Fanfic - TNTM - Dối lòng. (Waring 18+)
Chương 13 : Thiên tài bói toán.
Những tia nắng đầu tiên của mùa xuân xuất hiện, cùng với đó là sự ấm áp hiếm hoi sau bao ngày đông giá rét dần dần bao trùm lấy toàn bộ Diệp phủ. Ánh nắng ấm áp dần len lỏi vào trong phòng, đánh thức một thân hình mảnh mai đang say ngủ trong chăn. Diệp Tịch Vụ bừng tỉnh, nàng giật mình ngồi bật dậy, dáo dác nhìn quanh. Trong phòng ngủ trống trơn, không một bóng người."Đàm Đài Tẫn hôm qua không về phòng sao?"Diệp Tịch Vụ ngây ngốc ngồi trên giường, được một lúc thì bắt đầu nhíu mày, cảm thấy khó hiểu."Chăn gối này sao lại gọn gàng vậy nhỉ?" Nàng ôm tấm chăn dầy cộp lên áp vào má. "Ấm quá."Cạch, tiếng cửa mở khe khẽ làm Diệp Tịch Vụ chú ý, nàng nhìn nhanh ra cửa, nhưng bóng người mới bước vào khiến nàng có đôi chút hụt hẫng.-"Tiểu thư, người dậy rồi ạ. Để em bưng nước cho người rửa mặt."-"Xuân Đào này, hôm qua là em đắp chăn cho ta à?"-"Dạ không ạ. Hôm qua, sau khi hầu hạ tiểu thư xong, em về phòng ngủ luôn ạ.""Chẳng lẽ là Đàm Đài Tẫn sao?"Tức thì mặt nàng đỏ lựng lên, một cảm giác ngại ngùng xấu xổ đột nhiên xuất hiện."Sao ta lại quan tâm đến hắn cơ chứ? Lại còn vì hắn mà...tự xử. Lại còn quan tâm đến cả chuyện hắn ăn cơm. Lại còn mong chờ hắn.....quan tâm đến ta.""Diệp Tịch Vụ à, Diệp Tịch Vụ, ngươi bị làm sao vậy?"-"Tiểu thư, sao thế ạ?"Tiếng gọi làm Diệp Tịch Vụ giật mình, nàng lúng túng như kẻ trộm, thấy trời đã gần trưa, nàng liền gấp gáp mượn cớ.-"Không......không sao. Em bưng nước lên cho ta đi, rồi còn đi ăn. Ta đói rồi."-"Vâng ạ."Nửa canh giờ sau, bữa sáng đã được dọn ra cẩn thận, nóng hổi, thơm lừng. Diệp Tịch Vụ nhìn mâm cơm một lát, rồi quay sang hỏi Xuân Đào.-"Đàm Đài Tẫn đâu?"-"Cô gia sáng sớm đã đến lầu gác chép kinh thư rồi ạ."-"Hắn đã ăn sáng chưa?"Xuân Đào có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của chủ tử, nhưng cô cũng không để ý quá nhiều, trực tiếp trả lời luôn.-"Cô gia trước giờ không được hầu hạ bữa sáng ạ."-"Không được ăn sáng."-"Vâng."-"Ngươi mau tới lầu gác, gọi Đàm Đài Tẫn về đây cho ta."-"Vâng ạ."Cánh cửa sổ ở lầu gác mọi khi vẫn đóng kín để tránh gió tuyết, hôm nay lại được ưu ái mở ra, nắng xuân ấm áp bao trùm lấy thân hình gầy gò của vị Cô gia trẻ tuổi, đang ngồi cần mẫn nắn nót từng chữ trong phòng. Chép kinh thư, tắm nắng xuân, nhưng trong lòng lại ngổn ngang những nỗi niềm sâu kín.Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là Diệp Tịch Vụ, còn trên mặt thì là sự lạnh lùng băng giá còn hơn cả mùa đông.-"Cô gia, Nhị tiểu thư cho gọi người tới phòng sách ăn sáng ạ."-"Ăn sáng?"-"Vâng ạ.""Trước giờ ta đâu có được dùng bữa sáng. Mà bây giờ cũng đã gần trưa rồi, ai còn ăn sáng cái giờ này nữa. Nàng ta lại định giở trò gì đây?"-"Được rồi, ta sẽ tới ngay."
