Fanfic Nuoi Vo Tu Be Mac Vi Minh
Thời gian thấm thoát thôi đưa chớp mắt cái Quế Lan đã 15 tuổi rồi cô bé nhỏ ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến cho chàng trai nào cũng phải say nắng cô cô thì ở độ tuổi xuân thì còn Mạc Vĩ Minh anh cũng đã ba mấy có thêm tí nếp nhăn
-Chú Mạc chú xem chiếc áo này cháu vừa mua ngoài chợ ấy chú xem có hợp với cháu không ? Chú nhận xét thật lòng đấy nhá
Mạc Vĩ Minh tay chống cằm đi xung quanh người Quế Lan anh tặc lưỡi lắc đầu:
-Không những đẹp mà cháu còn rất đẹp trong mắt chú nữa chiếc áo này rất là hợp với cháu đấy chú khen thật lòng không nịnh đâu
Quế Lan cô đỏ ửng măt tay che miệng cười : " Cảm ơn chú Mạc " cô liền chạy ngay vào phòng vì ngại ngùng e thẹn
Mạc Vĩ Minh giờ anh cũng đã rửa tay gác kiếm anh không còn chém giết, cho thuê nặng lãi nữa bây giờ anh đã tu tâm dưỡng tính sống và chăm sóc cho Quế Lan mà thôi tuy anh đã không còn làm mấy việc đâm chém đó nữa nhưng đàn em anh vẫn rất kính nể anh họ sẵn sàng giúp đỡ khi anh khó khăn một ngày là anh em thì suốt đời vẫn là anh em
Quế Lan tuy đã lớn nhưng Mạc Vĩ Minh vẫn muốn đưa cô đến trường vào mỗi buổi sáng anh thương con bé lắm sợ học nhiều rồi mệt mỏi căng thẳng anh cũng thường xuyên cho tiền Quế Lan muốn cô đi chỗ này chỗ kia cho biết với người ta nhưng không Quế Lan so với các bạn cùng trang lứa cô lại trưởng thành hơn các bạn ấy
Cô lén Mạc Vĩ Minh đi làm thêm cho một quán nước gần trường chuyện này cô giấu không muốn cho Mạc Vĩ Minh biết nếu anh biết thì anh sẽ không bao giờ cho cô làm mấy việc này anh đã từng nói với Quế Lan rằng: " nếu chú của cháu còn sống ngày nào thì chú sẽ nuôi cháu bằng những nghề lặt vặt để cháu không lớn chú không muốn cháu của chú phải cực khổ vì chú tuy là chú cháu nuôi nhưng chú không nỡ mà để cháu làm như vậy cháu nên nhớ rõ điều chú nói đấy"
Quế Lan làm ở quán nước ấy cũng hơn 3 tháng rồi Mạc Vĩ Minh vẫn chưa biết Quế Lan có khi xin làm thêm vào ban đêm về nhà trễ thì cô viện cớ lý do với Mạc Vĩ Minh rằng mình qua nhà bạn làm bài tập điều này khiến cho Mạc Vĩ Minh cũng không thắc mắc gì nhiều nhưng bỗng một hôm Quế Lan về nhà khá trễ Mạc Vĩ Minh hỏi thì cô lại lặp lại mấy lời nói cũ hết cách anh đành qua ngày hôm sau mà rình thử xem Quế Lan đã làm gì mà về nhà đến tận khuya
Cũng đúng như mọi khi cô cũng tăng ca rồi làm xong thì đi về đang đi được nửa đọa đường gần về đến nhà thì bỗng cô nghe đâu đó sau lưng mình một giọng nói quen thuộc cô nhận ra giọng nói đó khá là giống Mạc Vĩ Minh:
-Sao cháu giấu chú ?Quế Lan quay người lại đập thẳng vào mắt cô là Mạc Vĩ Minh cô nuốt nước bọt tay chân run run
-chú....chú...chú Mạc sao giờ này chú đi đâu nữa vậy ạ ?
Mạc Vĩ Minh tiến lại gần hơn Quế Lan
-Sao giấu chú làm thêm ở quán nước vậy ! Đừng giấu nữa chú đã biết hết rồi cháu không cần phải giấu nữa
Quế Lan :-Vì cháu muốn kiếm tiền phụ chú mà thôi cháu không muốn nhìn thấy chú cực khổ kiếm tiền nuôi cháu nên cháu mới...Vừa nói nước mắt Quế Lan càng tuôn ra đôi mắt rưng rưng nhìn Mạc Vĩ Minh
-Quế Lan này thật ra chú không đáng để cháu làm như vậy đâu ?
