Truyen3h.Co

Fanfic Shan Ying Mot Doi Chi Yeu Em

CHAP 3 _ Một Đời Chỉ Yêu Em

Tại Cổng Trường Tiểu Học Của Ly Ly

" Vân Đan "

" Kìa sao anh lại ở đây ??? "

" Anh chờ em " _ Trần Sơn mặt hơi cuối xuống , buồn thiu

" Xin lỗi anh , tôi còn phải đi chợ , có chuyện gì sao anh không nói với chồng tôi "

" Vân Đan , em trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn từ bao giờ . Đây là trường học bao nhiêu phụ huynh lui tới , dẫu em đứng nói chuyện với anh, có ai dị nghị gì đâu ??? "

" Anh muốn nói gì thì nói đi "

" Vân Đan , em hận anh đến thế sao ??? "

" Tôi không có gì để hận anh cả , vì hiện nay tôi là gái đã có chồng , bổn phận làm dâu , làm vợ , thời gian của tôi rất ít "

" Anh biết , anh biết là em rất an phận bên chồng bên con . Đã 10 năm cách biệt trong lòng anh thật không an "

" Cám ơn anh , xin anh chớ bận lòng , 10 năm qua tôi vẫn sống an lành "

" Vọng tộc thế gia mà để em phải giữ con đi chợ … ha … ha ... ha em quả là hiền phụ của thời xưa "

" Cuộc sống của tôi là do tôi tự chọn , ân nợ quá nhiều gian khổ có quản chi "

" Ân nợ "

" Vân Đan , hãy nói cho anh biết em sống có hạnh phúc hay không "

" Hạnh phúc hay không thì anh thấy rồi đó , một hạnh phúc mà anh bảo với chồng tôi rằng , anh luôn thèm khát ước mơ " _ Giọng Vân Đan đầy cay đắng

" Lời em sao mà chua xót quá , nghe xót xa tận cùng trái tim , lòng anh cũng biết bao hận sầu khi nhớ lại mối tình đầu dang dở " _ Trần Sơn như đang kiềm nén cho nước mắt đừng rơi

" Người gây niềm khổ đau , để cho ai ôm sầu nhớ thương , gió dông qua rùi xin đừng khuấy lên làm chi , để hai tâm hồn sống trong bình yên "

" Làm sao anh quên , phiêu lãng bao tháng năm , đau xót ôm riêng mình , tình mình năm xưa như chẳng phôi pha , 10 năm dài nơi xứ lạ quê người anh chưa 1 phút giây nào quên em Vân Đan àh , nỗi nhớ em luôn đầy trong trí , hình ảnh em luôn ngự trị trong tim … Anh … "

" Đừng nói nữa , xin anh đừng nói nữa , tất cả đang dang dở rồi , đường yêu cách dời … "

" Yêu suốt đời thề không đổi dời "

" Đã lỡ hi sinh cả cuộc đời , xin anh đừng nhắc chi đến ngày xưa cũ , vết thương quá nặng mới vừa lành thôi , hãy nên chôn vùi , mong rằng thời gian sẽ bôi xóa đi tất cả "

Vân Đan quay mặt đi , cô không thể đối diện cùng anh nữa , nhìn đôi mắt buồn sâu thẳm kìa , lòng Vân Đan cũng rã rời

" Ha … ha … ha " _ Trần Sơn cười cay đắng, khóe mắt anh cảm thấy cay cay

" Nếu như có thể dễ dàng bôi xóa đi những niềm đau trong ký ức , thì làm gì có những đêm thâu một mình thao thức , đâu có những suy tư gờn gợn mắt môi buồn , sẽ đâu có những chuyện tình dang dở , cho người đời chép thành nhạc , thành thơ . Tự lúc xa em , anh bỗng thấy bơ vơ , nên anh vội vã trốn vào trong kỉ niệm , vì ở đó vẫn còn em nguyên vẹn , để anh ru từng giấc ngủ muộn phiền "

