#2: Sở Xuân Phong x Lâm Tịch (P1): Tai ương và đệ đệ
Lâm Tịch bây giờ trong đầu ong ong nhức nhức, bản thân đã quay trở lại nơi sân khấu quái dị.[Phát hiện diễn viên không còn dấu hiệu của sự sống.Kết nối với diễn viên thất bại!"Vở diễn" bị gián đoạn, kì vọng của khán giả giảm xuống 50%.Kì vọng hiện tại của khán giả là: 17%.Cảnh báo: Kì vọng của khán giả đã giảm xuống thấp hơn 20%, "khán giả" bắt đầu tham gia diễn xuất.]Thanh âm thông báo kết thúc, để lại Lâm Tịch đang mơ màng đứng giữa sân khấu tối đen, tĩnh mịch.""Khán giả" bắt đầu tham gia diễn xuất?"Sau khi nghe thấy câu thông báo cuối cùng, trong lòng Lâm Tịch lạnh đi, cảm giác như bị tảng băng lạnh lẽo đè nặng lên vậy.Cậu bỗng ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới khán đài.Đứng trên sân khấu nhìn xuống, không khí xung quanh đột ngột trở nên ngột ngạt, quỷ dị đến mức tắc thở.Những ánh mắt loé đỏ quỷ quái đáng lẽ luôn luôn ở đó đầy thích thú xem xét chăm chú lên "màn diễn xuất", chăm chú nhìn lên cậu, nhưng bây giờ đang từng chút một một bộ phận ánh mắt đó đã biến mất, để lại những chiếc ghế trống rỗng."Rầm! Rầm! Rầm!..."Những "khán giả" còn lại ngồi ở trên ghế, trong những ánh mắt đỏ rực đang dán chặt lên cậu kia chính là chứa đựng tia phẫn nộ cùng chất vấn, tựa như mất đi kiên nhẫn mà không ngừng giậm chân lên sàn, phát ra tiếng trầm vang khiến Lâm Tịch trong lòng trầm xuống mấy tầng."Rầm! Rầm! Rầm!..." – Tiếng giậm chân không hề dừng lại mà còn mãnh liệt gấp bội, Lâm Tịch còn có thể mơ hồ cảm nhận được sân khấu dưới chân đang rung lắc, đèn chiếu trên đỉnh đầu cơ hồ run nhè nhẹ, tựa hồ cũng không giữ vững được bao lâu.Lâm Tịch đương nhiên hiểu rõ.Bởi vì bản thân trong "vở kịch" đã bị môt búa của cha giết chết, khiến cho "màn biểu diễn" bị gián đoạn."Màn biểu diễn" bị gián đoạn, dẫn đến "khán giả" trở nên vô cùng phẫn nộ. Có lẽ vì không thể tác động đến Lâm Tịch, nên chỉ có thể sử dụng loại hành động này để thể hiện sự bất mãn cùng uy hiếp.Bản thân Lâm Tịch cũng chưa thật sự chết đi, chỉ là đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể trong "vở kịch".Thay vào đó...Ý thức của cậu trong "vở kịch" đã bị "khán giả" cướp quyền kiểm soát.Bây giờ cậu đã không còn là nhân vật chính trong "vở kịch" nữa, nhân vật chính trong "vở kịch" bây giờ chính là...những "khán giả" kia!!![Sự kì vọng của khán giả giảm xuống 1%]Lâm Tịch trừng lớn hai mắt nhìn lên màn hình lớn, chứng kiến bản thân trong "vở kịch" bị chiếm lấy quyền kiểm soát, đang dần dần biến đổi thành "tai ương", chỉ trong nháy mắt, cấp độ của tai ương chỉ thiếu chút nữa liền có thể tăng vọt tới cấp 6 kinh khủng, may mắn thay khi nó chỉ dừng lại ở ngưỡng cấp 5 đỉnh phong!Mấy tên thực thi pháp luật kia chắc chắn không phải đối thủ của con tai ương này!Con tai ương này sẽ phá hỏng "vở kịch" của cậu mất!"Sự kì vọng của "khán giả" càng giảm xuống, sẽ có càng nhiều "khán giả" tham gia vào diễn xuất..."Lâm tịch tròn mắt đưa tay lên nhìn xem, cậu nhìn thấy thân thể bản thân hiện tại dần dần trở nên trong suốt."