Truyen3h.Co

Fanfic Ngoi Nha Doan Giyuuxshinobu

- Liệu sau này em có thể trở thành cô dâu của anh không? Nếu không được thì anh cứ đến nơi có thể gặp em và nói rằng: Anh vẫn hạnh phúc!... Hứa với nhau nhé...

____________________________________

Tomioka Giyuu là một Hội Trưởng của Trường Cao Trung Kimetsu, anh nổi tiếng là một người lạnh lùng, ít nói và cực kỳ học giỏi. Bên cạnh, vẻ ngoài cực phẩm thì anh còn là con trai của gia đình giàu có, nổi tiếng. Nhưng anh chả hề quan tâm mọi người xung quanh, anh được dạy dỗ theo kiểu gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Thế nên, việc sinh ra sự ghét cay ghét đắng người khác trong lòng Giyuu ngày càng lớn dần. Luôn rỏ gắt gỏng, thái độ cương trực, xem thường người khác. Anh đã có một lượng anti đầy rẫy và một lượng fan girl bất chấp mọi thứ.

Anh xem thường mọi người, nhưng anh nào nghĩ là anh thật sự ganh ghét với cuộc sống của họ. Họ tự do làm điều mình muốn, thực hiện điều mình thật sự mình muốn làm. Còn anh... Chịu đựng sự điều khiển từ gia đình, làm theo những quy tắc cực kì khắt khe, quy cũ. Dù là gia đình giàu có nhưng tới giờ anh chưa thể đính hôn với bất cứ cô gái nào. Cũng bởi thái độ và cách cư xử xem thường người khác của anh nên chả cô tiểu thư nào đồng ý.

Mùa xuân năm 3 tại trường______
Vào buổi lễ khai giảng ấy___

- Sao nhiều năm, chúng ta cũng có thể nhìn lại học sinh đạt trọn vẹn 100 điểm ở năm nhất! Xin cho tràn phó tay chào đón Học sinh năm nhất: Kochou Shinobu!!!
  Xin mời em phát biểu đôi lời!

Ngay khi vừa lọt vào tầm mắt thì hoàn toàn rời mắt được, có lẽ người mà anh nhìn thấy không còn là một người bình thường nữa. Thật đặc biệt... Thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn, máu tóc đen chuốc tím, chẽ hai mái, kéo hai lọn kẹp bướm tím lớn. Đôi môi đào mịn he hé như mời gọi, đôi mắt côn trùng như chứa đựng cả đàn bướm. Một vẻ đẹp khiến cho con người ta chỉ muốn bắt về làm của riêng. Cất lên một giọng nói trong trẻo, thanh khiết như ngàn vạn chim bồ câu vút bay lên không trung. Hình như...

- Xin cảm thấy những lời phát biểu hết sức chân thành của em! Và sau đây xin được phép thông báo: Kochou Shinobu sẽ chính thức trở thành Hội Phó của Hội Học Sinh Trường Cao Trung Kimetsu!!!

- Hả---_ Giyuu không khỏi sửng người khi vừa nghe Shinobu sẽ là Hội phó.

- Sao Ngài ngạc nhiên quá vậy, việc cô gái Kochou này trở thành Hội Phó không lạ! Từ thành tích học tập vượt trội, hạnh kiểm luôn là ở mức tốt nhất-------_ Tên Thư kí bốn mắt ôm kè kè cuốn sách.

- Được rồi! Làm sao có thể để một người non nớt như thế làm---_ Chợt ngắt ngang giọng nói, là một người lọt vào tầm mắt khiến người ta ngỡ ngàng.

- Tomioka Chủ Tịch! Chào buổi sáng~_ Shinobu vui vẻ cười híp mắt nhìn chăm chăm Giyuu.

- Hơ--- E hèm, chào cô! Kochou-san... _ Quá bất ngờ, Giyuu liền giật thót.

- Tôi có thể ngồi đây chứ?_ Shinobu vẫn tròn xoe mắt nhìn.

- Tự---Tự nhiên! _ Giyuu thật sự rất mất tự nhiên khi Shinobu cứ nhìn chằm chằm thế, tai hơi đỏ.

- Trong thời gian sắp tới có lẽ phải nhờ Ngài giúp đỡ nhiều rồi! _ Shinobu xếp váy, ngồi ngay bên cạnh Giyuu.

