Truyen3h.Co

Fanfic Tntm Doi Long Waring 18

Đây đã là lần thứ hai, Diệp Tịch Vụ, một nữ nhân luôn luôn sợ chết, lại đi bảo vệ cho một người khác.

Bảo vệ bằng cả tính mạng của mình.

------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đã trở về Diệp phủ, cùng với cái tình huống bất ngờ ấy, Diệp Tịch Vụ và Đàm Đài Tẫn đã ngồi lén lút nhìn nhau cả nửa canh giờ rồi. Vậy mà chưa có ai dám nói với ai câu gì. Thấy không khí này thật sự quá bất ổn, Đàm Đài Tẫn nghĩ thân nam nhi thì nên lên tiếng trước, liền hắng giọng.

-"Diệp Tịch Vụ."

-"A~..."

"A?"

-"Cô......cô ban nãy.....vì sao lại làm thế?"

"Làm thế là làm gì.....À..đúng rồi."

Diệp Tịch Vụ được câu nói này làm cho bừng tỉnh, nàng vội tiến tới ngồi ngay cạnh Đàm Đài Tẫn, tay chân cuống cả lên, sờ soạng khắp người hắn một cách mất kiểm soát.

-"Phải rồi, để ta xem nào, ngươi có bị thương ở đâu không?"

-"Cô làm cái gì thế?"

Bị sờ soạng bất ngờ giữa ban ngày ban mặt, khiến Đàm Đài Tẫn có hơi khó chịu. Thế nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn không có ý định dừng lại.

-"Chúng ta là phu thê với nhau, có cái gì đâu mà phải ngại."

Ngay khi bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm được cổ áo hắn, rồi định vạch ra, thì hắn nhanh tay nắm lấy tay nàng, ép nàng dừng lại.

-"Diệp Tịch Vụ, dừng lại ngay."

Nàng nhìn bàn tay Đàm Đài Tẫn đang nắm chặt tay mình, liền giật mình vội vàng thu tay về.

-"Ta đang hỏi cô đấy. Sao cô lại làm thế?"

-"À....thì....lúc đó.....Mà ngươi hỏi làm gì.....ta chỉ là....."

Đàm Đài Tẫn không biết vì lo lắng hay vì tức giận mà không kiểm soát được, lập tức lớn giọng mắng Diệp Tịch Vụ.

-"Chỉ là cái gì? Lần trước thì dùng tay không, lần này còn lao cả người ra chắn, cô bị ngốc à?"

Bị quát bất ngờ, Diệp Tịch Vụ lí nhí trong miệng, đáp lại hắn. Hai tay còn đang vặn xoắn hết cả vào nhau.

-"Hừ, nếu không phải ta nhanh chân, thì ngươi đã bị tên thích khách đó giết chết rồi."

Đúng là thật hết cách, có nói thế nào thì chắc cũng không ngấm được vào đầu nữ nhân ngu ngốc này, đã ngu ngốc còn tự cho rằng mình mạng lớn không chết hay sao.

-"Có Tiêu Lẫm ở đó, ta không chết được, ngược lại là cô, chắn đao bằng cách đó thì chỉ có chết thôi."

Diệp Tịch Vụ không cãi được, nàng mím môi tỏ ý tức giận, nàng đã liều mạng cứu người rồi, mà lại còn bị mắng. Nàng có hơi không cam tâm, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra câu gì để cãi, thì lại bị Đàm Đài Tẫn tiếp tục tra hỏi.

-"Diệp Tịch Vụ, tại sao lúc ấy cô lại liều mạng muốn cứu ta?"

-"Ta......tốt bụng thôi, đổi lại là người khác gặp nạn thì ta cũng sẽ cứu."

"Tốt bụng cứu người? Tin nổi không?"

-"Lúc đó người gặp nạn trong phủ, ai gặp phải thích khách cũng đều biết đường mà chạy trốn, còn cô lại chạy về phía ta. Tại sao vậy?"

-"Vì...vì......ta thích ngươi đấy, được chưa?"

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Đàm Đài Tẫn, hắn ngạc nhiên nhìn nàng, hắn vốn dĩ vẫn nghĩ rằng, tình cảm mà nàng dành cho Tiêu Lẫm sẽ không bao giờ thay đổi, bây giờ nàng lại nói nàng thích hắn, thật kì lạ.

