Tựa vai duy nhất 4
Ánh nắng ban mai rọi qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng còn phảng phất hơi ấm của một đêm dài.Tử Du mơ màng tỉnh dậy, cả cơ thể rã rời, trên da vẫn còn in đầy những vết đỏ thẫm.Cậu kéo vội tấm chăn che kín, má đỏ ửng khi nhớ lại từng nụ hôn dữ dội, từng dấu răng khắc nghiến của chú. Mỗi vết hằn đều vừa đau vừa ngọt, nhắc nhở cậu về một sự thật:mình đã hoàn toàn thuận theo.Điền Hủ Ninh đã dậy từ sớm.Anh đứng bên cửa sổ, dáng cao lớn trong bộ sơ mi trắng, khói thuốc mỏng vấn quanh ngón tay. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài trời, nhưng lại lạc sâu trong những suy nghĩ rối bời.Nghe tiếng động khẽ, anh quay lại.Ánh mắt ấy, khi chạm vào Tử Du, thoáng mềm đi, chứa cả yêu thương lẫn chiếm hữu.“Ngủ thêm chút nữa cũng được.”Tử Du khẽ lắc đầu, giọng vẫn còn khàn:“Cháu sợ… có người để ý.”Điền Hủ Ninh tiến lại gần, kéo chăn, nhìn thấy những dấu vết trải dài trên cổ, vai và xương quai xanh cậu.Khóe môi anh cong lên, vừa thoả mãn vừa cố chấp:“Để ý thì sao? Chú muốn cả thế giới đều biết, cháu là của chú.”Tử Du đỏ mặt, vừa muốn phản đối vừa không thể thốt ra lời.Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.“Tử Du, xuống ăn sáng đi con!” – là giọng dì.Cậu hoảng hốt, vội vàng tìm áo khoác để che.Nhưng khi mở cửa bước xuống, ánh mắt người nhà vô tình lướt qua cổ cậu.Một vết đỏ rõ ràng không thể che giấu hết.Không khí trong phòng ăn thoáng chững lại một nhịp.Dì chau mày, còn em họ tròn mắt ngạc nhiên.Chỉ có Điền Hủ Ninh điềm nhiên ngồi đó, nhàn nhã rót trà, như thể chuyện gì cũng không thể chạm đến anh.Dưới ánh nhìn dò xét, tim Tử Du đập loạn, bàn tay run lên khi cầm đũa.Cậu biết, từ giây phút này, bí mật giữa hai người đã bắt đầu lung lay…Bữa sáng trôi đi trong bầu không khí khác thường.Tử Du cúi gằm mặt, tay run run gắp thức ăn, trong khi những ánh mắt từ bàn ăn liên tục lướt qua cậu.Vết đỏ nơi cổ, cho dù đã cố kéo cổ áo che lại, vẫn mơ hồ lộ ra.Cuối cùng, dì không nhịn được nữa, đặt mạnh đũa xuống bàn:“Tử Du, trên cổ con… là cái gì vậy?”Cả bàn ăn lặng ngắt.Tim Tử Du như ngừng đập.Cậu vội đưa tay lên che, giọng lắp bắp:“Cháu… cháu… chỉ là… muỗi cắn thôi ạ.”Dì nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ:“Muỗi cắn mà để lại dấu răng à?”Không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Em họ khúc khích cười, nhưng nhanh chóng bị ánh nhìn sắc lạnh của Điền Hủ Ninh khiến phải im bặt.Anh đặt tách trà xuống bàn, bình thản ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thừng mà lạnh lẽo:“ Chị quan tâm Tử Du như vậy từ khi nào vậy.”Cả căn phòng đổ dồn ánh mắt về phía anh.Điền Hủ Ninh thoáng nhếch môi, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:“ Trước đây không quan tâm thì giờ cũng không cần đâu .”Dì sửng sốt đến nghẹn lời:“Cậu… cậu , Hủ Ninh , cậu quan tâm nó một cách không bình thường chút nào !”Điền Hủ Ninh chậm rãi đứng dậy, dáng cao lớn áp chế, giọng không cho phép nghi ngờ:“ Đúng vậy !Thì làm sao ? ”Tử Du siết chặt mép áo, tim đập loạn, má đỏ bừng vì xấu hổ lẫn sợ hãi. Nhưng khi ánh mắt chú nghiêng sang, nhìn cậu đầy kiên định, cậu lại thấy một chút yên tâm kỳ lạ.Sự thật bị phơi bày, cả bàn ăn chìm trong sóng gió.Người nhà chết lặng, Tử Du run rẩy, còn Điền Hủ Ninh thì ngang nhiên công khai, như muốn tuyên chiến với cả thế giới.Không khí trong phòng ăn nặng nề đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh.Dì tức giận gằn giọng:“Hủ Ninh, cậu có còn biết đúng sai không? Nó là cháu cậu, là đứa trẻ mà cậu nuôi nấng từ nhỏ! Sao có thể làm chuyện thế này!”