Fanfic Tokyo Revengers
Takemichi choáng váng trước thông tin mà mẹ mình vừa báo. Cậu chập chững từng bước đi lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tựa tấm lưng mỏi mệt vào cánh cửa rồi cả cơ thể bủn rủn ngã trượt xuống, cậu khụy gối ôm chân cúi gầm mặt. Việc này diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến Takemichi không thích ứng ngay được. Tâm trí cậu mất đi Izana đã rối loạn lắm rồi, giờ còn phải sang Võ đường Sano...cậu cảm thấy thật nghẹt thở và khó chịu, tim cứ như bị nghèn ép. Mẹ cậu - bà ấy là một người phụ nữ rất tài năng và xinh đẹp. Không như cậu, bà rất mạnh mẽ và cũng thuộc dạng đai đen một số môn võ. Sức khỏe, vẻ bề ngoài và sự thông minh chính là những điểm nổi trội của bà. Năm xưa mẹ cậu chính là học viên của Võ đường Sano, sao cậu lại quên mất chi tiết này chứ. Mẹ cậu muốn cậu ở đó chính là muốn tốt cho cậu, nhưng mà sự cẩn trọng này cậu không hề muốn nhận. Cậu chưa sẵn sàng đón nhận việc này, cũng chưa đủ dũng cảm đối mặt với "hắn". Gục mặt xuống đầu gối, khóe mi thoáng lại ướt đẫm. Cậu thút thít từng âm thanh thê lương buồn bã, chả hiểu tại sao lại nhớ lại những chuyện không hay. Không có Izana, cậu lại yếu đuối như trước. Bờ vai cậu run nhẹ chớt vớt những điềm sợ hãi nặng trĩu. Izana là nguồn sống và động lực của cậu, cũng là tấm lưng che chở bảo vệ cậu. Anh đi mất cũng giống như Takemichi mất đi chỗ dựa vậy, cứ chật vật đi từng bước tiến mới tê dại. Từ giờ cậu phải tự lo cho mình, cũng tự chăm sóc cho bản thân, phải học cách sống thiếu anh...Lặng lẽ thê bước nặng nề tới ngõ giường, cậu nằm xuống rồi đánh một giấc khi viền mắt vẫn không ngừng tuôn lệ...
_______________________
Khi trời vừa chợp sáng thì mẹ cậu đã lên xe và đi mất rồi. Phải nói mẹ cậu đã trưởng thành như thế nhưng cứ dính vào con trai lại trẻ con đến lạ thường. Quản lí của bà phải vất vả lắm mới có thể kéo bà lên xe rồi đưa đi. Mẹ cậu không ngừng lo lắng cho cậu, dù là chốn quen biết nhưng cũng không thể ỷ lại không quan tâm con cái. Thế là từ soạn quần áo, vali và tiền bạc đều do một tay bà chuẩn bị cho cậu. Trước khi đi còn bám chặt lấy cậu không buông, thậm chí bị lôi đi cũng quyết liệt phản kháng rồi mếu máo các kiểu. Vẫy tay chào tạm biệt mẹ, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của cậu đăm chiêu nhìn vào bóng xe đang dần khuất mất rồi thở dài. Đêm trước cậu khóc quá nhiều thành ra giờ mắt cứ ran rát. Ngước nhìn căn biệt thự vài giây, cậu chán nản đưa tay khẽ vuốt tóc rồi kéo vali đi đến Võ đường nhà Sano theo địa chỉ mà mẹ mình đưa.Chỉ sau vài phút đi bộ, cậu hiện tại đã đứng trước cổng của võ đường. Cảnh quan có vẻ không thay đổi gì so với trước đây, vẫn là một nơi bình dị mộc mạc. Quanh đây đúng chuẩn một góc hẻm yên bình, cậu có thể cảm nhận được từng tia sáng bình minh đang hòa nhẹ với hơi thở man mát của gió. Ngước mắt nhìn lên, cậu thanh thản nhẹ nhõm lòng mà ngắm nhìn bầu trời sắc xanh nhẹ lớp đớp vài đám mây trôi nổi. Cậu cũng thấy được những em mèo tam thể đi lúc nhúc xung quanh nữa. Chầm chậm từng bước tiến vào Võ đường, cậu cố trấn an bản thân sẽ không sao đâu. Đôi chân lê từng bước mệt mỏi đến cánh cửa rồi đắn đo một hồi mới động tay gõ cốc cốc. Cậu còn định bỏ sang nhà Kakuchou cơ, nhưng đã hứa với mẹ sẽ đến đây