Truyen3h.Co

Fanfic Son Ha Lenh A Tu Co Thai Roi

CHƯƠNG 9 - PHẦN 1

Chu Tử Thư sáng sớm mở mắt ra chính là nhìn thấy áo ngủ của Ôn Khách Hành. Cả cơ thể y nằm gọn trong lòng của hắn, một cánh tay của hắn luồn dưới cổ của y, một tay đặt trên eo của y, hai chân y bị kẹp giữa hai chân hắn, vì thế y hoàn toàn không thể nhút nhít được một chút nào. Ôn Khách Hành tuy ôm y chặt chẽ không kẽ hở nhưng vẫn rất biết ý, không ôm quá chặt để tránh đụng phần bụng của Chu Tử Thư. Lúc trước y rất thích hắn ôm ngủ kiểu này nhưng bây giờ có bầu rồi, thân nhiệt của cơ thể cao hơn so với bình thường, rất nhanh y đã cảm thấy nóng, bèn vỗ vỗ nhẹ vào ngực của Ôn Khách Hành, khẽ gọi: Lão Ôn, Lão Ôn.

Ôn Khách Hành nghe tiếng gọi nho nhỏ trong lòng mình vọng lên, hắn ngay lập tức biết giọng nói ngọt ngào đó là ai, liền mở mắt hỏi ngay: A Tự, huynh cảm thấy chỗ nào không ổn hả?

Chu Tử Thư ngướng lên nhìn hắn, lắc đầu nói: Không có, chỉ là ta nóng quá, để có thể buông ta ra được không?

Ôn Khách Hành nghe y nói khó chịu lập tức lùi thân thể ra một chút, để Chu Tử Thư nằm qua bên cạnh, hắn chống khủy tay trái xuống giường để nâng thân trên dậy, tay phải nắm lấy tay của Chu Tử Thư, lo lắng hỏi: Huynh bớt nóng chưa?

Chu Tử Thư gật đầu nói: Ta đỡ rồi.

Ôn Khách Hành thấy trán của Chu Tử Thư lấm tấm mồ hôi nên không tin lắm lời của Chu Tử Thư, hắn bèn xoay lưng ngồi dậy, xuống giường, chạy đi lấy vũ khí của mình - chiết phiến. Sau đó, nhanh chóng quay trở lại giường, mở quạt ra, quạt mát cho Chu Tử Thư, từng cơn gió thổi tới thân thể của y khiến y cảm thấy rất thoải mái, khoan khoái, y mỉm cười nhìn hắn nói: Cảm ơn đệ.

Bàn tay nhỏ của Chu Tử Thư vuốt vuốt vùng bụng mình, miệng thì nở nụ cười cảm kích, ánh mắt trìu mến nhìn Ôn Khách Hành. Hắn nhìn y, cũng mỉm cười đáp lại nụ cười của y, hai người cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi Chu Tử Thư bảo ngưng Ôn Khách Hành mới không quạt nữa, mặc thêm áo ngoài, xuống giường rồi đi ra ngoài lấy nước rửa mặt. Hắn tự đánh răng, rửa mặt cho mình xong mới múc 1 thau nước sạch, pha ấm ấm một chút rồi mới đem về phòng, Chu Tử Thư vẫn còn nằm trên giường nghịch chiết phiến, thấy hắn quay về liền cười tít mắt, xoay người, chống tay ngồi dậy. Ôn Khách Hành thấy vậy liền nhanh chân đi nhanh đến giường, đặt chậu xuống rồi đỡ lấy Chu Tử Thư, sau khi y ngồi lên an ổn mới mở miệng dặn dò: Sau này huynh muốn ngồi dậy thì kêu ta.

Chu Tử Thư nghe hắn nói xong liền phản bát: Đệ đó, ta có phải bị gãy tay đâu mà không ngồi dậy được.

Ôn Khách Hành không trả lời ngay, chỉ cười một cái với y sau đó giúp em sút miệng, lúc hắn giúp y lau mặt, lau tay, hắn vừa làm vừa nói: Ban nãy ta không cho huynh tự ngồi dậy vì ta sợ ảnh hưởng đến hài tử.