Điền Hủ Ninh không né tránh, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, đáp trả:"Không ai có quyền định đoạt thay chúng tôi.”Dì sững sờ, run tay đến mức đũa rơi xuống bàn.Mọi ánh mắt xoáy chặt vào Tử Du.Cậu vốn định im lặng, trốn tránh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một luồng dũng khí dâng lên.Tử Du chậm rãi đứng dậy.Toàn thân cậu run rẩy, nhưng ánh mắt sáng trong, kiên định.“Cháu… .”Giọng cậu run run, nhưng từng chữ đều rõ ràng. “Cháu ở bên chú là vì cháu muốn. Từ lâu… cháu đã chỉ yêu mình chú mà thôi.”Căn phòng như nổ tung.Dì trợn mắt, không tin nổi vào tai mình.“Con biết con đang nói gì không Tử Du?! Nó lớn hơn con cả một thế hệ, là chú của con! Chuyện này mà truyền ra ngoài, cả nhà chúng ta còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ?”Tử Du cắn chặt môi, nhưng vẫn không lùi bước. Cậu tiến đến bên Điền Hủ Ninh, bàn tay khẽ nắm lấy tay anh, như tìm điểm tựa:“ Cháu chỉ cần chú thôi.”Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Điền Hủ Ninh thoáng chấn động.Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, rồi ôm Tử Du vào lòng ngay trước mặt mọi người.“Nghe rõ rồi chứ?” Giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát “Đây là tình yêu của chúng tôi. Ai cũng không thể ngăn cản.”Sự công khai ngang nhiên, sự dũng cảm của Tử Du, khiến không khí trong căn nhà như sụp đổ. Người nhà phẫn nộ, kinh hoàng, còn hai người lại đứng cạnh nhau, lần đầu tiên chính diện bảo vệ tình yêu cấm kỵ của mình.Sau trận đối đầu nảy lửa hôm ấy, căn nhà vốn quen thuộc trở nên nặng nề như lồng giam.Người nhà thay nhau khuyên nhủ, trách mắng, cấm đoán.Nhưng cả Điền Hủ Ninh và Tử Du đều không lay chuyển.Đêm khuya.Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Tử Du ngồi bên giường, ôm gối, đôi mắt ngấn nước.“Chú… có lẽ chúng ta sai thật. Nếu cứ cố chấp, mọi người sẽ hận chúng ta cả đời.”Điền Hủ Ninh bước lại, kéo cậu vào vòng tay rắn chắc, giọng trầm khàn vang bên tai:"Chỉ cần em còn muốn ở bên chú… chú sẽ đưa em đi, tới nơi không ai có thể xen vào.”Trái tim Tử Du run lên. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt chú ánh kiên quyết chưa từng dao động.Đêm hôm sau, hai người lặng lẽ thu dọn.Không lời từ biệt, không một tờ giấy giải thích.Chiếc xe lăn bánh trong màn sương sớm, bỏ lại sau lưng những ánh mắt dò xét, những lời kết tội. Tử Du ngồi ghé vào vai chú, vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm, như lần đầu thoát khỏi xiềng xích.“Chúng ta… đi đâu bây giờ?” Cậu hỏi nhỏ.Điền Hủ Ninh nắm chặt tay cậu, mắt hướng về con đường vô tận phía trước:“Đi nơi chỉ có hai ta. Ở đâu cũng được, miễn là em ở bên chú.”Thành phố xa lạ đón họ bằng mùi hương cà phê thoảng trong gió, những con đường không ai biết họ là ai.Hai người thuê một căn hộ nhỏ trên tầng cao, cửa sổ mở ra là ánh sáng bình minh. Không xa hoa, không ràng buộc, nhưng lần đầu tiên, Tử Du cảm thấy mình thực sự có một ngôi nhà.Buổi sáng, chú dậy sớm nấu cháo, đặt thuốc cảm bên cạnh giường cho cậu. Buổi tối, cả hai ngồi bên cửa sổ, cùng ngắm đèn thành phố nhấp nháy, ngón tay đan vào nhau, bình yên đến mức quên đi tất cả sóng gió phía sau.Tử Du tựa đầu lên vai anh, khẽ nói:“Chú… mình đã làm đúng rồi, phải không?”Điền Hủ Ninh hôn lên trán cậu, khẽ cười:“Đúng hay sai không quan trọng. Chỉ cần em mỉm cười, đó là lựa chọn đúng nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co