-"Cô thích ta ư?"

-"Ừ...ừm....đúng đó"

-"Tại sao?"

-"À..Thì....giống như trong thoại bản ấy. Lúc đầu ghét bỏ, sau này thì nảy sinh tình cảm."

Diệp Tịch Vụ nở một nụ cười gượng gạo, mặc dù nàng cảm thấy bản thân có đôi chút cảm giác khác biệt với Đàm Đài Tẫn, nhưng mà nàng thật sự không biết đó có phải là thích hay không. Nàng chỉ là bí quá nói bừa. Mà câu trả lời này cùng với nụ cười không chút tự nhiên kia, lại làm Đàm Đài Tẫn càng thêm nghi ngờ.

-"Cô nói cô thích ta. Vậy thì cô nói cho ta nghe xem, thích là như thế nào?"

-"Thích là như thế nào à?"

-"Ừ."

-"Ta nghĩ.....có lẽ là......"

-"Là?"

Nàng lén nhìn hắn, vừa nhìn vừa cố gắng vắt óc ra để xem có bịa được câu gì ra hồn không. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Diệp Tịch Vụ lấy hết can đảm để nói.

-"......là..là không muốn người mình thích phải chết. Còn muốn ở bên người đó, không thấy người đó sẽ sốt ruột, nhìn thấy người đó thì sẽ vui vẻ......"

Chỉ một lần mà Diệp Tịch Vụ đã nói hết cảm xúc thật của nàng ra cho hắn nghe, suốt mấy ngày nàng và hắn xa cách nhau, nàng đã nghĩ nhiều, rất nhiều mới nhận ra, cảm xúc của nàng thật bất thường, nhất là từ sau khi nàng bỏ rớt liêm sỉ, cầu tình đêm hôm ấy. Còn Đàm Đài Tẫn thì lại nghĩ rằng nàng đang bịa chuyện. Hắn nghĩ như vậy cũng phải thôi, cái con người hai mươi năm không được yêu thương, nghe mấy lời sến súa như này, làm sao mà tin được chứ.

"Ăn nói lung tung mà rõ mượt mồm. Này là định lừa ta nữa hay sao?"

-"Hừ. Thật hả? Ta không tin."

Thấy Đàm Đài Tẫn dửng dưng trước câu trả lời đầy chân tình của mình, Diệp Tịch Vụ cảm thấy bị quê, còn có hơi xấu hổ. Nàng cắn môi, tìm cách đáp trả.

-"Hứ, không tin thì thôi. Cái thứ nam nhân lạnh lùng, nhạt thếch như ngươi, ai mà thèm chứ? Chẳng qua nếu ngươi chết, thì không có người giải độc cho ta, nên ta mới cứu ngươi thôi."

Ôi trời ơi, cái câu trả lời này của Diệp Tịch Vụ đúng là chẳng khác nào một tiễn xuyên tâm. Lời nói còn sắc hơn cả đao, đâm phập một phát vào tim Đàm Đài Tẫn. Hắn há hốc miệng ngạc nhiên, ngạc nhiên chứ, cái người đứng trước mặt hắn đang ra sức vênh vênh váo váo kia, lật mặt còn nhanh hơn cả tốc độ hắn lật sách.

-"Thì ra là vì chuyện giải độc, cô đúng là chẳng khác trước tí nào."

-"Tất nhiên rồi." Nàng lườm hắn. "Với cả ấy, hai ngày nữa là đến mười lăm rồi, ngươi phải giải độc cho ta đấy."

-"Hai ngày nữa, phải giải độc cho cô?"

-"Đúng."

-"Không thích."

-"Ngươi nói cái gì?"

-"Ta nói ta không thích."

-"Tại sao?"

-"Cô còn hỏi tại sao? Cô....như thế....còn hỏi tại sao cái gì? Nói chung là ta không thích, cô tự tìm cách đi."

-"Ngươi......."

Nói rồi Đàm Đài Tẫn bực tức rời đi, hắn đi thẳng một mạch tới lầu gác, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.

"Ác nữ đáng ghét."

"Cái gì mà phải giải độc chứ? Ta có phải cái hộp thuốc của cô đâu."

