Truyen3h.Co

Fanfic Sanri Nhat Ki Cua Haru Chan


Cuộc sống có ba là một idol là như thế nào? 

Đó là cảm giác rất ngầu khi thấy các chị các anh cầm báo có in hình ba mình ở trển, hay nhìn thấy ba mình trên TV và những bảng hiểu lấp lánh trong khu thương mai. Đó là cảm giác vô cùng tự hào khi dắt ba đi họp phụ huynh, và các cô chú khác rủ nhau chạy tới xin chữ kí. 

Hơn thế nữa, ba tôi còn bắt đầu đóng một series phim siêu nhân, thế là ngay cả những đứa bạn nhỏ tuổi cũng bắt đầu biết tới ba tôi là ai. Thiệt là nở cả mũi. Tôi còn nhớ như in những khuôn mặt mắt chữ A mồm chữ O khi tôi khoe ra chữ kí của ba và các cô chú trong bộ phim siêu nhân đó. 


Thế nhưng cũng có một số điều tôi không thích về công việc của ba. Những ngày cuối tuần đáng lẽ dành cho việc quây quần bên nhau, lại là ngày đi làm bận rộn nhất. Dạo này bà ngoại cũng đang ốm, nên mẹ cũng phải đi ra đi vào bệnh viện miết. Tóm lại chỉ có mình tôi và Mini-chan, chú mèo tam thể cụt đuôi bầu bạn ở nhà vào ngày Chủ Nhật.


Lăn lóc trên sofa gặm chiếc cơm nắm mẹ làm sẵn để tôi ăn tối, tôi vẫn mải mê suy nghĩ về quà tặng cho thầy Riki. Tôi ôm mặt Mini-chan, buột miệng nói ra tiếng "Ê, thầy Liwan thích gì nhỉ?"

"Đã nghe, tìm kiếm: thầy Liwan thích gì nhỉ." – con AI nhà tôi bỗng cất giọng, làm tôi hết hồn.

 "Không có kết quả phù hợp. Thay vào đó, hiện ra kết quả gần nhất với Liwan."

Tôi lồm cồm bò lại gần màn hình của con AI, chăm chú nhìn. Cả trăm cả nghìn kết quả xuất hiện, chạy dọc màn hình cho "Japanese singer Rikimaru Chikada".

Nào là clip sân khấu, clip phòng tập, clip thầy livestream, clip show thực tế. Thầy tôi có một quá khứ thiệt hào hùng. Ở đầu trang là một vài bài báo về thầy. "Rikimaru mở lớp nhảy", "Rikimaru  Warps UP thông báo chính thức giải nghệ", "Rikimaru định cư tại Nhật sau nhiều năm. " Có quá nhiều từ ngữ tôi không hiểu nên cũng không muốn xem thêm.


Đang uể oải thì tôi nghe tiếng ba đã về nhà. Đúng rồi, ba tôi chơi với thầy mà, thể nào ba cũng có thể cho tôi một số ý tưởng. Thế là sau khi ôm ấp thơm thiếc ba các kiểu, tôi đu lên người ba hỏi.

"Sắp tới sinh nhật thầy Liwan rồi đó ba. Con không biết nên tặng thầy cái gì."

"Ừ nhỉ, sinh nhật thầy có ngày tháng ngược với sinh nhật ba. Thế là còn cỡ 2 tuần nhỉ."

Rồi ba con tôi bàn luận rất sôi nổi. Hồi đó thầy lúc nào cũng bảo mình thích ăn cay, ba con tôi có thể ra mấy cửa hàng bán đồ Trung Quốc xem có món snack gì ngon không. Hoặc là, thầy cũng thích mấy cái kì kì quái quái. Kiểu mấy món hàng trông có vẻ rất sáng tạo, nhưng bản chất lại vô dụng.

 Ba còn ngẫm nghĩ bảo, thầy hồi đó cũng rất hay kêu mặt mình béo, nên tặng gì làm đẹp cho thầy cũng hay. Tuy vậy món quà kiểu này thì lại sợ không phù hợp với tiền tiêu vặt của tôi lắm.


Hai ba con đang vắt não thì chiếc đồng hồ đeo tay thông minh của ba bỗng báo có tin nhắn. Ba tôi đọc thử, khuôn mặt từ bất ngờ tới đăm chiêu.