...Và đồng thời, mình cũng dần dần theo đó mà biến mất?"Không! Không được!Phải lấy được quyền kiểm soát cơ thể! Hoặc chết!Không thể chết được!Tôi mới là nhân vật chính! "Rầm!!!" – Lâm Tịch kích động mà mạnh mẽ lao vào màn hình lớn, màn hình to lớn kịch liệt va chạm với cơ thể Lâm Tịch mà nứt ra một khe hở.[Kì vọng của khán giả giảm 1%]Không quan tâm đến lời nhắc nhở rằng kì vọng của khán giả đang liên tục giảm sút, Lâm Tịch vẫn cắn răng dùng hết tất cả sức lực để lao vào bên trong màn hình, cố gắng hết thảy để lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, trở lại với thực tại.Ngón tay cậu xuyên qua vết nứt màn hình tựa như chạm vào một lớp ngăn cách. Lớp ngăn cách không hề cứng rắn mà ngược lại giống như một lớp "màng" mềm mại, lại vô cùng bền dẻo. Lâm Tịch cố gắng đâm sâu vào mấy lần, rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng đem một ngón tay xuyên qua lớp ngăn cách."A, có cơ hội!" – Lâm Tịch mừng rỡ, đôi mắt có chút sáng lên.Sau đó cậu sử dụng hết thảy sức lực toàn thân, đầu tiên là đem bàn tay xuyên qua, sau đó là cánh tay, rồi đến khuỷu tay, khớp tay...Bỗng nhiên...[Sự kì vọng của khán giả giảm xuống 1%.Sự kì vọng hiện tại của khán giả là: 14%]Theo tiếng thông báo, lại có một nhóm khán giả nữa biến mất, Lầm Tịch cũng theo đó mà cảm thấy lớp ngăn cách có chút cứng rắn hơn?Không! Không phải!Không phải là do lớp ngăn cách đột nhiên cứng rắn hơn, mà chính là bản thân cậu đang trở nên trong suốt, dần dần suy yếu.Lâm Tịch nhíu mày, cắn chặt răng đem cánh tay mình xuyên qua, nhưng chỉ đưa được có chút xíu, lực cản lần này mạnh hơn lần trước mấy lần khiến lòng cậu vô cùng sốt ruột.Lực cản hiện tại đã như này, nếu mà để sự kì vọng của "khán giả" giảm xuống 10% thì cậu chỉ có hết cứu.Sau những lần cố gắng nỗ lực, rốt cuộc cậu cũng có thể đưa ra được một cánh tay hoàn chỉnh qua được lớp ngăn cách.Lâm Tịch dùng cánh tay đã xuyên qua lớp ngăn cách kia, dùng sức kéo ra một cái, xé rách ra một lỗ hổng chật hẹp trên lớp ngăn cách.Cậu đem cánh tay thứ hai xuyên qua lỗ hổng, cường ngạnh kéo mở rộng ra đến khi có thể đem thân thể cậu xuyên qua lớp ngăn cách.Lâm Tịch hít một hơi sâu thật sâu, rồi đem thân thể xuyên qua lớp ngăn cách, bước vào trong "vở kịch"....Tai ương cấp 5 đỉnh phong to lớn đỏ chót ở dưới cơn mưa tầm tã, một tay tóm lấy sau gáy Hàn Mạng đang hôn mê mà nhấc bổng lên không trung, nó há miệng phát ra tiếng cười khanh khách kì dị.Bỗng nhiên tiếng cười trở nên im bặt, tai ương trong ánh mắt hiện lên tia điên cuồng cùng hoảng loạn, nó cảm nhận được rồi, cảm nhân được Lâm Tịch đã quay trở lại.Hàn Mạng trong tay bị nó thả ra, rơi cái bịch xuống nền đất ngập nước mưa lạnh lẽo.Tai ương giằng co điên cuồng, giấy đỏ dính trên người nó tựa như bị nước mưa xối xuống ướt nhẹp, thân thể của nó dần dần thu nhỏ lại rồi trở nên trong suốt, lộ ra bên trong tai ương một thân hí bào đỏ sẫm tung bay trong mưa giông gió lộng.Lâm Tịch đã trở lại.Tai