- Được cái nhan sắc bên ngoài thôi, cuối cùng cũng chỉ là đứa con gái thảo mai thôi... Chỉ là con sâu bẩn đội lớp côn trùng trên cao!
   À-à!... Có lẽ vậy! _ Suy nghĩ tự mãn e ấp che đậy cảm giác nôn nóng.

- Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét của Ngài kìa! Không một ai thích Ngài quả là sự thật dễ biết mà~_ Shinobu rõ ghẹo người, ngón tay chọt vào má Giyuu.

- Hả!? Cái gì!!!!!!!!!!!!!! _Giyuu giật bắn đứng phắc dậy, hét lớn.

- Chủ--Chủ Tịch! Mọi người-Mọi người đang nhìn kìa! _ Tên Thư kí quá hoảng chỉ biết lấp bấp.

- Cô--Cô! Cô có tin tôi sẽ cho cô ra đường chơi với khỉ không hả!? _ Giyuu tự nhiên phát bực cả lên.

- Ngoài đường làm gì có khỉ chứ~ Ngài càng như vậy, sẽ càng bị mọi người ghét đó~~

- Cô--Cô! Được...

Vào ngày đầu tiên, cô ấy đã để lại cho tôi một cảm giác khó tả và dường như không thể nào quên được nữa.

Cứ như vậy, cô ta ngày nào cũng đến phòng làm việc của tôi. Hết nghịch ngợm lại lục phá tùm lum. Còn có thói soi mói, bày trò nữa chứ. Thật khiến người ta không khỏi nhức đầu, đúng là không có ai là ngoại lệ.

Có lần cô ta giả vờ ngã từ trên tầng thượng xuống, tôi vì tình hình trước mắt không hề kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì. Chạy hết tốc lực lên, cuối cùng chỉ nhận lại một câu:

- Nè nè, Ngài nghĩ tôi ngốc như vậy sao? Hửm~

Cô ta không khiến người khác lo lắng cũng khiến người ta đứng tim. Từ khi nào mà cô ta trở thành mối bận tâm của tôi vậy!? Từ khi nào cô ta trở nên thật [ Đặc biệt ] đến thế...!?

Ngày 14/2__________

- Ara ara~ Ngài nhìn xem kìa! Họ đang trao nhau những thanh chocolate trước mắt tôi kìa! _ Shinobu chống hông nhìn hai người kia qua cửa sổ.

- Chứ không phải cô tự nhìn họ, chứ họ đâu rảnh rơi vào ánh nhìn của cô! _ Tôi vẫn chăm chăm bấm máy tính mà không hề biết cô ta đưa ánh mắt bực dọc nhìn về phía mình.

- Mồ! Đồ Chocolate hư hỏng ~~_ Shinobu bực bội phồng má như một chú hamster.

- Cô biết tôi không thích đồ ngọt mà---

- Nhưng anh thật giống một thanh Chocolate biết không!?

- Hả!?

- Phải, tuy bên ngoài đúng là có màu sắc sang trọng, nhưng lại khô cứng , màu tối người khác khó chịu!... Vậy mà, khi nếm nó lại rất mềm, mịn và... Rất ngọt ngào nữa~

Ngay khi lời nói đó được dứt đi, như có một âm thanh vang vọng day dứt trong tôi. Mọi thứ cô ấy nói, cô thích,... Mọi thứ tôi nghĩ về cô ấy một lần nữa lại lay đọng. Cô ấy quá đỗi [ Đặc biệt ]...

Nhưng...

.

.

.

Ngày hôm ấy_____

- Giyuu! Con gái nhà Kochou không phải là sự lựa chọn hoàn hảo đâu con biết không? _ Người bố già hút sì gà phun ra không gian một làn khói mờ ảo.

- Phải, ngành kinh doanh của họ còn không phải là mối bận tâm của chúng ta nữa! _ Người mẹ kia thì đang điểm môi một màu son thật nhã nhặn, quý phái.

- Con... Với cô ấy chỉ là bạn... Chỉ là bạn... _ Tôi cúi gầm, không hề muốn nhìn những người đã cho tôi cuộc sống thế này. Khi bên cạnh cô gái ấy, tôi đã nhận rằng: Tôi không sống một cuộc sống như người khác, không có ước mơ, không có tự do và... Không có hạnh phúc. Vậy mà giờ tôi lại nói...

Chỉ là bạn...

Chỉ là bạn...

Là bạn... _ nó cứ vang mãi trong chính thâm tâm đang xáo trộn này.

