Fanfic One Piece Trafalgar D Water Law And Reader
"Bây giờ là 11:30, bây giờ là 11:30, mời cô chủ Mina xuống ăn sáng !!!". Giời ạ, đồng hồ ơi là đồng hồ, mày reo chẳng đúng lúc gì sất. Cô chủ mày thì đang uể oải chết người, còn mày thì cứ nhắc đi nhắc lại cái câu không-cần-phải-nhắc-đi-nhắc-lại. Mà cũng 11:30, sắp đến giờ ăn trưa rồi chứ còn ăn sáng gì nữa, đồng hồ này, mày có ấm đầu không đấy ???
À, hiện giờ tôi đang nằm lười trên giường, ngồi nói với cái đồng hồ như thể tự kỉ, mà cái đồng hồ ấy thì chỉ ngừng kêu khi mà chủ nhân của nó rời khỏi chiếc giường ấm áp. Sau khi từ chối lời mời vào băng hải tặc Mũ Rơm, tôi thấy cứ nôn nao mà lại buồn buồn sao ấy. Tôi chỉ vừa mới quen mấy người bạn mới thôi mà ( dù họ có hơi dị và là hải tặc ), nhưng tôi không hề hối hận khi đã chọn câu trả lời "Không đi". Tôi có lí do riêng của tôi. Ngoài miệng nói vậy chứ tôi muốn đi lắm lắm. Vì không có gì để làm nên tôi thấy chán cực kì. Chẳng biết phải sao, tôi đành rời giường với khuôn mặt buồn ngủ, mặc dù tôi đã ngủ từ 11:30 hôm qua đến tận 11:30 hôm nay, tức là nửa ngày. Nửa ngày đấy. Thế nhưng vẫn buồn ngủ. Tôi vừa đánh răng vừa nhìn khuôn mặt mình trong gương. Tóc đen, mắt hơi thâm ( không phải do tự nhiên mà là vì đang cực-kì-buồn-ngủ ), mặc cái áo hình mặt cười tròn tròn. Bỗng tôi chợt nhớ đến giấc mơ của mình đêm qua. Tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Một chàng trai tanned skin, tóc cũng đen nhưng mà kiểu xanh đen, mắt cũng có vầng thâm ( nhưng chắc không phải là do mất ngủ đâu ha ), mũi thẳng, môi mỏng, mắt lạnh, trông ghê ghê. Lại còn mặc chiếc áo với biểu tượng hải tặc trước ngực, tay cầm một thanh kiếm dài. Tôi không nhìn thấy rõ hoàn toàn khuôn mặt của anh ta, nhưng dựa vào những gì thấy được thì theo tôi, anh ta khá là cao và gầy. Thôi, không nghĩ nữa. Tôi lắc đầu và vớ lấy chiếc khăn mặt để lau, cảm thấy khoan khoái hơn nhiều. Rồi tôi đi xuống tầng để ăn sáng. Pancake và cappuccino. Khá được. Sau bữa sáng, tôi ra khỏi nhà và cầm theo một quyển sách. Vừa đi đường vừa đọc, lắng nghe những âm thanh ồn áo và náo nhiệt trên quần đảo rộng lớn, quả thật là rất thú vị. Người ta thường nói : yên tĩnh mới có thể đọc sách, nhưng tôi lại bảo : yên tĩnh thì chẳng thể nào đọc sách, bởi đọc sách thì mình cũng phải bay bổng theo, thế mà ngồi một chỗ yên lặng đọc sách chẳng khác nào múa mà không cử động chân tay. Tôi mải vừa đọc vừa " bay ", thành ra đang đi bỗng đâm sầm vào ai đó. Cả tôi và "ai đó" đều không bị ngã, nhưng sách y học của cậu ta thì chực rơi, tôi định thần lại ngay, theo bản năng, tôi giơ tay ra đỡ nhưng đống sách không rơi vào tay tôi, nó lại bay trở lại tay người vừa đâm sầm vào tôi. Tôi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên, bỗng cảm thấy "shock" vì người tôi nhìn thấy, quả thực không khác gì trong giấc mơ của tôi. Tóc xanh đen - check. Mắt có vầng thâm - check. Mũi thẳng - check. Môi mỏng - check. Mắt lạnh - check. Mặc áo hoodie vàng với biểu tượng hải tặc, tay cầm kiếm dài - check. Đúng người tôi gặp trong giấc mơ rồi ! Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi lên tiếng trước :
- Ch...chào. Tôi... là Mina. Anh tên gì ?