ương cũng theo sự trở lại của cậu mà trong nháy mắt biến mất, không gian chỉ còn lại tiếng nước mưa xối xả rơi trên mặt đất, tựa như tai ương kinh khủng vừa rồi chưa hề xuất hiện.Cậu lắc đầu hoa mắt, lảo đảo bước được vài bước liền ngã bịch xuống đất, rơi vào cơn hôn mê sâu thẳm...."Ca ca...ca ca, ca không sao chứ?" - Thanh âm quen thuộc lại tràn đầy tia lo lắng truyền đến tâm trí của cậu.Thân thể cậu mơ hồ bị một lực nhẹ nhàng lay động.Lâm Tịch nằm ngửa trên nền đất lạnh lẽo nước mưa, hai mắt chầm chậm mở ra mang theo tia mơ hồ, lấm tấm giọt nước mưa thuận theo lọn tóc mà trượt xuống khuôn mặt tinh xảo, đầu óc cậu đau như búa bổ khiến cậu không khỏi nhíu mày."Ca ca!" - Trước mặt cậu là khuôn mặt một thiếu niên tầm mười lăm tuổi dường như có chút quen thuộc.Cảm giác choáng váng dần dần biến mất, Lâm Tịch nhìn lại chăm chú, sau đó liền có chút sững sờ."Tiểu Vũ, sao đệ lại ở đây?"Thiếu niên trước mắt không ai khác chính là đệ đệ của cậu, Lâm Vũ.Trong kí ức của Lâm Tịch, cả đời chỉ có hai thứ khiến cậu lấy làm hãnh diện.Thứ nhất chính là bản thân cố gắng thi đậu ngành chấp pháp.Thứ hai chính là bản thân có được một đệ đệ như Lâm Vũ.Không phải vì Lâm Vũ thông minh sáng suốt, cũng không phải vì Lâm Vũ thiên phú hơn người, ngược lại Lâm Vũ nhà cậu cũng không thông minh lắm, thành tích học tập của y trên lớp từ đít đếm lên, cũng không có giỏi ăn nói, trong trường học dễ bị bắt nạt lắm.Bản thân cậu hãnh diện như vậy chính là vì từ cái hồi Lâm Vũ còn quấn tã, mỗi ngày đều là lon ton theo chân cậu, cậu bảo Lâm Vũ làm cái gì thì Lâm Vũ làm cái đó. Dù là hồi bé cậu nghịch ngợm đem Lâm Vũ chôn bên trong cát mém nữa thì oẳng, may mắn thay cứu được kịp thời, phản ứng đầu tiên của Lâm Vũ sau khi được cứu không phải là khóc, mà lại hướng về phía cậu nở nụ cười ngây ngô.Từ đó trở đi, bất luận cậu đi đâu làm gì đều mang theo người đệ đệ này, mà bất luận cậu làm cái gì, y cũng đều tin tưởng cậu vô điều kiện.Tuy Lâm Tịch chỉ là người bình thường, nhưng từ trong ánh mắt Lâm Vũ, cậu thấy được không chỉ đơn thuần là ca ca, cậu còn là ước mơ của Lâm Vũ....Chỉ là..."Nếu một ngày đệ đệ con, Lâm Vũ, bị bệnh tim cần phẫu thuật, chỉ có trái tim của con mới cứu được Lâm Vũ, con có đồng ý cứu em ấy không?"Thế là cha mẹ liền mưu sát cậu, chính là vì muốn moi tim cậu đem cho Lâm Vũ...cứu mạng y.Từ một nghĩa nào đó, chính Lâm Vũ đã hại chết Lâm Tịch.Nhưng suy nghĩ kĩ lại, Lâm Vũ kì thật cũng chả biết gì cả, y chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mười lăm tuổi, y chỉ biết cha mẹ nói là có cách chữa bệnh cho y, sau đó là ngoan ngoãn nằm trên giường phẫu thuật.Coi như được chữa khỏi thì y cũng không biết trong lồng ngực mình chính là... Trái tim của ca ca mình....Nghĩ đến đây, Lâm Tịch hướng về phía y nhìn lấy một tia bi ai."Đệ, đệ..." - Toàn thân thiếu niên ướt sũng nước mưa, nói năng có chút lộn xộn."