Truyen3h.Co

Fanfic Translate Markhyuck Moi Mot Khoanh Khac

Lý Mã Khắc đang rất tức giận, thế nhưng hai người họ vẫn chẳng chịu rời đi mà một mực đòi ở lại trang viên để chọc tức anh.

Lý Đông Hách không dám nói gì, trải qua một bữa trưa đầy khó khăn. Sau bữa ăn, Lý Mã Khắc chỉ nói với cậu một câu "Ở lại đây với tôi"

Nhưng rất nhanh, Lý Đông Hách đã hiểu rằng tại sao thiếu gia lại nói như vậy.

Ông bà Lý là những kẻ nghiện máu, họ uống ba túi máu Đông Hách mỗi ngày, cậu không hình dung ra "hương thơm" của mình ra sao, chỉ thấy hai ma cà rồng trung niên đang nhìn chằm chằm vào cổ mình làm cậu sợ hãi.

Tỉnh giấc lúc canh ba, Lý Đông Hách định đi vào bếp lấy chút nước, giác quan nhạy cảm cho cậu biết rằng có ai đó vừa chạy qua mình, nhưng cậu dường như không quan tâm lắm vì cậu biết rằng người giúp việc chắc hẳn đang bận rộn, họ còn phải chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Tuy nhiên, đến khi có vật gì đó nhọn đâm sâu vào phía sau cổ thì cậu đã biết mình đang bị tấn công.

Chưa kịp nghe thấy tiếng nói của người sau lưng, cậu đã cảm thấy phía trước tối đen, lòng ngực đau nhói, kinh khủng nhất là những cái răng nhọn cắm sâu vào cổ, cơn đau đớn dữ dội truyền đến từng tế bào não.

Lý Đông Hách sớm đã ngồi khuỵu xuống, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực, cậu cảm nhận được con ma cà rồng đã khát máu đến mức không còn để tâm cậu sống chết thế nào.

Ly nước trong tay cậu rơi vụn vỡ, cậu rất muốn kêu cứu, lúc này trong vô thức cậu đã gọi tên anh. Vừa nghe thấy tên Lý Mã Khắc hai người họ chợt khựng lại, răng nanh phía sau lưng cũng dần được rút ra khỏi cổ.

"Dừng lại đi, Lý Mã Khắc sẽ rất giận" cậu nghe thấy giọng của ông Lý "Nó sẽ nổi điên lên và hai chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn"

Lý Đông Hách ngã xuống, thân thể yếu ớt đang nằm trên mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, máu sau cổ không ngừng rỉ ra, rồi lại hoà vào nước hóa màu hồng nhạt.

Lý Đông Hách nghe thấy tiếng bà Lý, nghe tiếng cả hai ông bà rời đi, cậu khó khăn lê cơ thể chẳng còn sức lực nào mà ngất đi, trong lúc đang mơ màng cậu nghe tiếng người hầu hét lên.

"Tôi đã nói cậu không được đi xa khỏi tôi mà, Lý Đông Hách! Cậu nghe không hiểu à!"  Lý Đông Hách nghe tiếng hét gầm của cậu chủ mình nhưng vì gáy quá đau mà chỉ có thể nhoẻn miệng cười trừ.

Cảm giác tội lỗi trong lòng Lý Mã Khắc càng lớn khi anh chứng kiến cảnh tượng này, nỗi đau trong trái tim anh lại trỗi dậy. Nhưng sự tức giận của anh với hai người bọn họ còn lớn hơn nhiều, chưa đợi Lý Đông Hách nói xong câu "Em ổn" anh nắm lấy tay cậu nhăn mặt bảo  "Cậu sắp chết đó, cậu biết không? Hai người họ giết được cậu đó, Lý Đông Hách, cậu bị ngốc hả".

"Lần sau em không đi xa anh nữa, thiếu gia, em sẽ không chết đâu", nụ cười thanh thuần giờ đây đã nhuốm màu đau thương, cậu vẫn cố gắng đáp lại lời anh.

Lý Đông Hách không nói tại sao cậu không chết, là vì bệnh tim của đứa em mình đang tốt lên hay là do thiếu gia của cậu, đáng tiếc là có khi đến lúc Lý Mã Khắc mất đi Lý Đông Hách, anh cũng hề hay không biết.

-----------------------------------

Lý Mã Khắc cứ thế biến thành một con hổ ngày ngày bảo vệ cậu, anh không để cậu cách xa mình quá nửa bước, nếu như trong nhà có chuyện gì, anh sẽ để Lý Đông Hách trong phòng, cùng ăn uống và ngủ nghỉ.

Đã nửa tháng hơn Lý Đông Hách không đến bệnh viện, cậu lo lắng không thôi.

Bố mẹ anh hiền lành đến lạ thường, cứ thế đi sớm về trễ, không có bất cứ cuộc tranh cãi nào diễn ra trong nhà. Cho đến ba hôm sau, hai người họ mang Đổng Tư Thành trở về.

Anh rất bất ngờ khi gặp Đổng Tư Thành, Lý Mã Khắc nhìn thấy người anh thân thương của mình quỳ rạp xuống đất, vết răng nanh trên chỗ vẫn còn rỉ máu, gương mặt tái nhợt cùng với đôi mắt vô hồn.

Khi gặp lại Lý Mã Khắc, Đổng Tư Thành cũng chẳng còn sức lực thều thào cười bảo: "Lâu rồi không gặp em". Anh hỏi Đổng Tư Thành rằng Trung Bổn Du Thái ở đâu rồi, tại sao hai người họ không đi với nhau. Câu trả lời mà anh nhận được là từ ba mình, ba của Lý Mã Khắc làm anh ấy bị thương nặng rồi mang Đổng Tư Thành trở về.

Nhìn thấy quần áo của Đổng Tư Thành bám đầy bụi bẩn, Mã Khắc không dám tưởng tượng ra anh mình đã trả qua những chuyện kinh khủng ra sao. Liếc mắt nhìn bố mẹ mình, giọng nói của anh bắt đầu mất bình tĩnh, nhưng Lý Mã Khắc không cách nào cử động được vì bố mình đã dùng năng lực cầm chân anh lại.

Bà Lý đi đến, chạm đôi tay vào gương mặt anh:

"Làm sao bây giờ, cậu cho là Lý Đông Hách là của cậu thì chúng tôi cũng cho là Đổng Tư Thành là của chúng tôi, hơn nữa, thằng nhóc này còn là chúng tôi trả tiền mua về"

"Hay là, cậu muốn đổi Lý Đông Hách lấy Đổng Tư Thành" bà cười nhẹ, chớp chớp đôi mắt, mái tóc che đi nửa khuôn mặt "Dù gì thì Lý Đông Hách cũng là người thay thế, cậu thích Đổng Tư Thành hơn chẳng phải sao?"

Ngay lúc này, trái tim của Đông Hách như bị quấn lấy bởi vô số  cành gai nhọn, ngang càng siết chặt, siết chặt và rồi vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co