thật hạnh phúc, và Uyên Linh cảm nhận được chính mình trong niềm hạnh phúc của nàng. Cô thấy trong long lanh mắt nàng, là hình ảnh phản chiếu của chính cô.

Đột ngột, Mỹ Linh nắm chặt lấy tay cô:

- Chị, sau khi em thành công, khi em có thể đứng trên đôi chân của mình, lúc đó, mình sẽ chỉ sống vì nhau thôi. Em sẽ tự mình làm được, nên Uyên Linh đừng lo cho em, Uyên Linh đừng từ bỏ em... Những gì người khác nói đều không đúng. Nếu như ai đó nói chị trì hoãn em, kìm hãm tương lai của em, làm khổ em hay những gì đại loại như thế thì chị đừng nghe.

Nơi đáy mắt nàng, xót xa rơi xuống một giọt lệ trong veo.

- Uyên Linh đợi em và tin em thôi, đừng quỳ xuống trước bất kì ai nữa...

Uyên Linh bị nàng nói đến xúc động không cầm được lòng. Nước mắt bắt đầu rơi không tự chủ, cô nấc lên, rồi cuối cùng là oà khóc nức nở.

Mỹ Linh hai mươi bảy năm sau hay Mỹ Linh hai mươi hai tuổi đều như thế. Nàng yêu Uyên Linh nhiều hơn những gì nàng thể hiện ra. Yêu cô đến khắc sâu trong tâm khảm. Cho nên dù bất kì thời nào, dù trái tim nàng còn nguyên sơ hay đã chằng chịt những vết xước, nơi đó vẫn luôn có một chỗ trống an toàn cho Uyên Linh, và chỉ riêng Uyên Linh.

Nhưng Uyên Linh đã nghĩ gì thế? Cô cảm thấy thật hổ thẹn với những suy nghĩ của mình. Nàng chưa bao giờ quay lưng lại với cô. Chưa bao giờ như thế.

Uyên Linh ôm lấy nàng, không ngừng lẩm bẩm:

- Mỹ Linh, xin lỗi, xin lỗi em...

- Uyên Linh. - Nàng mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Ơi. Chị đây, chị đây.

- Đi cùng em không?

- Đi.

Mỹ Linh ngơ ngác nhìn cô.

- Chị không hỏi đi đâu sao?

- Chị biết.

[ "Uyên Linh."

"Đi cùng chị không?"

"Đi đâu?"

"Đến nơi không ai biết mình."

"Em ở lại bên chị được không?"]

Chợt nhớ những lời ca, vị nhạc sĩ họ Trịnh đã từng tha thiết viết, và nàng đã từng ngân nga.

"Tìm trong cõi chia lìa
Niềm đau ta lạc bến bờ xưa
Tìm khi gió mưa về
Tìm trong nắng hững hờ
Tìm em, tôi tựa bé không nhà..."

Mỹ Linh, từ lúc nào chị đã luôn tìm thấy Uyên Linh, từ lúc nào chị đã luôn giữ lấy Uyên Linh.

Mỹ Linh, từ tận lúc nào... chị đã yêu em?

Mỹ Linh, nếu chị biết mình sẽ mất tất cả, chị sẽ còn làm thế không?

Em cũng rất muốn ở bên chị.

Nhưng liệu có được hay không?

Vì em yêu chị, em có thể giương mắt nhìn chị mất tất cả hay không?

Mỹ Linh, có đang nghe thấy em không?

**

Mỹ Linh nhìn tấm hình Phương đưa tới, nhìn gương mặt quen thuộc của cô gái ôm đàn guitar. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, và nụ cười rạng rỡ.

- Em nhận ra chị ấy chứ?

Nước mắt nàng không tự chủ rơi xuống. Kí ức như vũ bão nổ ra trong đầu nàng đau nhói.

Người đó, có gương mặt giống hệt với Uyên Linh. Người đó, cũng tên là Uyên Linh.

Người đó cũng yêu nàng, và nàng cũng yêu người đó. Họ tha thiết yêu nhau, nỗ lực bên nhau. Rồi tưởng như lúc đã vượt qua tất cả, họ lại một lần nữa chia lìa.

Như thể một trò đùa của số phận.

- Em nhận ra đúng chứ? Chuyện này... là thế nào đây?

Mỹ Linh lắc đầu một cách vô lực.

Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, thất thần, suy tư, tưởng niệm...

Một hồi, Phương mở lời:

- Hay chị ấy bằng một cách kì diệu nào đó đã đến nơi này?

Chỉ vừa nói xong, cô đã thấy những gì mình vừa nói nghe thật buồn cười. Phương vội sửa lại:

- Có thể họ là chị em?

Mỹ Linh đột nhiên đứng lên, đi vào phòng ngủ. Thật lâu không thấy nàng trở ra, chỉ có âm nhạc từ đâu theo không gian lan toả.