Diệp Tịch Vụ nãy giờ vẫn đứng như trời trồng ở đó, nàng đang mang trong mình một tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Lời thật lòng thì cười cợt, lời giả dối thì tin sái cổ. Nàng quả thật không đáng tin đến như vậy sao? Nàng đã cố gắng hết sức mình mới thốt ra được cái từ "thích" đó, vậy mà hắn lại nghĩ nàng giở trò.

"Hừ, ta mới không thèm thích ngươi. Tiểu hỗn đản."

Diệp Tịch Vụ hung hăng vung tay đá chân bỏ về phòng.

"Tưởng ta cần ngươi lắm chắc. Ta không thèm."

Đàm Đài Tẫn bị Diệp Tịch Vụ chọc đến tức muốn xì khói.

Thời hạn đến kì phát độc còn hai ngày, thì cũng là nguyên hai ngày ấy, Đàm Đài Tẫn ngủ ở lầu gác. Hắn không thèm về phòng, cũng chẳng thèm ăn cơm cùng Diệp Tịch Vụ luôn. Cứ đến bữa cơm là hắn lại dồn một bát rồi đem về lầu gác ăn, ăn xong lại tự đem bát đũa đi rửa. Nói chung là cứ tránh mặt nàng, tránh được càng nhiều thì càng tốt.

--------------------------------------------------------------------

Hôm nay, là ngày mười lăm.

Sáng sớm, Diệp Tịch Vụ đã cảm thấy có hơi bồn chồn, lo lắng rồi. Cái thứ độc chết tiệt này, đúng là oái oăm hết chỗ nói. Nàng đúng là ngốc mà, tự nhiên lại đi chọc tức bình thuốc giải duy nhất của mình. Mồm thì bảo không thèm, nhưng mà thân thể thì không thể không giải độc được, nàng còn trẻ, còn xinh đẹp thế này, bây giờ mà chết không phải phí lắm sao. Ấy thế nhưng vào cái lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nàng lại không sợ chết bằng sợ mất mặt, đến là khổ.

"Hôm nọ vừa mới mắng hắn như vậy, bây giờ lại phải đi nhờ vả thì mất mặt lắm." Nàng nghĩ.

Diệp Tịch Vụ vì ngại nên không dám nói trực tiếp, mà nhờ Xuân Đào đưa giấy nhắn cho Đàm Đài Tẫn. Hắn cầm, nhưng không đọc, đến mở còn chẳng thèm mở ra. Diệp Tịch Vụ đợi suốt cả một ngày, cũng chẳng thấy hồi âm. Đàm Đài Tẫn biết thừa nội dung trong tờ giấy bé xíu, xé nham nhở kia là cái gì. Nên hắn chẳng buồn đọc. Cũng chỉ là nhờ vả, hoặc xin xỏ hắn giải độc cho thôi, chứ có cái gì khác đâu mà phải xem.

Nhưng mà.......

Loại độc này cũng không hề bình thường tẹo nào. Hắn thì chả làm sao, nhưng nếu nàng không có hắn, thì nàng sẽ chết. Hắn liếc nhìn mẩu giấy đó suốt cả buổi, đắn đo không biết có nên chủ động đáp ứng nàng hay không. Thật sự khi nghe nàng nói nàng thích hắn, cái thứ tình cảm kì lạ mà hắn cố gắng kìm nén trong lòng, đã bùng phát. Mặc dù sau đó nàng nói, tất cả chỉ là vì giải độc khiến cho hắn có hơi hụt hẫng. Thế nhưng, có vẻ như cảm xúc của hắn đối với nàng, lần này không thể kìm nén lại được nữa rồi.

Đàm Đài Tẫn thật sự rất muốn xác nhận lại, xem xem có thật là hắn có tình cảm với nàng không. Và hắn cũng muốn được chứng kiến tận mắt, thái độ của nàng đối với hắn, hắn muốn biết nàng liệu có cảm xúc gì với hắn hay không.

"Tối nay, về phòng sớm một chút vậy."

--------------------------------------------------------------------

Tính nhẩm thời gian phát độc mọi khi là vào tầm nửa đêm, nên Đàm Đài Tẫn đã cẩn thận trở về phòng từ khá sớm. Diệp Tịch Vụ vốn nghĩ hắn sẽ không về, nàng ngồi trên giường không ngừng thở dài, đang nghĩ lát nữa có nên tự đem thân đi cầu xin Đàm Đài Tẫn hay không, thì có tiếng bước chân bên ngoài làm nàng chú ý.