- Law, Trafalgar Law. Hải tặc.
- A...anh rất giống với người tôi gặp trong giấc mơ. Hồi nãy lúc đống sách bị rơi, tôi định giơ tay ra đỡ nhưng nó lại không rơi vào tay tôi mà lại còn bay trở lại tay anh. Anh đã làm gì vậy ?
- ...
- Trả lời tôi đi chứ !
Anh ta cười khẩy một cái :
- Tôi không hề làm gì hết, có lẽ do cô "làm phép" chăng ?
Tôi chợt nhớ ra năng lực của mình, cái năng-lực-không-biết-là-gì ấy :
- Chẳng lẽ là do mình ?
- Cô nói gì đấy ?
- Là thế này, lúc bé tôi đã ăn một loại quả gì ấy, trông kì dị lắm. Từ đó tôi có thể làm được mấy cái kiểu như phép thuật. Tôi nói thế thôi chứ anh có tin không thì tuỳ.
Anh ta bắt đầu lẩm bẩm :
- Trái ác quỷ ư ?
- Này, anh lẩm bẩm gì đấy ? Thấy tôi dị quá à ? Hay... anh không tin ?
Anh ta tiếp tục :
- Không, không thể là nó được. Làm gì có trái nào như thế. Mỗi trái chỉ hội tụ một năng lực, vậy mà cô ta ăn hẳn cái trái gì mà cả đống năng lực gộp lại mới bằng. Nhưng... cũng có thể. Đây là Sabaody, công nghệ quá tiên tiến, vượt xa mức hiểu biết của con người.
- Trafalgar Law... - Tôi dằn từng tiếng, cố kìm nén cơn giận chỉ chực phun trào như núi lửa.
Anh ta vẫn cứ "bơ" tôi :
- Có thể lắm chứ, cô ta đã ăn trái Kise Kise ( nguyên tiếng Nhật là Kiseki, có nghĩa là "kì diệu" ), trái ác quỷ mà Hải quân rất muốn sở hữu giống như trái Ope Ope.
Giờ thì núi lửa phun thật, tôi nghe tiếng "Ầm ầm" bên tai, chẳng thèm kìm nén làm gì nữa, tôi "phun" một tràng vào mặt anh ta :
- Này, anh có nghe tôi nói không thế ? Sao mới gặp mà bất lịch sự vậy ? Anh thích nhìn mặt tôi lúc "ăn bơ" lắm à ??? 😡😡😡
Tôi nổi khùng, anh ta cũng khùng luôn, mặc dù lúc mới gặp tôi nghĩ anh ta là người rất bình tĩnh :
- Này, cô không biết gọi người khác một cách lịch sự hơn à ??? Mà tôi mua sách xong hết tiền rồi, không mua bơ cho cô ăn được. Mới gặp mà cô đã đòi hỏi thế à ???
Tôi đần mặt, không biết anh ta giả ngu hay ngu thật mà không biết "bơ" là gì. Rồi tôi và anh ta cãi nhau. Cuộc hội thoại của chúng tôi diễn ra như sau :
- TÔI MUỐN CÔ...ANH CÓ BIẾT ANH...TRONG BĂNG TÔI...NHÌN NGOÀI THÌ TƯỞNG...NHƯNG BĂNG TÔI... HẢI TẶC GÌ MÀ...HAI ĐỨA KIA...BĂNG TÔI CẦN...ĐỒ ĐIÊN...HAI ĐỨA KIA, CÓ IM CHO NGƯỜI TA BÁN HÀNG KHÔNG HẢ ???
Chúng tôi im ngay tức thì, à không, chỉ tôi thôi, còn anh ta chuyển đối phương từ tôi sang bác bán hàng :
- ĐỪNG CÓ RA LỆNH CHO TÔI !!!
