Chương 3 - Sự tự do
Kể từ khi trong nhà xuất hiện một "cáo cưng" không mời mà đến, cuộc sống của Khâu Đỉnh Kiệt bớt tẻ nhạt hơn hẳn. Đến chính anh cũng không thể ngờ rằng bản thân có ngày thuần hóa được một chú cáo, mà còn là chú cáo có một không hai. Dù bản thân chưa rõ đây là giống cáo gì, anh thấy nhóc vô cùng thông minh. Nó rất thích ăn nho, thích nằm cuộn tròn lên người anh mà ngủ, và mặc dù những ngày đầu còn phải vật lộn kéo nó đi tắm, dạo gần đây anh lại thấy khó hiểu vì nó thích tắm cùng với anh một cách kỳ lạ. Cứ mỗi lần nghe đến hai chữ "đi tắm", ánh mắt của nó lại sáng rực cả lên.Nói đi cũng phải nói lại, dù đã nuôi chú cáo này một thời gian, Khâu Đỉnh Kiệt cứ gọi cậu ấy là "nhóc" mà chưa đặt được một cái tên nào hay ho. Anh phát hiện con cáo cam cam vàng vàng này rất thích ngắm sao và trăng vào ban đêm. Chắc có lẽ là nó nhớ nhà. Khâu Đỉnh Kiệt nắm bắt được sở thích này nên đã đặt tên là "Hoàng Tinh". Cái tên có vẻ hơi giống dành cho người, nhưng như vậy cũng hay, để khi nào anh lỡ miệng nhắc đến, người khác sẽ nghĩ đây là người chứ chẳng phải là chú cáo nào. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời!Hoàng Tinh hằng ngày đều nhìn lên bầu trời mà tìm kiếm thứ gì đó. Cậu chờ đợi một ánh trăng sáng nhất, tròn nhất để mong chờ có ngày được biến thành hình hài con người, giống như Khâu Đỉnh Kiệt. Được trò chuyện, được ăn uống, và đặc biệt là còn có thể... tắm cùng anh. Nghĩ đến đây, Hoàng Tinh thoáng nhìn lén Khâu Đỉnh Kiệt, tự mình ngại ngùng đến mức lấy chiếc đuôi to che mặt sau đó chui sâu vào lòng anh mà nằm cuộn tròn.Trước khi làm lễ biến thành phàm nhân, Hoàng Tinh đã cùng tộc Hồ Ly học những kiến thức cơ bản nhất của loài người: từ ngôn ngữ, cử chỉ, sinh hoạt, cách ăn mặc, đi đứng... Thậm chí còn có một tiết học riêng nói về cách giao phối với loài người để tạo ra các mầm mống tộc Hồ trên khắp thế giới, giúp cho loài Hồ Ly không còn nằm trên bờ vực biến mất.Hoàng Tinh nằm trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt, cứ dụi dụi đầu vào ngực anh, khiến anh vô cùng nhột. Khâu Đỉnh Kiệt mở giọng cưng chiều: "Sao thế, dạo này có vẻ mày thích làm nũng quá nhỉ?"Lúc này, Khâu Đỉnh Kiệt đang xem tivi, chương trình đang nói về hiện tượng Siêu Trăng—ngày mà mặt trăng gần trái đất nhất, lúc này mặt trăng sẽ còn lớn hơn bình thường rất nhiều, có khi còn sáng và tròn hơn cả trăng rằm tháng tám và tháng chạp. Nghe đến đây, anh chợt nhận ra một ý tưởng. Anh ôm Hoàng Tinh trong tay và nói:"Mày thích ngắm trăng lắm đúng không? Tối nay là đêm trăng sáng nhất đấy. Tao sẽ cho mày ngắm thỏa thích."Hoàng Tinh nghe đến đây đôi mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn ánh sao long lanh, chiếc đuôi vẫy vẫy điên cuồng, còn tiến đến liếm láp khắp mặt của Khâu Đỉnh