Truyen3h.Co

Fanfic My Linh Uyen Linh Please Stay With Me

Trong căn phòng tối, thứ ánh sáng nhàn nhạt le lói phản chiếu qua đôi mắt sáng ngời, trong veo của Mỹ Linh.

Ai làm mắt bồ câu buồn?

Uyên Linh tưởng mình đang chìm trong mớ vụn vỡ, cho đến khi cô thấy cảnh tượng trước mắt. Nơi khoé mắt kia đã có những nếp nhăn, đôi chân mày mảnh khẽ nhíu lại đầy suy tư, chiếc môi nhỏ run rẩy, và một dòng buồn trượt dài trên má...
Nàng làm Uyên Linh thấy đau lòng quá! Trái tim như thắt lại, không thở nổi.

Cô vội vã nhướn người, hôn lên mắt nàng. Những cái chạm thật nhẹ trôi đến khoé mắt, miết lên những nếp nhăn. Giá mà cô có thể ôm lấy tất cả những suy tư trong đời nàng. Uyên Linh dừng lại, chống tay lên, giữ một khoảng cách thật ngắn, ngắm nhìn Mỹ Linh.
Cuối cùng, không biết tỉnh táo hay say rượu, đặt lên đôi môi nhỏ một cái chạm thật khẽ. Trong một khắc đó, thời gian và không gian ngưng trệ.

Thứ mềm mại ấm áp đang xoa dịu đôi mắt Mỹ Linh, bỗng dưng biến mất, rồi trở lại trên môi nàng. Mỹ Linh nhíu chặt mày, hai tay hốt hoảng bấu chặt vào tấm chăn. Nhất thời không biết nên làm gì.

Ngọt ngào trên đầu môi, nồng rượu đắng chát nơi cổ họng và vị mặn của nước mắt...thiêu đốt Uyên Linh. Cô điên cuồng muốn đem Mỹ Linh với mình hoà làm một, vùi chôn hết những khổ đau trong đời. Ý định nhấn sâu nụ hôn, liền cảm thấy đau đớn trong lòng, giống như mắc tội tày trời. Kết cục, cô gục đầu lên trán nàng, nức nở, lệ nóng hổi nhỏ lên gương mặt đầy ưu tư của Mỹ Linh. Có lẽ lúc này, nước mắt chảy cũng chung một dòng.

Mỹ Linh nhẹ nhàng đẩy Uyên Linh ra. Nàng lúng túng, sợ hãi, co ro vào thành giường, hai tay điên cuồng lau nước mắt, rồi lại vội vàng bước xuống muốn rời đi. Bất chợt, Uyên Linh với tay giữ chặt lấy tay nàng. Cô cũng sợ. Sợ nếu để Mỹ Linh bước ra khỏi căn phòng lúc này, cô sẽ không thể gặp lại nàng nữa.

Mỹ Linh đứng im một lúc, tiếng thở hắt vang lên nặng nề trong căn phòng. Đoạn, nàng ngồi lại bên mép giường, quay sang nhìn Uyên Linh. Uyên Linh đau khổ nhìn nàng, ánh mắt khẩn thiết cầu xin nàng đừng nói những lời khó nghe. Nhưng Mỹ Linh vẫn luôn là Mỹ Linh, nàng dịu dàng và ấm áp. Tay nàng chạm nhẹ lên cánh tay Uyên Linh, trượt một đường dài xuống bàn tay, rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấy ra. Uyên Linh vẫn muốn vươn tay níu lại, thì Mỹ Linh đã ngay lập tức đan 5 ngón tay của mình vào đó. Tay còn lại vuốt nhẹ lên gương mặt bây giờ đã sưng húp của Uyên Linh. Nàng từ tốn nói:

- Em nghỉ ngơi thêm đi. Chị muốn ra ngoài hóng gió một chút.

Uyên Linh biết Mỹ Linh đang bắc cho cô một cái thang, liền vội vàng leo xuống. Cô ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, rồi buông tay nàng. Uyên Linh cứ như vậy nằm im, dõi theo bóng lưng Mỹ Linh bước đi, cho đến lúc chỉ còn lại một cánh cửa im lìm.

Vì mệt mỏi, sau đó Uyên Linh cũng thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy, nắng đã ngập gian phòng. Uyên Linh nhìn quanh, trống rỗng, mới phát hiện đây không phải là phòng của cô, cũng mường tượng hiểu được sự cố đêm qua. Đột nhiên, cô hốt hoảng bật dậy, vừa bước ra ngoài, vừa gọi lớn:

- Mỹ Linh! Mỹ Linh?