" Để làm gì hả anh ??? " _ Vân Đan nghèn nghẹn , nước mắt cô cũng bắt đầu thi nhau rơi xuống …

" Trong khi anh biết tất cả chỉ còn là kỷ niệm , tôi đã có chồng và đã sinh con , dù muốn dù không tôi cũng đã gói mình trong bổn phận , còn anh giờ anh đã là một doanh nhân thành đạt , một địa vị mà ai cũng thèm khát ước mơ , thì hãy tạm vui với những gì mình đang có , đừng hoài vọng chi ở một đoạn đời buồn , chuyện ngày xưa không cần biết lỗi do ai , có đào bới cũng không thay đổi được gì , còn ngày nay ta đừng nên ít kỷ hãy sống cho bây giờ và cho những người thân "

" Nhưng anh thấy … "

" Những gì anh thấy chưa hẳn là bản chắc sự việc , anh cũng không thể tìm hiểu sâu xa hơn , vì đó là cuộc đời riêng mỗi còn người . Tốt nhất sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa … vĩnh biệt "

Nói rùi Vân Đan quay bước đi , cô không thể đối diện cùng anh 1 giây 1 phút nào nữa . Vân Đan lau nhanh những giọt nước mắt trên má mình

Vân Đan đi rồi Trần Sơn vẫn đứng đó , lại một lần nữa cô là người quay lưng đi , còn anh là người đứng lại , nhìn theo cô từ phía sau

{ Một người buông tay một người ngã
Một người cất bước một người mong
Một người ra đi một người khóc
Một người quay lưng một người buồn
Một người quên một người nhớ
Một người hạnh phúc một người đau
Cuối cùng là một và có thể mãi mãi là một }

• Đã cố gắng chẳng nghĩ gì thêm , cho anh thôi cô đơn trong lòng . Mà sao lại mơ nhiều hơn , thấy bóng dáng em mỗi đêm về … dù anh biết tất cả đã mãi xa xôi , chỉ có những ký ức ở lại . Nhưng dường như anh hoài không quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy em … giọt nước mắt khẽ rớt xuống mỗi đêm , cho anh thêm cồn cào nỗi nhớ , chẳng biết phải cố quên đến bao giờ •

Trần Sơn đang đi lang thang trên bãi biển , nơi mà trước đây anh và Vân Đan thường đến ngắm bình minh và đón hoàng hôn . Cảnh vật giờ đây đã thay đổi nhiều , duy chỉ có một thứ không thay đổi , đó là tình yêu anh dành cho Vân Đan , nó chẳng lụi tàn theo năm tháng mà mỗi lúc lại càng tăng , càng đong đầy trong tim anh

Hôm nay là thứ hai , nên bãi biển cũng thưa người , chọn một nơi vắng vẻ , Trần Sơn ngồi xuống , nhớ lại những gì Vân Đan nói , lòng anh tan nát , như có hàng ngàn dát dao đang đâm vào tim anh

Bất giác , Trần Sơn nằm xuống co người lại ,vẻ mặt đầy đau khổ , nước mắt lại rơi

" Đau quá … đau quá … tim anh đau quá … anh như sắp không thở được nữa rồi … Vân Đan ơi , anh phải làm sao đây ??? "

° Bíp Bíp °

Trần Sơn chẳng buồn nghe điện thoại , anh khóa luôn máy . Trời lại đổ mưa , anh vẫn nằm đó … những hạt mưa nặng trĩu như xoáy vào lòng anh một nỗi đau day dẳng , lạnh buốt

Những giọt mưa kia , sao không thể giúp anh cuốn trôi đi những ký ức về Vân Đan , để anh bớt nhói lòng , bớt đau đớn . Giá như anh có thể yêu Vân Đan ít đi một tí , thì có lẽ anh sẽ không phải đau khổ đến cùng cực thế này . Nhưng biết sao khi cả linh hồn và thể xác của anh đã bị Vân Đan bắt làm nô lệ mất rồi . Hồn Trần Sơn trở nên lạnh giá …