Bác ấy bây giờ mới nhìn rõ mặt Law, miệng lắp bắp :
- Tr...Trafal...Trafalgar Law...
Tôi ngạc nhiên chạy lại đỡ bác ấy trong tình trạng sắp-sửa-xỉu :
- Sao vậy bác ơi ? Bác quen cậu ta ư ?
Bác ấy vừa lùi ra đằng sau vừa chỉ vào Law mà nói :
- Cháu hãy tránh xa cậu ta ra... Mau lên... Cậu ta chính là Trafalgar Law, Siêu Tân Tinh với cái đầu giá 200.000.000 beli đấy !!!
Tôi đáp lại bác ấy nhưng mắt thì hướng ra nhìn Law :
- Cái gì, trẻ con như cậu ta mà cũng 200.000.000 cơ á ? Bác có nhầm không đấy ?
Tôi chưa kịp phản ứng gì bác ấy đã dọn hàng chạy lẹ. Tôi quay qua Law :
- Ái chà, hẳn 200.000.000 đấy chứ có ít gì đâu mà đi cãi nhau với một con bé 20 tuổi.
- Tôi 24.
- Anh tưởng 24 là trẻ à ?
- Thế cô nghĩ 20 lớn hơn 24 à ?
- Có thể không lớn hơn về giá trị nhưng nội tâm thì có lẽ.
- Thôi, không cãi nhau nữa. Tôi muốn đưa ra một yêu cầu... với cô.
- Yêu cầu của ai chứ của anh thì đừng hòng tôi làm.
- Thế cô có muốn biết tại sao mình lại có năng lực đấy không ?
- ...
- Muốn không ?
- Rồi, muốn. Sao nữa ?
- Thế thì nghe tôi nói đây này.
- Lẹ lên.
- Đừng ra lệnh cho tôi !!!
- Đấy đâu phải một cái lệnh, anh ghét bị ra lệnh lắm à ?
- Bỏ qua đi, vào chủ đề chính này. Thứ nhất, cô có được năng lực ấy là do ăn phải "Trái ác quỷ".
- Trái ác quỷ ?
- Phải. Trái Kise Kise. Và thứ hai, tôi muốn cô... vào băng tôi.
- Cái gì cơ ??? Vào băng của anh á ???
- Ừ.
Tôi ngạc nhiên hết sức lần hai, tôi vừa từ chối băng Luffy xong, bây giờ lại đến lời mời vào băng của Law. Nhưng lần này có gì đó khang khác. Lời tiết lộ của một người mới quen về chính bản thân tôi khiến tôi vừa bất ngờ vừa vui. Và nó đã thôi thúc tôi nói "Ừ" một cách hào hứng, thế mà tôi chỉ đáp "Ừ" một cách hết-sức-bình-thường. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi nói :
- Cô không đi cũng được.
Rồi quay đi cùng với thanh kiếm quá khổ của mình. Tôi thấy giọng anh ta có chút gì đó thất vọng.
- ĐƯƠNG NHIÊN RỒI, ĐI CHỨ !!! - Tôi hét to và chạy lại chỗ anh ta.
- Tôi tưởng cô không đi ?
- Đi chứ ! Chẳng lẽ lại đến lượt anh không muốn ?
- Không hề, mừng cô đến với băng Heart.
- Heart ?
- Ừ, có vấn đề gì với tên băng hải tặc của tôi à ?
- A... không, không gì cả.
- Vậy thì, đi thôi.
- Tôi muốn chuẩn bị.
- Được, hẹn ở cảng Sabaody, 6 giờ, sớm hơn cũng được, nhưng cấm trễ.
- Tôi...
- Không cãi lệnh của thuyền trưởng.
- ANH VÔ LÝ QUÁ ĐẤY !!! BÂY GIỜ LÀ 5 GIỜ 30 PHÚT RỒI CÒN GÌ NỮA !!!
- Này, thế tôi là thuyền trưởng hay là cô đấy ?
- Là tôi thì càng tốt. Hy vọng vậy.
- Đừng nói nhiều nữa, sắp đến giờ rồi. Nhanh lên !!!
- Xí, đồ vô lý. Đàn ông con trai gì mà lắm chuyện !!!