Kiệt như một vũ điệu ăn mừng của bọn Hồ Ly.Tối hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt mời vài người bạn thân thiết đến chơi nhà. Giang Hành và Lý Phái Ân là hai người bạn chí cốt đã được anh chia sẻ bí mật về việc thầm lén nuôi một chú cáo trong nhà.Tuy nhiên, ngoài hai người bạn ấy ra còn có sự xuất hiện của Lý Giao. Cô là bạn học cũ của cả ba, ai cũng biết rõ rằng cô đã dành cả thanh xuân để theo đuổi Khâu Đỉnh Kiệt. Cô chấp nhận làm bạn thân gần mười năm trời, chỉ để chờ ngày anh rung động và đồng ý. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chỉ xem cô như một người bạn thân không hơn không kém. Vì thế, anh cũng không quá lo lắng về sự có mặt của chú cáo Hoàng Tinh. Anh chỉ sợ rằng nhóc vì gặp người lạ mà hoảng sợ mà thôi.Sai! Khâu Đỉnh Kiệt đã suy nghĩ sai hoàn toàn, bởi Hoàng Tinh vô cùng dễ gần. Nó rất thích con người, đặc biệt là những người tốt và bạn của anh. Hoàng Tinh ngoan ngoãn nằm cuộn tròn bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời sao đêm và chờ cho Khâu Đỉnh Kiệt vui đùa cùng hội bạn. Ánh sáng mặt trăng và sao đêm làm cho bộ lông cam rực rỡ của nó càng thêm óng ánh rực rỡ.Giang Hành nhìn Hoàng Tinh, chợt hỏi: "Này, cậu dự sắp tới sẽ làm gì với Hoàng Tinh?"Khâu Đỉnh Kiệt lúc này mới tỏ ra ủ rũ: "Mình cũng chẳng biết nữa, có khi sẽ nuôi cả đời cũng nên."Lý Phái Ân ngồi đối diện, nghe đến đây mới giật mình: "Không được đâu, nuôi cáo là phạm pháp đấy!""Mình biết, nhưng mình không muốn Hoàng Tinh bị đem ra làm vật thí nghiệm, mất đi quyền tự do" – Khâu Đỉnh Kiệt đáp lại.Lý Giao nhìn vẻ mặt buồn rầu của anh, rồi nhìn chú cáo dịu dàng nói: "Thế cậu nghĩ, bây giờ nhóc ấy có gọi là tự do nữa không?"Câu hỏi của Lý Giao làm Khâu Đỉnh Kiệt ngớ người. Đúng thật là như vậy. Kể từ khi cậu đưa Hoàng Tinh về đây, à không, từ khi Hoàng Tinh theo cậu về đây, nhóc ấy chưa một lần nào được đi ra khỏi căn nhà này, chưa một lần được bước ra công viên hay đi dạo phố... Như thế còn tệ hơn cả khi nhóc ở trong khu bảo tồn.Lý Giao suy nghĩ hồi lâu rồi lại nói thêm: "Tớ có quen vài người bạn cũng làm bên Sở Kiểm lâm và bảo vệ động vật. Khi nào cậu sẵn sàng, có thể cùng tớ đưa Hoàng Tinh đến đó. Họ sẽ tìm ra cách tốt nhất cho nó."Hoàng Tinh đang nhẹ nhàng ngắm bầu trời đêm, bỗng nhiên đứng phắt dậy, nổi đóa lao đến bàn thức ăn ngay trước mặt Lý Giao. Cậu làm đổ tháo thức ăn, nước uống vào người cô. Lý Giao giật mình hét toáng lên. Hoàng Tinh thì ngồi bên cạnh liếm láp cho sạch bộ lông của mình, vẻ mặt vô cùng đắc ý.Khâu Đỉnh Kiệt tức giận, lớn tiếng: "Hoàng Tinh, mày hôm nay bị sao thế? Sao lại phá phách như vậy!"Giang Hành kế bên nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Hoàng Tinh, đoán mò: "Có khi nào nó hiểu những gì Lý Giao nói không?""Thật