Truyen3h.Co

Fanfic Nyongtory We Two Worlds

Ở một góc nhà kho sau trường có đám học sinh đang túm tụm lại dồn một đứa học sinh khác vào trong góc và đánh túi bụi. Chúng liên tục đá mạnh vào người đứa học sinh kia, chẳng hề biết nỗi đau thể xác của đứa học sinh kia như thế nào. Sách vở của đứa học sinh ấy văng khắp nơi. Xong xuôi còn bồi thêm một cú thật đau vào bụng nó.

Seung Ri nằm co ro một góc, muốn khóc mà không khóc được, là sự việc này diễn ra quá thường xuyên rồi. Cậu lồm cồm bò dậy, nhặt sách lại vào cặp, phủi bụi trên quần áo và đứng dậy ra ngoài.

Bây giờ là tan học, Seung Ri đi bộ về nhà với bộ dạng thảm hại.

Ngày nào cũng như ngày nào, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Không ai biết lí do vì sao Seung Ri suốt ngày bị đám học sinh đó bắt nạt, nhưng cậu không dám phản kháng bởi cậu biết bản thân mình chẳng thể đấu lại từng đấy đứa. Lại cắn răng chịu đựng đắng cay như thế, cuộc sống cậu chưa bao giờ khá hơn.

Là một đứa học sinh trung học thiếu tình yêu gia đình, một mình lủi thủi tự kiếm việc làm và tự đi học. Cha mẹ cậu ly hôn để cậu một mình với căn nhà trống ấy, một nơi lạnh lẽo không tình yêu. Seung Ri thay bộ quần áo khác và trên đường tới cửa hàng tiện lợi để làm việc. Sáng đi học, xế chiều đi làm đến tận 9h tối mới về đến nhà, nấu qua loa gói mì ăn tạm bợ rồi lên giường đi ngủ.

Sáng dậy đi học, lại đến lớp và lặp lại những việc như này cho đến khi dưới sân trường đang xôn xao bàn tán về ai đó. Seung Ri ngồi cạnh cửa sổ mắt liếc xuống dưới là thấy toàn bộ ánh mắt đều chú ý đến cậu con trai đang đi rất tự tin ở kia. Seung Ri lại không mấy quan tâm, cậu tiếp tục giải nốt bài toán.

Chuông reo vào lớp nhưng tiếng ồn vẫn chưa dứt, thậm chí một lúc càng to hơn. Muốn tập trung giải nốt bài mà lại quá ồn, Seung Ri mới ngẩng đầu lên thì đã thấy cậu con trai kia đứng ngay trước lớp mình.

"Xin chào, tôi là Kwon Ji Yong, rất hân hạnh được làm quen."

Cậu con trai này thực sự có nét đẹp, sống mũi cũng cao, đôi môi cũng đẹp rất hài hoà trên khuôn mặt. Giọng nói cũng thật quyến rũ, như này chắc khối đứa con gái thích cậu ta. Nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy cậu này có chút gì đó ngầu lòi, thật riêng.

"Cạnh cửa sổ góc kia còn một chỗ bạn học ngồi đấy nhé!" Thầy chủ nhiệm chỉ ra chỗ ngồi phía sau Seung Ri

Seung Ri cũng không muốn để ý gì nhiều bởi lẽ quanh cậu chẳng ai muốn làm bạn với cậu. Họ nhìn thấy cậu mà chẳng thèm đoái hoài, trong suy nghĩ lúc này cậu chắc rằng cậu bạn mới đến kia cũng là trong số bọn họ.

Vị trí Ji Yong ngồi là góc lớp nên ngoại trừ Seung Ri ở phía trên ra thì ba phía còn lại đều không có ai. Nhưng cậu chẳng vì thế mà tự đem bản thân mình cô lập như ai kia, hết tiết Ji Yong tự đứng dậy bắt chuyện với bạn học xung quanh. Nhờ vậy mà gây được ấn tượng với tính khí sôi nổi hoà đồng, không chỉ vậy mà thành tích cũng không tệ.

"Sao cậu lại chuyển tới đây học vậy?"

"Nhà tôi mới chuyển gần đây nên học ở đây cho tiện."

"Tớ là học trưởng, có gì cần cứ bảo tớ nhé!"

"Tớ biết rõ khuôn viên trường lắm này, để tớ dẫn cậu đi."

Ji Yong mỉm cười, "Tôi biết rồi."

Hầu hết là bọn con gái vây quanh cậu, số cậu cũng đào hoa lắm.

Tan học, Seung Ri dọn lại sách cho vào cặp rồi ra khỏi lớp. Ji Yong cũng đang dọn sách bỗng nhiên thấy trong ngăn bàn trên có tiếng điện thoại, cậu cầm lên

"Cậu gì ơi điện thoại cậu..."