"Xoạch." Đàm Đài Tẫn cố ý mở cửa thật mạnh, ra điều đánh tiếng là hắn đã về, sau đó mới bước vào. Lại không thấy có phản hồi, liền thuận tay đóng cửa vào cái "rầm".

Diệp Tịch Vụ biết hắn về, nàng nghĩ đến mẩu giấy nhắn ban sáng, vì xấu hổ nên đã nhanh lẹ nằm xuống chùm chăn để trốn. Đàm Đài Tẫn đi vào, tiếng bước chân ngập ngừng rồi dừng lại. Diệp Tịch Vụ cũng đã chùm chăn được một lúc rồi, nên có hơi thiếu không khí, nàng lén hé chăn ra để thở, thì thấy hắn đang đứng nhìn chằm chằm về phía giường. Nàng ngại quá liền hít một hơi rồi gấp rút chùm lại chăn như cũ. Hành động vụng về này đã lọt vào ánh mắt đang phán xét tình hình của Đàm Đài Tẫn, hắn cười khổ.

"Nàng ta bị ngốc à? Như vậy còn không tắc thở mà chết sao?"

Ngẫm nghĩ một lúc rồi hắn mới chầm chậm tiến đến bên giường ngồi xuống. Thấy nàng không có phản ứng gì, hắn liền tháo giày nằm hẳn lên giường, nhưng không đắp chăn. Diệp Tịch Vụ thấy động, liền vội vàng xoay người quay mặt vào phía trong để trốn. Mặt nàng bây giờ đã đỏ lắm rồi, vừa vì ngại, lại vừa vì thiếu không khí. 

Đàm Đài Tẫn nằm đó một lúc, không thấy nàng có ý muốn đuổi, hắn đánh bạo kéo chăn nhích vào trong, còn cố tình nằm sát vào người nàng. Mùi hoa mai thoang thoảng qua mũi hắn, cùng với hơi ấm tràn lan, khiến hắn không nhịn được mà vòng tay qua, cẩn thận ôm nàng vào lòng. Diệp Tịch Vụ lúc này dù đang cực lực lo lắng, nhưng vẫn im lặng không phản ứng gì. Thấy nàng nằm im không động đậy, chân tay cứng đờ, Đàm Đài Tẫn liền ghé sát vào tai nàng hỏi nhỏ.

-"Sắp.....phát độc chưa?"

-"Ch...chưa."

Nàng đáp lại hắn có vỏn vẹn độc một chữ rồi im bặt. Hai người nằm như vậy cũng khá lâu. Cảm giác được ôm nàng vào lòng thật sự rất kích thích, mặc dù chưa tới nửa đêm, Diệp Tịch Vụ cũng chưa phát độc, nhưng Đàm Đài Tẫn đã không chờ nổi nữa rồi. Hắn lại ghé tai nàng hỏi nhỏ.

-"Có thể quay lại đây không?"

Diệp Tịch Vụ xấu hổ, lắc đầu.

-"Quay lại đây với ta." Đàm Đài Tẫn dỗ ngọt. 

Vì vẫn chưa phát độc, Diệp Tịch Vụ sợ bản thân quá dễ dãi sẽ làm cho Đàm Đài Tẫn căm ghét. Chả hiểu kiểu gì luôn, lúc nàng sỗ sàng theo đuổi Tiêu Lẫm, lại chẳng thấy bản thân dễ dãi quá sẽ bị ghét. Vậy mà bây giờ, chỉ đơn giản là quay sang nhìn phu quân của mình, thì nàng lại sợ bị ghét. Sợ thì vẫn là sợ, chỉ là sợ với ai mà thôi.

Diệp Tịch Vụ vẫn như cũ, không dám quay lại, nàng điên cuồng lắc đầu, thân thể vẫn cứng nhắc nằm cứng đờ như khúc gỗ. Thấy không thể nào trông chờ được vào sự tình nguyện của nàng, hắn tự kéo nàng quay lại, còn giữ chặt không cho nàng cựa quậy.

-"Vì sao không quay lại nhìn ta?"