Diệp Tịch Vụ một tay chống cằm, một tay không ngừng gắp đồ ăn vào cái bát nhỏ ở phía bên kia. Dường như nàng đang suy nghĩ vẩn vơ một điều gì đó, mà không nhận ra chiếc bát đó đã đầy có ngọn.Đàm Đài Tẫn đã đến, thấy Diệp Tịch Vụ không ngừng gắp bánh bao chồng thành tháp trong cái bát của mình, còn cái bát của nàng thì lại trống không chẳng có gì, thì có hơi thắc mắc. Cảm thấy hình như hôm nay nàng có hơi không tập trung, liền hắng giọng.-"Nhị tiểu thư?"-".................."-"Nhị tiểu thư?"-"................."-"Diệp Tịch Vụ."-"À...hả...?"-"Cô nghĩ cái gì mà mặt đần ra thế? Bát đầy rồi."Mặc dù Đàm Đài Tẫn không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng không hiểu sao nàng lại có vẻ hơi luống cuống, giống như lỡ làm chuyện xấu bị người phát giác vậy.-"Nghĩ gì? Ta không có nghĩ gì hết đâu."Nàng loay hoay, đẩy nhanh cái bát đầy ụ bánh bao đến trước mặt Đàm Đài Tẫn.-"Ngươi.....ngươi mau ăn đi, đã gầy như thế kia rồi. Mỗi tháng mà không tăng được một cân, thì ta lại đem ngươi ra........đánh đấy."-"Mỗi tháng một cân? Không tăng thì đánh? Cô nuôi heo đấy à?"-"Mau ăn đi, đừng có hỏi nhiều.""Còn cả mấy món này, ngươi cũng phải ăn hết đấy."
Đàm Đài Tẫn cau mày, nhìn tháp bánh bao, rồi nhìn cả một bàn đồ ăn, đột nhiên lại cảm thấy có hơi nghẹn họng. Dường như hiểu được cảm giác của hắn, Diệp Tịch Vụ vội bồi thêm một câu.-"Hay là uống canh trước đi cho ấm bụng."
"Xuân Đào, em bưng canh lên đi."-"Dạ, tiểu thư."Rất nhanh một bát canh xương bò nóng hổi được đặt ngay ngắn trước mặt Đàm Đài Tẫn.-"Ngươi phải uống hết bát canh này đấy nhé, cha ta đã sai người hầm canh cả sáng đấy."Nhìn bát canh nóng hổi, thơm lừng ngay trước mắt, tự nhiên hắn còn cảm thấy nghẹn hơn cả ban nãy. Mặc dù bát canh này không tính là lớn lắm, nhưng ăn hết bánh bao, rồi đồ ăn, lại còn phải húp hết cả bát canh này, chắc hắn cũng vỡ bụng mà chết mất.-"Cô thật sự đang nuôi heo đấy à? Chỗ này......sao mà ăn hết được."-"Ăn đi, ăn đi, ta ăn cùng ngươi."-"Lúc trước thì không cho ta ăn cơm, bây giờ thì lại bày đồ ăn ra bắt ta phải ăn hết. Diệp Tịch Vụ, cô đúng là lắm trò hành hạ người khác."Nghe thấy Đàm Đài Tẫn có vẻ không được vui trước mấy chuyện này, Diệp Tịch Vụ tự nhiên cảm thấy có hơi bực.-"Phải đấy, dạo này ta rất thích nhìn người khác ăn. Sao nào?"