- Tin tốt đây, mẹ vừa tìm ra một người rất thích hợp! Nếu con lấy con bé đó, hai tập đoàn sẽ gộp thành một! Hai con sẽ cùng nhau gây dựng nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Đến lúc đó cái Tập đoàn đối thủ sẽ phải quỳ xuống hôn lên giày của con! _ Người mẹ kia đặt tay lên vai, vẻ mặt rất thoã lòng.

-... Hôn... Lên giày của con...? _ Tôi không thể ngừng suy nghĩ, tròng mắt cứ phát run cả lên.

- Phải! Giyuu~_ Mẹ tôi vuốt ve gương mặt này, bắt tôi phải nhìn vào nơi con ngươi tối màu của bà ta.

- Đừng tư tưởng về con gái nhà Kochou nữa, công ty đó không thể giúp ích gì! Cả con bé đó nữa... Nhìn nó thật lẳng lơ! _ Ông ta phán thẳng một câu vào chính hồng tâm của tôi, nó thật--- Đau đớn!

Nhìn nó thật lẳng lơ...

Nhìn nó... Thật lẳng lơ...

Thật lẳng lơ...

Lẳng lơ...

Lẳng---

- Không đúng! Cô ấy không như vậy----_ Đợt trào dâng cảm xúc như không thể ngưng lại, điệu bộ như sắp hoá điên.

- Mới hôm trước, mẹ thấy nó đi cùng ôtô với tên Thư kí hãm tài của con mà!!!_ Mẹ tôi để lại ánh lườm sắc lẹm.

- Hả----_ Tôi hoàn toàn không thể tin vào tai mình nữa.

- Đó là sự thật! _ Bà ta khẳng định.

- Ực... Kochou... _ Tôi không thể nuốt trôi lời nói bà ấy và ông ta gán cho cô gái nhỏ ấy.

- Không ngờ con lại có thể có thứ tình cảm thế này! _ Bà ta mỉm cười khinh miệt.

- Con lại có thể--- Ý mẹ là sao!? Tại sao con lại không thể có tình cảm này với cô ấy!?

- Mày nhìn như một con rô bốt cứng nhắc, không thể biểu lộ nỗi một nụ cười! Con nghĩ con nhỏ đó sẽ thích một tên như con sao!?

- Con... Cứng nhắc... Không phải tại ba mẹ đã biến con thành thế này sao!?

- Cho dù vậy, sống mà ai lại không muốn lợi ích! Có khi nó tiếp cận con chỉ để phu nhân Chủ Tịch tương lai----

- Cô ấy không bao giờ như thế! Không bao giờ!!!

Chát!

- Hơ----

- Điên vừa vừa thôi! Dù cho con có yêu sâu đậm con nhỏ đó, thì con nghĩ bên nhau là sẽ trọn đời sao!?

- Con... Con... Chưa nghĩ chuyện đó!

- Cứ từ từ suy nghĩ những lời này đi!

-...

Đâu phải cứ bên nhau là sẽ trọn đời...

___________________

- Đã có chuẩn đoán!

- Cảm ơn bác Shinomoto!

- Con chịu khổ rồi!

- Nhưng mà giờ con đã ổn đúng không!?

- Có lẽ là vậy...

- Không sao hết, con sẽ nói hết tất cả với cậu ấy!

- Chúc con may mắn!

- Vâng!

____________________
Sau một thời gian giam mình trong phòng không ăn không uống. Cứ đăm đầu suy nghĩ và rồi...

- Ngài Chủ Tịch ới ời ơi! _ Shinobu hứng khởi mở cửa bước vào.

- Ra ngoài đi! _ Anh ta vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

- Ngài biết tôi sẽ không ra mà----_ Ngay khi tôi chưa kịp dứt lời, thì anh ta đã chen ngang một cách quá đáng.

- Tôi bảo ra ngoài!!!_ Tomioka quát lớn.

- Hễ! Sao vậy!? Hôm nay Ngài lạ lắm!_ Trong suy nghĩ của tôi chằng chịt những câu hỏi, từ thái độ đến hành động của ta hôm nay quả là bất thường.

- Làm như tôi hiểu mưu đồ của cô vậy! Muốn trở thành vợ của tôi chứ gì, sao đặt vé khách sạn chưa hay làm ở đây----

Chát!!!

- Anh nghĩ cái gì vậy hả!? Em nghĩ anh hiểu em rồi chứ!?