-"Tại....ta...còn...chưa phát độc......."

Diệp Tịch Vụ lắp bắp, còn chẳng nói được nổi một câu hoàn chỉnh. Đàm Đài Tẫn thì chờ tới phiền rồi, liền gắt gao quay người đè nàng xuống dưới thân mình. Lần đầu tiên bị nam nhân đè dưới thân, làm cho Diệp Tịch Vụ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, ấy là nàng nghĩ thế, tại mấy lần trước phát độc rồi có biết cái quái gì đâu. Mà hành động này của hắn lại khiến cho Diệp Tịch Vụ càng thêm xấu hổ, nàng bối rối nhìn hắn không chớp mắt.

-"Diệp Tịch Vụ, cho ta hôn nàng được không?"

-"Nhưng....ta chưa phát độc........"

Hình như những lúc nàng bộc lộ trạng thái dâm dục của mình ra, đều là những lúc bị thứ khác chi phối, nên không biết bản thân đã bị nhìn hết toàn bộ rồi. Mà bây giờ nàng vẫn đang tỉnh táo, cái chuyện phu thê giao hợp này, nàng không biết nó sẽ thật sự diễn ra như nào. Vẫn cứ là muốn đợi phát độc cho đỡ ngại ngùng. Nhưng Đàm Đài Tẫn là nam nhân đang trong thời kì sinh lực dồi dào, đã ôm đã đè nhau ra thế này rồi, chờ làm sao mà nổi nữa.

-"Ta về đây không phải chỉ để giải độc. Diệp Tịch Vụ, cho ta hôn nàng, có được không?"

Diệp Tịch Vụ giương cặp mắt long lanh nhìn hắn, toàn thân nàng đã bị khóa chặt dưới thân thể kia rồi, quả thực là chạy không nổi nữa, nàng đành nhắm mắt lại, nằm im chờ đợi. Đàm Đài Tẫn thấy biểu tình này của nàng, hi vọng đang nhen nhóm trong lòng hắn, càng ngày càng bùng lên mạnh mẽ. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ môi hắn vào môi nàng.

"Thơm quá, mịn nữa."

Đàm Đài Tẫn cẩn thận, dùng môi mình mơn trớn, dụ dỗ nàng tiếp nhận, hắn ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ấy mút nhẹ, từng chút từng chút, môi lưỡi nhanh chóng hòa vào với nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy dần dần trở nên mạnh bạo, từng cái mút môi dần trở nên gấp gáp. Bây giờ không chỉ hắn mà còn cả nàng, cũng đang chìm đắm vào nụ hôn ấy. Chẳng mấy chốc âm thanh nhóp nhép đã phát ra một cách vô cùng tự nhiên. 

Nụ hôn ấy thật sự rất ngọt ngào, còn hai người đã hôn nhau....rất lâu.

Qua một lúc, từng âm thanh vụn vặt khẽ bật ra khỏi cổ họng nàng, vì nụ hôn sâu mà đột ngột bị chặn lại. Đang hôn ngon lành như thế, môi lưỡi đang quện chặt vào nhau như thế, tự nhiên nàng lại yếu ớt đem tay mình đẩy hắn ra.

-"Ư...a...đợi chút....."

Đàm Đài Tẫn đang dồn toàn bộ thần trí vào đôi môi ngọt ngào kia, lại bị hành động của nàng cản trở làm hắn có hơi tụt hứng.

-"Sao vậy?"

-"Ta.....ta....không thở được..."

Đàm Đài Tẫn nhìn ánh mắt có hơi mơ màng, cả khuôn mặt tràn ngập tầng xuân, cùng với hơi thở ngắt quãng của nàng, hắn biết nàng không hề nói dối. Hơn nữa biểu cảm này của nàng lại vô cùng quyến rũ, làm cho tên thẳng nam mới lớn kia nhịn không nổi liền tiếp tục dán sát.

-"Nàng có thích không?"

Diệp Tịch Vụ trông hoàn toàn chìm đắm, những xúc cảm có sẵn, cùng với nụ hôn đầy mị lực ngay lúc này, quả thực là quá tuyệt vời, làm sao mà không thích cho được.

-"Ta có...có thích..."

