Truyen3h.Co

Fanfic Tcf Allcale Vong Luu Hanh Kinh Hoang


Hào Quang Thống Trị tự động toả ra để xoa dịu nỗi sợ, Cale bắt đầu lấy lại ý thức.

'Không đúng.'

Vết nhéo nhỏ vậy Sinh Lực Trái Tim hoàn toàn có thể xoá bỏ, cậu nhéo cũng không hề dùng lực quá mạnh.

Làm sao nó vẫn tồn tại đến giờ này?

"Cale."

Giọng nói trầm thấp khiến cậu ngẩng đầu, Eruhaben vẫn đang nhìn cậu.

"Sao cậu vẫn tổn thương bản thân chứ?"

Cale giật mình, theo bản năng tạt nước vô mặt Eruhaben.

"Cái-"

Cale đẩy Âm Thanh Của Gió lên mức cao rồi quăng Eruhaben ra ngoài phòng tắm, rồi chạy đi khoá chốt cửa.

'Khốn nạn!!!'

Tại sao lại đến mức này chứ?

Tuy ông ấy là người lớn, có thể xem Cale là trẻ con nhưng cậu thì không!

Cậu đã trưởng thành rồi, làm sao để người khác tắm cho chứ?

"Cale???"

Cậu có thể nghe giọng nói hoang mang của Eruhaben, cậu nói vọng ra:

"Tôi sẽ tắm một mình, ngài đi đi ạ."

"..."

Bên ngoài không có tiếng đáp lại, Cale nghĩ có lẽ ông đã rời đi rồi nên quay lại tắm rửa tiếp.

Cale bắt đầu suy nghĩ.

Lúc nãy cậu có cố giữ chút lý trí, vẫn biết nói là mai cậu đắp người tuyết, như vậy sẽ có cớ đi ra ngoài bão tuyết.

Lục lại cây roi quay trong túi ma thuật, có vẻ như Eruhaben không biết đến nó ở trong nên đã để yên.

- Cale à, bên ngoài cơn bão tuyết là một khu rừng rất rộng lớn.

- Siêu nhiều quái vật luôn! Chúng nó rất điên cuồng!

- Huỷ diệt! Hỗn loạn! Tuyệt vọng! Bọn tui không thể ra ngoài chỗ khu rừng! Nó dường như bị hạn chế!

Cale bắt đầu nhíu mày, một tinh linh gió bắt đầu nói:

- Nhưng Cale à, ngoài khu rừng có một bức tường trong suốt tụi tui tuy không thể ra đó, nhưng ông có thể thử.

'Hm?'

- Đúng vậy đó, tui đoán ông có thể ra đó.

'Cũng phải.'

Khẽ nhếch môi lên, Cale cũng nghĩ đến vấn đề này rồi.

Mỗi thế giới đều bị hạn chế một khu vực, vậy nếu cố thoát khỏi khu vực đó thì sao?

Trong đầu cậu soạn ra một kế hoạch khi ngâm mình, nhưng khi xong xuôi rồi cậu mới nhận ra một vấn đề.

Không có quần áo.

Cale đơ người một chút, rồi bình tĩnh quấn khăn tắm ngang hông mới mở cửa ra.

Rầm!

"Hít..."

Cale ôm tim.

'Giật hết cả mình!'

Eruhaben vẫn luôn đứng ngoài cửa.

Cale lấy lại bình tĩnh rồi lại mở cửa, Eruhaben soi xét cậu từ trên xuống với ánh mắt kì lạ.

Cale: ?

Ý gì đây?

Chưa kịp để cậu lúng túng thì Eruhaben lại thản nhiên bế cậu lên.

"Đến giờ phản nghịch à? Ta tắm cũng không cho."

Cale: ?

'Khoan đã, cái gì cơ? Không cho tắm là phản nghịch?'

Ông ấy xem cậu thành cái gì rồi?

Đặt nhẹ cậu xuống giường, dàn boss cũng đang tập trung ở phòng cậu.

"Không được! Nhân loại mặc áo ngủ màu đen cơ!"

"Anh thấy màu đỏ sẫm đẹp hơn!"

"Chị thì nghĩ màu bạc cơ..."

