[ Fanfic/ Tô Xương Hà x Tô Mộ Vũ / Ám Hà Truyện] Nhân gian
Chương 2
___________________
Lại nói về những cơn ác mộng dày vò Tô Xương Hà mấy tuần qua, hắn cứ luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ đáng sợ.Hắn thấy giữa mênh mông khói lửa, có một ác quỷ lạc lối giữa nhân gian, quên mất đường về. Tô Xương Hà nhìn thấy một bóng dáng bẩn thỉu dính đầy máu đang đứng giữa vòng tròn lửa,khung cảnh xung quanh đổ nát tan hoang. Thứ ấy không trông rõ mặt mũi, nó nửa đứng nửa quỳ, cất lên những tiếng thét gào khản đặc, giống như một con dã thú bị thương.
Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an không thể nói thành lời.
Hắn chầm chậm tiến lại gần cái thứ người ma chẳng rõ kia, đồng tử bất chợt co rút lại, sống lưng lạnh toát.Kẻ ấy thế mà lại có khuôn mặt giống hệt hắn, chẳng qua gương mặt đã bị máu cùng tro tàn vấy bẩn đến không ra hình dạng Cùng lúc ấy tên quái vật đó ngẩng đầu lên, nó cũng nhìn thấy hắn. Nó không khóc nữa, thay vào đó lại nở một nụ cười có phần điên dại, nhưng những điều nó nói phía sau còn đáng sợ hơn, chúng xoáy sâu vào đầu óc Tô Xương Hà, như một lời nguyền rủa. “ Người tốt…Kẻ đưa tang lại muốn làm người tốt…nực cười biết bao nhiêu. Ngươi sẽ không bao giờ quay đầu được nữa, ngươi sẽ sa đọa, ngươi sẽ trở thành ta…người ngươi yêu sẽ ghê tởm ngươi, sẽ bỏ rơi ngươi. ” “ Câm mồm.” Chưa bao giờ Tô Xương Hà trở nên tức giận như thế, tay hắn đặt trên kiếm thốn chỉ giắt bên hông-biểu hiện của việc hắn sắp ra tay giết người. Tên chó má này là ai mà dám đem khuôn mặt của hắn ra để nguyền rủa hắn. Hắn sẽ rạch nát miệng nó, sẽ cho nó biết thế nào là địa ngục thật sự. Hắn muốn tự nó thừa nhận những lời nó vừa nói đều là nhảm nhí, hoang đường. Nhưng một phần mềm yếu nào đó trong tâm hồn của Tô Xương Hà đã thật sự sợ hãi. Bỗng nhiên hắn loạng choạng, tầm nhìn mờ dần đi. Cho đến khi nhìn rõ lại, hắn đã thấy bản thân mình đang quỳ, toàn thân loang lổ máu. Hắn đã trở thành nó. Tô Xương Hà không thể cử động, hắn thấy vô số hình ảnh vụn vỡ như lồng đèn kéo quân chạy trong đầu.Hắn thấy hắn bỏ rơi Mộ Vũ, hắn thèm muốn một thứ lớn hơn cả tình yêu,những tham lam và ham muốn quyền lực dần dần nuốt trọn lấy hắn.Bỗng nhiên hắn cảm thấy lạnh, cái lạnh dần thấm sâu vào lòng, thậm chí hắn còn cảm thấy cái lạnh ấy đau đau buốt hơn cả lúc trúng hàn độc.Từ lúc nào xung quanh hắn, mưa trút xuống xối xả, dập tắt hết lửa cháy chung quanh. Đằng sau hắn vang lên từng tiếng bước chân đều đều. Một bóng người toàn thân mặc trang phục dạ hành đen tuyền, đeo mặt nạ quỷ, cầm ô đi lướt qua hắn. Y cứ thong thả bước đi qua, không hề quay đầu lại nhìn hắn lấy một lần. Tô Xương Hà run rẩy, sao hắn có thể không biết đó là ai cơ chứ. Bóng hình quen thuộc đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn hàng trăm nghìn lần. Trong những giấc mơ của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ mang rất nhiều dáng vẻ khác nhau. Lúc tươi cười, lúc phiền muộn, lúc mang dáng vẻ dịu dàng động lòng người…nhưng một Tô Mộ Vũ lạnh lùng như vậy, hắn chưa bao giờ thấy. Và trong những