Ba bảo là một người bạn cũ của ba muốn gặp mặt, rất hiếm khi nói chuyện được với người này nên ba khó lòng từ chối. Tôi liếc đồng hồ, đã khá trễ rồi còn gì. Vả lại hôm nay mẹ đi bệnh viện chăm bà, ba mà đi thì tôi lại phải ở nhà một mình giữa đêm, sợ lắm. Nài nỉ một hồi, ba cũng quyết định dắt tôi đi theo.


Nghe bảo đó một người bạn cũ chung nhóm Idol INTO1 với ba và thầy Riki. Nơi hẹn là một quán cà phê tầng thượng ở một khách sạn lớn khu Shinagawa. 

Shinagawa buổi đêm vẫn còn rất nhộn nhịp, những tòa nhà office chọc trời trải dài hai bên, đèn mở sáng rực bầu trời. Từ tầng thượng khách sạn nhìn xuống, những ánh đèn office và đèn xe hơi nhấp nháy như đom đóm.

Ba và tôi thế mà tới sớm hơn giờ hẹn. Tiếp tân sau khi nghe tên bạn ba tôi, thì dẫn chúng tôi vào một phòng cà phê tách biệt với không gian chung. Căn phòng chỉ có một vài bàn, lại được trang trí cầu kì hơn phần còn lại của nhà hàng. Ba tôi gọi một ly nước xoài cho tôi và một ly trà nóng cho bản thân. Nước vừa lên thì bạn ba cuối cùng cũng tới.

Chú ấy trông như người khổng lồ ý. Cao lớn, vai rộng, đầu ngưởng cao, chân thì dài thượt trong cái quần da đen bó sát. Lúc ôm chào ba, ba cứ như lọt thỏm trong người chú ấy. Chú ấy gỡ kính râm, cúi người xuống chào tôi.

Đối lập với thân hình người khổng lồ, chú lại có một khuôn mặt rất thân thiện. Mái tóc hơi dài, xoăn nhẹ trông rất lãng tử. Tôi chợt nhận ra đã từng thấy chú trong clip show diễn hồi đó của ba tôi, và dĩ nhiên cả một vài bảng hiệu quảng cáo trên đường ở những sầm uất như Shibuya hay Ginza.

Chú giơ tay ra bắt tay với tôi, bàn tay tôi lọt thỏm trong bàn tay chú.

"Hello Haru-chan, chú là Zandou, like nhiều nhiều nhiều nhiều! Tiếng Nhật thì gọi chú là Santa cũng được." 

"Santa...?" Ra là chú? Người mà ba Hạo hay chú Mika đã nhắc tới sao.

"Ừm, Santa. Dù không phải Santa Claus, nhưng chú cũng sẽ mang niềm vui tới mọi người."

Ba tôi cười há há, bảo chú nói chuyện như đang đi quảng bá. 


Chú Santa ngồi vào bàn và  gọi cho mình một ly espresso. Rồi chú rủ tôi ngồi vào lòng chú. Chân chú dài, còn tôi bé tí. Ngồi lên đùi chú tôi chỉ thò ra được 2 bàn chân nghoe nguẩy.

 "Anh chưa bao giờ thấy em uống espresso đó nha. Chẳng phải là em ghét đắng sao? "

"Em cũng phải trưởng thành chứ, hứ ~" - Chú bĩu môi vênh mặt. "Thực ra em cũng chỉ mới tập mấy năm gần đây thôi. Không hiểu sao càng ngày em càng thích vị đắng."  

Ba tôi nghe vậy chỉ nhướn mày nhìn chú Santa chứ cũng không nói gì. 


Sau khi nước uống đã được mang lên và bồi bàn rời khỏi khu vực riêng tư này, chú Santa lên tiếng trước. 

"Cám ơn anh Viễn đã tới gặp em nha. Với cả xin lỗi anh, đã về gần cả tháng mà giờ mới hẹn gặp anh. Đã thế còn để anh tới tận khách sạn..."

"Không sao, Santa. Được gặp chú là anh vui rồi. Anh biết dạo này em bận mà. Nhưng anh thực sự rất vui khi thấy em bận bịu như vậy, chắc là công việc ổn định lắm đúng không? Không hổ siêu sao."

"Hì, anh nói quá. Chỉ là cả năm nay có bộ drama đang quay. Bận rộn cũng thực sự tốt! Giúp em quên đi nhiều thứ."

Dù nói chuyện bằng một giọng rất hứng khởi, chú cũng không thể che giấu tâm trạng đã trầm xuống một tông của mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co