Đệ phẫu thuật xong rồi, khi tỉnh dậy, đệ định ở lại trong bệnh viện chờ mọi người tới đón...Xong rồi, đệ nghe thấy bên ngoài nói có tai ương cấp diệt thế xâm nhập nên đệ rất lo lắng cho mọi người. Nhân lúc những bác sĩ và y tá không chú ý, đệ liền lẻn chạy về nhà, lúc gần đến nhà liền nhìn thấy...""Đệ đã thấy những gì?!" - Lâm Tịch mở miệng hỏi, trong lòng dâng lên tia lo lắng, nếu đệ đệ cậu biết được cậu chính là tai ương thì phải làm sao đây?Trong sâu thẳm của Lâm Tịch vẫn luôn sợ, sợ cha mẹ của mình và Lâm Vũ sẽ cảm thấy cậu là quái vật, là tai ương."Tiểu Vũ, đệ đã thấy gì, có thể nói cho ca ca biết được không?"Ánh mắt của Lâm Vũ hơi né tránh ánh mắt cậu, miệng mấp máy trả lời: "Đệ...đệ chỉ thấy ca nằm trên mặt đất bất động xong lo lắng chạy tới..."Lâm Tịch nhìn y, bán tín bán nghi hỏi."Khu hai với khu ba không phải đã bị phong toả rồi sao? Sao mà đệ qua được?""Dường như nhân lực chấp pháp không đủ, họ chỉ phong toả bên ngoài khu hai và khu ba thôi, nhưng người canh giữ hai khu không nhiều nên đệ lẻn qua được."Nhận được câu trả lời từ đệ đệ không khiến cậu bớt lo, mà ngược lại, Lâm Tịch cảm thấy lời nói của Lâm Vũ không đúng lắm.Lâm Tịch nhíu mày, nhìn thẳng vào Lâm Vũ, trong giọng nói có chút lo lắng, hỏi: "Nói thật với ca ca, đệ đệ có thấy ca biến thành tai ương không?"Lâm Vũ cúi đầu, trầm mặc hồi lâu liền mở miệng."Ca, ca ca biến thành quái vật cũng không sao cả! Miễn ca ca vẫn là ca ca là được!""Đệ không sợ sao? Sao đệ vẫn biết đó là ca?"Đứa nhỏ hướng đôi mắt nâu ngây thơ lên nhìn cậu một cái, sau đó lại cúi đầu nói nhỏ."Đệ cảm giác đó là ca ca..."Lâm Tịch nhìn thật sâu vào đứa nhỏ một cái. Sắc mặt của thiếu niên trong bóng tối hiện lên tia mơ hồ không rõ."Đệ nói đệ vừa mới phẫu thuật tim, phải nghỉ ngơi rất lâu mới phục hồi mà, đệ cứ như vậy chạy ra ngoài không vấn đề gì sao?" - Lâm Tịch nghi hoặc.Lâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn cậu."Bác sĩ dường như rất tài giỏi, nên vết thương của đệ phục hồi rất nhanh.""...?" - Lâm Tịch sau khi nghe xong liền nghi hoặc, sau đó đột nhiên nghĩ đến con người thế giới này tựa hồ rất siêu phàm, liệu phục hồi nhanh như vậy có phải do siêu năng lực không?Rồi ánh mắt cậu nhìn đến chỗ cổ của Lâm Vũ, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó."Tiểu Vũ, phù bình an ca đưa cho đệ đâu rồi? Bình thường thấy đệ luôn luôn đeo cơ mà."Lâm Vũ sững sờ, đưa tay lên sờ tới sờ lui cái cổ, phát hiện nơi đó trống rỗng."Đệ không biết...Có lẽ là rơi trên đường chạy về mất rồi..." Lâm Tịch phảng phất thấy được man mác buồn tiếc trong thanh âm của y, nhẹ giọng an ủi lấy đứa nhỏ: "...Không sao, không sao, về nhà liền cho đệ một cái nữa."Lâm Vũ ậm ừ một tiếng rồi lên tiếng lần nữa."Ca ca...Ca có cần thay đồ qua không? Nếu để như này đi về, sẽ doạ người đi đường mất."Lâm Tịch giật mình sững sờ, theo bản năng đưa tay lên sờ sờ cần cổ mềm mại, sau đó liền thấy một tay đầy máu.Nhắc tới cũng thật kì quái, sau khi tai ương biến mất, bản thân từ bên trong quái vật xuyên qua, vết thương trên người lại có thể hồi phục phi thường nhanh, trong thời gian ngắn đã hồi phục gần hết, chỉ là trên người chính là đỏ thẫm màu máu, thân thể tựa như ác ma bước ra từ địa ngục.