Tôi chỉ nói thế thôi chứ thực ra tôi thấy rằng anh ta là người nghiêm túc đấy. Tuân thủ giờ giấc thì có gì là sai ? Ờ, cũng đúng. Người ta là hải tặc, là Siêu Tân Tinh cơ mà. Chỉ đến đấy thôi, tôi dừng không nghĩ nữa, chạy một mạch về nhà. Lên đến phòng ngủ của mình, tôi chọn mấy bộ quần áo và vài quyển sách rồi nhét vội vào trong chiếc ba lô nhỏ. Cầm chiếc bút trên tay, tôi viết một mẩu giấy nhỏ cho bố mẹ - lúc này đang đi công tác :
"Bố mẹ à,
Có một cậu hải tặc tên Trafalgar Law đã mời con vào băng. Cậu ta đã tiết lộ một bí mật về năng lực mà con đã giấu hai người từ bé đến giờ. Con đã ăn trái ác quỷ Kise Kise nên có thể làm phép thuật. Và con sẽ không từ bỏ cơ hội thứ hai của mình đâu. Một lời từ chối với Băng Mũ Rơm là quá đủ rồi, giờ con sẽ không nói thêm hay chấp nhận một lời từ chối nào . Con đã để vuột mất cơ hội đầu tiên, và giờ thì con không thể để mất cơ hội thứ hai, khi mà nó đang nằm trong lòng bàn tay, của chính con. Cảm ơn vì sự cho phép của bố mẹ, và xin lỗi nếu bố mẹ không đồng ý cho con đi. Tương lai là của con. Con sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cho tương lai đi theo hướng tốt đẹp.
Con của bố mẹ
Mina
Xong xuôi đâu vào đó, tôi chạy ra sân trước ngắm nhìn ngôi nhà thân yêu lần cuối nhưng không nói lời chào tạm biệt. Tôi biết chắc mình sẽ về đây lần nữa. Ra đi là kết thúc ư ? Không, nó chỉ mới là sự khởi đầu thôi, sự khởi đầu cho những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm nhưng không kém phần thú vị. Tôi biết, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu... Nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ 55, ờ, 5 giờ 55... Thôi chết, 6 giờ là phải có mặt ở cảng. Tôi nghe có tiếng ầm ầm trên đảo nhưng không quan tâm lắm. Việc của tôi bây giờ là làm sao có mặt trước cảng lúc 6 giờ. Tôi chạy thục mạng đến nơi đỗ tàu thuyền của Sabaody nhưng không thấy Law đâu, chậc, anh này nghiêm khắc với người khác mà chẳng nghiêm khắc với bản thân gì sất. Tôi quay quanh, bỗng thấy Law chạy lại từ đằng xa. Anh ta chạy vượt qua tôi và hét rằng :
- CHẠY NHANH, KHÔNG CÓ THÌ GIỜ CÃI VÃ ĐÂU !!! THẤY CON TÀU NGẦM MÀU VÀNG Ở ĐẰNG KIA KHÔNG ? CHẠY RA ĐÓ ĐI !!! NHANH !!!
- Này, có gì mà vội vàng thế ?
Anh ta tiếp tục chạy qua tôi. Tôi cũng chẳng để ý gì, chạy vọt tới chiếc tàu ngầm. Một chàng trai đội mũ che kín mặt với dòng chữ "Penguin" hỏi tôi :
- Này cô gái, cô lên đây làm gì ? Đây là tàu hải tặc đấy ! Nhưng người đâu mà xinh thế~
Tôi cạn lời.
- Cô gái, trả lời tôi đi chứ !!!
- À vâng, tôi là Mina, thuyền viên mới của băng các anh. Các anh là băng Heart đúng không ?
- Chuẩn rồi !!! Thuyền trưởng kêu cô lên đây hả ? Anh ấy có đi cùng cô không ?
- Law á ?
- Ờ. Law là thuyền trưởng của chúng tôi. Chẳng lẽ được thuyền trưởng mời vào băng mà cô lại không biết thuyền trưởng là ai sao ?
- Có chứ. Nhưng tôi thấy Law vừa chạy qua tôi xong, anh ta không về đây hả ?