Chu Tử Thư nghe xong, cũng suy nghĩ một chút, trong lòng cũng xuất hiện nghi hoặc không biết hành động ban nãy có ảnh hưởng đến hài tử không. Câu hỏi này rất may đã không làm khó Chu Tử Thư lâu, Ô Khê và Thất Gia đã đến đây được một lúc, nghe được đối thoại của họ, Ô Khê bèn lên tiếng: Ôn cốc chủ không cần lo lắng, việc ngồi dậy không ảnh hưởng đến thai nhi.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nhìn ra cửa, Ô Khê và Thất Gia thì từ cửa chính đi vào, Ô Khê lên tiếng tiếp: Ta đến bắt mạch cho Chu trang chủ.

Ôn Khách Hành nghe vậy vội đứng dậy, tránh sang một bên, Ô Khê ngồi xuống bắt mạch cho Chu Tử Thư, một lúc sau liền mỉm cười nói: Hài nhi tốt lên một chút rồi, Chu trang chủ cố gắng tịnh dưỡng trên giường thêm ít ngày nữa để thai nhi ổn định rồi hãy xuống giường đi lại nhẹ nhàng.

Chu Tử Thư nghe xong liền vui vẻ, ngước lên nhìn Ôn Khách Hành nở một nụ cười phấn khởi, Ôn Khách Hành và Thất Gia nghe xong chuẩn đoán của Ô Khê cũng yên tâm, miệng cũng cong lên.

Ôn Khách Hành lên tiếng: Đa tạ Ô huynh, đa tạ Ô huynh.

Ô Khê đứng dậy, chủ động nhường chỗ cho Ôn Khách Hành, hắn về bên cạnh Thất Gia, Thất Gia không muốn cản trở uyên ương bèn lên tiếng: Tử Thư và hài nhi cũng tốt lên rồi, không còn việc gì nữa, chúng ta ra ngoài đây.

Chu Tử Thư gật đầu với họ một cái, Ôn Khách Hành đứng dậy tiễn họ ra cửa. Ở ngoài, Thành Lĩnh và đám đệ tử đã đợi từ lâu, thấy hai người Ô Khê và Thất Gia đi ra bèn vây xung quanh họ hỏi tình hình  của Chu Tử Thư, còn Thành Lĩnh nắm lấy tay Ôn Khách Hành gấp gáp hỏi: Sư thúc, sư phụ con thế nào rồi? Tiểu sư đệ tiểu sư muội của con thế nào rồi?

Ôn Khách Hành xoa đầu đứa bé, cười nói: Sư phụ và hài nhi trong bụng tốt hơn rồi, con đừng lo.

Thành Lĩnh nghe xong, mặt cười rạng rỡ, vui vẻ hô to: Tốt quá rồi.

Ôn Khách Hành lúc này mới để ý trên tay của Thành Lĩnh đang cầm một hộp điểm tâm bèn cầm lấy rồi nói: Đây là điểm tâm của sư phụ con phải không?

Thành Lĩnh gật đầu nói: Vâng ạ, con nhờ nhà bếp theo công thức và dặn dò của sư thúc làm một ít ạ.

Ôn Khách Hành khen cậu bé: Giỏi, con đưa cho ta, con với các sư đệ đi luyện công đi.

Thành Lĩnh biết thời điểm này là thời gian riêng tư của sư phụ và sư thúc cho nên thằng bé rất thức thời, không chen ngang hai người, “dạ” một cái rồi rời đi. Ôn Khách Hành đem hộp thức ăn đi vào, đặt nó ở đầu giường, Chu Tử Thư từ giường tuy bị chắn bởi một tấm bình phong nhưng thính lực của y rất nhạy vì thế dễ dàng biết được chuyện xảy ra ở cửa, khi Ôn Khách Hành về, y trực tiếp hỏi: Điểm tâm phòng bếp làm không biết có ngon như đệ làm không nhỉ?

Một bên khóe miệng của Ôn Khách Hành cong lên, tuy trên mặt có chút khinh bị và cao ngạo nhưng phần nhiều là vui vẻ, hắn bóc một miếng bánh điểm tâm đưa đến bên miệng của y rồi đắc ý nói: Làm sao bằng ta được? Ngửi mùi là ta biết so với ta kém rồi.