-Với lại cháu làm thêm như này lại ban đêm nữa chú chỉ sợ cháu trên đường về không mai bị kẻ xấu tấn công thì sao như thế chú càng lo cho cháu hơn
Cả hai chú nhau mặt chạm mặt mà mắt chạm mắt với nhau trên con đường tối vắng vẻ
-Cháu làm được bao lâu rồi ? Có cực không hả
Quế Lan cô liền lau nước mắt thay đổi sắc mặt nở một nụ cười và nói:
-Thật ra cũng không cực mấy chú ạ chỉ là bưng bê nước cho khách thôi ạ không cực á cháu phải thử để biết cảm giác của chú phải cực khổ thế nào mới làm ra đồng tiền mà nuôi cháu không lớn chứ.
Mạc Vĩ Minh cười rồi xoa đầu Quế Lan: " nha đầu này thiệt là"
-Này chú cho cháu làm nhưng với một điều kiện rằng cháu chỉ được làm ban ngày thôi đấy nhé và cũng không được cúp học đâu đấy..
Nghe Mạc Vĩ Minh ủng hộ mình như thế cô vui mừng ôm ghì lấy Mạc Vĩ Minh hôn lên má anh rồi cô chạy thẳng về nhà bỏ mặt anh đứng một mình anh giơ tay mình lên xoa xoa má anh đỏ ửng mặt rồi anh cũng từ từ đi về
Trời đã khuya chú cháu Mạc Vĩ Minh vẫn chưa ngủ họ tâm sự:
-Chú Mạc này ? Từ xưa đến nay chú đã từng yêu ai chưaMạc Vĩ Minh anh ậm ừ lát rồi nói:-Đã từng nhưng giờ không còn nữa vì thế gian chết bởi chữ tình
Sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu, lúc đấy chú chả có gì trong tay cả người ta thì cao sang quyền quý nên họ bỏ chú thì cũng đúng chú không trách người ta được
-Thế còn cháu đi học trong lớp ấy có nhiều chàng trai đẹp cháu phải lòng chàng trai nào chưa ?
Quế Lan tự nhiên cô đỏ mặt-Chú kì quá cháu còn nhỏ yêu đương gì chứ ? Chỉ có mấy thằng con trai suốt ngày đu bám theo cháu thôi chứ cháu không thích ai cả
Chú cháu họ tâm sự nhau hồi lâu rồi cũng buồn ngủ rồi mạnh ai tắt đèn kéo chăn mà ngủ.
Hết p3
-Chú Mạc chú xem chiếc áo này cháu vừa mua ngoài chợ ấy chú xem có hợp với cháu không ? Chú nhận xét thật lòng đấy nhá
Mạc Vĩ Minh tay chống cằm đi xung quanh người Quế Lan anh tặc lưỡi lắc đầu:
-Không những đẹp mà cháu còn rất đẹp trong mắt chú nữa chiếc áo này rất là hợp với cháu đấy chú khen thật lòng không nịnh đâu
Quế Lan cô đỏ ửng măt tay che miệng cười : " Cảm ơn chú Mạc " cô liền chạy ngay vào phòng vì ngại ngùng e thẹn
Mạc Vĩ Minh giờ anh cũng đã rửa tay gác kiếm anh không còn chém giết, cho thuê nặng lãi nữa bây giờ anh đã tu tâm dưỡng tính sống và chăm sóc cho Quế Lan mà thôi tuy anh đã không còn làm mấy việc đâm chém đó nữa nhưng đàn em anh vẫn rất kính nể anh họ sẵn sàng giúp đỡ khi anh khó khăn một ngày là anh em thì suốt đời vẫn là anh em
Quế Lan tuy đã lớn nhưng Mạc Vĩ Minh vẫn muốn đưa cô đến trường vào mỗi buổi sáng anh thương con bé lắm sợ học nhiều rồi mệt mỏi căng thẳng anh cũng thường xuyên cho tiền Quế Lan muốn cô đi chỗ này chỗ kia cho biết với người ta nhưng không Quế Lan so với các bạn cùng trang lứa cô lại trưởng thành hơn các bạn ấy
Cô lén Mạc Vĩ Minh đi làm thêm cho một quán nước gần trường chuyện này cô giấu không muốn cho Mạc Vĩ Minh biết nếu anh biết thì anh sẽ không bao giờ cho cô làm mấy việc này anh đã từng nói với Quế Lan rằng: " nếu chú của cháu còn sống ngày nào thì chú sẽ nuôi cháu bằng những nghề lặt vặt để cháu không lớn chú không muốn cháu của chú phải cực khổ vì chú tuy là chú cháu nuôi nhưng chú không nỡ mà để cháu làm như vậy cháu nên nhớ rõ điều chú nói đấy"