Cậu đội mũ "Penguin" không nói gì nhưng trông hoảng hốt lắm, cậu ta dẫn tôi đến một khung cửa sổ có thể nhìn thẳng ra hòn đảo. Và tôi đã thấy cái điều không nên thấy chút nào...
À, hiện giờ tôi đang nằm lười trên giường, ngồi nói với cái đồng hồ như thể tự kỉ, mà cái đồng hồ ấy thì chỉ ngừng kêu khi mà chủ nhân của nó rời khỏi chiếc giường ấm áp. Sau khi từ chối lời mời vào băng hải tặc Mũ Rơm, tôi thấy cứ nôn nao mà lại buồn buồn sao ấy. Tôi chỉ vừa mới quen mấy người bạn mới thôi mà ( dù họ có hơi dị và là hải tặc ), nhưng tôi không hề hối hận khi đã chọn câu trả lời "Không đi". Tôi có lí do riêng của tôi. Ngoài miệng nói vậy chứ tôi muốn đi lắm lắm. Vì không có gì để làm nên tôi thấy chán cực kì. Chẳng biết phải sao, tôi đành rời giường với khuôn mặt buồn ngủ, mặc dù tôi đã ngủ từ 11:30 hôm qua đến tận 11:30 hôm nay, tức là nửa ngày. Nửa ngày đấy. Thế nhưng vẫn buồn ngủ. Tôi vừa đánh răng vừa nhìn khuôn mặt mình trong gương. Tóc đen, mắt hơi thâm ( không phải do tự nhiên mà là vì đang cực-kì-buồn-ngủ ), mặc cái áo hình mặt cười tròn tròn. Bỗng tôi chợt nhớ đến giấc mơ của mình đêm qua. Tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Một chàng trai tanned skin, tóc cũng đen nhưng mà kiểu xanh đen, mắt cũng có vầng thâm ( nhưng chắc không phải là do mất ngủ đâu ha ), mũi thẳng, môi mỏng, mắt lạnh, trông ghê ghê. Lại còn mặc chiếc áo với biểu tượng hải tặc trước ngực, tay cầm một thanh kiếm dài. Tôi không nhìn thấy rõ hoàn toàn khuôn mặt của anh ta, nhưng dựa vào những gì thấy được thì theo tôi, anh ta khá là cao và gầy. Thôi, không nghĩ nữa. Tôi lắc đầu và vớ lấy chiếc khăn mặt để lau, cảm thấy khoan khoái hơn nhiều. Rồi tôi đi xuống tầng để ăn sáng. Pancake và cappuccino. Khá được. Sau bữa sáng, tôi ra khỏi nhà và cầm theo một quyển sách. Vừa đi đường vừa đọc, lắng nghe những âm thanh ồn áo và náo nhiệt trên quần đảo rộng lớn, quả thật là rất thú vị. Người ta thường nói : yên tĩnh mới có thể đọc sách, nhưng tôi lại bảo : yên tĩnh thì chẳng thể nào đọc sách, bởi đọc sách thì mình cũng phải bay bổng theo, thế mà ngồi một chỗ yên lặng đọc sách chẳng khác nào múa mà không cử động chân tay. Tôi mải vừa đọc vừa " bay ", thành ra đang đi bỗng đâm sầm vào ai đó. Cả tôi và "ai đó" đều không bị ngã, nhưng sách y học của cậu ta thì chực rơi, tôi định thần lại ngay, theo bản năng, tôi giơ tay ra đỡ nhưng đống sách không rơi vào tay tôi, nó lại bay trở lại tay người vừa đâm sầm vào tôi. Tôi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên, bỗng cảm thấy "shock" vì người tôi nhìn thấy, quả thực không khác gì trong giấc mơ của tôi. Tóc xanh đen - check. Mắt có vầng thâm - check. Mũi thẳng - check. Môi mỏng - check. Mắt lạnh - check. Mặc áo hoodie vàng với biểu tượng hải tặc, tay cầm kiếm dài - check. Đúng người tôi gặp trong giấc mơ rồi ! Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi lên tiếng trước :
- Ch...chào. Tôi... là Mina. Anh tên gì ?