Đi đến bước đường cùng, Lâm Tịch chỉ có thể tìm một dòng suối gần đầy, tiện tay cởi ra hí bào đỏ chót, rồi bắt đầu rửa đi vết máu loang lổ trên cơ thể trắng hồng."Ca ca, đệ muốn hỏi ca một chuyện, sao ca lại mặc hí bào của đệ?" Lâm Vũ nghi hoặc hỏi cậu.Lâm Tịch nghe y nói thế liên sững sờ, trong ánh mắt hiện lên tia bối rối. "Ca...không biết."Lâm Tịch mờ mịt mơ hồ nhìn xem hí bào đỏ. Cậu nhớ bản thân khi bị một búa đập chết, trên người không phải mặc hí bào đỏ thẫm này.Tại sao hí bào đỏ này lại ở trên người cậu?Lâm Tịch càng nghĩ càng không ra, nghĩ mãi cũng không rõ rồi cũng không suy nghĩ thêm nữa, từ khi trở lại cái thế giới này, càng có nhiều sự việc kì quái xuất hiện.Cậu vốn định đem cái hí bào này đốt đi, nhưng thấy một bên ánh mắt tội nghiệp của Lâm Vũ, vẫn là thở dài ra một tiếng, đem hí bào đẫm máu đi giặt.Vừa giặt cậu vừa nhìn kĩ cái hí bào.Cái hí bào này đúng là của Lâm Vũ rồi....Tám năm trước, một gánh hát nhỏ chuyển đến khu ba, bỏ ra hai ngày để dựng một cái sân khấu hí kịch. Năm gần bảy tuổi, Lâm Vũ liền say mê hí kịch.Ở cái thế giới này, văn hoá hí kịch không được lưu hành, năm đó gánh hát cực cực khổ khổ bỏ ra hai ngày dựng sân khấu lại vô tình hấp dẫn Lâm Vũ với Lâm Tịch.Rồi gánh hát một người khuân vác, một người làm con hát đóng vai ăn xin, một người là thật thích văn hoá hí kịch, còn có cả lão sư khu hai nữa.Gánh hát năm, sáu người chỉ có mỗi lão sư và Lâm Vũ nghe hết bộ hí kịch, Lâm Tịch nghe được nửa chừng đã ngủ gật.Sau khi màn mở đầu được chuẩn bị xong, Lâm Tịch cùng Lâm Vũ đứng sang một bên xem hí kịch.Về phần con hát ăn xin, giữa màn liền chạy lên đài ăn xin, sau đó bị một con hát vai võ sinh một cước đạp xuống dưới, hùng hùng hổ hổ đi.Nhưng Lâm Tịch nhìn, chính là ánh mắt của đệ đệ, ánh mắt của y hướng về sân khấu sáng rực.Sau ngày hôm đó, Lâm Vũ liền bắt đầu tự học hí kịch, không biết y lấy ở đâu ra hai quyển sách, mỗi ngày vào lúc sáng sớm, trong phòng y đều truyền ra thanh âm y học hát hí, học diễn theo sách kịch, thậm chí còn tự mình học khâu may cả đồ hoá trang....Cái hí bào trên tay cậu chính là do tự tay Lâm Vũ may , ở góc áo có lưu lại một cúc xanh rất nhỏ của y."Này, trả cho đệ."Lâm Tịch giặt xong hí bào, thuận tay đem hí bào trả lại cho Lâm Vũ.Cậu nhìn hình bóng phản chiếu trong mặt suối trong vắt, vết thương cùng máu đỏ dính trên thân thể nhỏ bé cơ bản đã biến mất.Sau đó, liền cùng Lâm Vũ trở về nhà....3186 từ.Off lâu quá rồi, thứ lỗi cho ta nha các hạ.Do mình bí quá, không có viết được gì. Cũng là do gần đây thi cuối kì ôn thi lòi phổi, không có thời gian viết truyện.Cặp này chắc có mỗi tôi đu, nên chắc không có hot bằng mấy cặp khác đâuuu.(Cặp này trong phim: Tôi trở thành thảm hoạ thế giới nhaaaa)Thôi kệ, nói chung là đam mê mẹ rồi, có lẽ cặp này tôi sẽ viết rất dài nha~Mong mọi người ủng hộ lâu dàiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co