Truyen3h.Co

FANFIC NINHDU TỔNG HỢP

[TG7]: Trong bóng đêm anh là tia sáng 1

Laylang2406

Điền Lôi cao lớn, mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén như dã thú.

Anh là trung tâm của mọi cuộc họp, mọi phi vụ.

Ở đâu có anh, ở đó có kỷ luật và máu tanh.

Còn Trịnh Bằng, cậu chỉ là cái bóng lặng lẽ sau lưng anh.

Người ta nhìn vào, chỉ thấy một đàn em trung thành, ít nói, giỏi đánh nhau.

Chẳng ai biết, mỗi bước chân theo sau ấy đều chứa cả trái tim đang run rẩy vì một chữ yêu.

Buổi sáng, khi anh còn ngái ngủ sau một đêm rượu, Trịnh Bằng luôn là người lặng lẽ mang cà phê nóng đặt bên bàn.

"Bằng, cậu chu đáo thật đấy." - Điền Lôi vươn vai, nhấc cốc cà phê lên, uống một hơi.

Một câu khen ngẫu nhiên, nhưng cũng đủ khiến cậu ngẩn người.

Trái tim cậu đập nhanh, khóe môi khẽ cong, nhưng rồi phải vội che giấu.

"Là trách nhiệm thôi."

Cậu đáp nhạt, như một chiếc máy.

Nhưng tối đến, khi nằm trên giường gấp, nhìn trần nhà trống rỗng, Trịnh Bằng lại đưa tay chạm ngực, thì thầm:

"Nếu chỉ là trách nhiệm... thì tim tôi đâu đau thế này."

Khi huấn luyện, Điền Lôi nghiêm khắc, ánh mắt như lưỡi dao.

Nhưng hễ Trịnh Bằng bị thương, anh lại cau mày, ném cho cậu lọ thuốc, giọng khàn lạnh:

"Đừng để vết sẹo. Xấu."

Chỉ một câu như thế thôi, Trịnh Bằng đã thấy cả thế giới mình sáng lên.

Anh quan tâm cậu.

Dù chỉ là một chút, một chút thôi... nhưng cậu vẫn tham lam giữ lấy, biến nó thành niềm an ủi lớn lao nhất.

Trong những trận đấu súng, khi đạn bay vun vút, Trịnh Bằng luôn lao đến che chắn cho anh.

Có lần, sau một cuộc đấu căng thẳng, máu trên người Trịnh Bằng nhiều hơn máu của kẻ địch.

Điền Lôi cau mày, kéo cậu về phía sau, giọng gằn lên:

"Cậu nghĩ mình là ai? Cứ liều mạng chắn cho tôi, muốn chết hả?"

Trịnh Bằng nhếch môi cười, nụ cười pha chút mệt mỏi:

"Anh còn sống... thì tôi chết cũng đáng."

Điền Lôi sững lại một thoáng, rồi bật cười lớn, vỗ vai cậu:

"Đúng là trung thành. Tốt lắm, cha nuôi sẽ hài lòng về cậu."

Ngay câu sau ấy thôi, ánh mắt anh lại hướng về cha nuôi.

Còn Trịnh Bằng... trái tim như bị dội một gáo nước lạnh.

Cậu im lặng cúi đầu, che giấu đôi mắt ửng đỏ.

Điền Lôi có thói quen mỗi tối say rượu lại nhắc về cha nuôi.

"Ông ấy là tất cả... tôi sẽ chứng minh mình xứng đáng. Có lẽ... tình yêu của tôi, cả đời này cũng chỉ dành cho ông ấy."

Mỗi lần nghe, Trịnh Bằng đều ngồi im, lặng lẽ rót thêm rượu.

Rượu sóng sánh, hương cay nồng, nhưng chẳng bằng một phần cái cay xé trong lòng cậu.

Cậu muốn hét lên:

"Còn tôi thì sao? Người ở cạnh anh bao năm nay, người đổ máu vì anh, người yêu anh đến mức chẳng cần đáp lại... chẳng lẽ anh chưa từng thấy?"

Nhưng cậu không nói.

Cậu sợ, một khi nói ra, tất cả sẽ sụp đổ.

Thà chịu đựng, thà ôm lấy tình yêu này một mình, còn hơn là mất đi cả tư cách ở bên anh.

Một lần, khi trời trở lạnh, Trịnh Bằng âm thầm mua cho anh một chiếc khăn quàng đen.

"Cái này... hợp với anh."

Cậu nói dối, giọng nhàn nhạt, như thể chẳng mấy quan tâm.

