Truyen3h.Co

Fanfic Taeyung Bts Luu Manh H

Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi vì kể từ tuần qua tôi đã nhận được vô số cuộc gọi từ Taehyung và tin nhắn từ Jimin trên SNS tôi không ngừng bị công kích bằng những lời khó nghe từ Hyorin vốn dĩ là tình cũ của Jimin.

Bình thường đến trường tôi chẳng phải chán nản đến mức như này. Nhưng vài ngày trước Hyorin còn nhắn tin dọa tôi rằng  nếu tôi cứ bám theo Jimin và để cậu ta nhìn thấy thì tôi sẽ bị ăn vài cại tát từ cô ta.

Tôi mở khóa tủ đồ của mình lấy vài quyển sách cho tiết học đầu tiêu. Taehyung từ xa đi lại dùng tay đập mạnh cửa tủ đóng sầm lại, tay chống hông nhìn tôi.

- Xém nữa em mật ngón tay vì anh đấy - tôi không thể thốt thành lời mắt tôi như bị chói bởi ánh mặt trời.

Kiểu như này đây ( đây là ảnh minh hoạ nhé ) đối với tui thì đây là V

Còn đây là Taehyung :v

Taehyung dáng vẻ điệu đà hơn thường ngày.

- Lạ lắm sao

- Trông có vẻ ổn hơn thường ngày.

- Hôm nay đẹp vậy để anh đi cua gái đấy.

- Ừ thì ráng kiếm cô nào đẹp vào nhé - nói rồi tôi bỏ đi thì anh kéo lại hôn lên trán

- Tránh ra đi đây là trường học đấy

Vừa vào lớp tôi đã va phải Jimin làm tập sách rớt xuống. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nhặt giúp nhưng không cậu còn lách qua tôi và  đi thậm chí không để lại lời xin lỗi.

Một bàn tay thon dài vương ra nhặt giúp tôi những quyển sách bị rơi.

- Không cần đâu tớ làm được mà. Dù sao cũng cảm ơn...... Athena!

Cậu bắt chuyện với tớ sao. Lại còn cười rồi nhặt sách giúp tớ. Cậu ấy là hoa khôi của trường tôi vừa xinh vừa tài giỏi làm cho ai cũng ghen tị nhưng cậu khá ít nói và chỉ thường chơi cùng những người tài giỏi xinh đẹp nên nhóm bạn của cậu ấy được gọi là F4.

- Không có gì đâu

Trải qua hai tiết dai dẳng đối với tôi kéo dài như cả thế kỉ. Tiếng chuông cho giờ nghỉ buổi vang lên cùng lúc đấy Hyorin đi đến bàn tôi.

- Ha Jin chào cậu. Cho tôi biết cảm giác sau khi tôi và Jimin chia tay đi - Hyorin gần như hét vào tai tôi

- Tôi chẳng liên quan nên cậu đừng tìm tôi nữa

- Cậu nghĩ dễ dàng vậy sao?  Thôi được khi nào cậu chưa xin lỗi tôi thì cậu chắc chắn sẽ không dám đến trường đâu

Sau giờ nghỉ buổi tôi đi xuống phòng thay đồ cho tiết thể dục.

Na Bi chạy đến hoảng hốt đưa điện thoại cho tôi xem. Những tấm ảnh tôi trong phòng thay đồ được đăng lên SNS lúc đấy tôi chỉ mặc mỗi bra. Nước mắt tôi bắt đầu không ngừng tuôn ra khi thấy những bức ảnh và bình luận của mọi người

- Ha Jin à ai đã làm thế với cậu chứ

- Tớ không biết

Mọi người trong trường đều thấy những bức ảnh đó với những lượt chia sẻ giúp cho nó lên luôn top. Họ bàn tán về tôi về bức ảnh đó. Tôi vẫn luôn suy nghĩ tại sao họ không bàn tán hay chỉ trích người đã làm thế với tôi.

Trong buổi học, họ vò những tờ giấy ném vào người tôi. Họ giấu tập sách của tôi. Lấy đồ ăn trưa của tôi. Tôi nghĩ Na Bi chỉ có thể an ủi tôi ngoài ra cậu chẳng thể nào lên tiếng bảo mọi người dừng lại. Tôi hiểu chứ ! Trong một góc tôi bắt gặp ánh mắt của Jimin nhìn mình. Cậu nhìn tôi rồi quay đi như chẳng hề quan tâm.