Chu Tử Thư bật cười trước sự tự cao của Ôn Khách Hành nhưng vẵn há miệng, cắn một miếng điểm tâm, nhai nhai vài cái rồi cảm nhận sau đó gật gù, Ôn Khách Hành quan sát biểu hiện của y, nóng lòng muốn biết đáp án bèn lên tiếng hỏi: Thế nào?

Chu Tử Thư nhìn hắn cười, chậm rãi nuốt xuống điểm tâm rồi nói: Ngon, nhưng không ngon bằng đệ làm.

Ôn Khách Hành nghe xong bèn cười ha ha ha, đắc ý nói: Tất nhiên rồi!

Chu Tử Thư nhìn bộ dạng như trẻ con đắt ý của hắn thì cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, Ôn Khách Hành cũng ngắm nhìn bộ dáng tiếu mỹ nhân xinh đẹp của Chu Tử Thư, hắn đó giờ đều không có sức phản kháng trước sự quyến rũ tỏa ra tự nhiên của mỹ nhân ngồi trước mặt hắn. Từ chân mày, ánh mắt, cái mũi đến đôi môi đều hút hồn hắn vào trong đó, hắn ngắm mãi đều không thấy đã, vì thế vẻ mặt u mê của hắn bây giờ càng chọc cười Chu Tử Thư hơn, y bẹo má hắn, cái miệng nhỏ bắt đầu nói: Lão Ôn, Lão Ôn, đệ mau tỉnh lại cho ta.

Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư gọi hồn về, vươn tay ôm lấy hai tay của của Chu Tử Thư cười nói: Ta không muốn tỉnh, ta tình nguyện đắm chìm vào trong sự quyến rũ này.

Ôn Khách Hành nói xong, liền ôm Chu Tử Thư vào lòng, hết xoa xoa xương hồ điệp rồi hít mùi thơm trên người y, Chu Tử Thư bị bàn tay của hắn sờ mó lung tung làm cho rất nhột, nhút nhích tới lui, đành bất lực nói: Được rồi, được rồi, đệ đừng nhõng nhẽo nữa.

Ôn Khách Hành sờ thêm một chút nữa mới lưu luyến không rời mà dừng lại, thân thể của Chu Tử Thư da dẻ mềm mại trắng mịn, xương cốt tuyệt mĩ lại còn mặc trên người y phục bằng lụa trắng nữa, Ôn Khách Hành không bị u mê nhấn chìm mới là lạ. Hắn cực kỳ thích cảm giác được ôm lấy Chu Tử Thư vì thế mỗi khi đi ngủ hắn đều phải ôm y thì mới ngủ được. Có được một bảo bối cực phẩm như vậy hắn chỉ hận không thể cả ngày đều ôm y như vậy trên giường, không làm gì. Nhưng bây giờ, bọn họ có một hài nhi từ trên trời rơi xuống bụng của Chu Tử Thư, điểm này khiến Ôn Khách Hành không ôm quá chặt chẽ như trước nữa. Khi ôm y hắn vừa thỏa mãn sự u mê của bản thân vừa cẩn thận tránh đi vùng bụng của y, điều này khiến hắn không được thỏa mãn hoàn toàn nhưng cũng đành chịu, ai bỏ hắn góp công trong việc đem tiểu bảo bối nhét vào bụng của y chứ.

Hai người bọn họ không ôm ấp thân mật nữa, Ôn Khách Hành nghiêm túc đút Chu Tử Thư ăn sáng, y cũng vừa ăn vừa đánh giá điểm tâm do nhà bếp làm cho hắn nghe, hắn vừa nghe vừa bỏ miếng điểm tâm mà y cắn một nửa vào miệng, nhai hai cái liền nuốt suốt. Thỉnh thoảng hắn nhịn không được liền cúi xuống hôn lên trán y, y cũng quen với việc này nên cũng mặc kệ hắn, chuyên tâm ăn điểm tâm của mình. Miếng điểm tâm cuối cùng, Ôn Khách Hành còn bày trò, hắn giả bộ đưa điểm tâm đến miệng của Chu Tử Thư, y tưởng như những lần trước đó liền há miệng nhỏ muốn cắn một cái, lúc này Ôn Khách Hành lại đưa ra xa làm cho Chu Tử Thư cắn hụt, y lườm hắn, vẻ mặt mất mát như trẻ con không được ăn kẹo, quyết định tự thân vận động, y bất ngờ vươn hai tay ra cướp lấy miếng điểm tâm trong tay hắn, nhìn chằm chằm hắn rồi nói: Của ta.