- Há! Quá hiểu rồi mà!

- Anh--Anh... Hức...

Cô ấy khóc... Khóc... Cô ấy thật sự đã khóc... Không! Cô ta chỉ giả nai như cái lũ ngoài kia thôi, cô ta cũng chỉ là... Sâu bẩn!

Shinobu nhanh chóng bỏ đi, Giyuu ngã người ra ghế sofa đặt tay lên chán rồi không biết lần thứ mấy suy nghĩ về việc này. Cô lên dốc sức chạy lên sân thượng, không có một ai ở đấy. Vỡ oà cảm xúc, Shinobu gục ra ngay đó khóc nức nở. Những giọt lệ không ngừng tuôn, cứ lau đi lại rớt xuống. Như một vết cắt thẳng vào tim cô. Sao anh ấy có thể nghĩ thế!? Sao anh ấy có thể nói thế!? Anh ấy... Tomioka Giyuu...

Anh có biết vào mùa xuân ấy...

Khi vừa bước vào cổng và nhìn thấy anh thì...

Em đã nhìn anh rất lâu...

Để rồi...

Em đã trót yêu anh!

Shinobu đã khóc rất nhiều, phải đã khóc rất nhiều. Nhưng rồi nước mắt cũng khô, cô đã đứng dậy siết chặt tay...

____________________

Việc họ gặp nhau là chuyện thường tình, vì họ là thành viên của Hội học sinh. Nhưng họ không điếm xỉa gì người kia, ngay cả một ánh nhìn cũng không. Trái tim họ thì không như thế, chúng thành thật. Khi vừa nhìn thấy thì không chửi cũng rủa, để rồi ngày càng yêu đậm sâu hơn mà ngay cả suy nghĩ cũng không thể lường trước được.

- Sao cô không từ chức đi chứ! Chả phải cô không còn xà nẹo bên tôi nữa sao, ghét rồi sao không biến mất luôn đi!

-... Tôi không muốn việc riêng gây ảnh hưởng!

- Loại như cô cũng có việc chung việc riêng ư, sâu bẩn!?

- ... Tomioka, xin giữ cái sự phỉ báng đó lại ít đi! Để dành còn cho anh và những người như anh sau này nữa!

- Hả!? Cô nghĩ mình là ai hả, con---

- Anh có thôi cái thái độ đó được không!? Tôi mệt phải đối diện với anh, mệt khi nhìn thấy anh, mệt khi mà nghe những lời này của anh! Tôi mệt mỏi quá rồi, làm ơn khuất mắt tôi đi!!!!!nh có thôi cái thái độ đó được không!? Tôi mệt phải đối diện với anh, mệt khi nhìn thấy anh, mệt khi mà nghe những lời này của anh! Tôi mệt mỏi quá rồi, làm ơn khuất mắt tôi đi!!!!!

Cô ấy đã mệt rồi ư...

Cô biết tôi cũng mệt mỏi khi nhìn thấy cô không!?

Làm như sướng lắm vậy...

Cô mệt... Tôi cũng mệt vậy...

Đối mặt những lời nói, ánh mắt đó...

Từ những người sinh ra mình...

Sao lại khác xa với ánh mắt em nhìn tôi...

Nó trước kia thật đa màu...

Nhưng bây giờ, nhìn xem...

Nó không còn cũng chỉ một màu u tối...

Có phải chăng...

Là tôi làm tổn thương em quá lớn...

Quá lớn rồi...

Xin lỗi em...

Nhưng...

Anh không thể bù đắp được...

_______________________________

- Mưa lớn nhỉ? Con trai~ Tháng sau là con kết hôn rồi! Thật tốt khi con đã nghe lời chúng ta...

-...

Mưa lớn, từng giọt rơi. Mưa lớn, nhưng không nặng giọt. Tâm trạng của một người sắp kết hôn đáng lẽ phải như mùa xuân, hoa nở trái bung các thứ. Nhưng sao trông anh cứ như cơn mưa này, không nặng không nhẹ. Hoàn toàn trống rỗng, luôn tự trách mình vì đã làm cô ấy khóc, cô ấy đau... Cô ấy mệt. Nhưng nếu anh bên cô ấy thì chỉ khiến cô ấy đau khổ bởi một người mang màu sắc u tối như anh. Những người bên anh... Không ai trong họ thật sự hạnh phúc.