- Law, Trafalgar Law. Hải tặc.
- A...anh rất giống với người tôi gặp trong giấc mơ. Hồi nãy lúc đống sách bị rơi, tôi định giơ tay ra đỡ nhưng nó lại không rơi vào tay tôi mà lại còn bay trở lại tay anh. Anh đã làm gì vậy ?
- ...
- Trả lời tôi đi chứ !
Anh ta cười khẩy một cái :
- Tôi không hề làm gì hết, có lẽ do cô "làm phép" chăng ?
Tôi chợt nhớ ra năng lực của mình, cái năng-lực-không-biết-là-gì ấy :
- Chẳng lẽ là do mình ?
- Cô nói gì đấy ?
- Là thế này, lúc bé tôi đã ăn một loại quả gì ấy, trông kì dị lắm. Từ đó tôi có thể làm được mấy cái kiểu như phép thuật. Tôi nói thế thôi chứ anh có tin không thì tuỳ.
Anh ta bắt đầu lẩm bẩm :
- Trái ác quỷ ư ?
- Này, anh lẩm bẩm gì đấy ? Thấy tôi dị quá à ? Hay... anh không tin ?
Anh ta tiếp tục :
- Không, không thể là nó được. Làm gì có trái nào như thế. Mỗi trái chỉ hội tụ một năng lực, vậy mà cô ta ăn hẳn cái trái gì mà cả đống năng lực gộp lại mới bằng. Nhưng... cũng có thể. Đây là Sabaody, công nghệ quá tiên tiến, vượt xa mức hiểu biết của con người.
- Trafalgar Law... - Tôi dằn từng tiếng, cố kìm nén cơn giận chỉ chực phun trào như núi lửa.
Anh ta vẫn cứ "bơ" tôi :
- Có thể lắm chứ, cô ta đã ăn trái Kise Kise ( nguyên tiếng Nhật là Kiseki, có nghĩa là "kì diệu" ), trái ác quỷ mà Hải quân rất muốn sở hữu giống như trái Ope Ope.
Giờ thì núi lửa phun thật, tôi nghe tiếng "Ầm ầm" bên tai, chẳng thèm kìm nén làm gì nữa, tôi "phun" một tràng vào mặt anh ta :
- Này, anh có nghe tôi nói không thế ? Sao mới gặp mà bất lịch sự vậy ? Anh thích nhìn mặt tôi lúc "ăn bơ" lắm à ??? 😡😡😡
Tôi nổi khùng, anh ta cũng khùng luôn, mặc dù lúc mới gặp tôi nghĩ anh ta là người rất bình tĩnh :
- Này, cô không biết gọi người khác một cách lịch sự hơn à ??? Mà tôi mua sách xong hết tiền rồi, không mua bơ cho cô ăn được. Mới gặp mà cô đã đòi hỏi thế à ???
Tôi đần mặt, không biết anh ta giả ngu hay ngu thật mà không biết "bơ" là gì. Rồi tôi và anh ta cãi nhau. Cuộc hội thoại của chúng tôi diễn ra như sau :
- TÔI MUỐN CÔ...ANH CÓ BIẾT ANH...TRONG BĂNG TÔI...NHÌN NGOÀI THÌ TƯỞNG...NHƯNG BĂNG TÔI... HẢI TẶC GÌ MÀ...HAI ĐỨA KIA...BĂNG TÔI CẦN...ĐỒ ĐIÊN...HAI ĐỨA KIA, CÓ IM CHO NGƯỜI TA BÁN HÀNG KHÔNG HẢ ???
Chúng tôi im ngay tức thì, à không, chỉ tôi thôi, còn anh ta chuyển đối phương từ tôi sang bác bán hàng :
- ĐỪNG CÓ RA LỆNH CHO TÔI !!!
Bác ấy bây giờ mới nhìn rõ mặt Law, miệng lắp bắp :
- Tr...Trafal...Trafalgar Law...
Tôi ngạc nhiên chạy lại đỡ bác ấy trong tình trạng sắp-sửa-xỉu :
- Sao vậy bác ơi ? Bác quen cậu ta ư ?
