Truyen3h.Co

Fanfic Thada X Armin Nu Hong Tren Tay Anh

Đây là trí tưởng tượng của tác giả, fanfic này được biến tấu và sẽ được thay đổi vài tên nhân vật trong tác phẩm gốc.

=

Armin không thể tin nổi chuyện đang xảy ra với mình. Mọi giác quan như vỡ òa trong hỗn loạn: âm thanh, màu sắc, cả những con người xa lạ lướt ngang qua cậu đều nhuốm một thứ cảm giác kỳ lạ – vừa thân thuộc, vừa xa cách đến nghẹt thở.

Cậu bắt đầu chạy. Băng qua con hẻm nhỏ, qua những con phố mang tên mà cậu từng nhớ rõ, nhưng giờ lại như trôi trong làn sương mờ nhạt của quá khứ. Tim đập loạn xạ, từng nhịp thình thịch như tiếng trống thúc giục. Mỗi bước chân là một lời thầm thì: Không thể nào, không thể nào...

Cậu không để ý. Không nhìn đèn đường, cũng chẳng nghe thấy tiếng còi xe vang lên giận dữ.

Một chiếc xe đang lao vun vút về phía cậu.

Ngay giây phút ấy, theo phản xạ vô thức, cậu đưa tay lên như để che chắn – hoặc chấp nhận. Mắt nhắm nghiền.

Nhưng va chạm không đến.

Thay vào đó, một lực mạnh mẽ kéo phăng cậu ra khỏi lòng đường, đẩy cậu ngã nhào vào lề cỏ. Tất cả diễn ra quá nhanh.

Armin chỉ kịp thấy một ánh nhìn sắc lạnh, một giọng nói gấp gáp vang lên sát bên tai:

"Cậu có sao không?!"

Rồi mọi thứ tối sầm.

Cậu ngất đi – trong vòng tay của một người lạ.

Người đàn ông cúi xuống, cẩn thận đỡ lấy thân thể mềm nhũn đang ngả vào ngực mình. Anh ta mặc vest đen, sơ mi trắng cài khuy gọn gàng, mái tóc hơi xõa che nửa vầng trán, sống mũi cao, từng đường nét như được điêu khắc.

Nhưng đôi mắt ấy lúc này đầy hoang mang.

"Cậu... cậu bị gì vậy?" – anh ta khẽ lay người trong tay mình, nhưng cậu không đáp.

Không chút chần chừ, người đàn ông ấy cúi xuống bế cậu lên, bước nhanh ra phía xe mình. Giữa ánh nhìn tò mò của người đi đường, anh không một giây ngập ngừng, phóng xe thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Trong xe, đôi mắt người đàn ông vẫn không rời khỏi gương chiếu hậu – nơi phản chiếu khuôn mặt thanh tú đang bất tỉnh tựa đầu vào ghế. Anh chưa từng thấy ai trông vừa lạ, vừa khiến người khác khó thể dời mắt đến thế.

Armin mở mắt.

Trần nhà trắng toát, đèn tuýp phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu phải nheo mắt lại. Tay trái cậu đang truyền nước biển, một sợi dây chuyền tĩnh mạch chạy từ cổ tay đến chai dịch trong suốt lơ lửng trên giá kim loại.

Cậu vẫn còn sống.

Nhưng thứ khiến tim cậu thắt lại không phải là nỗi sợ, mà là... khuôn mặt quen thuộc đang ngồi sát bên giường.

Đôi kính gọng mảnh, mái tóc đen rẽ lệch vẫn chưa đổi kiểu, và ánh nhìn đăm đăm xen lẫn mệt mỏi. Người ấy đang cúi đầu đọc hồ sơ bệnh án, hàng lông mày khẽ cau lại vì lo lắng.

Phat.

Tim Armin khựng lại trong lồng ngực. Cậu chớp mắt liên tục, tưởng như thị giác đang chơi khăm mình.

Phat – người bạn thân nhất thời thanh xuân, người đã đồng hành cùng cậu qua những năm tháng đầu tiên của nghiệp diễn. Là người từng nắm tay cậu chạy qua bao buổi casting mòn mỏi, từng chúc mừng cậu với ánh mắt lấp lánh khi cậu có được vai diễn đầu tiên.

Và cũng là người... mang trong mình nỗi hận không thể xóa nhòa với Armin suốt hai thập kỷ sau.

Bao nhiêu lần cậu muốn tìm gặp người ấy, giải thích, xin lỗi, nói rằng tất cả chỉ là một hiểu lầm. Nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Hoặc nói đúng hơn... cậu đã không đủ dũng cảm để gõ cửa trái tim từng thân thuộc ấy, khi người ấy đã khép lòng lại bằng hàng trăm lời cay đắng và ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Tình bạn của họ... đã kết thúc.