Ngó nghiêng quanh lớp chẳng thấy cậu bạn bàn trên đâu, Ji Yong nhanh chóng đeo cặp rồi chạy tìm đuổi theo. Chạy ra tới sân trường cũng không thấy, thầm nghĩ cậu bạn kia không thể đi nhanh thế được. Ji Yong đi vòng quanh trường để tìm, bóng học sinh trên trường đã vãn đi. Cậu tính cầm về mai đem trả thì nghe thấy tiếng ồn ở đâu đó, khá tò mò Ji Yong lại gần xem có chuyện gì. Bản thân cậu không ngờ lại có câu chuyện bạo lực học đường như kia, Ji Yong lập tức xông vào đẩy mạnh chúng sang một bên rồi hét lớn

"Mấy người làm gì đấy? Sao lại đánh bạn học khác?"

"Mày là thằng nào dám to gan xông vào đây?"

"Mấy cậu biết tôi là ai để làm gì? Bố mẹ các cậu cho các cậu ăn học đàng hoàng ở đây để cho các cậu hành xử như này ư?  Vậy chẳng khác nào lũ vô học, vô cả nhân cách, ngữ như mấy cậu nên ở đầu đường xó chợ mà sống đi."

"Mày mày nói cái gì cơ? To gan." Cậu này túm lấy cổ áo Ji Yong lôi lên, Ji Yong bắt chặt cổ tay cậu này bẻ ra sau lưng rồi đẩy ra. Cậu này tức ói máu, "Chúng mày nhìn tao làm cái gì, mau đánh nó cho tao."

Nhanh như chớp, Ji Yong tung một cước vào vai đứa thứ nhất, tay nắm thành quyền đấm mạnh vào mặt đứa thứ hai, đứa còn lại vẫn đang bất ngờ đành liều lao vào nhưng lại ăn trọn cú đá vào bụng. Chúng nằm dài trên nền đất than ỉ ôi

"Ba đánh một là không công bằng đấy mấy cậu không biết à?" Ji Yong phủi phủi tay

"Mày mày... tao tưởng thằng nhãi kia đéo có bạn."

Giờ Ji Yong mới quay lại nhìn cậu bạn sau lưng, cậu ấy đã chứng kiến và đực mặt ra nhìn, "A cậu bàn trên này!"

Ji Yong lại nhìn mấy đứa kia, "Còn không mau cút đi, từ giờ cấm mấy cậu đánh người đấy vì cậu ấy là bạn tôi. Nếu tôi còn thấy thì tôi sẽ không nhẹ tay như này đâu. Cút!"

Chúng kéo nhau đứng dậy rồi từ từ đi ra khỏi nhà kho. Ji Yong lúc này thu gọn sách vào cho Seung Ri, giúp cậu đứng dậy rồi đưa điện thoại cho cậu, "Cậu để quên."

Seung Ri lúng túng cầm lấy, lần đầu cậu có một người bạn sẵn sàng giúp đỡ cậu như này, còn phục thù cho cậu nữa, "Cám cám ơn."

"Khỏi, cậu không sao đấy chứ?"

Seung Ri lắc đầu, "Quen rồi."

"Ý cậu là thường xuyên sao?" Ji Yong ngạc nhiên

"Ừm."

Vậy Ji Yong cũng đủ hiểu câu chuyện như nào, nghĩ mà tức thay cho cậu ấy, còn cậu vỗ ngực tự tin lắm, "Yên tâm, chúng nó mà đánh cậu tớ sẽ bảo vệ cậu, gì chứ võ tớ giỏi lắm."

Có lẽ cuộc sống tiếp đây của Seung Ri có thay đổi hay sao, có lẽ ông trời cuối cùng đã cho cậu một người bạn thực sự trong suốt 7 năm qua. Trong kí ức mơ hồ của Seung Ri là 7 năm trước cậu chỉ có đúng một bạn là con gái, cô bạn ấy rất quý mến Seung Ri nhưng trớ trêu thay là gia đình cô bạn ấy đã ra nước ngoài, không biết giờ này như nào.

Mà đó là quá khứ, còn hiện tại Seung Ri cậu rốt cuộc cũng có một người bạn nam, trong lòng cảm thấy biết ơn biết bao.  Ngược lại trong lòng có chút gì đó băn khoăn liệu rằng mai có còn như này được nữa hay không, liệu cậu ấy có muốn chơi với mình nữa hay không,... Trong đầu Seung Ri lúc này hiện lên nhiều suy nghĩ khác nhau, giọng nói của Ji Yong làm cậu đứt mạch suy nghĩ

"Cậu về nhà tớ chơi không, nhà tớ ngay gần đây này."

