Truyen3h.Co

[Fanfic] [Taehyung BTS| Bắt cóc]

Chap 3: Không còn yêu thương như trước...

_thanhnhiem384_



Thoáng cái cũng đã cũng đã 3 năm. "Soojung" đã quên đi cái tên Joomin và gia đình mình trong vụ tai nạn cách đây khoảng 1 năm đã làm cô mất trí nhớ. Park Dongho đã hoàn toàn lấy lòng được tất cả mọi người trong công ty và đổi tên tập đoàn thành M.I.C. Gia đình họ Jung đã quên nỗi đau mất con gái nhưng họ vẫn mong tìm thấy được.

Nhưng cuộc sống của họ có hơi khó khăn khi mà căn nhà nguy nga bữa trước không còn mà giờ thay bằng căn nhà nhỏ như bao những người dân làm ăn bình thường khác, bữa ăn cũng không phải là những món sơn hào hải vị mà chỉ là những món ăn bình dân. Bị dân chúng cười chê nhưng họ không để tâm mà cứ thế tiếp tục sống những quãng thời gian còn lại. Còn Jimin dường như đã hiểu ra chuyện, cậu hận cái người bắt cóc em mình đi, hận cái người biến cuộc sống của cậu thành như thế này. Cậu thầm nhủ trong lòng khi lớn lên cậu sẽ tìm lại em gái cho ba mẹ và bắt cái tên khốn kiếp đó phải trả 1 cái giá thật đắt!

**

  • At school •

Soojung bước nhanh ra khỏi cửa lớp, chạy thật nhanh ra chỗ có người đón cô về. 2, 3 bạn trong lớp có bắt chyuện với cô nhưng cô không dám, mẹ dặn cô không được kết bạn với ai cả, không được nhận thứ gì từ người khác, người khác hỏi gì thì bảo không biết vì mẹ bảo họ toàn là người xấu, họ sẽ lừa dối cô để đạt mục đích xấu. Cô nghe lời mẹ, cô tin lời của mẹ nói vì mẹ là mẹ của cô.

Soojung đã khác xưa rất nhiều, từ khuôn mặt ngây thơ ngày nào bỗng chốc biến thành khuôn mặt lạnh như băng vì thế nên Park Dongho mới cho cô đi học sau hơn 2 năm bắt về là để mọi người không nhận ra cô là Joomin.

Còn về tính cách, cô không còn là đứa trẻ mít ướt 3 tuổi ngày nào, giờ cô là cô nhóc 10 tuổi rụt rè, lạnh lùng, ít nói. Mỗi ngày đối với mọi người là 1 tương lai tươi sáng còn với cô mỗi ngày như là tương lai đen tối, ngày ngày phải dọn dẹp nhà cửa mệt nhừ người lại còn phải nghe những trận quát mắng từ mẹ cô- Hwang Eunsoo và còn hơn thế nữa nếu như không muốn nói là những trận đòn roi

...

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, năm nay cô đã 15 tuổi, chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng trông cô rất giống người lớn. Tính lạnh lùng của cô khiến ai cũng phải im bặt. Cô lạnh lùng vì không có bạn, vì mẹ cô không còn yêu thương cô như trước nữa, vì cô không có bố như những đứa trẻ khác nên khi đi học bọn tiểu thư nhà giàu toàn kêu là đứa không có cha còn những đứa khác thì bám theo đuôi bọn tiểu thư đó đi trêu ghẹo cô chỉ có 1 vài bạn nói chuyện với cô thôi nhưng không để tâm cô ậm ừ cho xong câu hỏi của bọn họ vãn bởi vì là lời mẹ dặn...

Đá tung hòn sỏi trên đường, cô đang suy ngẫm 1 vài thứ lung tung. Từ giờ cô sẽ không còn phải đi đón về như trước nữa, thoát khỏi cái thời gian đó cô vui thầm trong lòng nhưng cô biết có người theo dõi để đảm bảo rằng cô không chạy trốn đi đâu. Nghĩ đến đó cô tụt hứng hẳn, ý định chạy trốn của cô cũng không cao chỉ là muốn lang thang đi đây, đi đó. Haizz! Không có lúc nào là cô đước tự do cả...

- Sao hôm nay về muộn thế?

Mẹ cô cằn nhằn và kèm theo đó là bộ mặt ườn nguýt khó chịu

- D..do chân con mỏi nên đi chậm...

- Chỉ giỏi lấy lí do này lí do nọ, nhanh rồi vào nấu cơm đi, định để tao chết đói hả. Nuôi mày bao nhiêu năm nay để mày báo ơn tao thế này đây hả?

Mẹ cô cằn nhằn. Vẫn là những câu nói này, mấy năm qua cái câu nói này như ám vào cô vậy. Chỉ cần nghĩ đến về nhà thôi là y như rằng tất cả câu nói đó ụp xuống đầu cô. Sống đến chừng này, có lẽ khoảng thời gian vui vẻ là những lúc mẹ cô không có ở nhà...

- Dạ không có ạ. Con xin lỗi mẹ, con đi nấu cơm

Nói rồi cô lủi hủi đi vào. Cắn răng mà chịu đựng những lời sỉ nhục từ bạn bè cho đến người thân. Lúc nào cũng bận rối mù lên mà phải hứng thêm mấy cái câu này nữa chưa kể làm hết việc ở nhà cô còn phải đi làm thêm kiếm tiền vì mở miệng xin tiền mẹ nộp học là chỉ có đứng đó nghe giáo huấn thôi, mẹ cô của bao giờ chi trả tiền cho cô như những người mẹ khác cả!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co