Truyen3h.Co

Fanfic Tcf Allcale Vong Luu Hanh Kinh Hoang


Đến đền thờ thì Cale đã được cấp cho một bộ trang phục trắng, nhưng có vẻ nó chất lượng, đường chỉ tinh tế hơn so với các linh mục khác.

Cale không ý kiến mà mặc vào, các linh mục đến giáo hoàng đều vô cùng tôn kính với cậu, Cale không thoải mái mà không cho phép ai đến gần mình mà tự đi tham quan xung quanh.

Hiện là ban ngày nhưng chỉ có vài linh mục ngủ, có lẽ đa số thức là vì tìm cậu và đón cậu trở về đền thờ. Cale bình thản đi xung quanh, vô tình nhìn thấy một bức tranh lớn được đóng khung trên tường.

Là tranh của cậu, không phải, là "cậu" ở đây.

Trong tranh là Cale có mái tóc trắng tinh khiết dài đến vai, đôi mắt xanh lam trong veo cùng với nụ cười dịu dàng. Cậu mặc áo choàng thánh tử sạch sẽ, tư thế ngồi đoan chính, bộ dạng thuần khiết đến mức như tách biệt khỏi loài người trần tục.

- Quào... Nó lột tả được bộ dạng khi cậu giả linh mục thật đấy.

Hào Quang Thống Trị cảm thán.

'Ý ông là giả tạo?'

- Ờm... Không phải, là đẹp, đẹp á...

Hào Quang Thống Trị yếu ớt đáp lại, Âm Thanh Của Gió chỉ cười mỉa hắn.

Cậu quan sát một lúc rồi tiếp tục bước đi.

Khi nãy cậu cũng kiểm tra thư viện rồi, không hề có tí thông tin nào của thánh tử là cậu. Thật sự chả có tí manh mối nào, các linh mục này cũng nương tựa vào truyện xưa và thông điệp của Thần Chết mà tìm kiếm cậu.

Cale đoán là Thần Chết giấu hết cả rồi, hoặc là các boss còn lại giữ. Bức tranh được đóng khung chắc cũng cưỡng ép lắm mới được đặt ở đó.

Nhưng Cale hoàn toàn không biết nếu các linh mục mà nhìn quá lâu hay nảy sinh tình cảm khác thường thì Thần Chết sẽ trừng phạt ngay lập tức.

"Ngài thánh tử."

"Vâng, thưa giáo hoàng?"

Cale nở một nụ cười nhạt với giáo hoàng, ông ta kính cẩn lấy một cái hộp và mở nó ra trước mặt cậu.

Là một cái trâm cài áo, trên đó có một viên ngọc đen bóng loáng.

"Đây là thánh vật được Thần Chết ban xuống để thưởng cho ngài, mong ngài hãy đeo nó lên và đến cầu nguyện ạ."

"Ban cho tôi?"

"Vâng ạ, ngài ấy mong ngài sẽ đeo nó trước khi đến phòng cầu nguyện."

"Tôi hiểu rồi."

Sau khi thấy Cale nhận lấy thì giáo hoàng cũng lui đi, ông ta không dám nhìn cậu nhiều mà rời đi nhanh chóng.

- Thật sự là thánh vật đấy, nó có sức mạnh rất sạch sẽ và mạnh mẽ của cái chết.

Âm Thanh Của Gió chân thành nhận xét.

Viên ngọc đen rất đẹp, Cale cũng cảm nhận được sức mạnh của Thần Chết trong đấy, cậu cảm thấy hơi chóng mặt khi nhìn nó.

Hô hấp cậu bắt đầu không ổn định.

"Hộc..."

- Không sao chứ Cale? Cale?!

- Vứt cái hộp ngay lập tức đi Cale! Cale!!!

'Cái gì cơ...'

Đầu óc cậu hơi đình trệ, Cale xoa thái dương, tầm mắt dần tối đi.

...

