Truyen3h.Co

Fanfic Tr Allmikey Ngay Em Di

Ngày x, tháng y, năm 2117.

Xin chào, Mikey.

Mày vẫn còn nhớ tao chứ?

Là tao, Kakuchou đây.

Ừ, là cái thằng khốn nạn, tồi tệ, ngu si, đần độn, mắt mù, mất não đáng chết đây.

Là cái thằng đã từng đẩy mày té ngã khỏi cầu thang trong một trận tranh cãi đây, Manjirou. Bàn tay tao vẫn còn run rẩy từ sau lần đó và tao chẳng thể chạm vào ai khác. Vì mỗi khi chạm vào, tao lại nhớ đến ánh mắt của mày lúc đó. 

Ánh mắt nhuốm đầy sự tuyệt vọng. Nó ám ảnh tao không ngừng. 

Kể ra thì, tội lỗi của tao dài như sớ, chẳng thế kết thúc trong ngày một ngày hai.

Và kể ra thì, bất công mày phải chịu cũng dài như sớ, vốn tưởng chẳng bao giờ có thể kết thúc đó chứ, nào ngờ, nó đã được đặt một dấu chấm, để kết thúc chuỗi ngày bi kịch của mày.

Cách thức chấm câu này hơi đặc biệt, mày nhỉ?

Vì mày đã dùng mạng mày để kết thúc nó kia mà.

Một cái giá thật đắt. Và mày cũng thật ngốc.

Thật ngốc khi vì kẻ khác mà đày đọa bản thân mình.

Nếu có thể, tao ước tao được đấm vào mặt mày một cái, Mikey. Dù tao chẳng biết bản thân tao có nỡ làm thế hay không.

Tao chỉ muốn mày có thể tỉnh ra, và yêu bản thân hơn một chút.

Sống ích kỷ một chút khó lắm hả, Mikey vô địch?

Nhìn mày, sao mà tao xót xa quá.

Ừ mà, tao có tư cách gì để làm, để nói những điều này đâu chứ.

Chỉ là nghĩ lại, tao cảm thấy rất tức giận.

Mày thừa sức để đánh tao hay lũ kia nhập viện, nhưng mày không làm.

Mày cứ không nỡ, để rồi chịu trận.

Mikey, mày không nỡ, nhưng bọn tao thì có từng thương tiếc gì mày đâu?

Phải rồi, vì lúc đó chẳng chút nể nang do dự gì mà hành hạ mày, để rồi giờ đây cũng chẳng nề hà gì mà hành hạ bản thân.

Cái giá phải trả mà thôi, luật nhân quả cả mà. Tao biết điều đó chứ.

Đây là những gì bọn tao xứng đáng phải chịu.

Sống không bằng chết.

Mày đã được nghe ai kể chưa nhỉ? 

Rằng bọn tao, những thằng có người thân, gia đình, tất cả đều chết dưới tay ả đàn bà đó.

Còn những thằng mồ côi, gia đình đã mất từ lâu thì đỡ hơn một chút, vì làm gì còn ai thân cận để cô ta ra tay đoạt mạng?

Nhưng tất cả đều phải chịu chung một nỗi mất mát lớn, đó là mày, Mikey.

Mày ra đi, để bọn tao ở lại.

Ở lại nhưng cũng chẳng còn tha thiết gì nữa.

Dù sao thì, người thân không còn, tình yêu, chấp niệm của bản thân cũng đã mất, chỉ còn mỗi bản thân cô độc chốn này.

Những lúc như thế, con người ta thường chẳng còn tiếc nuối gì cuộc sống nữa, mày ạ.

Vì đã chẳng còn sợi dây nào níu kéo ta ở lại chốn nhân gian.

Tựa như tao bây giờ, chỉ còn là một cái hồn chết lặng.

Và rỗng tuếch.

Nó trống rỗng, Mikey à, chẳng còn gì nữa rồi. 

Hỉ nộ ái ố, tao gần như đều chẳng cảm nhận được gì nữa. 

Nhưng may mà, tao vẫn biết và còn cảm nhận được, tình yêu của tao dành cho mày, Mikey. 

Đó có lẽ là chút ít ỏi gì đó mà tao còn lại, và tao rất trân trọng nó. 

Tao cũng từng tự hỏi, vì sao tưởng chừng như đã tê liệt cảm xúc, nhưng tình cảm này vẫn còn tồn tại nơi đây? 

Có lẽ, vì nó quá lớn, lớn đến mức chẳng thể biến mất được nữa. 

Có lẽ, vì mày là chấp niệm của đời tao. 

Một chấp niệm mà kể cả khi tao thịt nát xương tan, nó vẫn sẽ tồn tại chốn này, tồn tại mà chẳng thể tan biến. 

Tao không biết cái trò viết vời này mày có đọc hay thấy vô bổ hay không, chỉ là tao cảm thấy điều này rất tuyệt và phù hợp với người như tao, và tao cảm nhận được mỗi khi một con chữ được viết ra, tao lại dễ thở hơn một chút. 

Chắc vì tao vẫn còn nhiều lời chưa nói. 

Muốn nói, nhưng chẳng kịp. 

Muốn nói, nhưng không thể. 

Bọn kia thì tốt rồi, chúng nó vẫn hay thường cố tìm cách thăm mộ mày, rồi kể cho mày nghe, thủ thỉ tâm tình gì đó, và ít nhất, có lẽ nói ra sẽ khiến bọn nó được nhẹ lòng hơn đôi chút, mày nhỉ? 

Tao cũng muốn, cũng muốn được một lần được ngồi bên mộ kể cho mày nghe vài ba câu chuyện nhỏ, hay đôi lời yêu mà tao chưa kịp nói. 

Nhưng tao lại không làm được, nên tao rất lấy làm ghen tị với bọn kia vì điều này.

Biết vì sao không, Mikey?

Vì tao đã mất đi giọng nói của mình rồi. 

Mãi mãi, chẳng thể nói lại được nữa. 

Bác sĩ bảo rằng vì tâm lý của tao không ổn, cũng như việc tao đã uống quá nhiều bia rượu, hay hút quá nhiều thuốc lá, và cả, dầm mưa quá lâu, khóc quá nhiều. 

Nên cứ thế, tao chẳng còn có cơ hội để nói gì đó cho mày nghe nữa. 

Tao vẫn còn, chưa kịp nói tao yêu mày nữa kia mà. 

Vẫn còn chưa kịp nói xin lỗi mày nữa.

Buồn thật đấy. 

Mikey, cuộc đời tao chỉ toàn là sai trái, chỉ có việc yêu mày là điều đúng đắn nhất mà thôi. 

Tao chưa bao giờ hối hận vì đã yêu mày cả. 

Mãi mãi, không bao giờ hối hận.

Nếu có thể, tao ước một ngày nào đó, mình có thể tỉnh lại trên một chiếc giường ấm áp, khi mở mắt ra, tao sẽ thấy mày đang nằm kế bên tao và mỉm cười. 

Và tao sẽ ôm mày vào lòng rồi nói với mày, rằng tao nhớ mày, nhớ mày rất nhiều. 

Nói yêu mày, bằng âm thanh, giọng nói của chính tao. 

Shibuya hôm nay có cầu vồng này, mày ơi.

Liệu mày có nghe thấy âm thanh của trái tim tao gào thét không, Mikey? 

Nó đang bảo rằng, nó yêu mày, yêu Sano Manjirou, rất yêu. 

Ký tên,

Kakuchou.

---

! Không đục thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co