Quế Lan làm ở quán nước ấy cũng hơn 3 tháng rồi Mạc Vĩ Minh vẫn chưa biết Quế Lan có khi xin làm thêm vào ban đêm về nhà trễ thì cô viện cớ lý do với Mạc Vĩ Minh rằng mình qua nhà bạn làm bài tập điều này khiến cho Mạc Vĩ Minh cũng không thắc mắc gì nhiều nhưng bỗng một hôm Quế Lan về nhà khá trễ Mạc Vĩ Minh hỏi thì cô lại lặp lại mấy lời nói cũ hết cách anh đành qua ngày hôm sau mà rình thử xem Quế Lan đã làm gì mà về nhà đến tận khuya
Cũng đúng như mọi khi cô cũng tăng ca rồi làm xong thì đi về đang đi được nửa đọa đường gần về đến nhà thì bỗng cô nghe đâu đó sau lưng mình một giọng nói quen thuộc cô nhận ra giọng nói đó khá là giống Mạc Vĩ Minh:
-Sao cháu giấu chú ?Quế Lan quay người lại đập thẳng vào mắt cô là Mạc Vĩ Minh cô nuốt nước bọt tay chân run run
-chú....chú...chú Mạc sao giờ này chú đi đâu nữa vậy ạ ?
Mạc Vĩ Minh tiến lại gần hơn Quế Lan
-Sao giấu chú làm thêm ở quán nước vậy ! Đừng giấu nữa chú đã biết hết rồi cháu không cần phải giấu nữa
Quế Lan :-Vì cháu muốn kiếm tiền phụ chú mà thôi cháu không muốn nhìn thấy chú cực khổ kiếm tiền nuôi cháu nên cháu mới...Vừa nói nước mắt Quế Lan càng tuôn ra đôi mắt rưng rưng nhìn Mạc Vĩ Minh
-Quế Lan này thật ra chú không đáng để cháu làm như vậy đâu ?
-Với lại cháu làm thêm như này lại ban đêm nữa chú chỉ sợ cháu trên đường về không mai bị kẻ xấu tấn công thì sao như thế chú càng lo cho cháu hơn
Cả hai chú nhau mặt chạm mặt mà mắt chạm mắt với nhau trên con đường tối vắng vẻ
-Cháu làm được bao lâu rồi ? Có cực không hả
Quế Lan cô liền lau nước mắt thay đổi sắc mặt nở một nụ cười và nói:
-Thật ra cũng không cực mấy chú ạ chỉ là bưng bê nước cho khách thôi ạ không cực á cháu phải thử để biết cảm giác của chú phải cực khổ thế nào mới làm ra đồng tiền mà nuôi cháu không lớn chứ.
Mạc Vĩ Minh cười rồi xoa đầu Quế Lan: " nha đầu này thiệt là"
-Này chú cho cháu làm nhưng với một điều kiện rằng cháu chỉ được làm ban ngày thôi đấy nhé và cũng không được cúp học đâu đấy..
Nghe Mạc Vĩ Minh ủng hộ mình như thế cô vui mừng ôm ghì lấy Mạc Vĩ Minh hôn lên má anh rồi cô chạy thẳng về nhà bỏ mặt anh đứng một mình anh giơ tay mình lên xoa xoa má anh đỏ ửng mặt rồi anh cũng từ từ đi về
Trời đã khuya chú cháu Mạc Vĩ Minh vẫn chưa ngủ họ tâm sự:
-Chú Mạc này ? Từ xưa đến nay chú đã từng yêu ai chưaMạc Vĩ Minh anh ậm ừ lát rồi nói:-Đã từng nhưng giờ không còn nữa vì thế gian chết bởi chữ tình
Sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu, lúc đấy chú chả có gì trong tay cả người ta thì cao sang quyền quý nên họ bỏ chú thì cũng đúng chú không trách người ta được
-Thế còn cháu đi học trong lớp ấy có nhiều chàng trai đẹp cháu phải lòng chàng trai nào chưa ?
Quế Lan tự nhiên cô đỏ mặt-Chú kì quá cháu còn nhỏ yêu đương gì chứ ? Chỉ có mấy thằng con trai suốt ngày đu bám theo cháu thôi chứ cháu không thích ai cả
Chú cháu họ tâm sự nhau hồi lâu rồi cũng buồn ngủ rồi mạnh ai tắt đèn kéo chăn mà ngủ.
Hết p3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co