sao? Như thế thì nó thông minh quá rồi" – Phái Ân cảm phục."Thông minh gì chứ?" – Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn tức giận. Anh lấy khăn giấy đến lau thức ăn dính trên người Lý Giao, còn giúp cô dọn dẹp đống hỗn độn. –"Lý Giao, để tớ giúp cậu. Xin lỗi cậu nhé."Lý Giao ngại ngùng vì sự động chạm và quan tâm của Khâu Đỉnh Kiệt mà khuôn mặt ửng hồng. Cô đáp: "Không sao đâu, chắc là Hoàng Tinh đang giận tớ vì nó nghĩ tớ sắp mang nó rời xa khỏi cậu."Hoàng Tinh thấy cảnh tượng thân thiết trước mặt mà nổi đoá ghen tị. Trước giờ, Hoàng Tinh cứ nghĩ Khâu Đỉnh Kiệt chỉ nhẹ nhàng quan tâm mỗi mình cậu thôi. Không ngờ với Lý Giao cũng như thế. Cậu giận dỗi, lao đến bên bệ cửa sổ, ngồi hướng mặt ra ngoài rất lâu.Bữa tiệc cũng đến lúc tàn, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không hiểu vì sao Hoàng Tinh vẫn luôn hướng mặt ra ngoài cửa sổ, bất động. Nhắm chừng nó đã ngồi ở đó vài tiếng rồi, kể từ khi anh lớn tiếng quát mắng nó. Khâu Đỉnh Kiệt tiến đến bên bệ cửa sổ, ngồi xuống cạnh Hoàng Tinh, dỗ dành như thể đang xoa dịu một chú cún con:"Hoàng Tinh à, nhóc giận anh sao?"Hoàng Tinh không đáp lại, chỉ quay đầu nhìn đi một nơi khác. Khâu Đỉnh Kiệt vô cùng bất ngờ trước thái độ này. Cảm giác nó biểu lộ như một con người, anh như đang trò chuyện với một người bạn thay vì một chú "thú cưng" lông lá."Này, cứ giận dỗi như thế thì anh đưa vào Sở bảo tồn thật đấy" - Khâu Đỉnh Kiệt nửa đùa nửa thật.Lúc này, Hoàng Tinh mới quay đầu lại, thoáng giật mình mà chui ngay vào lòng Khâu Đỉnh Kiệt. Nó dụi dụi vào cổ anh như cố tình lấy lòng. Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ:
"Mày cứ làm nũng thế này, sao tao nỡ đưa mày đi đây chứ."Để Hoàng Tinh không còn giận dỗi, Khâu Đỉnh Kiệt đành trấn an: "Hôm nay có Siêu Trăng, anh cùng ngắm với nhóc nhé."Hoàng Tinh ưỡn ẹo như một chú mèo bám chủ, còn dùng chiếc đuôi to bồng bềnh của mình lướt nhẹ ngang cổ Khâu Đỉnh Kiệt. Hành động đó khiến anh khẽ rùng mình.Anh bật cười, nửa yêu chiều nửa trách móc: "Mày thật sự... như Hồ Ly tinh ấy!"-----------------------------------Từ giờ tôi sẽ đổi A Xing sang Hoàng Tinh nha mọi người. Lâu lâu dùng lại cho cute thôi <3
"Mày cứ làm nũng thế này, sao tao nỡ đưa mày đi đây chứ."Để Hoàng Tinh không còn giận dỗi, Khâu Đỉnh Kiệt đành trấn an: "Hôm nay có Siêu Trăng, anh cùng ngắm với nhóc nhé."Hoàng Tinh ưỡn ẹo như một chú mèo bám chủ, còn dùng chiếc đuôi to bồng bềnh của mình lướt nhẹ ngang cổ Khâu Đỉnh Kiệt. Hành động đó khiến anh khẽ rùng mình.Anh bật cười, nửa yêu chiều nửa trách móc: "Mày thật sự... như Hồ Ly tinh ấy!"-----------------------------------Từ giờ tôi sẽ đổi A Xing sang Hoàng Tinh nha mọi người. Lâu lâu dùng lại cho cute thôi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co