Lúc ra tới phòng khách thì tiếng gọi cũng nhỏ dần rồi tắt. Nàng vẫn ở đây. Mỹ Linh đã thay trang phục tươm tất, hành lí của nàng cũng đã chuẩn bị gọn gàng một nơi. Điều đáng chú ý là nàng đang cắm cúi nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh rơi vãi trên sàn. Uyên Linh vội vã đến ngăn lại:

- Sao vậy? Đừng động vào, cẩn thận bị thương!

Mỹ Linh nhìn Uyên Linh đang hốt hoảng thì phì cười:

- Ai gây ra hậu quả này?

- Ai? - Cô ngờ nghệch hỏi lại.

Mỹ Linh lắc đầu, tiếp tục công việc:

- Không thèm nói với kẻ đã say khướt như em!

- Em không sa... - Uyên Linh định phản bác, nhưng nhất thời kí ức tối qua ùa về, cô vội vã đưa tay lên giữ chặt miệng mình.

Mỹ Linh thấy thái độ khác lạ của cô thì cũng ngước lên nhìn, chốc lát, hai má đã đỏ ửng. Nàng vội vã nhặt nhạnh cho xong để rời đi.

"Aii.."

Nàng rụt tay lại, kêu lên một tiếng đau đớn. Thuỷ tinh cứa vào tay nàng. Uyên Linh giật mình thon thót, định cầm tay nàng xem thì Mỹ Linh đã nhanh chóng giấu tay ra sau lưng.

- Mỹ Linh. Để em xem. - Cô lo lắng nói.

- Không. Tại sao? - Nàng ra vẻ rất kiên quyết.

Uyên Linh bắt đầu sốt ruột:

- Có trúng vào ngón tay bị thương hôm qua không? Tự nhiên lại đụng vào mấy cái này làm gì không biết nữa! Cẩn thận ra sofa ngồi, em đi lấy hộp y tế!

Lúc cô toan bước đi thì Mỹ Linh lại nói:

- Không cần. Chị ổn. Chị tự làm được. Nếu em lo như vậy thì từ đầu lẽ ra không nên hành động bộc trực kì lạ.

Nàng đang muốn nói về việc Uyên Linh vô cớ thâu đêm uống rượu. Nhưng Uyên Linh lại chột dạ nghĩ về nhiều chuyện khác. Cuối cùng, cô ngồi lại tự mình dọn dẹp sạch sẽ, lúc xong, thì Mỹ Linh cũng xong xuôi quấn băng cá nhân lên đầu ngón tay. Đoạn, nàng chỉ gật đầu chào cô một cái, vươn đôi tay đầy những băng dán kéo vali bước ra khỏi phòng.

Uyên Linh ngả người xuống sofa đầy mệt mỏi. Có cảm giác lần này, chính cô đã tự mình đem Mỹ Linh đẩy ra xa, đem mối quan hệ tốn bao nhiêu công xây đắp đều phá hỏng hết.

-

Ở trên máy bay tương đối rảnh rỗi. Bình thường, Mỹ Linh sẽ đọc sách hoặc nghe nhạc, nhưng hôm nay nàng không thể tập trung vào việc gì cả. Không ai biết lúc bước ra khỏi căn phòng đó, Mỹ Linh mệt mỏi muốn khuỵ xuống đất không bước nổi. Trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn là cảnh tượng tối qua.

Mỹ Linh không biết tại sao nàng lại bồi hồi khi người kia ngậm lấy đầu ngón tay đang rỉ máu của mình, càng không hiểu tại sao nàng lại khó chịu khi thấy người kia nhíu mày đưa thứ chất lỏng đắng chát đó lên môi, Mỹ Linh không hiểu...không hiểu sao khi đó nàng lại khóc...và cũng không hiểu nụ hôn đó là gì...

Suốt bao nhiêu lâu nay, cuộc sống của nàng vẫn cứ êm đềm và bình lặng trôi. Nàng tưởng thời gian qua đọc sách, quan sát và lắng nghe thật nhiều, nàng đã mấy phần thấu hiểu cuộc sống. Nhưng ở độ tuổi như bây giờ, nàng không ngờ, lại có những biến số thật lớn xảy đến. Và Uyên Linh, chính là sự khuấy động náo nhiệt đó - thứ mà Mỹ Linh không tài nào kiểm soát nổi.

