Truyen3h.Co

Fanfic Tcf Allcale Vong Luu Hanh Kinh Hoang


Trút ra hơi thở dài, Cale vuốt tóc, mặc áo vào rồi ra ngoài.

Tuy không chắc suy đoán của Đá Tảng, nhưng cậu vẫn làm đau chỗ khó thấy để đề phòng vẫn hơn.

"777."

- Tôi đây.

"Tại sao lần này lại có vụ khiến tôi mất hồn vậy?"

- Là luật căn bằng, thế giới lần này vốn là vậy, vì vậy tôi mới cho cậu dùng được hết tất cả sức mạnh của cậu.

"Vậy sao cấm đạo cụ?"

- Đạo cụ sẽ có thể giúp cậu ý thức được đây là thế giới ảo, chuyện này cậu phải tự giữ vững tâm trí mình.

Cale nén tiếng thở dài.

Cậu từng trải qua một thử thách tương tự như vậy ở đền thờ của Thần Tuyệt Vọng, nhưng ở đây dường như còn nghiêm trọng hơn thế nữa.

Bụi hồng lại hơi giảm xuống.

...

Cale đã chấp nhận cái sinh hoạt kì cục này.

Được người khác cung phụng cũng đâu có gì xấu?

Vì vậy Cale rất thản nhiên nhận sự phục vụ của dàn boss, ngoại trừ việc đi tắm.

Đêm nay là Eruhaben ngủ với cậu.

Vừa nhìn thấy ông, bụi hồng liền dâng trào, mắt của Cale cũng hơi mờ đi.

Eruhaben đứng trước giường của cậu, Cale ngồi trên giường ngước đầu lên nhìn ông.

"Cale."

"... Vâng thưa ngài?"

Cậu chậm chạp phản ứng lại, mắt cậu như phủ một lớp sương mù, cậu chỉ ngoan ngoãn nhìn lên Eruhaben.

"Hôm nay cậu nghĩ mình có ngoan không?"

Eruhaben không mặn không nhạt hỏi cậu, Cale hơi tròn mắt nghiên đầu.

Sau đó, cậu áp má mình vào tay Eruhaben, hai tay cậu cầm tay ông rồi dụi vào, cẩn thận lấy lòng như một con mèo nhỏ.

"Ngài nói em ngoan thì em ngoan... Nếu ngài thấy em không ngoan, thì em xin lỗi..."

Đã xưng "em" chứ không phải là "tôi".

Ánh mắt Eruhaben hơi tối đi.

Cale nhỏm người lên, cậu ôm mặt Eruhaben rồi vụng về hôn lên má ông, sau đó lại lúng túng hôn thêm vài cái nữa.

"Nhưng... Em mong là ngài sẽ thấy em ngoan..."

"Tại sao?"

"..."

Cale mờ mịt lắc đầu, cậu cũng không biết vì sao cậu lại muốn như vậy.

Và cả hành động chủ động hôn Eruhaben, cậu không biết như vậy sẽ có ý nghĩa gì, nhưng cậu có cảm giác làm vậy thì ông sẽ vui.

Eruhaben mặc kệ cậu ngơ người mà bế cậu lên, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ mượt mà của cậu, khẽ khàng hỏi:

"Vậy nếu như cậu ngoan, cậu lại mong muốn điều gì?"

Đồng tử Cale lại lay động, tay cậu run run níu lấy áo Eruhaben.

"Em... Em muốn bên cạnh ngài, muốn ra ngoài chơi tuyết với mọi người..."

"... Được rồi."

Eruhaben mỉm cười ôn nhu, vỗ về lưng của Cale.

"Ngủ ngoan đi, ta sẽ để cậu ra ngoài chơi tuyết."

Cale gật đầu, nhắm chặt mắt sau đó chui rúc vào lòng Eruhaben, như muốn chôn mình trong lòng ông.

Như nguyện chết trong vòng tay của ông.

...

Cale hào hứng ra ngoài, cậu mỉm cười:

"Hôm nay chúng ta chơi chọi tuyết!"

"Được thôi nhân loại!"

Raon hào hứng, lũ mèo cũng vui vẻ nhào tuyết, Cale mỉm cười dịu dàng khiến cả ba hơi rùng mình một chút:

"Chọi cả Lock và Rosalyn nhé."