- Jimin à xem kìa bạn thân của cậu body chuẩn đấy - một cậu trai bước đến đưa cho Jimin xem tấm ảnh đó.

Jimin lạnh lùng đáp lại - Tớ nghĩ...... nếu không mặc thì sẽ đẹp hơn đấy

Cả lớp đều hướng mắt về phía tôi. Tôi không thể nào ngẩng mặt lên chỉ biết cào cấu lấy đùi mình sau lớp váy.

Ở sân bóng rỗ Taehyung vẫn rất chăm chỉ luyện tập. Những người cùng nhóm có bàn tán về việc này nhưng chẳng ai dám bảo cho Taehyung biết. Vì sợ rằng anh sẽ không kìm chế được.

- Này cậu nói Taehyung biết chưa?

- Tớ nghĩ rằng không nên đâu ngày mai là ngày thi đấu nên tốt nhất đừng nói cậu ấy sẽ phân tâm. Có thể cậu ấy sẽ bỏ thi.

Taehyung tiến lại gần lau mồ hôi. Mọi người đều tản ra. Thấy họ như giấu anh điều gì đó nên anh mới kéo người bạn cùng nhóm lại.

- Có chuyện gì sao ? - Taehyung

- Không ...không cậu đừng để ý ?

- Tớ muốn biết

- Tớ thực sự không nên nói cho cậu nghe nhưng mà Taehyung à bạn gái cậu bị chụp ảnh nhạy cảm trên SNS ấy.

Taehyung đập mạnh quả bóng xuống đất chạy vụt đi. Anh tức giận.

Tôi vừa bước đến cửa tủ mở khóa lấy vài món đồ. Taehyung từ đâu đến ôm chầm lấy tôi. Tôi như thất thần mặc kệ anh đang xiết chặt mình đến nghẹt thở.

- Là ai ?

- Đừng hỏi nữa chúng ta về thôi

- Là Jimin sao ?

Tôi như quát vào mặt anh -  Anh ! Lúc nào cũng nghĩ xấu cho cậu ấy. Không phải cậu ấy đâu

- Anh.... anh sẽ đưa em về

Taehyung đưa tôi vào nhà rồi anh đi về. Tôi ngã mình trên giường nước mắt không ngừng tuôn ra ướt cả mảng gối. Bỏ bữa nhốt mình trong căn phòng nhỏ, lấy trộm những lon bia uống đến say chẳng biết gì vẫn là cách hành hạ bản thân tôi thường làm để quên hết mọi chuyện. Nhưng quên thì quên không tránh khỏi việc làm phiền ai đó. Tôi liên tục gọi cho Jimin khóc nức nở với cậu. Đó đã đã là thói quen, không thể bỏ.

- Jimin à!  Bắt máy đi hức hức...

- Tớ đây - Jimin vén rèm cửa nhìn qua tôi

- Cậu có thể ôm tớ được không ...hức hức... Tớ muốn ôm, muốn Jimin ôm.

- Cậu sao thế. Say à ?

- Đúng vậy đó. Cậu đoán đúng rồi

- Sao lại làm như thế

- Hức. ...

- Cứ làm những điề vô ích đó một mình đi, tớ không rãnh để đến bên cậu đâu.- nói rồi Jimin tắt máy

- Sao?  Đồ đáng ghét

Tôi ném điện thoại đi, với lấy lon bia.

Bỗng có tiếng mở cửa, Jimin bước đến ôm chầm lấy tôi. Vẫn là mùi hương này. Cảm giác lúc buồn rầu vòng tay cậu ấm áp đến kì lạ.

Cô như gục vào vai cậu khóc khó nhọc. Càng xiết chặt, Ha Jin càng muốn cậu làm ơn đừng đi. Jimin thấy cô không thể đứng vững được nên đặt cô lên giường kéo chăn đắp cho Ha Jin rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ để lại mùi hương thoang thoảng nơi căn phòng tối.

________________________________

Ánh nắng cuối cùng trong này cũng đã tắt, hơi ấm trong lòng đã dần phai. Gặp nhau ở ngã rẻ cuộc đời, nhưng tiếc thật tôi và cậu vẫn không đi chung đường.

📍 đăng nốt chap 7 nha, e là hai hôm vừa không đăng được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co