Ôn Khách Hành nhìn bộ dạng mèo nhỏ bảo vệ đồ ăn của Chu Tử Thư mà yêu vô cùng, y luôn luôn có thể vô thức câu mất hồn phách của hắn. Ôn Khách Hành vươn tay ôm trọn mèo nhỏ của hắn vào lòng, dỗ dành: Ta đùa thôi, ta không tranh với huynh.

Chu Tử Thư nhìn hắn, xác định hắn nói thật mới từ từ cắn miếng điểm tâm trong tay, miệng nhỏ cắn từng ngụm, nhai kỹ mới nuốt xuống. Cứ như vậy ha ba lần mới ăn hết miếng điểm tâm trong tay, y cũng không để ý đến bản thân đang bị hắn ôm trọn trong lòng, chỉ một lòng xử lý xong đồ ăn trên tay, y cảm thấy rất thích mấy món điểm tâm này, chúng ra hợp khẩu vị của y nên bèn nói: Trưa ta muốn ăn nữa?

Ôn Khách Hành nhéo cái mũi nhỏ của Chu Tử Thư, hôn hôn lên đôi môi của y mấy cái mới gật đầu nói: Trưa ta làm cho huynh ăn.

Chu Tử Thư gật đầu, tặng cho hắn một nụ hôn coi như phần quà cho việc hắn làm đồ ăn trưa cho y. Ôn Khách Hành nhân cơ hội đó làm sâu thêm nụ hôn đó, hôn đến mức Chu Tử Thư ra hiệu dừng lại mới thôi. Chu Tử Thư đấm vào ngực hắn vài cái, mắng yêu: Đáng ghét.

Ôn Khách Hành nhìn hắn, cọ cọ mũi mình vào mũi hắn, tiếp tục hôn thêm một cái nữa mới chịu buông Chu Tử Thư ra, lúc này hắn mới lên tiếng: Ta chỉ đang kiểm tra mùi vị điểm tâm như thế nào trong khoang miệng của A Tự thôi.

Chu Tử Thư bị hai nụ hôn sâu của Ôn Khách Hành cướp hết dưỡng khí, cái mũi cao và cái miệng nhỏ của y đang bận hít thở để bơm đầy dưỡng khí vào phổi cho nên không thèm trả lời hắn, hắn thấy biểu hiện không quan tâm của y thì hiểu nhầm rằng y đang giận mình nên chủ động xuống nước năn nỉ: A Tự, huynh giận ta hả? Ta chỉ đùa thôi, thật ra do huynh quyến rũ quá, ta kiềm lòng không được nên mới hôn a.

Không giải thích thì không sao, hắn càng giải thích thì càng chẳng ra làm sao, Chu Tử Thư sau khi bình ổn được hơi thở bèn nhìn hắn lên tiếng: Câm miệng, cút đi làm cơm cho ta.

Ôn Khách Hành nghe xong càng tưởng mình đoán đúng, hắn càng ra sức nói lung tung: A Tự, huynh đừng giận mà, đối với ta bất cứ một ánh mắt hay nụ cười của huynh đều khiến ta rung động và say đắm cho nên ta mới thể hiện cảm xúc bằng cách hôn thôi a, huynh đừng giận mà.

Vừa nói hắn vừa minh họa bằng đôi mắt long lanh chực khóc đến nơi, Chu Tử Thư nhìn vào mà cảm thấy đau hết cả đầu, bó tay với trí tưởng tượng của Ôn Khách Hành, đành dịu giọng, nhẹ nhàng nói: Ta không có giận đệ, đừng có nghĩ bậy nữa.

Ôn Khách Hành hỏi lại: Thật không?

Chu Tử Thư nhìn bộ dáng cún con của hắn mà bật cười, gật đầu nói: Thật.

Ôn Khách Hành lúc này mới yên tâm, đỡ y nằm xuống, sau đó mới bịn rịn đi ba bước thì quay đầu lại nhìn một cái, chậm rì rì đi xuống phòng bếp nấu cơm trưa.

#tieudaosontrang
#atucothairoi #fanficsonhalenh #sonhalenh #fanfic #dammy #cungtuan #truongtriethan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co