Uyên Linh trước đó rất mờ nhạt trong mắt nàng, tới mức nàng có thể đã nghe tên nhưng không thể mường tượng ra khuôn mặt. Cho đến khi, nàng cho rằng hai người đã thực sự tìm thấy nhau ở "Chị đẹp". Uyên Linh ở độ tuổi 36 đằm thắm và thu hút, nhưng vẫn có chút nổi loạn. Cô thẳn thắng và bộc trực đến mức khiến Mỹ Linh ngạc nhiên, nhưng càng ngạc nhiên hơn, khi nàng nhận ra, cô cũng quá đỗi tinh tế và ngọt ngào. Uyên Linh ghét sẽ thể hiện ra mặt, và khi yêu cũng không giấu nổi trong ánh mắt. Mỹ Linh ở gần Uyên Linh lúc nào cũng sinh lòng cảm động, vì cô luôn để tâm đến nàng dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Mỹ Linh tin, vì nàng cảm nhận được, thời điểm trong chương trình, bất cứ chuyện gì xảy đến với nàng, Uyên Linh sẽ luôn là người đầu tiên ra mặt. Cho đến khi chương trình khép lại, Uyên Linh vẫn luôn tìm cách gặp nàng, cả hai thân thiết rồi hợp nhau đến không tưởng. Âm nhạc của Uyên Linh chạm đến nàng, và nàng nghĩ âm nhạc của nàng cũng chính là thứ nảy sinh những tình cảm yêu quý của Uyên Linh. Nàng cũng quý Uyên Linh, vậy nên rất muốn gắn bó.

Nhưng thứ nàng không ngờ đến, là tình cảm của Uyên Linh vậy mà lại có đến nhường ấy sâu đậm. Mỹ Linh không tiếp nhận nổi. Dù điều đó cũng làm nàng rất đau lòng. Đó là lúc mọi chuyện trở nên thật rắc rối,

vì nàng cũng đau lòng.

Mỹ Linh không nỡ cự tuyệt, nhưng cũng không biết phải đối diện thế nào...

Nàng không biết, rốt cuộc đã gây ra cho người kia biết bao nhiêu ưu tư, để nàng trở thành một chấp niệm, day dứt cả trong những mê man của Uyên Linh.

Rốt cuộc Uyên Linh đã có bao nhiêu khổ tâm. Liệu nàng có thể kham nổi...trước khi mối quan hệ tốt đẹp của họ thực sự đổ vỡ?

Mỹ Linh mở điện thoại, thứ đầu tiên hiện lên là dòng tin nhắn từ Uyên Linh.

"Chuyến bay thuận lợi, đến nơi hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé!"

Mỹ Linh để màn hình dừng ở đó một lúc lâu, rồi lướt qua. Cô lên mạng, gõ gõ mấy chữ. Chữ có chữ không, có lúc thiếu dấu, nhưng vẫn hiện lên kết quả. Là một đoạn video cách đây hơn 13 năm, hoá ra, Uyên Linh đã lặng lẽ xuất hiện trong cuộc đời cô từ lúc đó. Mỹ Linh lặng lẽ xem từ đầu chí cuối, cho đến lúc video chiếu cảnh người kia nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên và đầy trân trọng hôn xuống...Mỹ Linh vội nhấn dừng, rồi cứ ngẩn ngơ nhìn. Cảm giác quen thuộc không rõ, làm nàng bỗng xúc động.
Nàng nhớ đến một người từ quá khứ rất xa, rồi lại những kí ức về Uyên Linh 13 năm trước cũng quay về, cùng với Uyên Linh ngày hôm qua đã hôn nàng... Kí ức bắt đầu náo loạn, thành một mớ bòng bong.

Mỹ Linh tắt điện thoại. Tựa đầu ra sau, nhắm tịt mắt.

Hai tay nàng xoa vào nhau, rồi xoa đến những ngón tay đầy băng cá nhân, rồi chạm vào mu bàn tay - nơi Uyên Linh đã để lại nụ hôn ở đó 13 năm trước. Nhớ lại dáng vẻ của Uyên Linh khi đó, nàng thầm trách không biết tại sao đến bây giờ mới nhận ra tâm tình của cô. Mỹ Linh đã hiểu lầm cô, buông những lời khó nghe, và bình thản quên đi chuyện đó suốt 13 năm. Còn Uyên Linh thì mang theo những tổn thương từ tận ấy. Giá mà Uyên Linh hiểu, Mỹ Linh không hề ghét cô...

"Chị cũng yêu em mà..."

Chỉ là...chúng ta không giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co