Bác ấy vừa lùi ra đằng sau vừa chỉ vào Law mà nói :
- Cháu hãy tránh xa cậu ta ra... Mau lên... Cậu ta chính là Trafalgar Law, Siêu Tân Tinh với cái đầu giá 200.000.000 beli đấy !!!
Tôi đáp lại bác ấy nhưng mắt thì hướng ra nhìn Law :
- Cái gì, trẻ con như cậu ta mà cũng 200.000.000 cơ á ? Bác có nhầm không đấy ?
Tôi chưa kịp phản ứng gì bác ấy đã dọn hàng chạy lẹ. Tôi quay qua Law :
- Ái chà, hẳn 200.000.000 đấy chứ có ít gì đâu mà đi cãi nhau với một con bé 20 tuổi.
- Tôi 24.
- Anh tưởng 24 là trẻ à ?
- Thế cô nghĩ 20 lớn hơn 24 à ?
- Có thể không lớn hơn về giá trị nhưng nội tâm thì có lẽ.
- Thôi, không cãi nhau nữa. Tôi muốn đưa ra một yêu cầu... với cô.
- Yêu cầu của ai chứ của anh thì đừng hòng tôi làm.
- Thế cô có muốn biết tại sao mình lại có năng lực đấy không ?
- ...
- Muốn không ?
- Rồi, muốn. Sao nữa ?
- Thế thì nghe tôi nói đây này.
- Lẹ lên.
- Đừng ra lệnh cho tôi !!!
- Đấy đâu phải một cái lệnh, anh ghét bị ra lệnh lắm à ?
- Bỏ qua đi, vào chủ đề chính này. Thứ nhất, cô có được năng lực ấy là do ăn phải "Trái ác quỷ".
- Trái ác quỷ ?
- Phải. Trái Kise Kise. Và thứ hai, tôi muốn cô... vào băng tôi.
- Cái gì cơ ??? Vào băng của anh á ???
- Ừ.
Tôi ngạc nhiên hết sức lần hai, tôi vừa từ chối băng Luffy xong, bây giờ lại đến lời mời vào băng của Law. Nhưng lần này có gì đó khang khác. Lời tiết lộ của một người mới quen về chính bản thân tôi khiến tôi vừa bất ngờ vừa vui. Và nó đã thôi thúc tôi nói "Ừ" một cách hào hứng, thế mà tôi chỉ đáp "Ừ" một cách hết-sức-bình-thường. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi nói :
- Cô không đi cũng được.
Rồi quay đi cùng với thanh kiếm quá khổ của mình. Tôi thấy giọng anh ta có chút gì đó thất vọng.
- ĐƯƠNG NHIÊN RỒI, ĐI CHỨ !!! - Tôi hét to và chạy lại chỗ anh ta.
- Tôi tưởng cô không đi ?
- Đi chứ ! Chẳng lẽ lại đến lượt anh không muốn ?
- Không hề, mừng cô đến với băng Heart.
- Heart ?
- Ừ, có vấn đề gì với tên băng hải tặc của tôi à ?
- A... không, không gì cả.
- Vậy thì, đi thôi.
- Tôi muốn chuẩn bị.
- Được, hẹn ở cảng Sabaody, 6 giờ, sớm hơn cũng được, nhưng cấm trễ.
- Tôi...
- Không cãi lệnh của thuyền trưởng.
- ANH VÔ LÝ QUÁ ĐẤY !!! BÂY GIỜ LÀ 5 GIỜ 30 PHÚT RỒI CÒN GÌ NỮA !!!
- Này, thế tôi là thuyền trưởng hay là cô đấy ?
- Là tôi thì càng tốt. Hy vọng vậy.
- Đừng nói nhiều nữa, sắp đến giờ rồi. Nhanh lên !!!
- Xí, đồ vô lý. Đàn ông con trai gì mà lắm chuyện !!!