Seung Ri chưa về nhà người bạn nào chơi bao giờ bởi cậu làm gì có bạn, "Nhưng mà..."

"Cậu bận?"

Seung Ri lắc đầu

"Cha mẹ cậu không cho về muộn sao?"

Đột nhiên cảm thấy có chút gì đó tủi thân khi nhắc đến cha mẹ, Cậu cũng muốn được cha mẹ nhắc nhở không được đi chơi quá giờ, cũng muốn được họ gọi dậy mỗi sáng đi học, được họ nấu cho ăn những bữa cơm hàng ngày, cậu cũng muốn lắm. tự nhiên nước mắt rơi lúc nào không hay.

"Ơ kìa sao đã khóc rồi, cậu đau ở đâu sao, tớ đưa cậu ra phòng y tế nhé."

Seung Ri lắc đầu, đúng rồi đau lắm, đau ở nơi đang đập thình thịch mỗi ngày đây. Trái tim như có gì bóp thắt lại, đau kinh khủng. Cậu nhận ra suốt bấy lâu nay cậu cứ tự kìm nén mãi trong lòng, nay mới được khóc cho thỏa thích.

Ji Yong cũng không hiểu vì sao Seung Ri lại khóc nhiều đến như vậy, chỉ biết đứng cạnh im lặng nhìn rồi vỗ nhẹ vào vai cậu. Sau một trận khóc đã đời Seung Ri mới thấy mình như được giải thoát, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Đột nhiên Ji Yong nắm lấy tay Seung Ri, "Này cậu, tuy tớ không biết cậu khóc chuyện gì nhưng tớ tin là cậu sẽ vượt qua được thôi nên đừng khóc nữa nhé. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, hứa nhé. Đừng lo, có tớ sẵn sàng bên cậu này."

Seung Ri mở điện thoại xem giờ, còn một tiếng nữa là cậu phải về đi làm. Hôm nay vì đứng đây khóc lóc nên mất đi ít thời gian để nghỉ ngơi, cậu chào tạm biệt rồi một mình chạy về trước. Ji Yong cũng không còn lí do gì để nán lại nên cũng ra về.

Hôm sau đi học tự nhiên cậu bước vào lớp thấy mọi người đều nhìn cậu, một số chạy ra hỏi

"Nghe nói hôm qua bạn học mới đến đã giúp cậu đánh cho cái hội hay bắt nạt học sinh trong trường te tua rồi đúng không?"

Hóa ra là chuyện này, bảo sao họ lại nhìn mình.

"Chứ còn gì nữa, hôm qua có bạn học lớp bên nhìn thấy rõ ràng, trông Ji Yong ngầu lắm đấy."

Vừa hay Ji Yong bước vào lớp, mọi người lại vây quanh lấy cậu, Seung Ri không nói năng gì đi về chỗ ngồi. Ji Yong không mấy quan tâm đến đám bạn xung quanh, cậu len ra và đặt hộp sữa lên bàn cho Seung Ri

"Tự dưng mua một tặng một, cho cậu này."

"Cám ơn."

Sự cảm động nối tiếp nhau, Seung Ri thấy thật hạnh phúc và cậu vui hơn bao giờ hết. Đến giờ ăn trưa ở căng tin trường, Ji Yong cũng chủ động bê khay thức ăn xuống ngồi cạnh cậu. Seung Ri có chút ngại ngùng, ngồi đối diện cậu kia mà chẳng biết nói dăm ba câu chuyện như những bạn khác. Ji Yong gắp sang cho cậu một miếng thịt to, "Khóc chắc mệt lắm, ăn đi."

"Cám ơn."

Ji Yong phì cười, "Này cậu không nói được gì khác ngoài câu cảm ơn hay sao, cậu làm tớ thấy ngại quá."

"Tại vì tớ chẳng có ai làm bạn." Giọng của Seung Ri lí nhí trong cổ họng

Ji Yong đập bàn, đưa tay lên gõ vào đầu cậu mấy cái, "Cậu nói không ai làm bạn là sao, chẳng phải chúng ta là bạn bè đấy sao. Cậu nói vậy tớ tổn thương quá đấy."

Trong lời nói có chút đùa giỡn cũng có chút giận hờn, sau bao lâu Seung Ri mới cười lấy một lần.

"Vậy chúng ta giới thiệu trước đã nhé. Tớ - Kwon Ji Yong học lớp 11A." Ji Yong nhìn Seung Ri với ánh mắt mong đợi

"Tớ Lee Seung...Seung Ri lớp 11A. Mong được giúp đỡ." Câu nói ngắc ngứ, lung túng mãi mới được.

Nhưng nhờ vậy Seung Ri mới tự tin lên một chút, cậu thực sự đã cười nhiều hơn trước mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co