Điền Lôi cười, thuận tay quàng vào cổ:

"Ừ, cũng không tệ. Cảm ơn, đàn em."

Anh quên chiếc khăn ấy ngay sau đó, vứt lăn lóc trong phòng.

Nhưng Trịnh Bằng vẫn lén nhặt lại, giặt sạch, cất kỹ.

Cứ như thể giữ được chiếc khăn, là giữ được chút hơi ấm hiếm hoi của anh.

Tình yêu đơn phương ấy kéo dài, ngày này qua ngày khác.

Ngọt ngào mong manh, nhưng nhiều hơn cả là đớn đau.

Đêm nào Trịnh Bằng cũng tự hỏi:

"Đến bao giờ... mới đủ can đảm buông tay?"

Bầu trời tối đen như mực.

Tin tức báo về:

một phe đối địch đã giăng bẫy, bắt cóc một mắt xích quan trọng trong đường dây của tổ chức.

Ông trùm giận dữ, thẳng tay ném ly rượu xuống nền gạch, gương mặt toát lên sự lạnh lẽo.

"Điền Lôi, lần này con phải đích thân ra tay. Ta muốn chúng quỳ gối dưới chân con."

Giọng ông vang lên như sấm, không cho phép ai trái lời.

Ánh mắt Điền Lôi rực lửa, anh gật đầu, như con hổ được trao mệnh lệnh:

"Vâng, cha!"

Cái "cha" ấy khiến tim Trịnh Bằng khẽ run lên.

Cậu siết chặt khẩu súng trong tay, lặng lẽ theo sau.

Nhà kho ngoại ô bùng nổ súng đạn. Tiếng nổ đinh tai, mùi máu tanh bốc lên ngột ngạt.

Điền Lôi dẫn đầu, ánh mắt lạnh lùng, từng phát súng đều chí mạng.

Trịnh Bằng theo sát, máu văng lên mặt, nhưng ánh nhìn vẫn dồn cả vào tấm lưng cao lớn phía trước.

Một tên địch thừa lúc hỗn loạn lao ra, khẩu súng chĩa thẳng vào Điền Lôi.

Không kịp suy nghĩ, Trịnh Bằng xông tới, dùng thân mình chắn đạn.

" Trịnh Bằng!"

tiếng gào của Điền Lôi vang dội.

Viên đạn ghim sâu vào ngực, máu phun ra nóng rực.

Trịnh Bằng ngã quỵ.

Máu dính trên tay, Điền Lôi run lên vì kinh hãi.

Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân có thể mất đi một điều gì đó.

Nhưng ngay khi cha nuôi bước đến, gương mặt anh lại siết chặt, giọng vội vã:

"Cha! Hàng đã bị cướp... con... con không bảo vệ được..."

Trong lúc Trịnh Bằng đang nằm trong vũng máu, ánh mắt mờ dần, cậu nghe thấy tất cả.

Người anh lo lắng... không phải cậu, mà là lô hàng.

Trước mặt cha nuôi, anh quên mất cậu, quên mất mạng sống đang thoi thóp ngay bên cạnh.

Tim Trịnh Bằng như bị bóp nát.

Cậu mỉm cười, nụ cười đầy máu, nước mắt xen lẫn:

"Ra là vậy... tôi... vẫn không bằng..."

Hơi thở yếu ớt, cuối cùng chìm trong bóng tối.

Trịnh Bằng thoát chết, nhưng vết thương không chỉ ở cơ thể, mà còn hằn sâu trong trái tim.

Những ngày dưỡng thương, cậu không còn nhìn Điền Lôi như trước.

Anh đến thăm, nói những câu vụng về:

"Cậu đừng ngốc thế nữa, một viên đạn đáng gì... Tôi còn nhiều việc phải làm cho cha, không thể mất đi người như cậu."

Người như cậu?

Một đàn em trung thành?

Một con tốt thí?

Còn tình yêu, còn trái tim này... chưa từng lọt vào mắt anh.

Đêm khuya, khi vết thương nhói buốt, Trịnh Bằng ngồi một mình, thì thầm:

"Thôi đủ rồi. Đủ rồi, Điền Lôi..."

Không một lời từ biệt với anh.

Không một dấu vết.

Ngày vết thương liền miệng, Trịnh Bằng đến gặp ông trùm rồi biến mất.

Cậu bỏ lại sau lưng cả thế giới máu tanh, bỏ lại bóng lưng từng là ánh sáng duy nhất.

Chỉ mang theo trái tim rỉ máu, đi tìm một con đường mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co