Vậy mà bây giờ, ở nơi bệnh viện lạnh lẽo này, khi cậu vừa thoát khỏi cái chết chưa rõ nguyên do, người đầu tiên cậu nhìn thấy lại chính là Phat – trong hình dáng trẻ trung của hơn hai mươi năm trước.

Cậu muốn cất tiếng gọi, nhưng cổ họng như bị thứ gì bóp nghẹn. Giọng khàn đặc, nỗi xúc động khiến tầm nhìn nhòe đi.

Phat... Là cậu ta thật sao?

"Phat..."

Tiếng gọi khàn đặc vang lên từ môi Armin.

Phat ngẩng lên, còn chưa kịp định thần thì cả người nằm trên giường đã lao vào ôm chặt lấy cổ anh. Armin siết chặt đến mức tưởng như sắp bóp nghẹt người ta, nước mắt giàn giụa.

"Xin lỗi... tao xin lỗi mà Phat... là lỗi của tao hết..."

Phat đơ người.

"Ê ê ê! Gì vậy mày?!"

Armin không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại câu xin lỗi, giọng run run như thể đang vỡ ra từng mảnh. Cậu ôm chặt lấy Phat, nước mắt thấm ướt cả vai áo sơ mi trắng.

"Bình tĩnh coi mày! Bộ mày đập đầu vô nền gạch hả?"

Phat luống cuống, vừa muốn đẩy ra vừa sợ kéo mạnh quá thì dây truyền đứt. Mà để yên thì lại kỳ cục không tả nổi – giữa ban ngày ban mặt, bệnh viện đông người, ôm nhau kiểu này rất dễ bị hiểu nhầm!

"Phat ơi... tao nhớ mày quá... tao có lỗi... thiệt sự có lỗi..." – Armin vẫn úp mặt vào vai bạn mình, nấc nghẹn như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy nhà cũ.

Phat nhăn mặt.

"Mày sao vậy?! Tao với mày bộ có xảy ra chuyện gì hả? Mày không nhận nhầm người đó chứ?"

Armin nghe vậy chỉ biết lắc đầu. 

"Không... không lầm... tao nhớ mà... mày là thằng bạn thân nhất của tao, là người duy nhất từng tin tao vô điều kiện..."

"Khoan khoan! Mày tỉnh táo lại đi!"

Không chịu nổi nữa, Phat giơ tay lên bấm nút gọi y tá.

Chết rồi, thằng này chắc bị chấn động não thiệt.

=

Chiều hôm đó, Armin được xuất viện.

Cậu đi bên cạnh Phat, dáng đi còn hơi chậm vì mỏi, ánh mắt thì vẫn ngơ ngác nhìn quanh như vừa trở về từ cõi nào khác. Đường phố bắt đầu lên đèn, từng ánh sáng vàng nhạt hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa.

"Mày có biết ai đã trả viện phí cho tao không?" – Armin hỏi, giọng vẫn còn yếu.

Phat gằn giọng, gõ nhẹ vào trán cậu một cái:

"Tao cũng đang muốn hỏi mày nè! Người ta gọi tao vô bệnh viện đón mày về, tới nơi thấy mày nằm chèo queo rồi. Viện phí người ta trả hết luôn rồi, mày còn muốn gì nữa hả cái thằng ôn dịch!"

Armin cười nhẹ. Phat càng nói lớn tiếng, cậu lại càng thấy nhẹ lòng.

"Chứ mày đang làm gì mà bỏ ngang vậy?" – Armin hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn.

"Đang bán hàng ở quầy! Tự nhiên có người gọi điện nói mày ngất xỉu, bỏ chạy khỏi đoàn phim gì đó, tao hoảng gần chết. Không biết mày trúng gió hay trúng ai!"

Nói tới đây, Phat liếc sang Armin: "Mày lớn rồi mà còn phá làng phá xóm kiểu đó hả? Bộ đầu óc mày để quên ở nhà hay gì?"

Armin cười ngoác miệng, gãi gãi đầu: "Tại tao thấy rối quá..."

"Rối cái đầu mày! Thiếu gì chỗ rối mà mày phải ra đứng giữa đường cho xe nó cán?! Bộ mày tính quay MV cảm tử à?!"

Nói thì nói vậy, nhưng Phat vẫn xách túi giúp, còn đưa tay ra đỡ cậu leo lên xe cho chắc. Lúc dắt xe quay đầu, anh thở dài:

"Cứ y như hồi đó. Mỗi lần có chuyện là tao lại phải chạy theo lo cho mày. Mà lần này mày trốn đoàn phim rồi nằm viện, còn không chịu báo trước một câu. Thiệt, bạn bè với mày đúng là tổn thọ."

Armin nhìn sang Phat, trong mắt ánh lên tia xúc động:

"Tao nhớ mày quá, Phat..."

Phat quay đầu đi, hừ nhẹ một tiếng: "Ờ, rồi rồi, nhớ thì nhớ vừa thôi, tao còn phải chạy xe. Về tới nhà rồi mày ôm tao khóc tiếp cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co