-"Em nói cái gì?"-"Họ nói là tối qua còn rất bình thường, ai ngờ sáng nay đã không thấy đâu.""E là......e là bị bắt cóc rồi ạ."-"Bắt cóc?"Nghe thấy chuyện một người sống ngay giữa phủ Tướng quân mà lại bị bắt cóc thật sự rất hoang đường, Diệp Tịch Vụ nhún vai tỏ ý không quan tâm.-"Chắc Đại tỷ đi đâu đó loanh quanh thôi, kiểu gì chốc nữa chả về."Xuân Đào liên tục lắc đầu, dường như chuyện này vô cùng nghiêm trọng.-"Lão gia......lão gia cũng cho người tìm rồi nhưng không thấy."-"Em đừng cuống, có gì từ từ nói. Ngay giữa phủ Tướng quân thì ai mà bắt cóc được Đại tỷ chứ."-"Lão gia đã cho mời thái thường bác sĩ đến phủ để tìm kiếm Đại tiểu thư, lục.....lục điện hạ cũng đến rồi."-"Thật sao?"-"Vâng."-"Đi....mau đi xem thế nào."Đàm Đài Tẫn ngồi yên lặng thăm dò từ đầu tới cuối, chả buồn trưng ra biểu cảm gì, căn bản hắn cũng chẳng thích Diệp Băng Thường, vậy nên nàng ta có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng thấy Diệp Tịch Vụ lại vội vàng chạy đi khi nghe đến Lục điện hạ, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu."Chỉ có hứng thú với Tiêu Lẫm là không đổi. Nghe thấy tên là chạy đi liền. Hừ" Hắn cố nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, định tiếp tục ăn tháp bánh bao kia, giả đò không để tâm. Thế nhưng Diệp Tịch Vụ cũng đã chạy đi rồi, hắn bỗng dưng có chút sốt ruột. Liền ngay lập tức đứng lên đi theo thê tử của mình.Khi Đàm Đài Tẫn đến nơi thì thấy trong phòng khách khá đông người, còn có một nam nhân trông có vẻ ngoài tươm tất sạch sẽ, đang cầm một cái gương bát quái đi qua đi lại quanh phòng. Không khó để nhận ra "bạch nguyệt quang" của Diệp Tịch Vụ là Tiêu Lẫm cũng đang đứng ở ngay đó, bên cạnh Diệp Đại tướng quân. Phía góc phòng nô tì của Diệp Băng Thường, Gia Hủy đang khóc thút thít không ngừng.-"Lưu quản gia, mau đưa Gia Hủy đi nghỉ ngơi đi."-"Vâng ạ."Đàm Đài Tẫn nhìn quanh một hồi, liền thấy Diệp Tịch Vụ đang ghé tai Diệp Trạch Vũ hỏi chuyện, hắn nhìn nàng cố gắng nắm bắt tình hình.-"Đại ca, người này là ai?"-"Là thái thường bác sĩ mới nhậm chức, Bàng Nghi Chi. Nghe nói là đệ tử chân truyền của chưởng môn Tiêu Dao Tông, cũng là sư thúc đồng môn của Lục điện hạ, sở trường là bói toán."-"Bói toán? Vậy huynh có biết hắn theo học ai không?"-"Nghe nói là sư phụ Thanh Hư gì đó của núi Bất Chiếu, có vẻ rất giỏi đó."-"Thật sao?"-"Nghe Lục điện hạ nói, hắn rất giỏi trong việc bói toán, tìm hướng đi đúng trong tất cả mọi việc, dường như không có gì là hắn không bói được ra đâu."Diệp Tịch Vụ vốn trước giờ không tin vào mấy cái trò tâm linh này, nay lại thấy một tên nam nhân mang gương mặt thư sinh, cầm gương bát quái quay mòng mòng trong phủ, liền cảm thấy có phần hơi kì cục."Bị bắt cóc, thì bói kiểu gì?"Dò xét một lúc, Bàng Nghi Chi đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều giật mình, cho rằng hắn đã bói ra gì đó. Thế nhưng hắn lại ngẩng đầu lên, đứng đối diện hắn chính là Đàm Đài Tẫn. Vẻ mặt hắn bây giờ dường như có chút ngạc nhiên, gần như không tin được những gì mình đang nhìn thấy. Hắn ngơ ngác nhìn Đàm Đài Tẫn, sau đó tiến lại gần, lượn quanh một vòng. Rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt Đàm Đài Tẫn.
-"......tướng mạo rất đẹp, sau này sẽ giàu có lắm."