- Ngài Hội Trưởng!!! _ Tiếng thét phá vỡ mọi thứ trong mưa.

- Hơ--- Kochou..._ Mở to mắt, Giyuu chứng kiến người con gái đó dầm mưa hét to gọi mình. Vừa nhìn thấy đã vội mở cửa sổ.

- Xin hãy nói chuyện với em!!!

- Lại là mày, thôi ngay cái trò quyến rũ con trai tao đi! _ Bà mẹ già ngay phòng bên cạnh mở cửa la mắng.

- Im đi bà cô!!! Hôm nay tôi sẽ chơi lớn một phen!!!!! _ Shinobu phản bác thẳng thắn, cười mỉm mai.

- Về đi!_ Giyuu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.

- Không!

- Tôi bảo em về đi!

- Mày nghe không!? Về đi!!!!!

- Tôi bảo mấy người là tôi không về mà!!!!!!!!!!

- Cô rốt cục muốn cái gì hả!?

- Xin hãy nghe em nói, em chọn anh! Em thật sự đã thích anh rất lâu rồi... Thế nên, dù cho anh có màu đen thùi lùi luôn đi nữa! Anh có là thanh Chocolate bị bỏ đi! Em vẫn sẽ là màu trắng để cân bằng với anh, em sẽ là người ăn anh!!! Thế nên, thế nên---

   [ Liệu sau này em có thể trở thành cô dâu của anh không? Nếu không được thì anh cứ đến nơi có thể gặp em và nói rằng: Anh vẫn hạnh phúc!... Hứa với nhau nhé... ]

- Con quỷ xứ! Con tao sắp kết hôn rồi không mượn mày ở đây đóng ngôn tình Hàn Quốc cho nó coi! Cút về cái xó mày ở đi!!!

- Tôi không có ở cái xó nào ha, tôi có nhà đàng hoàng! Hôm hay tôi gan lớn hỗn hào với bà, hôm bay tôi rảnh hơi nhắc nhở bà luôn ha: Già mà chét son dậm phấn quá là càng xấu hơn thôi đó!!!

- Mày mày!!! Người đâu đuổi nó đi đi!!! Nó dám bôi nhọ nhan sắc Bà chủ nhà Tomioka kìa!!!!! _ Bà ta phát khiếp cả lên khi bị xúc phạm như thế, sai người đuổi Shinobu.

- Thả ra, thả ra! Hứa đi mà, làm ơn! Thả ra tôi tự đi được!!!

[ Giyuu! ]

-... _ Giyuu trầm ngâm chả nói gì, quay lưng không thèm đoái hoài.

.

.

.

Cô ấy đi rồi...

Giyuu ngồi thẳng ra nền nhà, xướt mướt đập mặt vào tường. Anh dù kiềm nén đến đâu, khi nhìn thấy cô ấy thì anh hoàn toàn không thể ngăn nỗi cảm xúc của mình. Mọi thứ cứ vỡ oà lên. Anh không thể ngăn mình thôi nhớ nhung, thôi suy nghĩ về cô ấy.

Anh hoàn toàn thuộc về cô!

Vậy mà...

_______________

- Xin chúc mừng! Xin chúc mừng!

-...

- Chồng à, anh vui lên chút đi! Vì tương lai của chúng ta, cạn ly!!!

-...

Tôi đã kết hôn với con gái của công ty đối tác...

Sớm thôi... Hai tập đoàn sẽ hợp thể thành một...

Bọn đối thủ sẽ phải quỳ xuống hôn giày của tôi...

Giống như lời mẹ tôi trước đây đã nói...

Để rồi...

Tôi không thể kết hôn với cô ấy...

Không thể sống một cuộc sống bình yên...

Không thể cùng cô ấy sống thật hạnh phúc...

Cô ấy giờ nơi đâu...

- Liệu sau này em có thể trở thành cô dâu của anh không? Nếu không được thì anh cứ đến nơi có thể gặp em và nói rằng: Anh vẫn hạnh phúc!... Hứa với nhau nhé...

Anh vẫn nhớ như in lời nói ấy...

Anh... Anh... Nhớ em quá rồi!

.

.

.

- Thằng khốn!!!!!

Hộc!!!

- Chồng ơi!

- Thư kí Sawada!?

- Phải! Là tôi đây, thằng khốn! Thật mừng khi ngươi vẫn còn nhớ tới tên kính cận ngày ấy!!!

- Cậu--Cậu sao vậy!?