nên cậu không thể thất hứa được. Chỉ ít giây sau khi cậu gõ, tai cậu thoang thoáng nghe được tiếng bước chân. Cánh cửa được mở ra bởi một chàng trai có vóc dáng khá cao. Anh ta mặc trên mình chiếc áo phông trắng đơn điệu cùng chiếc quần đen, kèm theo một chiếc áo khoác được cột ngang hông. Điểm đặc biệt phải kể đến là đôi mắt cùng mái tóc đen một màu sẫm của anh ta cơ. Kế bên anh là một người ông đã có tuổi với một bộ râu bạc trắng. Người con trai kia ngóng ngang nhìn dọc một hồi rồi ngẩn người. Anh đang ăn sáng cùng với gia đình, nghe tiếng gõ cửa nên mới cùng người ông của mình bước ra xem. Ai dè mở ra chả thấy ai hết. Thầm nghĩ chắc lại mấy đứa nhóc phá phách nên định đóng cửa. " Anh ơi, dưới này này" Shinichirou sững người nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Sống trên đời đến giờ, anh chỉ khắc trong tim mình được chất giọng ngọt ngào thanh thót của người con trai mình thương. Đi suốt cả muôn kiếp đều chỉ có em mới hiện hữu được trái tim của hắn. Anh cố nén cảm xúc của mình, đã rất lâu rồi mới có thể nghe được tiếng nói thân thuộc ấy, chất giọng ấm áp ấy anh đã nhung nhớ bao đêm. Takemichi chỉ đơn giản nghĩ tầm nhìn của Shinichirou cao quá nên không thấy cậu, cũng do cái hậu tố đáng ghét kia nên cơ thể cậu phát triển chiều cao rất chậm. Chính vì thế mới lên tiếng gọi lại. Ai mà ngờ lại khiến anh chết đứng giữa nhà. Cậu thở dài rồi chán nản kéo kéo vạc áo của hắn. " Anh ơi?" Người ông đứng kế bên thấy Shinichirou như thế liền dùng gậy quất thẳng vô chân anh. Bằng một phép lạ gì đó, hành động đó lại có thể kéo anh quay lại hiện thực. Ông đưa mắt ôn hòa, êm dịu trìu mền nhìn cậu rồi ngỏ lời. " Cháu là Takemichi đúng chứ? Đúng là con trai của Hanagaki, quả là đứa nhóc đáng yêu." Ông từ từ tiến tới rồi xoa đầu cậu. Hơi ấm bàn tay ông truyền sang cậu như xóa nhòa đi nỗi bất an tồn đọng trong suy nghĩ của Takemichi. Nó man mác gợi lại cho cậu thứ được gọi là tình thương. Cậu khẽ cúi đầu rồi cũng lễ phép đáp lại: " Vâng ạ" Shinichirou nhìn cậu nhóc trước mắt mà không kiềm được nước mắt. Bất quá đành quay lưng cố lau đi mấy giọt nước mắt đang chảy trên gò má. Hành động có phần len lén đó đã vô thức lọt vào ánh mắt của Takemichi. Sano Shinichirou, anh trai của Mikey. Anh ta tổng trưởng đời đầu của Hắc Long, xét về ngoại hình thì anh ta chẳng phải cũng rất đẹp trai sao? Chỉ là con người này đã hơn 20 nhưng cái nết như trẻ con và chả biết cách tán gái nên mới ế tới giờ, rõ ràng nhà là Võ đường nhưng đánh đấm thì yếu. Đổi lại cái bề ngoài của anh ta cũng cuống hút mà, còn tốt tính nữa. Takemichi rất thích Shinichirou vì lúc trước anh đã nhiều lần vào ra sinh tử cứu cậu trong suốt khoảng thời gian ác mộng bị bạo hành ở Touman. Takemichi ngoan ngoãn kéo vali theo bóng lưng của ông Sano rồi vào nhà. Bên trong nội thất cũng ổn áp thật, ngôi nhà trong có vẻ đơn giản nhưng cũng tôn lên khí chất không phàm. Suốt chặng đi từ cửa đến phòng bếp, Shinichirou cứ nắm tay cậu mãi. Ánh mắt lại cứ chăm chăm nhìn em thành ra Takemichi có chút khó chịu. Nhìn anh ta giờ chả khác gì một con nít sợ lấy mất đồ chơi mà giữ chặt thứ mình thích trong lòng ấy. " Takemichi-kun?" Vừa đi qua căn bếp, cậu lại loáng thoáng nghe tiếng gọi tên mình nên dừng bước. Ngoảnh mặt nhìn sang, liền bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp đang ngơ ngác. Cậu nhận ra ngay đây là Emma, cô bạn thân của Hinata. Thấy cậu cô liền buông thõng chiếc muỗng múc canh vào nồi rồi nhanh chận chạy đến ôm cậu. Emma đến giờ vẫn chưa có dịp gặp lại Takemichi, cô biết cậu còn sống chỉ là cô bận chạy việc cho Kisaki tìm hiểu thông tin nên không có thời gian gặp cậu. Biết cậu từ giờ sẽ tá túc vài hôm nên cô vui lắm. " Emma, cháu buông cậu ấy ra nào. Takemichi cháu chưa ăn sáng đúng chứ? Mau vào bàn ngồi đi nhé. Ông lên nhà trước đây, Shinichirou tí mang trà lên cho ông nghe chưa?"Emma vẫn nũng nịu không buông tay khỏi cậu, cô vẫn cứ bám chặt lấy cậu. Cô quý cậu bạn này lắm ấy chứ, lúc trước Takemichi đã đỡ hộ cô một cú vô đầu, giúp cô thoát chết. Nhiều lần còn hỗ trợ cô việc này việc kia, chưa kể còn mang Izana về cho cô mà. Shinichirou thì khác, anh ta đang phồng má giận dỗi kia kìa. Mới gặp đã ôm chặt người thương của anh thì sao anh ta chịu nổi. Shinichirou vẫn giữ chặt tay của cậu mà không có ý định buông, sợ buông là Emma sẽ mang Takemichi đi mất. " Thả tớ ra nào Emma-chan" " Không đâu! Emma mà bỏ Takemichi-kun ra là anh Shin sẽ đem giấu cậu đi mất. Không chịu đâu!" Cô vùng vằng lắc đầu. Kisaki đúng là xấu tính, Emma đã cố gắng moi móc thông tin cho hắn để đổi lại được gặp Takemichi nhưng hắn toàn thất lời. Mấy tên đeo kính đúng là không nên tin tưởng mà, hứ!" Tớ đói rồi Emma-chan, thả tớ ra cho tớ ăn chút gì đó được không. Tí tớ còn có chút việc phải ra ngoài, không thể làm việc với chiếc bụng rỗng đâu" " Ể?! Vậy cậu vào bàn ăn đi nhé, Emma sẽ mang cơm cho cậu. Anh Shin mau bỏ cậu ấy ra đi, anh nắm nãy giờ rồi đó!" Takemichi gật đầu rồi theo lời của cô ngoài vào bàn. Người ta bảo tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa là có thật mà, ban nãy không thấy bóng dáng "hắn" xung quanh cậu đã thở phào nhẹ nhõm lắm rồi đó. Ai mà ngờ giờ lại gặp trực tiếp trước mắt luôn. Manjiro bây giờ đang ngồi trước mặt cậu, hắn ta vẫn giữ khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu không chớp mắt. Thấy cậu ngồi xuống, hắn liền giật mình lúng túng mà cúi gầm mặt cố né tránh cậu. Vừng trán của Manjiro thoáng chốc lại tuôn mồ hôi, cơ thể bất chợt lại run nhẹ. Chỉ cần thấy Takemichi là lòng của hắn như bị dao kéo đâm chọt cắt xén từng mảnh. Hắn luôn cảm thấy rất tội lỗi và day dứt rất nhiều khi nhớ lại những hành động ngu dốt khi xưa của bản thân. Hắn cũng muốn được bù đắp và xin lỗi cậu nhưng lại chả có tư cách. Takemichi cứ như thiên thần trắng đẹp đẽ, luôn rực rỡ và tỏa sáng. Hắn không dám chạm vào cậu, sợ rằng bản thân sẽ vì một cái chạm nhẹ mà làm cậu nhuốm màu đen dơ bẩn rồi giết chết cậu như cái cách mà hắn đã từng hạ bệ cậu. Ánh mắt hắn mong mỏi muốn nhìn cậu nhưng lại nhút nhát chả dám, hắn không đủ can đảm đối mặt với cậu hay với trái tim mình. Hắn ao ước có cơ hội được sửa chữa sai lầm của mình nhưng sợ bản thân sẽ lại gián tiếp làm đau cậu. Takemichi nhìn dáng vẻ lúng túng của người trước mặt mà thầm cười khì trong lòng. Hắn ta vậy mà chột dạ đến rén khi thấy cậu. Coi bộ cái chết của cậu lúc đó không oan uổng, nỗi đau khi ấy hóa ra lại mang lại thứ tình cảm méo mó cho bọn chúng rồi...Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co