Bàng Nghi Chi thích thú, khi vô tình bói ra được một "đại phú ông tương lai" trong phủ Diệp gia, ngay lập tức tay bắt mặt mừng bày tỏ thiện ý muốn kết thân.-"Sau này nếu giàu có, xin chớ quên nhau. Xin chớ quên nhau."Lập tức không khí trong căn phòng trùng xuống, vì câu nhận xét vừa rồi của Bàng Nghi Chi lại chẳng có chút liên quan gì tới tình huống hiện tại.Đàm Đài Tẫn nghe xong theo phản xạ tự nhiên, hắn liếc nhìn Diệp Tịch Vụ, còn Diệp Tịch Vụ vì thừa biết hoàn cảnh hiện tại của Đàm Đài Tẫn, nàng nhìn phu quân mình, miệng nở một nụ cười vô cùng gượng gạo. Đàm Đài Tẫn thì không quan tâm lắm, hắn nhìn Bàng Nghi Chi, đáp lại một câu cảm ơn vô cùng lạnh nhạt.-"Vậy thì nhờ phước của Bàng bác sĩ rồi."
Cảm thấy đã kết thân được với "đại phú ông tương lai" này rồi, Bàng Nghi Chi vui vẻ, phất cái gậy phất trần trong tay, rồi lại lượn quanh tiếp tục công cuộc bói toán của mình.Diệp Tịch Vụ lúc này vô cùng sượng sùng, nàng nhìn kẻ đang lượn vòng quanh kia, rồi nhìn lại phu quân của mình, không kìm được mà cười khổ."Sát hạch đệ tử của Tiêu Dao Tông liệu có lỏng lẻo quá không nhỉ? Cái tên nam nhân gầy đét này mà giàu được á? Hắn còn chẳng có nổi một cái áo tử tế mà mặc nữa là."Từ nãy đến giờ lượn đến chóng cả mặt mà vẫn chưa thấy Bàng Nghi Chi tìm được cái gì, Diệp Đại tướng quân vì quá sốt ruột, vội vàng lên tiếng.-"Bàng bác sĩ, xoay lâu như thế rồi, có phát hiện gì không?"-"Bẩm tướng quân, hiện giờ chưa tìm ra manh mối gì, nhưng may mà các vị trong phủ đều không có gì đáng ngại. Xin tướng quân cho phép tại hạ được ở lại trong phủ, để tìm hiểu thêm xem có bói ra được điều gì, giúp tìm được Đại tiểu thư không."-"Được, vậy làm phiền Bàng bác sĩ rồi."Diệp Tịch Vụ nãy giờ vẫn đang thăm dò trên dưới toàn bộ cơ thể vị phu quân "phú ông tương lai" của mình, âm thầm đánh giá tính chân thực của lời bói toán kia. Thì đột nhiên thấy Đàm Đài Tẫn lạnh lùng, quay lưng bước ra ngoài.Chính Đàm Đài Tẫn cũng cảm thấy mấy trò bói toán này có phần hoang đường, lại cũng không thấy Diệp Tịch Vụ lân la đến gần Tiêu Lẫm, nên hắn cứ thể bỏ đi, tránh việc bị mấy trò tâm linh vớ vẩn này làm cho khó chịu.Diệp Tịch Vụ thấy vậy thì không khỏi thắc mắc, liệu phu quân nghèo rớt mồng tơi của mình có thành "phú ông" thật không, cùng với tò mò về mấy trò bói toán này, nên đã mặc kệ Đàm Đài Tẫn, mà bám theo Bàng Nghi Chi để hóng hớt.Kết quả là nàng chạy theo hắn hóng chuyện tới tận xế chiều, mà lại chẳng thu hoạch được gì đáng giá.
Diệp Tịch Vụ một tay chống cằm, một tay không ngừng gắp đồ ăn vào cái bát nhỏ ở phía bên kia. Dường như nàng đang suy nghĩ vẩn vơ một điều gì đó, mà không nhận ra chiếc bát đó đã đầy có ngọn.Đàm Đài Tẫn đã đến, thấy Diệp Tịch Vụ không ngừng gắp bánh bao chồng thành tháp trong cái bát của mình, còn cái bát của nàng thì lại trống không chẳng có gì, thì có hơi thắc mắc. Cảm thấy hình như hôm nay nàng có hơi không tập trung, liền hắng giọng.-"Nhị tiểu thư?"-".................."-"Nhị tiểu thư?"-"................."-"Diệp Tịch Vụ."-"À...hả...?"-"Cô nghĩ cái gì mà mặt đần ra thế? Bát đầy rồi."Mặc dù Đàm Đài Tẫn không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng không hiểu sao nàng lại có vẻ hơi luống cuống, giống như lỡ làm chuyện xấu bị người phát giác vậy.-"Nghĩ gì? Ta không có nghĩ gì hết đâu."Nàng loay hoay, đẩy nhanh cái bát đầy ụ bánh bao đến trước mặt Đàm Đài Tẫn.-"Ngươi.....ngươi mau ăn đi, đã gầy như thế kia rồi. Mỗi tháng mà không tăng được một cân, thì ta lại đem ngươi ra........đánh đấy."-"Mỗi tháng một cân? Không tăng thì đánh? Cô nuôi heo đấy à?"-"Mau ăn đi, đừng có hỏi nhiều.""Còn cả mấy món này, ngươi cũng phải ăn hết đấy."