"Đ-được thôi nhân loại."

"Có cả tôi ạ???"

Lock ngớ người, cậu ta vốn chỉ đến giám sát thôi mà, Rosalyn cũng vậy, Cale cười rạng rỡ:

"Đương nhiên, mọi người phải chơi cùng nhau chứ!"

Vừa nói Cale vừa chọi cục tuyết vào người Lock, lũ trẻ cũng hào hứng chọi tuyết vào người nhau, Rosalyn bất lực hùa theo chọi tuyết, điểm chung là bọn họ đều chọi Cale nhẹ xìu.

Và rồi, nó phát triển theo hướng lạ hơn.

"Ta sẽ tạo thật nhiều cục tuyết!"

"Nya!"

"Chúng ta sẽ chọi tuyết nhiều nhất!"

Có nhiều cục tuyết nhỏ được tạo bằng ma thuật, không có sức sát thương bao nhiêu, lũ mèo dùng ẩn thân mà phục kích chọi tuyết, bọn họ nhiệt tình mà chơi, cũng không ai chọi tuyết vào Cale.

Cale quan sát tình hình tốt hơn cậu tưởng, cậu chỉ miệt mài đào nhiều hố nhỏ rồi lấp tuyết lại, lặp đi lặp lại ở nhiều nơi.

Sau đó cậu mỉm cười, quay lại nhìn chiến trường tuyết của dàn boss.

'Bọn họ xây cả tường thành à?'

Mỗi người đều có tường thành tuyết của riêng mình, Lock trông có vẻ bất lực nhưng trong mắt cậu ấy lại có tia vui vẻ, Rosalyn dùng gậy phép tạo rất nhiều cục tuyết nhỏ, Raon thậm chí là tạo hình tuyết với nhiều hình dáng khác nhau, ai cũng khí thế hừng hực.

Kẻ mạnh đến giải trí cũng thật khủng bố.

Cale tự hỏi mình có nên chỉ đứng ngoài xem hay không thì Raon đã réo cậu:

"Nhân loại, đến chỗ ta này!"

"Anh vào tường thành của tụi em nè!"

"Thiếu gia Cale có thể vào phe của tôi."

"Thiếu gia-nim..."

Cale không chút do dự bước đến tường thành của bọn nhóc, cậu tỏ vẻ nghiêm túc giơ tay chỉ huy:

"Raon, chọi những cục tuyết hình tam giác vào tường thành của Rosalyn đi!"

"Ta hiểu rồi!"

"On, Hong, các em tập trung chọi tuyết vào Lock!"

"Nya! Em hiểu rồi!"

"..."

On cố kiềm nụ cười của mình lại mà nhìn mọi người, vui vẻ chọi tuyết vào người Lock. Cale trở thành chiến lược gia cho bọn nhóc để chọi tuyết hai người kia.

Eruhaben - người chỉ hơi tò mò nên ra ngoài xem thử:...

Thật đấy à?

Khi Cale yêu cầu cậu ấy muốn ra ngoài chơi tuyết thì Eruhaben đã nghi ngờ, ông không biết tên nhóc này âm mưu chuyện gì nên cũng muốn ra coi thử, nhưng không ngờ cậu ta thật sự nhập cuộc chơi tuyết thật.

Ông trơ mắt ra nhìn bọn họ chọi tuyết không quản trời trăng mây gió mà khẽ thở dài.

"Ông Rồng Vàng! Sao ông lại thở dài?"

"Ngài cũng muốn nhập cuộc ạ?"

Nghe câu hỏi của Roan và Cale, Eruhaben lại thở dài thêm một hơi.

_______________________

Tổng kết cuộc chiến chọi tuyết:

Eruhaben - người tạo ra chiến trường, trọng tài đến muộn.

Cale - người nổ ngòi cuộc chiến.

Rosalyn - người tạo ra nhiều cục tuyết nhất.

Raon - người tạo hình những cục tuyết đẹp nhất.

On - người chọi chính xác nhất.

Hong - người né được tuyết nhiều nhất.

Cale - người ít bị chọi nhất, nếu có bị cũng toàn là bị lạc đạn.

Lock - người bị chọi tuyết nhiều nhất.

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa 🍀




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co