° Tách °

Trần Sơn uể oải mở cửa , anh bước những bước chân nặng nề . Lúc này đồng hồ đã là 2h sáng . Nhìn Trần Sơn lúc này không khác nào người đã chết , chỉ có điều là anh còn cử động được

° Bịch °

Trần Sơn ngã nhào xuống sàn nhà , tất cả trở nên mờ ảo

" Vân Đan … Vân Đan … " _ Anh vẫn thầm gọi tên cô

Trần Sơn cố gắng mở mắt lên , đầu anh đau buốt , toàn thân vẫn còn nóng ran …

" Anh tỉnh rồi àh , anh cảm thấy sao rồi , em lấy nước anh uống nghen "

" Khả Dư , sao cô lại ở đây … đầu tôi nhức quá … bây giờ là mấy giờ rồi ??? "

Lấy ly nước đưa anh , Khả Dư nói

" Anh bị sốt , mai là em và anh Sĩ Phong đến kịp , không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa ??? "

" … "

Im lặng hồi lâu , như đang suy nghĩ gì đó , Khả Dư dè dặt hỏi :

" Anh Sơn , dạo này anh lạ lắm , chuyện gì đã xảy với anh ??? Cả ngày hôm qua anh không đến công ty , gọi điện thoại anh cũng không bắt máy …anh có nhớ hôm qua chúng ta có một cuộc hẹn rất là quan trọng với Huỳnh Đổng không ??? Rồi sáng này , công ty có cuộc họp cổ đông cũng rất là quan trọng , anh có nhớ không … trước giờ anh đâu có như vậy … "

" Tôi … tôi … chắc tại dạo này áp lực công việc nhiều quá , tôi cảm thấy mệt mỏi thôi "

" Anh không xem em là bạn phải không ??? "

" Tôi … tôi … đâu có gì thay đổi , cô đừng nhạy cảm quá … xin lỗi Khả Dư , tôi muốn nghỉ ngơi , công việc ở công ty đành nhờ cô với Sĩ Phong vậy " _ Sơn làm ra vẻ mệt mỏi lắm ( mà mệt thiệt mà ^_^ )

" Ờh … thôi anh cứ an tâm mà nghĩ ngơi đi , việc ở công ty em và Sĩ Phong biết làm sao mà … thôi em về đây …tạm biệt "

" Cám ơn cô , tạm biệt "

Trần Sơn muốn chấm dứt cuộc nói chuyện , Khả Dư mà hỏi nữa , anh cũng không biết phải trả lời thế nào …  bây giờ anh chỉ muốn được yên tĩnh

Khả Dư ngồi xuống băng đá

" Hix … hix … "

Cô khóc ngon lành , nhìn vẻ mặt mệt mỏi , gương mặt hốc hác , tìu tụy của anh … cô xót xa lắm … cô muốn quan tâm , chia sẽ những gì đang chất chứa trong anh . Nhưng anh đối với cô vẫn thế … vẫn khoảng cách , lạnh lùng , khách sáo … thật ra ai đan ngự trị trong tim anh … có phải vì người đó mà anh ra nông nỗi này không ???

" Tôi biết rằng anh chẳng thích tôi đâu , vì với anh tôi chỉ là hạt cát , trôi một mình giữa dòng sa mạc . Sống lạnh nhạt trong ký ức mong manh "
°
°
°
Biệt Thự Đỗ gia

" Chốc … em … "

Vân Đan đang đứng bên cửa sổ , Mạnh Hùng từ ngoài bước vào , ôm cô từ phía sau , kiss cô một cái làm cô giật mình quay người lại … mặt anh đầy phấn khởi

" Hôm nay cả nhà chúng ta ra ngoài nhà hàng ăn nhé "

" Sao vậy anh , hôm nay nhìn anh vui lắm "

" Anh vừa ký được một hợp đồng rất là lớn , cuộc sống sau này của chúng ta , của hai mẹ càng sung sướng hơn "