giấc mơ trước đó, chỉ có một cảm giác duy nhất tồn tại trong lòng Tống Táng Sư, đó là rung động. Bất kể dáng vẻ nào của y cũng làm hắn động lòng. Chỉ riêng lần này là một cảm xúc thống khổ không sao tả xiết, hắn không cam lòng, hắn mong y sẽ dừng lại vì hắn, hỏi hắn tại sao lại trở thành bộ dạng thế này. Sau đó sẽ nhẹ nhàng đưa hắn về, che ô cho hắn. Tô Xương Hà dường như thực sự hiểu được sự đau đớn và điên loạn của con quái vật mang gương mặt giống mình kia . “ Tô Mộ Vũ..Ngươi đứng lại đó cho ta.. ta ở đây mà, ngươi quay lại đây.” Hắn gào lên cuồng loạn, nhưng mặc cho có thét gào thế nào, người kia cũng chưa một lần quay đầu vì hắn. Cuối cùng hắn không thể gào tiếp nữa, chỉ còn có thể thấp giọng nỉ non. “ Ta đau …Tô Mộ Vũ, ngươi quay lại nhìn ta một lần có được hay không. Ta cầu xin ngươi.” Cuối cùng trước khi hắn hoàn toàn ngã gục, hắn nghe thấy người đó nói
“ Tô Xương Hà, đệ đã đi sai đường rồi, chúng ta đã không còn là chúng ta của năm xưa nữa.”_________Cơn ác mộng sẽ luôn dừng lại ở khoảnh khắc đó. Tô Xương Hà mở mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng, vẫn còn nguyên cảm giác đau thấu tim gan ấy. Nhưng rồi tầm mắt hắn vừa vặn chạm vào gương mặt đang say ngủ của người bên cạnh. Máu trong người lại từng chút một ấm dần lên, người kia có lẽ cũng bị hắn làm cho tỉnh giấc.
“ Xương Hà..ngươi lại nằm mơ thấy ác mộng sao, đợi một chút ta sẽ rót thêm thuốc cho ngươi.” Giọng nói của Tô Mộ Vũ vì ngái ngủ mà trở nên nhẹ nhàng hơn, như móng vuốt mèo con, khẽ cào một cái vào lòng Tô Xương Hà. “ Không cần phiền ngươi, ta không sao.” Hắn an ủi người kia,không cho Mộ Vũ xuống giường, trong lòng thật ra cũng mang một phần tính toán riêng. Có cho hắn hai rương vàng nữa hắn cũng không muốn uống thứ nước xanh đen có vị tanh tanh lợ lợ được đun trong cái ấm đất kia. Chẳng qua là vì lúc đó Mộ Vũ cười với hắn một cái, hắn mới nín thở uống hết để y khen hắn mà thôi. Tô Mộ Vũ bị hắn cản cũng không miễn cưỡng nữa, nhắm mắt ngủ tiếp, chỉ còn Tô Xương Hà nằm trằn trọc. Có lẽ giấc mơ kia muốn nhắc nhở hắn điều gì đó. Hoặc có lẽ là tâm ma trong lòng hắn. Tô Xương Hà thầm đồng tình với vế sau hơn, dù sao thứ hắn luyện cũng không phải công pháp bình thường, dễ để lại di chứng, chỉ vậy mà thôi. Hắn thà chết cũng không tin đó là điềm báo tương lai, vì nó quá đáng sợ với hắn. Sinh mạng con người vốn không dài, sinh li tử biệt đã đành, sao còn có thể để hắn đang sống mà phải chia xa. “ Xin lỗi nhé Mộ Vũ, có vẻ ngươi đã phát hiện ra những hành động gần đây của ta rồi..” Hắn khẽ thì thầm với người bên cạnh. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, ta bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi rất nhiều điều. Ta sợ ta không thể bên ngươi nữa,sợ những khoảnh khắc bên nhau quá ngắn ngủi..cho nên..Cho nên khi ngươi nấu cơm, sắc thuốc, ta muốn ngắm nhìn ngươi, muốn cảm nhận một chút khói lửa nhân gian.Cho nên mới muốn cùng ngươi ngủ trên một chiếc giường, cảm nhận thử cảm giác đầu ấp vai kề. Cho nên khi còn có thể, ta muốn lúc nào cũng thấy ngươi…Tô Xương Hà bật cười.