Truyen3h.Co

Fanfic Takt Unmei Nguoi Dien Tau Tai Sinh Hoan Thanh Loi Hua Voi Chi Huy

   Cố gắng thêm chương nữa tuần này xem như nào, nhma hông có hứa nhe =)))

-------------------------------------------

   -Nè, được rồi. Anh nói như thế sẽ khiến bọn họ hiểu lầm đó!

   Takt dẫn Unmei lên sân thượng, gió mang chút cảm giác trong trẻo. Vừa đến nơi, Unmei đã gạt tay Takt ra khỏi tay mình. Cô tiến đến chiếc ghế gần đó, nhẹ nhàng ngồi xuống cùng anh nói chuyện.

   -Em nói chúng ta diễn cảnh cặp đôi trước mặt người khác mà? Tôi chỉ là làm như lời em nói thôi.

   Takt nói, vẻ mặt mang đầy nét ưu buồn. Unmei cũng vì thế mà thấy áy náy trong lòng, có vẻ là vừa ban nãy cô có hơi thái quá khiến anh cảm thấy tổn thương rồi. Giọng cô dịu đi mấy phần:

   -Không phải... xin lỗi, vừa rồi tôi cư xử có chút không đúng với anh. Nhưng mà Takt... Emma và Shou không phải người ngoài, bọn họ đều biết cả mà. Anh và tôi chỉ cần diễn trước mặt người lạ mà thôi, Takt... tôi và anh chỉ là chỉ huy và người diễn tấu cùng chung một tổ chức mà thôi.

   Anh nhìn cô khẽ cười. Cô là đang giữ khoảng cách với anh.

   Anh thương cô nhiều như thế, vậy mà cô lại không muốn cả hai tiến triển thêm nữa. Tuy anh đau lòng, nhưng như vậy lại khiến anh mỗi ngày, mỗi ngày thương cô nhiều hơn một chút. Tình cảm của anh đối với Unmei chỉ có thêm chứ không có giảm.

   Unmei sợ phải đối diện với Takt, vừa nói cô vừa cúi gầm mặt xuống. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, bảo là cô nghĩ nhiều rồi.

   Có vẻ là cô nghĩ nhiều thật. Takt chung quy vẫn hợp với chị Anna hơn. Bọn họ sống bên nhau từ bé, lại hợp nhau như vậy, cô vẫn là nên tác hợp cho cả hai người họ.

   Một người thì cố gắng tiến về phía đối phương, một người thì mãi lùi bước về phía sau. Vậy thì, đến bao giờ mới có kết thúc mĩ mãn đây?

   Chung quy, Takt thương Unmei nên mới quan tâm và chủ động với cô. Xa nhau hai mươi năm khi tình yêu vừa chớm nở, anh nghĩ mình nên bù đắp cho Unmei những thiệt thòi cô phải chịu.

   Chung quy, Unmei vì lo cho anh nên mới mong anh tìm được hạnh phúc khác thay vì chọn mình. Cô biết bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ trưởng thành để ở bên anh. Anh... cần một người bản lĩnh và thấu hiểu hơn ở bên cạnh mình.

   Cả hai người đều vì muốn tốt cho đối phương nên mới có những suy nghĩ này. Cũng vì là thật lòng mong người mình thương có được hạnh phúc.

   -Sắp đến giờ vào học rồi, chúng ta trở vào lớp thôi.

   Unmei vừa nói vừa xoay người rời đi. Takt vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng lưng cô dần mờ mịt trước mắt anh.

   ...

   Chờ đến giờ hẹn, lúc này trời cũng đã tối lắm rồi. Đèn trong trường cũng đã sáng đèn, học sinh cũng không còn lại mấy người nữa. Chỉ còn lại bốn học sinh có nhiệm vụ trực trường nên ở lại vào đêm nay mà thôi.

   Mà hôm nay không chỉ có duy nhất bốn người bọn họ, mà còn có thêm cả đội của Takt.

   -Tập trung đủ hết rồi cả chứ?

   Takt khẽ lướt ánh nhìn qua từng người một, đến khi đã thấy đủ mặt tất cả, anh mới bắt đầu nói:

   -Buổi tối là thời điểm thích hợp, bọn chúng chắn chắc sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, tốt nhất là chúng ta nên tìm một chỗ nào đó để nấp đã.

   -A, phòng luyện tập kiếm đạo ở gần đây. Cửa cũng không khóa, chúng ta vào đó có lẽ sẽ ổn nhỉ?

   Emma bất ngờ đề xuất, đây cũng không phải là ý kiến tồi. Cụ thể là chỗ đấy vừa rộng vừa cách âm, sẽ ít bị phát hiện hơn.

   Đèn vẫn sáng, căn phòng không có tiếng động gì bất thường. Cũng đúng, ai mà buổi tối lại đến đây tập kiếm chứ?

   Unmei đẩy cửa tiến vào. Tiếng kèn kẹt của cửa gỗ có chút khó chịu. Cô gật đầu ra hiệu mọi người cùng tiếng vào.

   Một căn phòng rộng để luyện tập kiếm đạo.