Đàm Đài Tẫn cau mày, nhìn tháp bánh bao, rồi nhìn cả một bàn đồ ăn, đột nhiên lại cảm thấy có hơi nghẹn họng. Dường như hiểu được cảm giác của hắn, Diệp Tịch Vụ vội bồi thêm một câu.-"Hay là uống canh trước đi cho ấm bụng."
"Xuân Đào, em bưng canh lên đi."-"Dạ, tiểu thư."Rất nhanh một bát canh xương bò nóng hổi được đặt ngay ngắn trước mặt Đàm Đài Tẫn.-"Ngươi phải uống hết bát canh này đấy nhé, cha ta đã sai người hầm canh cả sáng đấy."Nhìn bát canh nóng hổi, thơm lừng ngay trước mắt, tự nhiên hắn còn cảm thấy nghẹn hơn cả ban nãy. Mặc dù bát canh này không tính là lớn lắm, nhưng ăn hết bánh bao, rồi đồ ăn, lại còn phải húp hết cả bát canh này, chắc hắn cũng vỡ bụng mà chết mất.-"Cô thật sự đang nuôi heo đấy à? Chỗ này......sao mà ăn hết được."-"Ăn đi, ăn đi, ta ăn cùng ngươi."-"Lúc trước thì không cho ta ăn cơm, bây giờ thì lại bày đồ ăn ra bắt ta phải ăn hết. Diệp Tịch Vụ, cô đúng là lắm trò hành hạ người khác."Nghe thấy Đàm Đài Tẫn có vẻ không được vui trước mấy chuyện này, Diệp Tịch Vụ tự nhiên cảm thấy có hơi bực.-"Phải đấy, dạo này ta rất thích nhìn người khác ăn. Sao nào?"
Đàm Đài Tẫn cười khổ. Hơn hai mươi năm cuộc đời ăn đói mặc rét, đến khi gả vào Diệp phủ, chịu đựng hành hạ, cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có được một bữa cơm tử tế. Thế nhưng đang đâu vị Nhị tiểu thư, cũng là thê tử của hắn lại bị ấm đầu, đột nhiên không chỉ đối xử nhẹ nhàng, lại còn cho hắn ăn ngon, mua quần áo đẹp cho hắn mặc, làm hắn cảm thấy có hơi kì cục.-"Cô như này là có ý gì? Muốn vỗ béo để bán ta đi đấy à?"-"Bán? Bán ngươi thì ai thèm mua chứ?""Gầy như cái cành củi khô. Chả hấp dẫn tẹo nào." Diệp Tịch Vụ lầm bầm trong miệng."Cái gì? Không hấp dẫn? Cô ta bị biến thái à."Đương lúc hai người còn đang đẩy qua đẩy lại cả một bàn ngập tràn đồ ăn, thì Xuân Đào hớt ha hớt hải chạy vào.-"Tiểu thư, Tiểu thư....không xong rồi. Đại tiểu thư mất tích rồi."Thông tin mới toanh sáng sớm làm cho cả Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ cùng ngạc nhiên.