“ Nếu ngươi biết ta thế này chắc sẽ cười chê ta mất, ác quỷ của Ám hà mà lại trở nên hèn nhát thế này, giống như lão già sắp chết mà lòng hãng còn vương vấn nhân gian vậy.” Nhưng quả thật nhân gian ấm áp biết bao. Ta yêu ngươi, cũng yêu cả hồng trần này nữa…“ Hóa ra Vũ Mặc nói đúng.” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt ngang dòng tâm sự của hắn. Như bị một nhát búa tạ giáng thẳng vào người, Tô Xương Hà giật phắt mình quay lại. Chỉ thấy Tô Mộ Vũ đáng nhẽ phải đang ngủ say cũng đang mở mắt nhìn trần nhà như hắn. Tô Xương Hà sợ hãi co người, thầm cầu nguyện tất cả những gì mình vừa nói không lọt vào tai người kia dù chỉ một chữ. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, hắn đã quá coi thường Khôi của Ám Hà. Tô Mộ Vũ bất ngờ xoay người, ánh mắt cả hai chạm nhau. Trái tim Tô Xương Hà đập loạn. Y khẽ hỏi hắn, trong đôi mắt đen láy không rõ là cảm xúc gì. “ Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi?”“ Mười năm, mười hai năm…đã không còn nhớ rõ.” “ Vậy ngươi thích ta bao lâu rồi.” “ Rất lâu..” Tô Xương Hà nói xong mới bất ngờ nhận ra mình vừa trả lời cái gì, hắn bắt đầu hoảng loạn, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp. “Ngươi…ta.. ngươi cười cái gì, vừa rồi là ta không nghe rõ ngươi hỏi gì mà thôi.” Chỉ thấy ý cười trong mắt Tô Mộ Vũ càng sâu hơn một chút, nhất thời làm hắn ngẩn ngơ. Đã lâu rồi hắn chưa thấy lại ý cười dịu dàng như vậy.Chỉ thấy người ấy nhìn hắn thật lâu, khe khẽ nói tiếp : “ Ta không có cười ngươi…Chẳng qua bây giờ ta mới biết được một chuyện rất thú vị. Hóa ra Mộ Vũ ta cũng có người thích, người đó lại còn thích ta lâu như vậy.” Cũng may sao vẫn chưa quá muộn, vẫn còn thời gian để y nói với hắn rằng trong lòng y cũng có hắn, rằng người hắn thích thật ra cũng đã thích hắn rất lâu. ______________
Lại nói về những cơn ác mộng dày vò Tô Xương Hà mấy tuần qua, hắn cứ luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ đáng sợ.Hắn thấy giữa mênh mông khói lửa, có một ác quỷ lạc lối giữa nhân gian, quên mất đường về. Tô Xương Hà nhìn thấy một bóng dáng bẩn thỉu dính đầy máu đang đứng giữa vòng tròn lửa,khung cảnh xung quanh đổ nát tan hoang. Thứ ấy không trông rõ mặt mũi, nó nửa đứng nửa quỳ, cất lên những tiếng thét gào khản đặc, giống như một con dã thú bị thương.
Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an không thể nói thành lời.
Hắn chầm chậm tiến lại gần cái thứ người ma chẳng rõ kia, đồng tử bất chợt co rút lại, sống lưng lạnh toát.Kẻ ấy thế mà lại có khuôn mặt giống hệt hắn, chẳng qua gương mặt đã bị máu cùng tro tàn vấy bẩn đến không ra hình dạng Cùng lúc ấy tên quái vật đó ngẩng đầu lên, nó cũng nhìn thấy hắn. Nó không khóc nữa, thay vào đó lại nở một nụ cười có phần điên dại, nhưng những điều nó nói phía sau còn đáng sợ hơn, chúng xoáy sâu vào đầu óc Tô Xương Hà, như một lời nguyền rủa. “ Người tốt…Kẻ đưa tang lại muốn làm người tốt…nực cười biết bao nhiêu. Ngươi sẽ không bao giờ quay đầu được nữa, ngươi sẽ sa đọa, ngươi sẽ trở thành ta…người ngươi yêu sẽ ghê tởm ngươi, sẽ bỏ rơi