   -Unmei à, cũng lâu lắm rồi cậu chưa đến đây để tập luyện kendo nhỉ?

   Emma vòng tay qua tay Unmei cười nói. Takt ngạc nhiên:

   -Em ấy biết cả kendo sao?

   Emma trả lời, vẻ mặt vừa tự hào vừa tiếc nuối:

   -Đúng đó ạ, nhớ năm trước cậu ấy còn là chủ tướng của trường em đi thi đấu nữa đấy. Tiếc là giờ Unmei rời CLB mất rồi.

   Shou tiến đến mở cửa tủ, cậu lấy ra hai thanh kiếm tre. Một thanh giữ trên tay, thanh còn lại tung đến cho Unmei. Cô bắt lấy thanh shinai một cách gọn gàng.

   Shou chỉa mũi kiếm vào mắt trái của Unmei, nở một nụ cười thâm sâu:

   -Vậy cựu chủ tướng có dám nhận lời khiêu chiến với tân chủ tướng kendo không?

   Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Takt không ngờ được chủ tướng hiện nay của trường lại chính là Shou. Cứ trông thấy cậu nhóc này tri thức mềm yếu thế thôi nhưng lại là một cao thủ. Đúng là không thể nhìn vẻ về ngoài mà đánh giá người khác mà.

   Unmei cầm thanh kiếm trên tay, thoáng chút do dự.

   Shou lại cười nói:

   -Dáng vẻ chần chừ này không giống với chị của thường ngày lắm?

   Unmei thở dài, gật nhẹ đầu lộ ra dáng vẻ tự tin:

   -Sợ cậu không đánh lại tôi. Tôi còn tính chừa cho cậu con đường lui, mà cậu đã như vậy rồi thì đấu một trận vậy. Không cần đồ bảo hộ luôn sao?

   -Không cần.

   Vừa dứt lời, Shou nhanh như cắt tiến nhanh đến chém một kiếm từ trên xuống, Unmei nhanh tay đưa kiếm lên chống đỡ lại. Cậu tấn công bên trái, cô phòng thủ trái. Cậu đánh bên phải, cô đỡ kiếm bên phải. Một bên thủ, một bên công, người bên ngoài xem trận đấu cũng khó có thể đoán ai thắng ai thua.

   Takt và Emma đứng một góc xem bọn họ đấu với nhau. Anh toát cả mồ hôi hột, Unmei đúng là người diễn tấu ghê gớm mà, may cho anh vẫn chưa chọc ghẹo gì đến cô.

   Anh ngồi xổm xuống cùng Emma, dáng vẻ ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ trông thấy cảnh người khác đánh nhau. Anh hỏi Emma:

   -Hai người bọn họ ngang tài ngang sức như vậy, đến khi nào mới phân thắng thua đây?

   Cô bật cười, lạnh nhạt nói với Takt:

   -Ngang tài ngang sức? Vậy là anh đánh giá thấp Unmei quá rồi.

   -Hả?

   Emma vừa nói xong, Takt liền nghe thấy tiếng thanh tre va chạm vào nhau rất lớn. Anh ngay tức khắc xoay lại nhìn, không phải thằng nhóc đó không chịu nhượng bộ mà đánh thẳng tay với con gái luôn đó chứ?

   Trái với những gì Takt tưởng tượng trong đầu. Cảnh tượng trước mắt khiến anh phải há hốc mồm kinh ngạc: thanh shinai của Shou thì văng xa vào thành tường, còn cậu thì đang nằm trên sàn, dưới mũi kiếm của Unmei.

   -Tâm phục khẩu phục chưa?

   Unmei cười lạnh một tiếng. Trận này, cô thắng rồi. Unmei thu kiếm lại, đưa tay đỡ Shou đứng dậy.

   Quả thật cậu đã xem thường đối thủ, không thể vì chị ta là con gái mà đưa ra cái nhìn khách quan được. Phản ứng của Unmei rất nhanh, hệt như là một viên đạn được bắn ra từ nòng súng. Cậu chỉ mất tập trung một giây thôi liền bị Unmei đánh cho ra thế này.

   Shou thở dài, nở một nụ cười chua chát:

   -Tôi thua rồi, chị thật sự rất mạnh. Tôi không đấu lại với chị đâu.

   Đột nhiên phía ngoài truyền đến tiếng hét của một học sinh. Cả bốn người bọn họ đều nhìn nhau, Unmei ngay lập tức cất gọn kiếm vào tủ. Takt khẩn trương:

   -Nhanh lên, tiếng hét phát ra từ phía sân sau. Chúng ta mau đi xem là chuyện gì!!

-------------------------------------------------

Au: mọi người, có phải tui vừa bị phốt gì đó không? =))) tự nhiên cái dạo này nhiều độc giả vô bình chọn hết chương từ đầu tới cuối luôn cái tui rén ngang á tr, vui thì vui mà cái tánh thì sợ =)))

À mà Rein không có buff Unmei quá đáng đâu, vì vốn dĩ Unmei sử dụng kiếm rất thạo mà ^^

Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và bình an <3 ủng hộ fic cùng OTP dài dài nhaaaaa

Cre: AsH()@お仕事募集中

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co