Fanfic Tokyo Revengers
" Tao cho mày 5 giây để mày xách cái háng tránh xa bé nhà tao 10 mét đấy thằng chó lông xù" Sanzu vểnh tai lên nghe, mắt hắn hừng hực tia lửa, răng nhe ra như muốn mọc nanh cắn chết người mới phát ngôn. Gã thật sự muốn xông lên đập cho thằng già Izana trước mắt một cái thật đau để bỏ ghét. Izana tạch lưỡi một cách đầy khinh bỉ, hắn không nói không rành liền với tay dắt Takemichi về lại phía mình rồi nghiêng người dựa tường. Tay cầm muỗng múc canh, trán đeo băng rôn hình mèo để giữ tóc mái, bộ quần áo được phối gọn gàng kèm cái tạp dề màu phấn mà bạn hầu cận Kakuchou mua. Tổng quát thì nhìn Kurokawa Izana bây giờ rất đáng yêu dễ thương, trừ cái gương mặt đang tỉ lệ ngược với vóc dáng. Mặt nhăn chẳng khác gì cái đít nồi đen nhổm, đôi thạch anh tím hắt sáng như muốn xiên chết Sanzu tới nơi. Tay hắn siết chuôi muỗng múc canh muốn móp cả luôn rồi kìa. Takemichi chỉ biết haha trong sự gượng gạo. Cậu không biết làm gì chỉ có thể vò tóc rồi chầm chậm lùi ra phía bếp để cho hai anh chàng đấu mắt với nhau. Cậu tiến gần đến chiếc tủ lạnh thân yêu của mình, lướt mắt một hồi rồi ậm ừ lấy hộp sữa dâu. Đang định uống thì bất chợt một bàn tay lướt nhẹ lấy mất hộp sữa của cậu. Takemichi ngơ ngách, mắt chớp chớp nghiêng đầu đầy khó hiểu." Michi, đến bữa rồi em còn định uống sữa hộp ư? Sẽ bị đầy bụng đấy"" Izana..."" Hửm, hay em chê cơm anh nấu ư? Anh biết mình không giỏi như mẹ nhưng anh đã cố lắm đó..." Hắn có chút buồn liền xụi mặt." Không có?! Không có đâu, Izana chúng ta cùng ăn chung nha! Haru, mày lên lầu kêu South với Ryusei hộ tao với."Sanzu nhướng mày, thắc mắc:" South? Ryusei?"" Đối thủ mới của mày đấy thằng mặt lozz, coi bộ vị trí mày lại sập nữa rồi Sanzu ơi ~"Izana nhe nanh ngạo nghễ cười. Sanzu nghe xong, liền ngậm ngùi nghĩ gì đó rồi giật thót cả lên. Cái chức vị của gã lung lay rồi! Takemichi vừa mang thêm người về nhà ư, vãi thật giờ hắn muốn phát điên lên mất thôi! Gã không thể đạp thằng vua tóc ông già kia xuống được đã cay lắm rồi, giờ còn phải đối mặt với việc sủng vị của mình đang tụt không phanh. Sốc còn hơn phê thuốc nữa!