ngươi. ” “ Câm mồm.” Chưa bao giờ Tô Xương Hà trở nên tức giận như thế, tay hắn đặt trên kiếm thốn chỉ giắt bên hông-biểu hiện của việc hắn sắp ra tay giết người. Tên chó má này là ai mà dám đem khuôn mặt của hắn ra để nguyền rủa hắn. Hắn sẽ rạch nát miệng nó, sẽ cho nó biết thế nào là địa ngục thật sự. Hắn muốn tự nó thừa nhận những lời nó vừa nói đều là nhảm nhí, hoang đường. Nhưng một phần mềm yếu nào đó trong tâm hồn của Tô Xương Hà đã thật sự sợ hãi. Bỗng nhiên hắn loạng choạng, tầm nhìn mờ dần đi. Cho đến khi nhìn rõ lại, hắn đã thấy bản thân mình đang quỳ, toàn thân loang lổ máu. Hắn đã trở thành nó. Tô Xương Hà không thể cử động, hắn thấy vô số hình ảnh vụn vỡ như lồng đèn kéo quân chạy trong đầu.Hắn thấy hắn bỏ rơi Mộ Vũ, hắn thèm muốn một thứ lớn hơn cả tình yêu,những tham lam và ham muốn quyền lực dần dần nuốt trọn lấy hắn.Bỗng nhiên hắn cảm thấy lạnh, cái lạnh dần thấm sâu vào lòng, thậm chí hắn còn cảm thấy cái lạnh ấy đau đau buốt hơn cả lúc trúng hàn độc.Từ lúc nào xung quanh hắn, mưa trút xuống xối xả, dập tắt hết lửa cháy chung quanh. Đằng sau hắn vang lên từng tiếng bước chân đều đều. Một bóng người toàn thân mặc trang phục dạ hành đen tuyền, đeo mặt nạ quỷ, cầm ô đi lướt qua hắn. Y cứ thong thả bước đi qua, không hề quay đầu lại nhìn hắn lấy một lần. Tô Xương Hà run rẩy, sao hắn có thể không biết đó là ai cơ chứ. Bóng hình quen thuộc đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn hàng trăm nghìn lần. Trong những giấc mơ của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ mang rất nhiều dáng vẻ khác nhau. Lúc tươi cười, lúc phiền muộn, lúc mang dáng vẻ dịu dàng động lòng người…nhưng một Tô Mộ Vũ lạnh lùng như vậy, hắn chưa bao giờ thấy. Và trong những giấc mơ trước đó, chỉ có một cảm giác duy nhất tồn tại trong lòng Tống Táng Sư, đó là rung động. Bất kể dáng vẻ nào của y cũng làm hắn động lòng. Chỉ riêng lần này là một cảm xúc thống khổ không sao tả xiết, hắn không cam lòng, hắn mong y sẽ dừng lại vì hắn, hỏi hắn tại sao lại trở thành bộ dạng thế này. Sau đó sẽ nhẹ nhàng đưa hắn về, che ô cho hắn. Tô Xương Hà dường như thực sự hiểu được sự đau đớn và điên loạn của con quái vật mang gương mặt giống mình kia . “ Tô Mộ Vũ..Ngươi đứng lại đó cho ta.. ta ở đây mà, ngươi quay lại đây.” Hắn gào lên cuồng loạn, nhưng mặc cho có thét gào thế nào, người kia cũng chưa một lần quay đầu vì hắn. Cuối cùng hắn không thể gào tiếp nữa, chỉ còn có thể thấp giọng nỉ non. “ Ta đau …Tô Mộ Vũ, ngươi quay lại nhìn ta một lần có được hay không. Ta cầu xin ngươi.” Cuối cùng trước khi hắn hoàn toàn ngã gục, hắn nghe thấy người đó nói
“ Tô Xương Hà, đệ đã đi sai đường rồi, chúng ta đã không còn là chúng ta của năm xưa nữa.”_________Cơn ác mộng sẽ luôn dừng lại ở khoảnh khắc đó. Tô Xương Hà mở mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng, vẫn còn nguyên cảm giác đau thấu tim gan ấy. Nhưng rồi tầm mắt hắn vừa vặn chạm vào gương mặt đang say ngủ của người bên cạnh. Máu trong người lại từng chút một ấm dần lên, người kia có lẽ cũng bị hắn làm cho tỉnh giấc.