Cale phát hiện mình đang quỳ ở đâu đó, ở dưới có lót một tấm thảm mềm, sàn nhà cũng trắng tinh.

Trên người cậu đang mặc một bộ đồ trắng như linh mục, hai tay cậu đang run rẩy đan vào nhau, người lẫn tay cậu là cả đống trang sức mỹ lệ, cậu không mang giày lộ ra bàn chân trần, nhưng cổ chân lại có đeo lắc chân, vòng chân bằng vàng.

Từ đầu cậu rũ xuống một tấm vải voan trắng, cậu cũng cảm thấy trên đầu nặng nề như đang đeo gì đó.

Toàn thân cậu nặng trĩu vì các trang sức tinh xảo.

Cứ như thể cậu đã được cố tình khiến trông giống như một món quà quý giá để dâng lên nhất có thể.

Cậu nhận ra mình không thể kiểm soát cơ thể.

Cale cũng thấy được, những luồng khí đen lạnh lẽo đang đến gần cậu, nó dường như muốn ôm trọn lấy cậu, bọc lấy cả người cậu.

'Hm? Không thể toả aura?'

Hai mắt Cale mở to.

Toàn thân cậu run lẩy bẩy.

Phản ứng này có lẽ là bình thường, thậm chí là đã rất kiên cường vì cậu cảm nhận được cơ thể này không có Hào Quang Thống Trị.

"Đứa con yêu dấu của ta, ngẩng đầu lên nào."

Giọng nói trầm ấm nhưng lại uy nghiêm, cậu đã từng nghe giọng nói này rồi, là Thần Chết.

Đầu cậu từ từ ngẩng lên, mái tóc bạch kim và làn da ngăm quen thuộc, thật sự là Thần Chết mà cậu biết.

Hắn đang mỉm cười ôn nhu nhìn xuống cậu. Đồng thời Cale cũng nghe được giọng nói run rẩy của mình:

"...Tấm thân thấp hèn này xin diện kiến ngài, thưa Thần Chết."

'Hm?'

Cale không cảm nhận được sự tôn thờ trong giọng nói ấy, giống như đang cố gắng xa cách với Thần Chết nhất có thể.

Thần Chết dường như không quá hài lòng với câu nói ấy.

"Con nói gì vậy? Con là đứa con cưng của ta, là thánh tử mà ta chọn thì làm sao mà thấp hèn được."

Nói rồi hắn cười nhẹ.

"Con phải gọi ta là gì cơ?"

"..."

Cale nghe thấy tiếng hít sâu một hơi.

"... Cha."

Cale: ...

Cale cảm thấy thương hại cho tấm thân này, cũng như thương hại chính mình.

Lòng quyết tâm đập Thần Chết cũng bùng cháy dữ dội hơn.

Thần Chết nheo mắt hài lòng, hắn cất giọng trầm:

"Đến đây."

"..."

"Đến đây nào, đứa con nhận đầy ân sủng của ta."

Cale nặng nề đứng lên, lê bước lên trên chỗ Thần Chết, vải lụa trắng cũng trải dài trên sàn, nó từ từ lê theo đôi chân yêu kiều đang tiến bước của cậu.

Nhưng trong đầu cậu thì sắp phát điên!

Cậu không muốn lại gần Thần Chết, nhưng khoảng cách bọn họ lại càng lúc càng gần.

Và cuối cùng là cậu đã đứng ngay trước mặt Thần Chết, hắn chống cằm.

"Ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt ta này."

Cale cứng đờ ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, ánh mắt của Thần Chết dường như có chứa điên cuồng và chiếm hữu.

Toàn thân Cale run lên trước ánh mắt ấy.

_____________________

Ối ồi ôi tự viết tự tưởng tượng mà thấy Cale xinh đẹp tuyệt vời ạaaaa 😭

Thánh tử xinh đẹp này tui muốn mạo phạm aaaaaa!!!

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co