Truyen3h.Co

Fanfic Ngoi Nha Doan Giyuuxshinobu

Đáng lẽ chap này phải được đăng trước, hôm đó mình bấm nhầm. Giờ vậy 1 chap sẽ tạm có *** và 1 chap theo yêu cầu nếu như bạn đoán trúng. Vậy là các bạn lời tận 2 chap nhé~

Nhớ đoán cho trúng, nếu không các bạn chỉ nhận được 1 chap khi hoàn thành 10★

Chap này chỉ 7★ sẽ có chap mới nhé~

____________________________________

Mặc dù trời dạo này rất nóng nhưng tên Tomioka mặt lợn lại rủ Shinobu ăn ramen, quả thật kì lạ mà. Phải gặp chỗ ít người cô đã đấm vỡ mặt khi hắn vừa nói xong. Dạo này, trùng hợp hay sao... Không phải, phải nói là hắn cố tình - mà chuyện đó chắc bao giờ xảy ra. Cứ mỗi lần có nhiệm vụ hay đi tuần tra thậm chí là đi dạo tôi đều gặp hắn. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp được kia chứ, vậy thế là sao!?

- Kocho... _ Tomioka nhìn Shinobu với ánh mắt kì lạ.

- Sao thế... _ Shinobu bổng ngượng ngùng, thiệt tình không lẽ hắn đọc suy nghĩ cô rồi giờ lại tính trả lời ngay giữa đường sao. Kì à><

- Đến nơi rồi, cô còn tính đi đâu nữa?..._ Giyuu mông lung nhìn Shinobu đã đi qua tới tận 5,6 cửa tiệm trong khi đã đến nơi, không biết cô ta nghĩ gì ghê vậy.

- À, mà sao anh không nói!? _ mượn cớ nổi giận.

Họ lần lượt ngồi vào bàn, còn Shinobu lại mãi mê suy nghĩ.

- Hai tô ramen...

- Vâng, xin đợi trong giây lát...

- Rốt cùng thì tại sao hôm nay anh ta lại rủ mình đi ăn ramen vào giữa mùa hè thế này cơ chứ!?

- Có rồi đây, hi vọng quý khách ăn ngon miệng!

- ..._ Shinobu chợt nhận ra hôm nay...

-..._ Giyuu khó hiểu nhìn Shinobu.

-..._ Hay anh ta vốn biết nên dẫn cô đi để an ủi mà làm gì nhớ chứ.

-... Kocho, có chuyện gì à!? _ Giyuu nhìn tô mì rồi nhìn Shinobu mà hỏi.

- Chỉ là tôi đang lo lắng một số chuyện thôi, tự nhiên không muốn ăn... _ Shinobu đan tay lại với nhau, vẻ mặt cô có phần buồn tủi.

- ... Vậy à... _ Giyuu tiếp tục nhìn tô mì.

-..._ Shinobu đợi Giyuu nói lời gì đó với mình.

- Nè! Tomio--- Thật là anh ăn hết hai tô thật luôn rồi à... _ Chờ không nổi cô quay qua thì anh đã ăn hết tô thứ nhất và đang cầm tô của cô.

- ... Không phải cô không muốn ăn à, nếu để như vậy thì không được... _ Giyuu ăn sạch hai tô mì còn lấy lau miệng, rồi lấy khăn giấy lau.

- ... Hôm nay không có hứng cãi với anh... Tôi có lẽ sẽ phải đi mua chút đồ ngay bây giờ... _ Shinobu tức tối bước ra không hề quay lại.

- ... _ một bầu trời chấm hỏi của Tomioka.

Để ý lại hôm nay cô ấy không mặc Haori bướm như mọi khi, mà lại mặc một chiếc haori bình thường màu tối...

Đến cây cầu nọ, Shinobu dừng lại. Cô nói sạo Giyuu vì muốn được ở riêng và lại chìm vào nổi đau một mình...

- Tại sao anh ta lại rủ ta đi, rồi lại không nói gì... Thật là...

Shinobu!