Nàng thở hổn hển, người hơi run lên, không chỉ vì nụ hôn đầy mê hoặc kia, mà còn vì bàn tay mát lạnh đang khẽ vuốt ve quanh hông nàng. Đàm Đài Tẫn lại hỏi nàng, nhưng giọng điệu bây giờ lại không giống như đang muốn hỏi chuyện giải độc, mà cái hắn muốn biết, là biểu hiện của nàng hiện tại có phải là cảm xúc thật sự hay không.

-"Nàng sắp phát độc chưa?"

-"Ư....ch...chưa..."

-"Tiếp tục có được không?"

Diệp Tịch Vụ nhìn Đàm Đài Tẫn, nàng rụt rè khẽ gật đầu. Ngay lập tức môi nàng lại bị ngậm lấy, nụ hôn này bây giờ còn ướt át và mạnh bạo gấp bội phần. Diệp Tịch Vụ đã hoàn toàn bị nụ hôn này mê hoặc, nàng không ngần ngại vòng tay ôm lấy cổ Đàm Đài Tẫn, gắng sức kéo hắn thêm sát vào người mình. 

Đàm Đài Tẫn cũng chẳng vừa, nhận thấy nàng đã hoàn toàn chấp nhận, hắn vuốt ve hông với eo nàng thêm một chút rồi nhanh chóng đưa tay lên xoa bóp ngực nàng, kích thích cho nàng nổi dục tâm. Quần áo cũng được hắn khéo léo cởi ra, để lộ ra hết tất cả những gì mà hắn cảm thấy quyến rũ nhất.

"Chụt" một tiếng, môi Đàm Đài Tẫn rời khỏi môi nàng, nương theo cần cổ trắng nõn, mà cắn lấy. Khi trên cổ nàng đã giăng đầy những dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ, môi hắn liền di chuyển dần xuống dưới. Dừng lại nơi đồi núi căng đầy kia, ngậm lấy không ngừng mút mát. Từng tiếng rên rỉ vụn vặt không kìm được mà phát ra, cùng với đó là tay nàng đang giữ lấy đầu Đàm Đài Tẫn, cố gắng ấn đầu hắn vào sát ngực mình.

-"A....aaaa..Đàm Đài Tẫn.....aaaa....đừng..."

Miệng thì bảo đừng, nhưng tay thì cứ ôm chặt lấy đầu hắn, cơ thể nàng cũng thành thật quá rồi.

Đương lúc hai đầu nhũ hoa đang bị liếm mút không ngừng, thì một ngón tay mát lạnh thọc thẳng vào âm huyệt. Bị xâm nhập bất ngờ, người nàng gồng lên, cứng đờ. Đàm Đài Tẫn biết nàng bị hắn làm cho giật mình, liền rời khỏi bộ ngực bấy giờ đang ướt át vì nước bọt kia, để tiến đến hôn lên môi nàng. Ngón tay ra vào nhịp nhàng chăm sóc lỗ nhỏ, chả mấy chốc dâm thủy cũng đã trào ra, ướt át, tràn trề.

Đàm Đài Tẫn đưa bàn tay đã bị dâm thủy của nàng thấm ướt, nhẹ nhàng xoa quanh miệng huyệt hồng hào, rồi lựa vào âm đế mà ấn lên, hành động này của hắn đủ để làm cả người nàng phát run.

-"Ưm...đừng...xoa như thế mà........"

-"Không thích sao?"

-"Có...có thích...ưm...a..."

Hai bàn tay nàng đương ở bên vai Đàm Đài Tẫn, chiểu theo từng lực ấn mà siết lấy vai hắn. Không ngừng vặn vẹo hông. Nhân lúc Diệp Tịch Vụ đang bị cảm xúc chi phối, nhận thấy nàng đã hoàn toàn mất khả năng nói dối, Đàm Đài Tẫn thủ thỉ khe khẽ bên tai, hắn muốn biết, thật sự rất muốn biết, nàng đối với hắn, là loại cảm giác gì.

-"Vậy.......Diệp Tịch Vụ.......nói ta nghe, nàng có.....thích ta không?"

-"Ưmmm....có....có thích..."

-"Thật không?"

-"Thật..."