____________________________________________
Bữa ăn tối kết thúc khá êm đềm, mọi người ăn uống và trò chuyện khá bình thường. Mặc dù Sanzu vẫn tỏ thái độ hách dịch trước South và Ryusei, cũng không cản được vì đó mới là chó điên của cậu. South với Ryusei cũng không ý kiến gì hết, họ thản nhiên ăn uống và nói chuyện với cậu. Izana cũng thế, anh chỉ im lặng ngồi cạnh cậu rồi gấp thức ăn vô cho cậu. Takemichi cảm giác thật ấm áp, đã rất lâu cậu mới có thời gian quây quần như thế này. Ở Brazil toàn phải chạy đôn chạy đáo để học hành và đi làm thêm kiếm tiền mà thôi, ba mẹ cũng đi công tác và hầu như ở công ty nhiều nên cũng ít gặp nhau. Ở đây thật là tốt, thật ấm cúng và thoải mái làm sao...Takemichi nghĩ thế, tâm hồn cậu tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Khóe miệng mỉm cười, ao ước sao khoảng khắc này cứ kéo dài mãi. Phải chi luôn hạnh phúc như thế, không đánh nhau không ganh ghét cũng chả hận thù thì tốt biết mấy. " Em nghĩ gì đấy?"" Không có gì đâu ạ. Hì hì, xin lỗi anh nhé...Mắc công chuẩn bị phòng cho em, cuối cùng lại bị em làm phiền mất rồi" Takemichi cười khì, gương mặt bầu bĩnh tỏ ý ngại ngùng. Cậu định về phòng rồi nhưng Sanzu lại muốn ở lại nên Takemichi đã cho gã ta mượn phòng của cậu. Tuy nhà lớn thật nhưng các phòng còn lại không ai ở nên cũng không được dọn dẹp, thành ra chỉ có thể để Sanzu ngủ phòng của Takemichi thôi. Izana cũng không ngại mà dắt tay cậu về phòng của mình, dù vậy Takemichi vẫn cảm thấy bản thân mình đang làm phiền hắn. " Phiền gì chứ? Với anh thì em là quan trọng nhất, không có phiền đâu. Đi Brazil vài năm về lại khách sáo với anh là sao vậy chứ?" Izana nhíu mày, hắn cảm thấy cậu như đang ép mình vô một khuôn khổ nào đó và điều đó làm hắn như muốn phát điên." Cảm ơn anh nhé Izana, vì...đã luôn chờ đợi em quay về" " Ngốc ạ, anh mãi chờ em. Dù âm hay dương, anh vẫn sẽ chờ em và đến cạnh em thôi..."Izana ngồi lên giường, hắn ngồi cạnh em rồi âu yếm vuốt ve gương mặt của Takemichi. Hắn đã phải chờ bao lâu để gặp lại bé hoa hướng dương nhỏ này nhỉ, có lẽ là vài năm? Những ngục tối trong phòng tạm giam khiến hắn cảm thấy bức bối lắm, hằng đêm đều ngóng trông ngày mình sẽ gặp lại cậu rồi thu người lại cố để ngủ. Đến khi ra trại, hắn một mình quay lại căn nhà ngày xưa mà bà Hanagaki cùng cậu đã chung sống. Chính đôi tay hắn tháo bỏ lớp băng phong tỏa, lần đầu tiên trong đời ông vua Thiên Trúc phải xoắn tay áo lên mà nhổ cỏ, song phải dọn dẹp cả căn nhà lớn. Những ngày đầu hắn vẫn theo thói quen ngồi ở ghế sô pha giữa phòng khách, đôi mắt thạch tím cứ hướng ra cửa chờ bảo bối nhỏ của hắn quay về. Năm tháng ấy thật cô đơn, buồn bã và chìm đậm vào nỗi nhớ triền miên. " Anh sẽ chờ cho đến khi em về, vì anh yêu em lắm Takemichi ơi."" Anh biết mình đang nói gì không vậy Izana?"Hắn nghe nhưng không đáp. Kề gương mặt sát gần lại với em, ánh mắt màu thạch tím chỉ nhìn về phía Takemichi. Đôi mắt màu tím tuyệt đẹp của hắn, trìu mến gom gọn hình bóng em trong đó. Vùng ngực thấp thỏm trong lo lắng, bàn tay run nhẹ từng hồi. Takemichi cảm nhận được từng nhịp thở của hắn, cậu biết hắn đang bối rối vì câu hỏi của cậu. Chuyện hắn có tình cảm với cậu, Takemichi đã biết từ rất lâu. Nhưng Izana luôn vì cái danh xưng "con trai nuôi" của mẹ cậu mà chậm trễ trong mọi việc. Hắn không dám vượt quá giới hạn của mình, mặc dù luôn có những hành động yêu thương cậu rất nhiều nhưng chả bao giờ dám nghiêm túc nói yêu cậu. Izana hiểu rõ hiện tại hắn là "anh trai" của cậu, tình cảm sâu đậm của hắn sợ rằng sẽ làm cậu hoảng sợ mà rời đi. Takemichi hiểu, hiểu anh chàng này đã vì cậu