Truyen3h.Co

Fanfic Translate Markhyuck Moi Mot Khoanh Khac

Lý Mã Khắc từ hôm đó đến nay vẫn chưa về nhà, còn Trịnh Tại Hiền lại khác, hầu như ngày nào anh cũng ghé ngang qua trang viên.

Lý Đông Hách những ngày đầu khá sợ người lạ mặt kia, mỗi lần anh đến đều trốn sau bụi hoa đầy gai nhọn. Trịnh Tại Hiền lại không lấy điều đó làm phiền não, nhẹ giọng gọi tên cậu, rồi yên tĩnh một mình đọc sách trên bãi cỏ xanh.

Trịnh Tại Hiền là một người ít nói, có những hôm cả một buổi sáng cũng không nói câu nào, Lý Đông Hách mãi thì cũng quen với sự tồn tại của anh, thậm chí có vài hôm cậu sẽ mỉm cười, gật đầu chào người kia khi nghe tiếng gọi.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, những người xa lạ cũng trở nên thân thiết.

Tháng mười một cũng sắp qua đi, hai người cũng dần dần trở thành hai người bạn có thể ngồi lại trò chuyện với nhau.

Cậu không phải chưa lần nào tò mò hỏi Trịnh Tại Hiền tại sao ngày nào anh cũng đến đây, anh chỉ cười rồi bảo phải chờ Lý Mã Khắc về, họ còn có dự án "khủng" cần bàn với nhau.

Cậu gật đầu hiểu ý anh, cậu nhớ từng nghe Trung Bổn Du Thái nói giữa ma cà rồng cũng sẽ có những cuộc giao dịch nên chẳng hỏi gì thêm. Trịnh Tại Hiền cũng có thắc mắc của riêng mình, tại sao cậu lại phải đến chăm sóc những đoá tường vi này, đây phải là việc của những người chăm sóc vườn chứ đâu phải cậu.

Cậu lắc đầu, không trả lời câu hỏi kia, nhưng tự bản thân Trịnh Tại Hiền cũng đã có câu trả lời cho chính mình.

"Anh nhớ hôm đó hình như đã thấy em chôn gì dưới gốc cây, phải không Đông Hách?"

Cậu hơi ngạc nhiên, mím môi lo lắng nhìn tới gốc cây cách đó không xa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì một ma cà rồng như Trịnh Tại Hiền thì thời gian đâu lo lắng cho những vấn đề của mình, nên thở phào nhẹ nhõm, đáp lại:

"Đó là một ít đồ vặt vãnh của em thôi, anh Tại Hiền giúp em giữ bí mật nha?"

Trịnh Tại Hiền gật đầu, còn nói sau này sẽ không tò mò chuyện riêng của cậu nữa.

Thế là mỗi ngày cứ bình đạm trôi qua, mối quan hệ của họ dần dần tốt đẹp hơn, Lý Đông Hách đã có thể dễ dàng nói ra những suy nghĩ từ nội tâm mình, cậu kể cho anh nghe một số chuyện về đứa em đang nằm trên giường bệnh.

Trịnh Tại Hiền như chính bề ngoài của anh, ấm áp và dịu dàng, anh luôn đồng cảm với những câu chuyện của cậu. Hơn thế nữa, anh cũng như một người anh lớn, giúp cậu chăm sóc những bông hoa tường vi ngoài vườn.

Không ai trong trang viên biết chuyện gì đã diễn ra ở góc vườn, nói đúng hơn thì chẳng ai biết được Trịnh Tại Hiền và Lý Đông Hách là bạn của nhau.

Có một việc Trịnh Tại Hiền không nói với cậu, đa số ma cà rồng đều sẽ có cho mình một khả năng đặc biệt. Khi một ma cà rồng tới tuổi trưởng thành, họ mang trong mình một thứ năng lực khác nhau, đó là "thiên phú", và thiên phú của anh là tự tạo ra một bức tường ngăn cách chính mình với những phiền toái bên ngoài.

Từ khi mọi chuyện bắt đầu, anh đã nghĩ nhiều hơn một việc còn hơn ít đi một chuyện, vậy nên mỗi khi ở cùng với Lý Đông Hách đều sẽ tách biệt vườn hoa tường vi với mọi thứ ngoài kia. Lý Đông Hách vốn dĩ không biết chuyện này, quản gia và người giúp việc ở đây cũng không biết hành tung của họ.

Thế nhưng, lúc đó anh không biết là năng lực này quan trọng thế nào để bảo vệ một Lý Đông Hách mình đầy thương tích, anh cũng không biết từ khi nào mà con người làm anh thấy hiếu kỳ vào lần gặp đầu tiên đã dần biến thành người trong lòng.

Thời gian không nhanh cũng không chậm trôi qua, thời tiết cũng dần lạnh hơn trước. Trịnh Tại Hiền nói với cậu có việc phải rời Seoul một thời gian, Lý Đông Hách cũng vì thế mà làm cho anh ít bánh để ăn trên đường.

Khi nhìn thấy nó Trịnh Tại Hiền hơi ngạc nhiên, đối với ma cà rồng mà nói họ không cần ăn uống gì quá nhiều, bất quá đúng là họ rất thích máu, loại máu tươi sạch sẽ, thơm ngon luôn là một món quà duy nhất họ cần, nói cách khác thì chẳng có món quà nào xứng tầm với những thú vui của họ hơn máu tươi.

Nhưng với món quà trên tay người kia không biết bằng cách nào mang lại cho anh chút niềm vui khó tả, bối rối nhận lấy hộp bánh nhỏ, sau khi cảm ơn liền dán mắt vào hộp bánh hình con gấu đáng yêu kia.