Diệp Tịch Vụ lúc này đã bị khoái cảm bức đến mơ màng, nói năng lộn xộn hết cả lên. Hiển nhiên Đàm Đài Tẫn có hỏi gì, nàng cũng đều sẽ không chút phòng bị mà hoàn toàn nói thật. Hay dù có yêu cầu làm chuyện gì, nàng cũng sẽ đồng ý mà không từ chối. Bởi vì Diệp Tịch Vụ thật sự cũng có một chút....thích....Đàm Đài Tẫn rồi. Chỉ là chính bản thân nàng không nhận ra mà thôi.

Và, tình huống hiện tại, là nàng tự nguyện.

Nói là tự nguyện là bởi vì, thời gian phát độc còn chưa đến, và nàng thật sự chưa hề phát độc.

Mọi hành động từ nãy tới giờ đều là thật lòng, thật tâm. Ngay cả cái tiếng rên rỉ đầy kiều mị mà nàng phát ra kia, cũng là phản ứng thật sự của nàng. Không phải tại độc tình, cũng không phải do say rượu.

-"Đàm Đài Tẫn...." Nàng khẽ nỉ non.

-"Ta đây."

-"Mau...vào trong đi, ta muốn lắm rồi."

-"Muốn lắm rồi sao?"

-"Ưmmm...thật sự muốn lắm rồi."

-"Được thôi phu nhân."

Nhận được sự đòi hỏi đầy dâm dục này, Đàm Đài Tẫn mỉm cười. Hai chân nàng nhanh chóng được tách ra, Đàm Đài Tẫn nhanh chóng chen vào giữa, đem côn thịt to lớn của mình, đặt ở cửa miệng huyệt, cọ qua cọ lại một lúc, rồi đâm thẳng vào.

-"Aaaaa....ha......to...to quá...."

Lần đầu tiên tiếp nhận cự vật to lớn ấy trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không bị chất độc chi phối cảm giác, cũng không bị rượu lấn át đến quên mất hợp hoan. Diệp Tịch Vụ đã thật sự phải thốt lên rằng, côn thịt của hắn quá lớn. Cái thứ to đùng ấy, xâm nhập vào bên trong nàng chỉ bằng một cú đẩy duy nhất, vô cùng dứt khoát, vô cùng chính xác. Nhắm thẳng vào hoa tâm mà đỉnh tới, như thể nơi này đã quá quen thuộc với nó rồi vậy.

Ngay lập tức hông nàng run lên, hai chân nàng kẹp chặt hai bên, nàng thở dốc, hai bàn tay nhỏ nhắn bám chặt lấy vai Đàm Đài Tẫn, một dòng dâm thủy ấm nóng tuôn trào. Bên trong nàng quá ấm, còn quá chặt, cứ hút lấy côn thịt của hắn vào bên trong, khiến cho hắn không nhịn được, ngay lập tức di chuyển hông một cách thô bạo. Tiếng rên rỉ không thể nào kìm nổi, cứ liên tục cất lên. Dâm thủy cũng vì cự vật khổng lồ kích thích, mà cứ trào ra liên tục. 

Dần già tiếng rên rỉ mơ màng ấy, nhanh chóng biến thành tiếng kêu than nức nở, không chỉ thế còn đem theo cảm giác dâm mị, yêu kiều khiến cho lòng người khó nhịn.

Một đẩy, rồi lại một đẩy, tiếng hông va chạm không ngừng, tay và miệng hắn bây giờ cũng đang bận rộn xoa nắn rồi cắn mút khắp cơ thể nõn nà ấy. Người nàng liên tục bị đẩy đến cong lên, cơn cực khoái cứ dục dã liên tục, khoái cảm tràn lan khắp cơ thể, xộc lên não làm nàng như muốn bốc cháy.

Phải tới gần nửa canh giờ sau, Đàm Đài Tẫn mới đạt được cực khoái, hắn gắng sức đỉnh mạnh vào hoa tâm thêm mấy cái, rồi đưa quy đầu ấn mạnh vào miệng nhỏ, cùng với đó, một dòng chất lỏng nóng bỏng, bắn thẳng vào trong. Cú bắn đó làm cho tử cung của nàng bị kích thích tột độ, nàng cảm nhận được Đàm Đài Tẫn đã bắn rất mạnh vào nơi mẫn cảm nhất của nàng. Tử cung nàng cũng vô cùng hư hỏng, lập tức đáp lại bằng một dòng âm thủy ấm áp, xối thẳng lên đầu côn thịt hung hăng. 