"Không thể nào bay mãi
Không thể nào quên mãi
Không thể nào quên
Mãi mãi lời hát bài hát ngày ấy
Vang lên thiết tha"

Mỹ Linh vừa bật lên chiếc loa phát nhạc. Khi những âm thanh phát lên, nàng xuất thần nhìn những tia nắng chan hoà ngoài khung cửa sổ.

Trên tay nàng là một tấm bưu thiếp đỏ rực.

"Tôi sẽ làm được như lời tôi nói đúng không? Để bàn tay em, đặt lên bàn tay ấy, tình nguyện chúc phúc.

Em hãy yêu, yêu hết lòng mình, và mong em hãy quên, quên hết những ngày vụng dại, bước tiếp và đừng bao giờ ngoảnh lại."

Tự nhiên nước mắt nàng tuôn ra. Kí ức bắt đầu lộn xộn xếp chồng lên nhau, nhưng chỉ xoay quanh mãi một ánh mắt, một nụ cười, một bàn tay nóng ấm...

" - Xin lỗi và cảm ơn em, vì đã chờ đợi thật lâu.

- Mỹ Linh, điều đó xứng đáng. Vì chị đã hạnh phúc mà. Khi đó em không có năng lực để yêu chị. Thật hạnh phúc khi biết có một người đàn ông tuyệt vời như thế đến bên chị... Có đôi lúc em nghĩ, nếu em có mặt ở thời điểm đó, em cũng sẽ để tay chị đặt lên tay anh Quân.

- Không tiếc sao? - Nàng cọ vào mũi Uyên Linh, tinh nghịch nói.

- Không chỉ tiếc, là rất đau lòng. Nhưng em biết chị chưa từng hối tiếc khi ở bên anh Quân, kể cả khi bây giờ chị yêu em. Em biết, nếu được chọn lại hàng nghìn lần, chị vẫn lấy anh Quân. Vì chị không chỉ yêu bàn tay ấm áp của anh ấy, chị yêu Anna, yêu Anh Duy, yêu Mỹ Anh nữa... Vậy nên em cũng sẽ rất muốn những điều tuyệt vời đó đến bên chị.

Mỹ Linh xúc động, bấu chặt vào lưng cô.

- Thật lòng nhé, em đã muốn trốn chạy một mình, bỏ lại tình yêu này, bỏ lại chị... vì anh Quân. Đứng trước người đàn ông như anh ấy, em thấy mình nhỏ bé và đầy hổ thẹn... So với anh Quân, em thấy mình không xứng với chị... Nhưng Mỹ Linh, cảm ơn vì đã luôn bước về phía em. Em sẽ dành nửa đời còn lại, để chứng minh lựa chọn của chị là đúng đắn."

Phương đẩy cửa, lo lắng hỏi nàng:

- Mỹ Linh, em ổn không?

Ánh mắt Mỹ Linh như đang treo giữa không trung, xuyên qua gió, qua mây, qua chân trời xa tắp, tìm lại miền kí ức ngủ quên. Gió thổi vào căn phòng, làm những bông hoa ngọc lan trong chiếc bình thuỷ tinh khẽ động.

"Cánh diều bay cao vút
Con thuyền trôi êm ái
Và tiếng ca vang lên lời ca...

Sẽ đưa em về lại bên anh."

- Uyên Linh không đến nơi này. Em ấy trở về quá khứ.

Nghe Mỹ Linh bình thản nói ra, nhẹ bẫng như gió thoảng mây bay. Nhưng sao thật khó để tiếp nhận, Phương ngẩn người, tựa lưng vào tường.

- Có một bài nhạc Trịnh em rất thích, "Còn mãi tìm nhau", chị đã nghe qua chưa?

Mỹ Linh hỏi, nhưng nàng không nhìn Phương, trông giống như nàng đang hỏi một ai đó khác - một ai cách nàng hàng vạn dặm thời gian. Hoặc giả, nàng nói cho chính nàng nghe thôi.

Nàng tâm sự với gió, với nắng, với trời, với cây cỏ. Nàng kể chuyện mình, cho cuộc sống lắng nghe.

Mỹ Linh đang tìm lại, điều gì tưởng đã chết, nhưng vẫn luôn luôn sống.

Nàng cất giọng, trong sáng như pha lê, cao vút lên bầu trời. Buồn man mác, nao nao lòng, mây kéo đến giăng ngang. Những lời ca xúc động đến mức, nếu nàng hát thêm nữa, bầu trời chắc hẳn sẽ đổ lệ tuôn mưa.

"Tìm trong lá úa màu
Tìm nhau, ta hẹn với đời nhau

Tìm xa vắng muôn trùng
Tìm nhau giữa con đường

Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường."

- Chị biết không? Uyên Linh vẫn luôn tìm về bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co