- Nee-san...
  Phải rồi... Hôm nay chính là ngày này năm ấy... Ta còn nhớ rất rõ... Ta không muốn mặc nó... Cũng chả muốn mặc lại chiếc haori ngày ấy của ta...
  Giờ ta chỉ muốn mình là một thiếu nữ bình thường chán nản bản thân, muốn một mình đến nơi cũ ôn lại kỉ niệm...

Mưa... Mưa rồi...

Trời đang khóc cho cô sao, cánh bướm này của cô đang buồn trời đã thấu rồi sao!? Vậy sao ông không thấu cho ta lúc đó... Tại sao!?

Từng giọt... Từng giọt rơi...
Vỡ bầu trời xanh kia rồi...
Mưa ngay giữa ban trưa...
Mưa ngay giữa mùa hè...
Từng giọt... Từng giọt rơi...
Vỡ lòng ta luôn mất rồi...

- Nee-san, tại sao!? Tại sao để em lại một mình chứ!? Nee-san... _ Shinobu vỡ òa nước mắt dưới cơn mưa mùa hạ kia, mưa tầm tã mưa không hề dứt. Ướt hết cả Shinobu bé nhỏ...

- Ơ... _ Bổng nhiên mưa như ngừng rơi, ngước mặt lên cô lại bắt gặp vóc dáng thân quen đang dùng Haori che cho mình _ Tomioka-san?... Tại sao anh lại ở đây?

- Trùng hợp thôi...

- ... Xin anh đừng thương hại tôi, tôi ghét nó lắm...

- ... Tôi không thương hại ai hết,... ai có tội thì chịu, ai có nợ thì gánh thôi...

- Vậy xin anh hãy mặc kệ tôi đi... Cuối cùng chỉ một mình tôi vẫn tốt hơn...

- Không...

- Sao anh lì vậy!? Mặc kệ tôi đi---

- Tomioka-san thả tôi xuống ngay! Này!!! Tomioka... _Giyuu bồng cô lên, mặc cho có giẫy giụa cỡ nào. Đội chiếc haori trên đầu chạy vụt trong cơn mưa ấy.

- Tôi không nỡ để cô dưới trời mưa thế này đâu...

Họ trong một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang ấy, tình hình là Shinobu đang dựa vào và ôm chặt Giyuu khóc nấc lên. Còn Tomioka chỉ biết vỗ vai, ôm lấy cô. Dù hai anh chị ướt nhẹp, quần áo bỏ sát lại lấp loáng mờ mờ những thứ không biết nên thấy hay không (lột áo đồng phục rồi nhé :v) Cảm nhận có gì đó rất mềm chạm vào ngực mình, Giyuu phải giả vờ phớt lờ nó.

- Tạnh rồi..._ Giyuu chợt phá vỡ không gian yên tĩnh đến lạ ấy.

- Tôi phải về Điệp phủ rồi...

- Ướt thế---

- Không sao, tôi phóng về một chút xíu à....

- ...Cô chắc chứ?

Có lẽ...

- Tôi ổn rồi, cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi... Tôi về trước! _Shinobu cố gắng đứng vững vàng với gương mặt vẫn còn đọng lại sự ướt nhoè của những giọt nước mắt.

- Tomioka-san!? Ưm---
                            .

                            .

                            .

- Thế nào, ngọt chứ? _ Giyuu thọc miệng Shinobu một cây kẹo mút lớn.

- Anh thật tình chỉ muốn cho đồ ngọt thôi có cần---

- Không được ủ rũ nữa... _ Giyuu níu tay Shinobu lại, một lần nữa ôm cô vào lòng rồi vuốt ve.

- Tomioka-sàn!! Nhiêu đó được rồi, có một bọn ăn hường anh tung nãy giờ mệt lả cả rồi kìa!

- Rồi rồi, cô về cẩn thận ...

----------

- Bộ hắn bị ngu à, ai lớn rồi lại vỗ con gái bằng kẹo mút chứ...

____________________________________

Chap này có hơi ngắn nhỉ, chap tới chúng ta sẽ đổi vai trò mới cho họ nhé~

Các bạn thích hiện đại hay kiểu tướng quân hay là nữ cường ... Hay là học đường~

Nhớ vote nếu bạn cảm thấy chap này hay, mình sẽ chờ 7 người đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co