Diệp Tịch Vụ bám chặt lấy vai Đàm Đài Tẫn, siết đến hằn lên cả vết đỏ. Hông nàng run bắn lên rồi không ngừng co giật vì quá sướng, phải mất một lúc, khi cơn cực khoái qua đi, hông nàng mới có thể an yên trở lại.

Thế nhưng mà, nàng đã phát độc đâu. Muốn giải độc thì phải giao hợp trong lúc phát độc. Mà từ giờ đến lúc đó vẫn còn hơn một canh giờ nữa.

Côn thịt hư hỏng chôn ở âm huyệt, mới hạ xuống có một lúc đã lại trướng căng lên. Diệp Tịch Vụ vẫn còn đang run rẩy khắp cả người vì khoái cảm, lại thấy thứ đó đang tiếp tục muốn dục sâu tàn phá, thì hoảng sợ. Nàng khổ sở lắc đầu, mái tóc dài thấm đẫm mồ hôi, cơ thể nàng dưới ánh nến mờ ảo, đem theo một tầng phấn hồng, càng thêm kích thích thịt giác.

-"Đừng....đừng làm nữa........ta chết mất."

-"Độc còn chưa phát tác, nếu không tiếp tục, thì nàng sẽ chết đấy."

-"Ư...nhưng...ta không chịu...nổi nữa..."

-"Ngoan, bảo bối, cố nhịn thêm một chút, sẽ thoải mái ngay thôi."

Lời dụ dỗ ngọt ngào nhưng vô cùng chân thực này, đã thành công hóa thân thể quyến rũ đầy mị lực kia, mềm thành một vũng nước nhỏ. Cùng với đó là đôi môi đầy cuốn hút , lại tiếp tục tiến đến chiếm cứ lấy đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng. Âm thanh môi lưỡi giao triền lại tiếp tục vang lên. Cùng với đó là từng động tác dập hông mạnh bạo, dứt khoát, kéo theo tiếng rên rỉ ngắt quãng của Diệp Tịch Vụ.

Sau khi cắm thêm mấy chục phát tàn nhẫn, côn thịt cứng ngắc kia lại lần nữa kề bên miệng nhỏ, thẳng một đường ấn mạnh, rồi xuyên qua, một dòng tinh hoa mới lại được hắn gắt gao bắn thẳng vào trong. Tử cung nàng bị nhồi chặt, khiến cho bụng nàng vừa căng trướng vừa nóng rát. Lần đầu đủ tỉnh táo để tiếp nhận toàn bộ hương vị của tình dục cao trào, Diệp Tịch Vụ không chịu nổi, cơ thể nàng cứ run lên bần bật.

Trời thì vẫn còn sớm, mà Diệp Tịch Vụ lại quá xinh đẹp và quyến rũ. Khỏi nói cũng biết, Đàm Đài Tẫn đã đòi hỏi nàng nhiều như thế nào. Tính đến thời điểm chính thức giao hợp để giải độc, chắc hai người họ cũng đã quần nhau được thêm mấy lần nữa rồi.

Hiển nhiên ngay khi lần giao hợp cuối cùng kết thúc, cả hai đều đã mệt lả. Diệp Tịch Vụ không còn biết gì nữa, chỉ vài canh giờ ngắn ngủi, toàn bộ sự sung sướng đều được phóng đại đến vô hạn. Cơ thể nàng mềm nhũn, nằm gọn dưới thân Đàm Đài Tẫn lịm dần đi. Còn Đàm Đài Tẫn lúc này vẫn đang đè lên người nàng, hắn ngắm nhìn nàng một lúc, hôn lên môi nàng, rồi mới xuống khỏi người nàng. Hắn vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, kéo chăn lên che lại thân thể mềm nhũn ửng đỏ ấy. Dù cho bên dưới kia, dâm thủy của nàng cùng tinh hoa của hắn vô cùng nhiều, vô cùng ướt át, và dính nhớp, hắn cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Hắn bây giờ chỉ muốn được ôm nàng mà thôi. 

Đàm Đài Tẫn rất vui, vì hắn đã có được câu trả lời của nàng rồi. Và câu trả lời đó khiến hắn vô cùng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co