Mạnh Hùng ngồi xuống giường kéo Vân Đan ngồi trên chân mình , cằm anh tựa trên vai Vân Đan , anh vui vẻ nói

" Anh làm như bây giờ mình thiếu thốn lắm vậy "

" Hì … hì … hì ... thôi chúng ta đi đi em . Àh mẹ đâu rùi em ??? "

" Mẹ đi chơi cùng mấy người bạn rồi , mẹ bảo vài ngày nữa mới về "

" Ly Ly ơi , chuẩn bị ra ngoài ăn tối với ba nè "

" Mai Ly Ly được nghỉ , con về bên ngoại chơi rồi "

" Àh , vậy mình đi thôi em , tối này vợ chồng mình sẽ ăn một bữa tối đầy lãng mạng " _ Ghé sát vào tai Vân Đan

" Cái anh này " _ vừa nói sẵn tiện Vân Đan nhéo anh 1 cái luôn

" Lớn rồi mà cứ như con nít "

Tại Nhà Hàng Cao Cấp Nhật Nguyệt

" Một lần nữa xin lỗi , Huỳnh Đổng , lần trước vì gặp sự cố đột xuất , nên đành thất hẹn với ông , cám ơn ông đã thông cảm "

" Được rồi , Trần Tổng , dẫu sao tôi và ba cậu là chỗ thâm giao , hợp tác làm ăn mấy mươi năm rồi , tôi biết lần trước cậu không phải cố ý , cô Khả Dư cũng đã giúp cậu giải thích rõ ràng rồi , cậu đừng bận tâm nữa . Bây giờ tôi về , tuần sau chúng ta sẽ cùng ký kết hợp đồng "

" Vâng , cám ơn ông , chào Huỳnh Đổng "

" Chào Trần Tổng , chào Khả Dư "

" Chào Huỳnh Đổng " _ Khả Dư nói

Sau khi tiễn Huỳnh Đổng , Trần Sơn quay sang Khả Dư nói

" Cám ơn cô , Khả Dư "

" Anh lại khách sao nữa rồi , trách nhiệm của em mà " _ Khả Dư cười buồn đáp

" Tôi đưa cô về "

" Trần Sơn , Khả Dư " _ Đang đi cả hai quay người lại

" Mạnh Hùng " _ Trần Sơn lên tiếng

" Tình cờ thật , không ngờ lại gặp cậu ở đây "

Đứng gần Trần Sơn như cố ý nói để một mình Sơn nghe

" 2 người đang hẹn hò àh "

" Không có … không phải … tôi … Khả Dư "

Sơn trở nên lính quýnh , nói chuyện lắp bắp … không còn vẻ điềm tĩnh vốn có có nữa . Mà phải thôi , miệng thì đang nói với Mạnh Hùng , mà mắt thì cứ nhìn về phía Vân Đan , như cố tình giải thích sợ Vân Đan hiểu lầm …

Lãng thiệt tự nhiên lại sợ Vân Đan hiểu lầm … hết thuốc chữa rồi Trần Sơn ơi

" Ha … ha ... ha ... không có thì thôi , cậu làm gì mà khẩn trương thế "

" Tôi … tôi … "

" Anh Hùng này nói kỳ quá hà " _ Khả Dư chen vào

" Hì … hì ... thôi … thôi cho tôi xin lỗi , bênh nhau chầm chập dậy mà … coi như chuộc lỗi xin mời 2 người cùng ăn tối với vợ chồng tôi nhé "

" Anh , đừng làm phiền người ta "

Nghe phải ngồi chung bàn ăn , phải đối diện với đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm can kia . Vân Đan lên tiếng nhanh

" Vậy tôi không khách sáo , dẫu sao lúc nãy lo tiếp khách , tôi và Khả Dư cũng chẳng ăn được gì "

Đáng lý ra là định đi về rồi , ngồi đây để nhìn vợ chồng người ta tình tứ àh , anh đâu có điên , lỡ không kiềm chế được anh sợ anh giết Mạnh Hùng mất