Lý Đông Hách ngại ngùng ho khan một tiếng "Em đi trước đây", rồi xách xô chạy đi mất.

Anh không giấu được phấn kích, tay vẫn đang vô thức rờ rờ mép hộp bánh gấu kia, mắt thì đã chuyển hướng về bóng lưng người vừa rời đi, ánh mắt cũng chẳng ngại ngùng toát lên một nét dịu dàng, ôn nhu.

Sau hôm Trịnh Tại Hiền đi, cậu không còn cần phải đến chăm vườn hoa nữa, quản gia đã tìm được người làm vườn mới, Lý Đông Hách như trái bóng bị đá sang nhóm lấy nước.

Đối với một người bình thường thì việc này đã khó khăn, huống chi người ốm yếu như Lý Đông Hách. Để xách cái thùng gỗ to đối với ma cà rồng là bình thường nhưng với cậu như việc đi hái sao trên trời. Không những thế cái lạnh giá của mùa đông còn đang đến, thời tiết lạnh lẽo đến nỗi nước suối gần như đóng băng. Lý Đông Hách vì không muốn để cái xô bị rơi nên không dám đeo lấy găng tay, cứ thế để tay trần đi lấy nước, đến khi dòng nước lạnh tạt vào người, cậu lạnh đến mức cả cơ thể đều run  lên.

Lý Đông Hách không hề hỏi về nguyên do vì sao mình phải làm những việc này, không phải vì cậu không có dũng khí, chỉ là không biết nên hỏi thế nào mới đúng.

Phải nói gì mới phải? Đi hỏi quản gia, tại sao lại bắt cậu làm những việc này? Nhưng rồi, cậu cũng nhận ra một điều, vậy cậu có lý do gì để không làm mấy thứ này?

Lý Đông Hách cứ vậy giả vờ làm ngơ, cậu nghĩ nếu mình nghe lời một chút, khi xin tiền đóng viện phí cho em gái mình cũng đỡ xấu hổ hơn.

Cậu vẫn còn đâu đó một chút tự tôn vô dụng trong mình, mà không hiểu vì sao nó vẫn còn ở đó, cậu nghĩ có thể nó là chút gì ít ỏi còn lại để chứng minh mình vẫn còn là con người, nếu chút tự tôn này cũng chẳng còn thì chắc đến cả bản thân cậu là ai cậu cũng quên mất rồi.

Những người ở đây nhận thấy lâu rồi thiếu gia của mình không trở về, quản gia nhìn cũng không lọt mắt thứ "thức ăn" này nên Lý Đông Hách thỉnh thoảng cũng trở thành trò tiêu khiển cho đám người kia.

Họ không cố ý muốn gây tổn thương cho cậu, họ chỉ là thấy chuyện này rất khôi hài, nhưng chính những người đó cũng đâu ngờ là những cái đụng chạm họ cho là nhẹ nhàng, vô tình đó ít nhiều cũng để lại cho Đông Hách những vết bầm tím đầy xót xa.

Cậu không dám than phiền, cậu biết đối với ma cà rồng mình chỉ là một con người bé nhỏ, hèn mòn.

Phản đối lại những thứ không thể thay đổi kia đều làm mất thời gian nhau thôi, cậu chỉ nên chống lại những thứ chính mình biết được có phần trăm thắng, Lý Đông Hách cắn chặt răng, lại nhớ về người em gái đang nằm viện.

Đến giờ lấy máu như mọi khi, cậu liền nói với quản gia mong muốn của mình, cậu muốn được nghỉ một ngày để đến bệnh viện xem tình trạng em mình thế nào rồi. Cậu liền nghe bảo ngày mai Lý Mã Khắc sẽ về nhà, cậu muốn đi đến bệnh viện ngay sau đó nên quyết định sẽ nói với Lý Mã Khắc khi trở về.

Cậu có chút lo lắng.

Sau khi nghe yêu cầu của cậu, quản gia mặt vẫn lạnh như vậy, chẳng nói chẳng rằng, nhưng cậu hiểu nếu ông ấy như vậy thường có nghĩa là đồng ý, nói một câu cảm ơn với ông. Đợi đến khi quản gia cầm túi máu kia lên xe rời đi, cậu liếm đôi môi nứt nẻ bắt tay vào thu dọn những thứ định mang theo.

Con đường dẫn đến trung tâm thành phố phủ đầy tuyết trắng, cậu cẩn thận bước từng bước thật chậm rãi nhưng cũng không ngăn được con đường trơn trượt khiến cậu té vài lần.

Khi đến trước cửa bệnh viện, người cậu dường như bị bao phủ bởi tuyết trắng, một ít tuyết tan ra thành giọt nước mang theo hơi lạnh lưu lại nơi cổ, hơi lạnh cứ vậy cuốn lấy tứ chi, khiến cậu không khỏi rùng người.

Các bác sĩ, y tá ở đây thấy cậu liền gọi cậu nhanh chóng vào trong, Lý Đông Hách được một y tá dẫn đến phòng nghỉ để hong khô áo, khi mang cả hai ra so sánh, Lý Đông Hách thoáng bất ngờ.

"Đông Hách đến rồi à?"

Giọng vị bác sĩ điều trị quen thuộc ở bên ngoài cửa, cậu hơi giật mình nhưng vẫn nhanh giọng trả lời "Dạ cháu đây."

Cánh cửa phòng nghỉ được mở ra, vị bác sĩ lớn tuổi vui vẻ thông báo với cậu:

"Hôm qua em gái cháu đã tỉnh dậy, mọi chuyện đang diễn biến rất tốt. Đông Hách à, điều kì tích đã xảy ra rồi"

Nghe đến đây, cậu bắt đầu nghẹn ngào và rồi từng giọt lệ tuôn ra, cậu đã òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co