Tôi chỉ nói thế thôi chứ thực ra tôi thấy rằng anh ta là người nghiêm túc đấy. Tuân thủ giờ giấc thì có gì là sai ? Ờ, cũng đúng. Người ta là hải tặc, là Siêu Tân Tinh cơ mà. Chỉ đến đấy thôi, tôi dừng không nghĩ nữa, chạy một mạch về nhà. Lên đến phòng ngủ của mình, tôi chọn mấy bộ quần áo và vài quyển sách rồi nhét vội vào trong chiếc ba lô nhỏ. Cầm chiếc bút trên tay, tôi viết một mẩu giấy nhỏ cho bố mẹ - lúc này đang đi công tác :
"Bố mẹ à,
Có một cậu hải tặc tên Trafalgar Law đã mời con vào băng. Cậu ta đã tiết lộ một bí mật về năng lực mà con đã giấu hai người từ bé đến giờ. Con đã ăn trái ác quỷ Kise Kise nên có thể làm phép thuật. Và con sẽ không từ bỏ cơ hội thứ hai của mình đâu. Một lời từ chối với Băng Mũ Rơm là quá đủ rồi, giờ con sẽ không nói thêm hay chấp nhận một lời từ chối nào . Con đã để vuột mất cơ hội đầu tiên, và giờ thì con không thể để mất cơ hội thứ hai, khi mà nó đang nằm trong lòng bàn tay, của chính con. Cảm ơn vì sự cho phép của bố mẹ, và xin lỗi nếu bố mẹ không đồng ý cho con đi. Tương lai là của con. Con sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cho tương lai đi theo hướng tốt đẹp.
Con của bố mẹ
Mina
Xong xuôi đâu vào đó, tôi chạy ra sân trước ngắm nhìn ngôi nhà thân yêu lần cuối nhưng không nói lời chào tạm biệt. Tôi biết chắc mình sẽ về đây lần nữa. Ra đi là kết thúc ư ? Không, nó chỉ mới là sự khởi đầu thôi, sự khởi đầu cho những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm nhưng không kém phần thú vị. Tôi biết, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu... Nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ 55, ờ, 5 giờ 55... Thôi chết, 6 giờ là phải có mặt ở cảng. Tôi nghe có tiếng ầm ầm trên đảo nhưng không quan tâm lắm. Việc của tôi bây giờ là làm sao có mặt trước cảng lúc 6 giờ. Tôi chạy thục mạng đến nơi đỗ tàu thuyền của Sabaody nhưng không thấy Law đâu, chậc, anh này nghiêm khắc với người khác mà chẳng nghiêm khắc với bản thân gì sất. Tôi quay quanh, bỗng thấy Law chạy lại từ đằng xa. Anh ta chạy vượt qua tôi và hét rằng :
- CHẠY NHANH, KHÔNG CÓ THÌ GIỜ CÃI VÃ ĐÂU !!! THẤY CON TÀU NGẦM MÀU VÀNG Ở ĐẰNG KIA KHÔNG ? CHẠY RA ĐÓ ĐI !!! NHANH !!!
- Này, có gì mà vội vàng thế ?
Anh ta tiếp tục chạy qua tôi. Tôi cũng chẳng để ý gì, chạy vọt tới chiếc tàu ngầm. Một chàng trai đội mũ che kín mặt với dòng chữ "Penguin" hỏi tôi :
- Này cô gái, cô lên đây làm gì ? Đây là tàu hải tặc đấy ! Nhưng người đâu mà xinh thế~
Tôi cạn lời.
- Cô gái, trả lời tôi đi chứ !!!
- À vâng, tôi là Mina, thuyền viên mới của băng các anh. Các anh là băng Heart đúng không ?
- Chuẩn rồi !!! Thuyền trưởng kêu cô lên đây hả ? Anh ấy có đi cùng cô không ?
- Law á ?
- Ờ. Law là thuyền trưởng của chúng tôi. Chẳng lẽ được thuyền trưởng mời vào băng mà cô lại không biết thuyền trưởng là ai sao ?
- Có chứ. Nhưng tôi thấy Law vừa chạy qua tôi xong, anh ta không về đây hả ?
Cậu đội mũ "Penguin" không nói gì nhưng trông hoảng hốt lắm, cậu ta dẫn tôi đến một khung cửa sổ có thể nhìn thẳng ra hòn đảo. Và tôi đã thấy cái điều không nên thấy chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co