mà chờ đợi lâu bao nhiêu. " Anh..."" Izana anh biết mình vừa nói gì không?" Takemichi đưa tay vuốt gương mặt tuấn tú của Izana. Gọi hắn ta là hoàng tử quả nhiên không sai, sắc đẹp này dễ dàng cuốn cậu vào cơn mê. Ánh mắt hắn đê mê dưới làn da tay của cậu, thật mềm mại. Hắn xịu lòng mà cảm nhận. Takemichi nhìn hắn, nhìn con mèo trắng khổng lồ đang cố bình tâm lại. Cậu muốn nghe câu hắn nói một lần nữa, vì làm sao bây giờ...cậu cũng phải lòng hắn rồi. Từ trước khi xảy ra thảm kịch dẫn đến cái chết thương tâm đó, cậu cũng vô tình đánh mất trái tim mình cho Izana nhưng lại không có cơ hội để bày tỏ. Biết được những việc hắn trải qua sau cái chết của mình, trái tim của Takemichi cũng đau đớn từng cơn. Nghĩ đến cảnh hắn thường xuyên đến nhà Inui để thắp nhang cho cậu mà cảm thấy đau xé lòng. Khi hắn ôm lấy chiếc lọ chiếc tro xác của cậu mà khóc, Takemichi cũng điếng lòng lắm. Một người con trai luôn yêu chiều cậu, luôn hết lòng vì cậu, dù cậu có bị đánh đến thân tàn ma dại vẫn có thể đến bên cạnh an ủi băng bó những vết thương, người như thế...sao cậu không yêu? Takemichi yêu Izana lắm..." Anh yêu em lắm Takemichi"" Anh biết hiện tại chúng ta là anh em nhưng liệu...liệu mình có thể tiến xa hơn được không? Anh không muốn yêu em với tư cách một người anh trai, anh muốn mình với vị trí là người yêu và có thể là chồng trong tương lai. Anh muốn được ở bên cạnh em cả đời, được yêu em bằng tất cả những gì anh có. Có thể không Takemichi?"Izana mặt đối mặt với Takemichi mà nói. Hắn vừa nói vừa không thể giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình. Hắn xưa nay luôn cọc cằn khó ở, luôn được đánh giá là tên lưu manh không kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình. Nhưng lạ quá, đứng trước người con trai xinh đẹp mà hắn đã rất yêu thì trái tim và cả con người hắn chợt lại không dám manh động. Hắn sợ hãi rằng một ngày nào đó bé con của hắn sẽ lại bỏ hắn mà đi, hắn yêu cậu và chỉ muốn mãi mãi được bên cạnh chăm lo cho cậu. Takemichi là báu vật của cuộc đời gã, dù vạn năm trùng kiếp hắn cũng nguyện một lòng vì cậu. Nghe những lời nói từ tận đáy lòng của Izana, Takemichi chỉ khẽ thở dài. Hắn trông thấy liền thoáng vẻ thất vọng, quả nhiên không được rồi chăng? Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy môi mình có chút ấm, đâu đó có vị ngọt. Hắn nghệch mặt, nhìn người trước mặt đang hôn mình. " Sao thế, không thích được hôn à?" Takemichi rời khỏi bờ môi của Izana, nhìn hắn mà hỏi." K-không...E-em!" " Hahaha...ôi trời! Nhìn biểu cảm của anh làm em cười chết mất Izana ơi! Anh nghĩ bao năm qua giấu được hả, đến mẹ yêu cũng biết anh có tình cảm với em đấy." Takemichi cười nói." Mẹ...biết sao?" Hắn ngây người, đôi mắt bất ngờ nhìn cậu rồi chồm người đến cậu." Đúng vậy ngốc ạ, anh giấu dở lắm biết không! Chờ lâu quá trời"" Chờ?" Takemichi nhìn hắn, nghiêng mặt ra nhìn đôi cửa sổ. Khóe miệng khẽ hiện một nét cong dịu nhẹ" Em đã chờ anh nói câu yêu em rất lâu rồi Izana. Rất lâu rồi"..." Anh yêu em Takemichi""...Em yêu anh Izana"Tuyệt thật đấy, Izana nghĩ. Trong lồng ngực hắn đang dồn dập những xúc cảm mà hắn chưa từng nhận ra đây này. Trái tim cứ đập từng nhịp, hắn thật sự yêu chàng trai họ Hanagaki này đến phát điên mất rồi. Thật mê đắm cậu đến chết mất. Đêm nay với hắn trăng thật đẹp, sao cũng thật xinh, nhưng hai thứ đó sao có thể nổi bật hơn tình yêu của hắn. Người trước mắt của hắn, bé con đang ngồi trước mặt hắn mới là xinh đẹp nhất. " Anh xin thêm một nụ hôn được không bé con?" " Ôi gì thế này, anh dễ thương quá Izana!!!"Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co