-"Em nói cái gì?"-"Họ nói là tối qua còn rất bình thường, ai ngờ sáng nay đã không thấy đâu.""E là......e là bị bắt cóc rồi ạ."-"Bắt cóc?"Nghe thấy chuyện một người sống ngay giữa phủ Tướng quân mà lại bị bắt cóc thật sự rất hoang đường, Diệp Tịch Vụ nhún vai tỏ ý không quan tâm.-"Chắc Đại tỷ đi đâu đó loanh quanh thôi, kiểu gì chốc nữa chả về."Xuân Đào liên tục lắc đầu, dường như chuyện này vô cùng nghiêm trọng.-"Lão gia......lão gia cũng cho người tìm rồi nhưng không thấy."-"Em đừng cuống, có gì từ từ nói. Ngay giữa phủ Tướng quân thì ai mà bắt cóc được Đại tỷ chứ."-"Lão gia đã cho mời thái thường bác sĩ đến phủ để tìm kiếm Đại tiểu thư, lục.....lục điện hạ cũng đến rồi."-"Thật sao?"-"Vâng."-"Đi....mau đi xem thế nào."Đàm Đài Tẫn ngồi yên lặng thăm dò từ đầu tới cuối, chả buồn trưng ra biểu cảm gì, căn bản hắn cũng chẳng thích Diệp Băng Thường, vậy nên nàng ta có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng thấy Diệp Tịch Vụ lại vội vàng chạy đi khi nghe đến Lục điện hạ, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu."Chỉ có hứng thú với Tiêu Lẫm là không đổi. Nghe thấy tên là chạy đi liền. Hừ" Hắn cố nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, định tiếp tục ăn tháp bánh bao kia, giả đò không để tâm. Thế nhưng Diệp Tịch Vụ cũng đã chạy đi rồi, hắn bỗng dưng có chút sốt ruột. Liền ngay lập tức đứng lên đi theo thê tử của mình.Khi Đàm Đài Tẫn đến nơi thì thấy trong phòng khách khá đông người, còn có một nam nhân trông có vẻ ngoài tươm tất sạch sẽ, đang cầm một cái gương bát quái đi qua đi lại quanh phòng. Không khó để nhận ra "bạch nguyệt quang" của Diệp Tịch Vụ là Tiêu Lẫm cũng đang đứng ở ngay đó, bên cạnh Diệp Đại tướng quân. Phía góc phòng nô tì của Diệp Băng Thường, Gia Hủy đang khóc thút thít không ngừng.-"Lưu quản gia, mau đưa Gia Hủy đi nghỉ ngơi đi."-"Vâng ạ."Đàm Đài Tẫn nhìn quanh một hồi, liền thấy Diệp Tịch Vụ đang ghé tai Diệp Trạch Vũ hỏi chuyện, hắn nhìn nàng cố gắng nắm bắt tình hình.-"Đại ca, người này là ai?"-"Là thái thường bác sĩ mới nhậm chức, Bàng Nghi Chi. Nghe nói là đệ tử chân truyền của chưởng môn Tiêu Dao Tông, cũng là sư thúc đồng môn của Lục điện hạ, sở trường là bói toán."-"Bói toán? Vậy huynh có biết hắn theo học ai không?"-"Nghe nói là sư phụ Thanh Hư gì đó của núi Bất Chiếu, có vẻ rất giỏi đó."-"Thật sao?"-"Nghe Lục điện hạ nói, hắn rất giỏi trong việc bói toán, tìm hướng đi đúng trong tất cả mọi việc, dường như không có gì là hắn không bói được ra đâu."Diệp Tịch Vụ vốn trước giờ không tin vào mấy cái trò tâm linh này, nay lại thấy một tên nam nhân mang gương mặt thư sinh, cầm gương bát quái quay mòng mòng trong phủ, liền cảm thấy có phần hơi kì cục."Bị bắt cóc, thì bói kiểu gì?"Dò xét một lúc, Bàng Nghi Chi đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều giật mình, cho rằng hắn đã bói ra gì đó. Thế nhưng hắn lại ngẩng đầu lên, đứng đối diện hắn chính là Đàm Đài Tẫn. Vẻ mặt hắn bây giờ dường như có chút ngạc nhiên, gần như không tin được những gì mình đang nhìn thấy. Hắn ngơ ngác nhìn Đàm Đài Tẫn, sau đó tiến lại gần, lượn quanh một vòng. Rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt Đàm Đài Tẫn.