Ba đứa nhỏ nghiêm túc.

"Thiếu gia mặc màu đỏ cam hợp mà."

Rosalyn nhẹ nhàng nói, Lock có phần rụt rè:

"Màu xanh thì sao...?"

Eruhaben nghe thấy cuộc tranh luận liền lên tiếng:

"Màu vàng mới hợp với hắn."

Dứt lời, cả căn phòng tập trung vào cậu.

Cale:...

Màu gì chả như nhau?

Cale khó hiểu, rồi cậu quyết định:

"Oẳn tù tì đi, ai thắng tôi mặc màu người đấy chọn."

Kết quả là On thắng.

"Yayyy!"

Cale:...

Chỉ vậy thôi hả?

Mặc bộ áo ngủ màu bạc lên, cậu chán nản nhìn lên trần nhà.

Thế giới này chẳng cho cậu tí riêng tư nào cả.

Ăn tối xong xuôi, cậu ngồi ghế ăn nho với ba đứa nhỏ, cuối cùng thì đến giờ ngủ.

Cale cứ tưởng ba đứa nhỏ sẽ ngủ cùng cậu, nhưng chúng nó buồn bã lắc đầu:

"Không được đâu, hôm nay không phải lượt của bọn em."

Cale: ?

'Hả?'

Đầu óc Cale có phần hỗn loạn, Hong khó hiểu nhìn cậu:

"Anh quên rồi sao? Mỗi ngày đều là thay phiên hết á."

Cale:...

"Không, ta muốn ngủ với mấy đứa cơ."

Cale bất an khi ngủ với boss lắm.

Raon dường như muốn nói gì đó đã bị On cản lại.

"Không được đâu ạ."

Mấy đứa nhỏ rời khỏi người cậu, bỏ lại Cale bơ vơ trong phòng.

Bụi hồng hơi tản ra, khi Cale muốn xuống giường thì cánh cửa lại mở ra.

Là Rosalyn.

"Thiếu gia, cậu định đi đâu sao? Tôi có thể giúp cậu."

Cô mỉm cười dịu dàng, Cale lắc đầu:

"À, không..."

"Vậy thì tốt rồi, thiếu gia không nên hành động quá mức đâu."

'Gì cơ? Đi thôi cũng là hành động quá mức?'

Rosalyn không để ý nhiều mà tắt đèn, ấn cậu xuống giường, tự nhiên vòng tay qua ôm eo cậu.

Cale:...

Cả người cậu căng thẳng, Cale thậm chí không dám thở mạnh.

Tiếp xúc thân mật như vậy hình như không phải lắm.

"Thiếu gia à."

Rosalyn nhẹ giọng gọi, Cale xoay mặt qua.

Cô cong mắt nhìn cậu, khẽ khàng nói:

"Ôm tôi đi, và ngửa cổ lên."

"Hm?"

Bụi hồng lại dày lên, mắt cậu dần mất tiêu cự, Cale ngoan ngoãn ôm cô và ngửa cổ.

Đôi mắt Rosalyn sáng lên, môi cô đặt lên một vùng cổ của Cale. Hai tay cô kéo Cale lại gần mình hơn, mút mạnh ở vùng cổ của cậu.

Người Cale hơi run lên, nhưng lại không hề giãy giụa.

Chụt.

Rosalyn hôn lên môi Cale một cái, cô liếm môi.

"Thiếu gia, cậu thật đẹp."

Thứ đáp lại cô chỉ là khuôn mặt mờ mịt của cậu, nhưng Rosalyn vẫn rất vui vẻ.

"Nào, ngoan ngoãn nhé, ngủ ngon nhé..."

Rosalyn thì thầm bên tai cậu, mí mắt Cale từ từ trĩu xuống.

Cậu cũng thả lỏng bàn tay để Rosalyn có thể dễ dàng đan tay cậu. Môi cô hơi nhếch lên, sau đó lại cúi đầu áp môi xuống cổ cậu.

Bụi hồng lấp lánh quấn lấy cậu, chúng đung đưa xung quanh cậu.

Vết đỏ trên đùi đã tan, thay vào đó là vết mới trên cổ.

______________________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa ❤️
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co