“ Xương Hà..ngươi lại nằm mơ thấy ác mộng sao, đợi một chút ta sẽ rót thêm thuốc cho ngươi.” Giọng nói của Tô Mộ Vũ vì ngái ngủ mà trở nên nhẹ nhàng hơn, như móng vuốt mèo con, khẽ cào một cái vào lòng Tô Xương Hà. “ Không cần phiền ngươi, ta không sao.” Hắn an ủi người kia,không cho Mộ Vũ xuống giường, trong lòng thật ra cũng mang một phần tính toán riêng. Có cho hắn hai rương vàng nữa hắn cũng không muốn uống thứ nước xanh đen có vị tanh tanh lợ lợ được đun trong cái ấm đất kia. Chẳng qua là vì lúc đó Mộ Vũ cười với hắn một cái, hắn mới nín thở uống hết để y khen hắn mà thôi. Tô Mộ Vũ bị hắn cản cũng không miễn cưỡng nữa, nhắm mắt ngủ tiếp, chỉ còn Tô Xương Hà nằm trằn trọc. Có lẽ giấc mơ kia muốn nhắc nhở hắn điều gì đó. Hoặc có lẽ là tâm ma trong lòng hắn. Tô Xương Hà thầm đồng tình với vế sau hơn, dù sao thứ hắn luyện cũng không phải công pháp bình thường, dễ để lại di chứng, chỉ vậy mà thôi. Hắn thà chết cũng không tin đó là điềm báo tương lai, vì nó quá đáng sợ với hắn. Sinh mạng con người vốn không dài, sinh li tử biệt đã đành, sao còn có thể để hắn đang sống mà phải chia xa. “ Xin lỗi nhé Mộ Vũ, có vẻ ngươi đã phát hiện ra những hành động gần đây của ta rồi..” Hắn khẽ thì thầm với người bên cạnh. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, ta bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi rất nhiều điều. Ta sợ ta không thể bên ngươi nữa,sợ những khoảnh khắc bên nhau quá ngắn ngủi..cho nên..Cho nên khi ngươi nấu cơm, sắc thuốc, ta muốn ngắm nhìn ngươi, muốn cảm nhận một chút khói lửa nhân gian.Cho nên mới muốn cùng ngươi ngủ trên một chiếc giường, cảm nhận thử cảm giác đầu ấp vai kề. Cho nên khi còn có thể, ta muốn lúc nào cũng thấy ngươi…Tô Xương Hà bật cười.“ Nếu ngươi biết ta thế này chắc sẽ cười chê ta mất, ác quỷ của Ám hà mà lại trở nên hèn nhát thế này, giống như lão già sắp chết mà lòng hãng còn vương vấn nhân gian vậy.” Nhưng quả thật nhân gian ấm áp biết bao. Ta yêu ngươi, cũng yêu cả hồng trần này nữa…“ Hóa ra Vũ Mặc nói đúng.” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt ngang dòng tâm sự của hắn. Như bị một nhát búa tạ giáng thẳng vào người, Tô Xương Hà giật phắt mình quay lại. Chỉ thấy Tô Mộ Vũ đáng nhẽ phải đang ngủ say cũng đang mở mắt nhìn trần nhà như hắn. Tô Xương Hà sợ hãi co người, thầm cầu nguyện tất cả những gì mình vừa nói không lọt vào tai người kia dù chỉ một chữ. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, hắn đã quá coi thường Khôi của Ám Hà. Tô Mộ Vũ bất ngờ xoay người, ánh mắt cả hai chạm nhau. Trái tim Tô Xương Hà đập loạn. Y khẽ hỏi hắn, trong đôi mắt đen láy không rõ là cảm xúc gì. “ Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi?”“ Mười năm, mười hai năm…đã không còn nhớ rõ.” “ Vậy ngươi thích ta bao lâu rồi.” “ Rất lâu..” Tô Xương Hà nói xong mới bất ngờ nhận ra mình vừa trả lời cái gì, hắn bắt đầu hoảng loạn, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp. “Ngươi…ta.. ngươi cười cái gì, vừa rồi là ta không nghe rõ ngươi hỏi gì mà thôi.” Chỉ thấy ý cười trong mắt Tô Mộ Vũ càng sâu hơn một chút, nhất thời làm hắn ngẩn ngơ. Đã lâu rồi hắn chưa thấy lại ý cười dịu dàng như vậy.Chỉ thấy người ấy nhìn hắn thật lâu, khe khẽ nói tiếp : “ Ta không có cười ngươi…Chẳng qua bây giờ ta mới biết được một chuyện rất thú vị. Hóa ra Mộ Vũ ta cũng có người thích, người đó lại còn thích ta lâu như vậy.” Cũng may sao vẫn chưa quá muộn, vẫn còn thời gian để y nói với hắn rằng trong lòng y cũng có hắn, rằng người hắn thích thật ra cũng đã thích hắn rất lâu. ______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co