Mà tại nghe ai kia nói thế , GHÉT …

Nói là làm . Trần Sơn lịch sự kéo ghế cho Khả Dư ngồi xuống

Sau khi yên vị , Mạnh Hùng lên tiếng

" 2 người ăn gì ??? "

" Anh là chủ mà , anh Hùng cứ quyết định đi , chúng tôi không có ý kiến " _ Khả Dư nói

" Em ăn gì ??? " _ Mạnh Hùng ngọt ngào hỏi vợ

" Mì hải sản " _ Trần Sơn và Vân Đan đồng thanh nói

Khả Dư và Mạnh Hùng đều ngạc nhiên , hết nhìn Sơn , rồi lại nhìn Vân Đan . Biết mình bị hố , Sơn liền lên tiếng khỏa lấp

" Ý tôi là … tôi chợt nhớ ra là mình muốn ăn mì hải sản , không ngờ chị Hùng đây cũng có chung khẩu vị … hì … hì "

" Àh … hì … hì " _ Mạnh Hùng cũng đành cười trừ

" Phục vụ " _ Mạnh Hùng gọi

" Lấy cho tôi món này … này … này … này … "

" Xin lỗi ông có dùng thêm nước gì không ạh ??? " _ Phục vụ hỏi

" Àh , cho tôi một chai Wisky và … "

" Nước cam "

Trần Sơn lại lên tiếng … hình như do hôm bữa sốt cao quá , nên hôm nay anh bị tửng tửng hay sao áh

" Àh … ý tôi là … tôi với anh uống rượu , kêu dùm tôi một ly nước cam cho Khả Dư … con gái không nên uống rượu , uống cam cho đẹp da ... "

" Vậy cho tôi một chai Wisky và hai ly nước cam "

" Vâng , xin ông đợi trong chốc lát "

Không bao lâu , thì thức ăn đã được dọn ra đầy bàn , Trần Sơn và Mạnh Hùng cứ nói huyên thuyên hết chuyện công ty , rồi lại nhắc chuyện ngày xưa …

" Hôm nay vui quá … sau này chúng ta thường đi ăn chung với nhau như thế này nhé "

Ra đến cửa nhà hàng Mạnh Hùng nói . Hix … chắc chỉ có Mạnh Hùng là vô tư vui , vì anh cũng đang rất là vui , nên chắc nghĩ ai cũng vui . Chứ suốt buổi ăn , chỉ anh với Sơn là nói chuyện , còn 2 người phụ nữ xinh đẹp kia thì im lặng , ai cũng đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình , lâu lâu chỉ góp vài câu cho có lệ

" Ừh … hẹn gặp lại , lần sau tới lượt tôi làm chủ " _ Sơn nói

" Ừh … cũng trễ rồi vợ chồng tôi về trước , tạm biệt 2 người "

" Tạm biệt " _ Mạnh Hùng lên xe rồi mà vẫn còn đưa tay vẫy vẫy với Trần Sơn

Xe chạy rồi Sơn vẫn đứng đó . Sau lần nào cũng là Vân Đan quay lưng , còn anh thì mãi đứng nhìn …

" Để tôi lấy xe đưa cô về "

Bây giờ cái gương mặt lạnh như tảng băng ngàn năm kia lại xuất hiện trên mặt Sơn

" Không cần , em tự đón taxi về , cám ơn anh "

Không đợi Trần Sơn lên tiếng , Khả Dư ngoắc một chiếc taxi , rồi lên xe , không thèm nói thêm câu nào

Trần Sơn cũng chẳng hiểu gì nhún vai .Bất giác anh buông tiếng thở dài

" Con gái đúng là khó hiểu "

Ngồi trên xe taxi , trái tim Khả Dư cảm thấy đau nhói . Nhìn từng thái độ , cử chỉ , ánh mắt , lời nói … đầy vẻ khác thường của Sơn từ khi gặp Mạnh Hùng … cô dường như lờ mờ đoán ra được điều gì đó

.__.__.__End Chap 3__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co