- Còn hỏi sao!? Có thể bỏ mặc một người yêu đậm sâu mình đến thế chỉ vì cái lợi nhuận vật chất này!!! Tomioka Giyuu ngươi không phải con người mà!

-... Sao!? Tôi không hiểu!? Cậu---

Hộc!!!

- Tôi nói cho cậu biết, tôi là bạn thuở nhỏ của Kochou Shinobu - Hội phó Trường Cao Trung Kimetsu danh giá! Sawada Tonda, đồng thời là Thư kí Hội Trưởng Tomioka Giyuu!!!

   Cô ấy đã thích cậu từ hồi cấp 2, đã cố gắng rất nhiều để có thể đứng ở vị trí đó để bên cạnh cậu! Để rồi, từ việc làm quen cậu, giúp bạn cậu, trở thành bạn của cậu!... Để rồi... Cậu đuổi cô ấy đi... Sỉ nhục cô ấy... Khinh bỉ cô ấy... Cậu cậu... Ngay cả khi cô ấy trốn viện, dầm mưa chỉ để nói hết tâm tư với cậu... Để rồi... Cậu chỉ quay lưng với cô ấy!

   Cậu có còn là con người không!? Tomioka Giyuu!!!

- Trốn viện!?

- ... Sao, cô ấy chưa nói với cậu sao!?

- Nói gì cơ...

- Cô ấy bị ung thư... Là ung thư giai đoạn cuối, từ khi sinh ra cô ấy đã bị vậy! Vào hai tuần trước...

- Tonda...

- Cô ấy---Cô ấy! Hức! Cô ấy--- Ra đi ngay vào ngày khai giảng đó...

- Shinobu... Cô ấy...

- Đừng gọi tên cô ấy! Thằng khốn!!!

"Tomioka Chủ Tịch! Chào buổi sáng~

Tôi có thể ngồi ở đây chứ?

Trong thời gian sắp tới có lẽ phải nhờ Ngài giúp đỡ nhiều rồi ~

Phải, tuy bên ngoài đúng là có màu sắc sang trọng, nhưng lại đem cho người khác cảm giác khô cứng, màu tối khiến người khác khó chịu!... Vậy mà, khi nếm nó lại rất mềm, mịn và... Rất ngọt ngào nữa~

   Anh có thôi cái thái độ đó được không!? Tôi mệt phải đối diện với anh, mệt khi nhìn thấy anh, mệt khi mà nghe những lời này của anh! Tôi mệt mỏi quá rồi, làm ơn khuất mắt tôi đi!!!!!nh có thôi cái thái độ đó được không!? Tôi mệt phải đối diện với anh, mệt khi nhìn thấy anh, mệt khi mà nghe những lời này của anh! Tôi mệt mỏi quá rồi, làm ơn khuất mắt tôi đi!!!!!

  Liệu sau này em có thể trở thành cô dâu của anh không? Nếu không được thì anh cứ đến nơi có thể gặp em và nói rằng: Anh vẫn hạnh phúc!... Hứa với nhau nhé... !"

[ Shinobu!!! ]

- Chồng ơi! Anh đi đâu thế!?

- Im mồm lại đi! Sâu bẩn!!!

- Á!!!!! Anh--Anh gọi ai là sâu---Á!!!!!!

- Giyuu! Giyuu!

- Phần mộ của Kochou Shinobu được chôn ở đâu!?

- Dạ thưa Tổng tài đường XXX, qua xxx, ở xxx (làm biếng nghĩ, quý zị thông cảm)

...

- Shinobu...!? Em không thích hợp nằm ở đây đâu, mùi đất đâu phải mùi em thích!? ... Shinobu!? Ngốc cái đầu xù lên coi!!!... Hức hức...

  Anh--Anh đến trả lời em rồi đây... Shinobu...

  Anh không thể hạnh phúc được nữa... Vì chỉ có em mới ăn được thanh Chocolate hư hỏng này thôi!

____________________________________

Viết xong ngồi ủ rũ luôn á mấy thím, ngồi mệt người luôn á!

Chap vượt 3600từ nha!
Dù rất bận nhưng vẫn sẽ ra chap đầy đủ nhoa:33

Thân gửi bài hát:

https://www.youtube.com/watch?v=x8VYWazR5mE

Được rồi chỉ tiêu: 30★ hạn đến ngày 17/4/2020

Chúc buổi tối an lành~
Chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co