Đàm Đài Tẫn chỉ là đi theo Diệp Tịch Vụ đến hóng chuyện, lại vô tình bị chú ý, việc này khiến hắn có chút không thoải mái, liền cất tiếng mong muốn ngăn việc dò xét vô duyên này lại. Đến Tiêu Lẫm cũng có phần sốt ruột, nóng lòng muốn biết có chuyện gì nghiêm trọng không.-"Bàng bác sĩ có gì chỉ giáo?"-"Tiểu sư thúc, có chuyện gì thế?"Diệp Tịch Vụ cảm thấy kẻ này có phần kì lạ, vội chạy lại bên Đàm Đài Tẫn, nhưng chưa để nàng kịp mở lời, Bàng Nghi Chi lập tức lên tiếng.-"Vị công tử này......" Tất cả mọi người trong phòng nín thở chờ đợi hắn nói tiếp.
-"......tướng mạo rất đẹp, sau này sẽ giàu có lắm."
Bàng Nghi Chi thích thú, khi vô tình bói ra được một "đại phú ông tương lai" trong phủ Diệp gia, ngay lập tức tay bắt mặt mừng bày tỏ thiện ý muốn kết thân.-"Sau này nếu giàu có, xin chớ quên nhau. Xin chớ quên nhau."Lập tức không khí trong căn phòng trùng xuống, vì câu nhận xét vừa rồi của Bàng Nghi Chi lại chẳng có chút liên quan gì tới tình huống hiện tại.Đàm Đài Tẫn nghe xong theo phản xạ tự nhiên, hắn liếc nhìn Diệp Tịch Vụ, còn Diệp Tịch Vụ vì thừa biết hoàn cảnh hiện tại của Đàm Đài Tẫn, nàng nhìn phu quân mình, miệng nở một nụ cười vô cùng gượng gạo. Đàm Đài Tẫn thì không quan tâm lắm, hắn nhìn Bàng Nghi Chi, đáp lại một câu cảm ơn vô cùng lạnh nhạt.-"Vậy thì nhờ phước của Bàng bác sĩ rồi."
Cảm thấy đã kết thân được với "đại phú ông tương lai" này rồi, Bàng Nghi Chi vui vẻ, phất cái gậy phất trần trong tay, rồi lại lượn quanh tiếp tục công cuộc bói toán của mình.Diệp Tịch Vụ lúc này vô cùng sượng sùng, nàng nhìn kẻ đang lượn vòng quanh kia, rồi nhìn lại phu quân của mình, không kìm được mà cười khổ."Sát hạch đệ tử của Tiêu Dao Tông liệu có lỏng lẻo quá không nhỉ? Cái tên nam nhân gầy đét này mà giàu được á? Hắn còn chẳng có nổi một cái áo tử tế mà mặc nữa là."Từ nãy đến giờ lượn đến chóng cả mặt mà vẫn chưa thấy Bàng Nghi Chi tìm được cái gì, Diệp Đại tướng quân vì quá sốt ruột, vội vàng lên tiếng.-"Bàng bác sĩ, xoay lâu như thế rồi, có phát hiện gì không?"-"Bẩm tướng quân, hiện giờ chưa tìm ra manh mối gì, nhưng may mà các vị trong phủ đều không có gì đáng ngại. Xin tướng quân cho phép tại hạ được ở lại trong phủ, để tìm hiểu thêm xem có bói ra được điều gì, giúp tìm được Đại tiểu thư không."-"Được, vậy làm phiền Bàng bác sĩ rồi."Diệp Tịch Vụ nãy giờ vẫn đang thăm dò trên dưới toàn bộ cơ thể vị phu quân "phú ông tương lai" của mình, âm thầm đánh giá tính chân thực của lời bói toán kia. Thì đột nhiên thấy Đàm Đài Tẫn lạnh lùng, quay lưng bước ra ngoài.Chính Đàm Đài Tẫn cũng cảm thấy mấy trò bói toán này có phần hoang đường, lại cũng không thấy Diệp Tịch Vụ lân la đến gần Tiêu Lẫm, nên hắn cứ thể bỏ đi, tránh việc bị mấy trò tâm linh vớ vẩn này làm cho khó chịu.Diệp Tịch Vụ thấy vậy thì không khỏi thắc mắc, liệu phu quân nghèo rớt mồng tơi của mình có thành "phú ông" thật không, cùng với tò mò về mấy trò bói toán này, nên đã mặc kệ Đàm Đài Tẫn, mà bám theo Bàng Nghi Chi để hóng hớt.Kết quả là nàng chạy theo hắn hóng chuyện tới tận xế chiều, mà lại chẳng thu hoạch được gì đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co